Phía Sau Tình Yêu Là…Nước Mắt!
– Chương 23.2
Chap 23: CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH (part 3 – end) **** Cái tin Phong rủ cả nhóm về nhà chơi khiến ai cũng bàng hoàng. Tự nhiên đó giờ cả đám cùng quê, rãnh rỗi là hẹn nhau đi chơi vậy mà giờ lại rủ về nhà. Thật ra thì nhà Phong cũng có xa lạ gì với mọi người đâu. Cũng từng có một thời “ăn dầm nằm dề” trong đó vậy mà giờ làm như trọng đại lắm. Chẳng biết là có đám tiệc gì không nữa. “Ê thằng quỷ! Bạn thân lâu rồi có gì thì nói rõ nha! Nhà có đám tiệc gì hong để tụi tao còn biết nhá! Không chơi kiểu bất ngờ không vui nha mày!” Cái vẻ tự nhiên của Hoàng dành cho Phong thật tình không bao giờ thay đổi. Phong thụi nhẹ một chõ lên bụng Hoàng rồi cười. “Hì mày chơi chung với tao bao nhiêu lâu rồi thấy nhà tao có đám tiệc gì không mà hỏi. Tại tao hứa với một người bạn là chở người đó về quê chơi nên rủ tụi mày luôn đó mà!” “Ai vậy mày? Bí mật quá! Bạn gái mới hả?” Hoàng vẫn không ngừng hỏi, chắc có lẽ anh đang rất nóng lòng muốn biết đây mà. Thấy thế Tâm nhanh nhảo: “Em nghĩ chắc em biết đó anh trai!” “Ai vậy Tâm?” Trâm nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên và cả Hoàng cũng vậy… “Ai thì tới đó biết hén! Đúng không anh trai?” Câu hỏi của Tâm kèm theo chút ranh mãnh khiến anh chàng vô cùng điềm tĩnh như Phong cũng hơi rối trí. Đúng là cô em gái này hay thật. Nhưng lần này do có mấy đứa bận thi giữa kì nên chỉ có Tâm, Trâm, Hoàng và Hải là đi được. Nhưng thôi kệ, vậy cũng đủ cặp rồi. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của mọi người Tâm cảm thấy trong lòng mình dâng lên những cảm xúc khó tả. Còn 4 ngày nữa là cô sẽ lên máy bay sang Hà Lan rồi, vậy mà tới giờ cũng chẳng ai biết chuyện. Thôi thì coi như chuyến đi lần này sẽ là một lời tạm biệt mà cô dành cho tất cả mọi người. Chắc có lẽ họ sẽ trách cô lắm nhưng cô biết làm sao hơn vì nếu giờ nói ra chắc chuyến đi sẽ chẳng vui vẻ gì… Chiều thứ 6, cả nhóm bắt đầu hành trình gần 200 km để về nhà Phong. Khi nhìn thấy Dung xuất hiện thì ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng, việc đầu tiên là hướng mắt về phía Tâm nhưng lại càng bất ngờ hơn khi Tâm lại vẫy tay chào Dung như thân thiết lắm vậy. Mặt Dung đã lành, giờ chỉ còn lại một vết sẹo nhưng vì nằm phía gần mang tai nên cô đã khéo léo dùng mái tóc của mình che khuất. Còn Tâm thì khác, hai vết thương nằm ngay giữa mặt nên đành chấp nhận, cũng may đó cũng chỉ là những vết sẹo mờ nên có thể trang điểm để che đi. Có thể đó là do may mắn nhưng khuôn mặt không cần son phấn ngày nào giờ phải học cách thay đổi và làm mới bản thân. Nhưng thôi kệ, chuyện gì tới rồi cũng tới. Cứ vui vẻ mà đón nhận những giây phút hiếm thấy này… Cuối cùng cũng đến, những con đường quen thuộc ngày nào. Đã lâu lắm rồi Tâm mới có dịp về lại nơi đây. Mọi thứ dù có chút thay đổi nhưng vẫn mang cái nét yên bình vốn có. Một cảm giác thật hạnh phúc hòa vào khung cảnh yên bình này khiến cô không khỏi xúc động. Cũng phải thôi, dù sao cũng sống ở đây gần 8 năm trời, không có yêu thương sao được. Ngôi nhà Phong hiện ra trước mặt nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời bắt đầu tối dần, những tiếng ếch nhái kêu nghe buồn kinh khủng. Ở quê mới hơn bảy giờ mà mọi người đã chuẩn bị đi ngủ hết. Vừa thấy con trai và đám bạn thân ở trước cổng, mẹ Phong đã chạy thật nhanh ra mở cửa. Biết con trai về nên bà đã chuẩn bị thật nhiều món ngon. Ngôi nhà Phong hiện ra trước mặt nên ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Trời bắt đầu tối dần, những tiếng ếch nhái kêu nghe buồn kinh khủng. Ở quê mới hơn bảy giờ mà mọi người đã chuẩn bị đi ngủ hết. Vừa thấy con trai và đám bạn thân ở trước cổng, mẹ Phong đã chạy thật nhanh ra mở cửa. Biết con trai về nên bà đã chuẩn bị thật nhiều món ngon. “Mẹ!” “Con về rồi đấy à! Thôi nói mấy bạn nhanh nhanh vào tắm rồi ăn cơm nha con” “Dạ chào cô!” “Ừ mấy đứa tới chơi cô vui lắm!” Mẹ Phong thoáng nhìn đứa con gái lạ mặt phía sau rồi khẽ mĩm cười. Đây là lần đầu tiên bà thấy cô bé dễ thương ấy. “Con là bạn học trên Sài Gòn của Phong à? Lần đầu tiên cô thấy con xuống chơi đó!” “Dạ! Nhà con ở Sài Gòn luôn ạ! Tại đó giờ chưa xuống quê chơi nên con muốn đi cho biết ạ!” Mẹ Phong cười rồi hối cả nhóm nhanh nhanh vào tắm rửa, ăn cơm. Từ lúc Phong đi học căn nhà này đã vắng đi tiếng cười, chỉ còn hai vợ chồng bà lủi thủi có nhau. Đúng là có một thằng con trai cũng khổ. Ăn cơm xong, cả nhóm kéo nhau ra hành lang ngồi nói chuyện thì Dung lại đi thẳng trước. Về quê đúng là quá tuyệt vời. Buổi tối có một không khí yên tĩnh đến lạ lùng. Đó giờ toàn ở chốn Sài Gòn hoa mĩ, lúc nào cũng tràn ngập vô số tiếng ồn thì về đây đúng là làm tâm hồn thấy dễ chịu hơn nhiều. Lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, những ánh sáng huyền ảo khiến Dung cảm thấy vô cùng thích thú. Nhìn ra cánh đồng dài thường thược trước mặt, những cơn gió nhẹ thổi qua làm những nhánh lúa uống lượn những làn sóng tuyệt đẹp. Dù rằng mọi thứ ấy cứ mờ mờ ảo ảo trong đêm nhưng Dung vẫn cảm nhận được vẻ đẹp vốn có của nó. Đang mãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì Dung thấy Phong đã đứng cạnh cô tự bao giờ. “Nhìn gì dữ vậy bé?” “Hì, em thấy ở đây thích quá! Cái gì cũng đẹp hết!” “Chắc tại lần đầu về quê nên em thấy vậy thôi, chứ ở đây lâu rồi em sẽ chán nhanh lắm!” “Không có đâu!” Cô phì cười nhìn anh. Ở gần Phong cô cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối. Đây đúng là những khoảnh khắc mà cô nên trân trọng. Giờ cô mới biết rằng mình đã thật sự thích anh. Nhưng hình như trong lòng anh cô cũng không khác gì mấy so với những người bạn khác của anh. Thế nên cô cũng có chút đau lòng… Sáng sớm, Dung mơ màng mở mắt nhìn những vệt nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon nên không hề muốn bước ra khỏi giường. Bích Trâm cũng đang nằm cạnh cô ngủ ngon lành, còn Tâm thì chẳng thấy đâu. Dung nhẹ nhàng bước xuống giường ra sau nhà tắm thì thấy Băng Tâm đang phụ cô nấu ăn. Đúng là Tâm giỏi thật, đó giờ Dung toàn được phục vụ nên có biết gì đâu. Tắm xong, Dung cũng hăng hái lại giúp cô và Tâm. Dù tay chân hơi vụng về nhưng mọi người tận tình chỉ dạy nên Dung cảm thấy thích ghê… Sáng sớm, Dung mơ màng mở mắt nhìn những vệt nắng đầu ngày xuyên qua cửa sổ. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon nên không hề muốn bước ra khỏi giường. Bích Trâm cũng đang nằm cạnh cô ngủ ngon lành, còn Tâm thì chẳng thấy đâu. Dung nhẹ nhàng bước xuống giường ra sau nhà tắm thì thấy Băng Tâm đang phụ cô nấu ăn. Đúng là Tâm giỏi thật, đó giờ Dung toàn được phục vụ nên có biết gì đâu. Tắm xong, Dung cũng hăng hái lại giúp cô và Tâm. Dù tay chân hơi vụng về nhưng mọi người tận tình chỉ dạy nên Dung cảm thấy thích ghê… “Tối qua con ngủ có ngon không Dung?” “Dạ ngon lắm cô ạ. Ngủ mà không muốn dậy luôn!” “Ừ! Lần đầu tiên con về đây chơi nên cô cứ lo con lạ chỗ không ngủ được…” “Dạ ban đầu con cũng lo vậy nhưng tới đây mới biết là mình lo xa, ở quê thích thật…” Mẹ Phong nhìn cô mĩm cười. Con gái Sài Gòn có mấy ai vui vẻ và dễ mến như cô chứ. Trong khi đang mãi mê nấu ăn thì Phong vỗ nhẹ vào vai cô khiến cô hết cả hồn. “Trùi, nay Mỹ Dung nấu ăn luôn hả? Ăn được không ta?” “Em có nấu đâu, chỉ dám phụ chứ không dám nấu. Không ăn được mọi người lại trách…” “Anh đùa mà. Không thử sao biết, mẹ anh nấu ăn ngon lắm. Phải biết tranh thủ mà học hỏi chứ!” “Cái thằng quỷ! Toàn nói khoát, con đừng nghe nó nói bậy…” “Dạ! Con biết cô nấu ăn ngon mà, mấy bạn khác cũng nói vậy đó cô!” Mẹ Phong lại cười, con bé này đúng là biết lấy lòng người khác. Thế là bà lại nhiệt tình chỉ cho Dung từng chút một. Thấy thế nên Tâm kéo Dung ra sau nhà hái mận để lát ăn. Đứng dưới gốc mận trĩu quả thật ngon. Tâm nhìn Phong cười gian trá: “Anh trai thấy Dung thế nào? Dễ thương hén!” “Ừ thì dễ thương… À mà ý em là sao đây? Tính chọc anh trai hả?” “Đâu có, em chỉ nói sự thật thôi. Em thấy cô cũng thích Dung lắm đó. Anh liệu đường mà tính đi nha!” “Con bé này, dám chọc anh là anh không hái mận cho ăn luôn đó nha!” “Thôi mà, em đùa mà… hì hì nhưng anh suy nghĩ cho kĩ lời em nói nha! Không thì sau này hối hận đó!” “Thôi mà, em đùa mà… hì hì nhưng anh suy nghĩ cho kĩ lời em nói nha! Không thì sau này hối hận đó!” Phong chợt thoáng chút suy tư. Đúng là gần đây anh nói chuyện với Dung nhiều hơn. Quan tâm cô cũng trở thành thói quen của anh. Càng lúc anh càng thấy cô dễ mến và có chút cảm giác gì đó rất khó tả. Có thể anh cũng đã thích Dung nhưng làm sao anh dám nghĩ tới chuyện yêu Dung khi anh và cô như người của hai thế giới. Liệu rồi cái tình yêu đó sẽ đi về đâu hay chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. “Anh hiểu những gì em nói nhưng anh biết mình đang đứng ở đâu. Người ta là tiểu thư đài các, quen anh chỉ khiến người ta khổ thêm thôi!” “Nhưng em nghĩ Dung không nghĩ vậy đâu. Với lại em thấy Dung cũng thích anh dữ lắm. Dung đang cố thay đổi để bước vào thế giới của anh, ai cũng thấy chứ đâu phải chỉ mình em…” “Dạo gần đây lúc nào anh cũng nhớ tới Dung nhưng chắc gì Dung đã yêu anh đâu…” Đang định mang cái rỗ ra cho hai người hái mận, tự dưng Dung vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Niềm hạnh phúc trong lòng cô dâng lên vô tận. Hóa ra anh cũng dành nhiều tình cảm cho cô, điều này khiến trái tim cô vô cùng ấm áp. Cuộc sống này thật rất công bằng. Khi niềm tin vào tình yêu của cô bị Sơn vùi dập thì giờ đây Dung lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi Phong xuất hiện và cứu vớt tâm hồn cô khỏi niềm đau quá khứ. Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng anh thì thầm: “Không bao giờ có chuyện đó. Vì em cũng rất yêu anh!” Phong giật mình Dung với ánh mắt cực kì hạnh phúc. Đúng là một chuyện tình bi hài nhưng lại là một kết thúc có hậu. Biết được những gì cô đang nghĩ trong lòng thì anh đã có thêm rất nhiều động lực để bên cô. “Vậy em làm bạn gái của anh nha!” Dung gật đầu nhìn Phong. Anh ôm nhẹ cô vào lòng, đúng là một ngày ý nghĩa. “Thôi hai người gớm quá! Không thèm để ý gì tới em gái đang ngồi đây hết…” Câu nói bông đùa của Tâm khiến cả hai giật mình. Nãy giờ Phong quên luôn sự hiện diện của cô em gái nhỏ dễ thương này. Cũng may là có cô châm ngòi, nếu không thì mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như bây giờ. “Hì nãy giờ anh quên! Yêu em gái lắm luôn. Để anh trai hái mận cảm ơn em gái nha!” “Vậy còn nghe được!” Nói rồi cả ba nhìn nhau cười híp mí. Sáng nay đúng là một buổi sáng đẹp trời…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương