Phía Sau Tình Yêu Là…Nước Mắt!

– Chương 9



CHAP 9: CÒN ĐÓ MỘT NGƯỜI QUAN TÂM

Thời gian trôi qua thật nhanh, thế rồi kì thi học kì cũng đến. Các môn thi đối với cô không mấy là đáng lo ngại duy chỉ có môn Listening and Speaking (Nghe nói) là hơi gay cấn vì thầy giáo ra đề tài là thuyết trình nhóm hai người về chủ đề “Development of economy in intergration time” (Sự phát triển kinh tế trong thời kì hội nhập). Đề tài này thì không có để bàn tán vì nhóm nào cũng thế, nhưng cái đáng nói ở đây là cô xui xẻo khi bốc thăm và chung nhóm với Quốc, cái anh chàng tiếng Anh thì thuộc loại “very good” nhưng lại vô cùng lười biếng và không có tí gì gọi là tinh thần trách nhiệm hết. Anh ta nổi tiếng ăn chơi và có thể nói là cực kì đáng ghét theo nhận định của cô. Có lẽ đó là lí do mà mọi người trong lớp nhìn cô với ánh mắt thương hại và thông cảm. Cuối giờ nhỏ Trâm chọc cô bằng giọng điệu đắc ý:

- Đợt này trúng tủ rồi hén! Làm chung nhóm với Killer (sát thủ – là tên tiếng Anh của Quốc), hahaha….

Giọng cười giòn của Trâm làm cô thêm nóng máu. Còn có 4 ngày để chuẩn bị mà giờ lại thế này.

- Tao sắp xong rồi mà mày còn giỡn nữa. Mày thì sướng rồi! Được làm chung với lớp trưởng Bảo Khang, chỉ tội cho thân tao thôi…

Giọng cô thê thảm vô cùng nhưng lại bị cắt ngang bởi lời nói hóng hách của anh chàng sát thủ:

- Winter girl của lớp ta đây hả? Làm gì mà bi quan thế. Chiều nay làm bài nha!

- Biết rồi đồ talkative! Chiều nay làm ở nhà tui được không?

- Ok! 1 giờ!

- Ừ! Nhà tui ờ…

- Không cần! Biết ở đâu rồi! Chiều gặp…

Cái vẻ phách lối của hắn làm cô tức điên lên mà không hề suy nghĩ về câu nói của hắn. Cô chưa từng dẫn ai về nhà. Trường này ngoài Trâm và Dương ra thì có ai biết nhà cô đâu. Vậy mà hắn lại nói là biết mới ghê. Mà thôi kệ. Chiều nay mà không tới được cô sẽ có cơ hội chửi cho hắn một trận. Càng nghĩ cô càng đắc ý…

Sắp 1 giờ mà chẳng thấy Quốc đâu. Hồi sáng chưa kịp nói địa chỉ là đã tài lanh , giờ cô đâu có biết số điện thoại hắn đâu mà gọi. Chắc hôm nay làm biếng làm bài nên trốn đi chơi chứ gì… Đang mãi mê với những suy nghĩ không đâu bỗng có tiếng chuông cửa làm cô giật mình. Quốc tới! Mở của ra cô nói giọng trống không:

- Sao biết nhà hay vậy?

- Anh là Killer đó! Mà sao em nói chuyện với ai cũng dịu dàng trong khi em không nói được một câu ngọt ngào nào với anh vậy?

Quốc vừa nói bằng giọng ranh mãnh vừa dắt chiếc SH nặng nề vào sân. Cô gạt phắt:

- Thôi dẹp cái kiểu tán tỉnh đó đi! Tui đâu phải là những cô gái mê mẫn cái danh hiệu “ hot boy” của Killer đâu mà nói… vào nhà đi!

- Thôi dẹp cái kiểu tán tỉnh đó đi! Tui đâu phải là những cô gái mê mẫn cái danh hiệu “ hot boy” của Killer đâu mà nói… vào nhà đi!

Mà hắn nói cũng đúng. Hắn được mệnh danh là “sát thủ tán gái” của trường mà chẳng lẽ lại không kiếm nỗi nhà cô sao. Dù hắn có đáng ghét thế nào thì cô cũng phải công nhận một điều là hắn rất giỏi. Làm việc chung nhóm với hắn cũng thú vị lắm chứ. Ít ra hôm nay hắn chịu tới đúng giờ là may lắm rồi.

- Hóa ra nhà em cũng rộng và đẹp quá nhỉ? Nhưng hình như em chỉ ở một mình thôi thì phải? Thôi để tối nay anh ở lại ngủ với em hén?

Hắn cười bằng cái giọng gian xảo khiến cô vô cùng bực bội:

- Vớ vẫn! Tập trung chuyên môn đi! Thứ sáu không có bài thuyết trình bây giờ.

- Trời! Còn tới ba ngày nữa mà lo gì. Anh mà chịu làm thì một ngày cũng xong. Thư giản chút đi cưng!

Cô cảm thấy ghét cái kiểu xưng hô “ kì cục kẹo” của hắn quá! Thiệt là chẳng coi ai ra gì cơ mà!

- Cha mẹ cưng đâu rồi?

- Mất rồi!

Cô trả lời bằng giọng cộc lốc.

- Mất hả? Sao mất?

Câu hỏi ấy như chọc sâu vào nỗi đau suốt mấy năm qua của cô. Cô cáo gắt:

- Tôi hại đó! Được chưa? Họ mất khi đi lấy bánh kem cho tôi lúc sinh nhật tôi. Mới 10 tuổi mà tôi đã hại chết cha mẹ mình đó! Được chưa? Vừa lòng chưa?

Thế là cô thấy khóe mặt mình cay cay, những giọt nước mặn nơi khóe mắt như sắp trào xuống đôi gò má xinh đẹp. Dù có cố gắng thế nào cô cũng không ngăn được nỗi đau trong lòng. Không khí như chùng xuống. Biết mình lỡ lời, hắn chợt đổi chủ đề ngay:

- Ngày mai mình làm bài ở nhà anh đi! Nếu không ba má anh lại nói là anh kiếm cớ đi chơi à!

- Ừ! Nhưng tui không biết nhà anh sao mà đi!

- Có gì đâu! Mai anh qua đón cưng là ok rồi!

- Có gì đâu! Mai anh qua đón cưng là ok rồi!

- Mà cho tui số điện thoại để có gì còn biết đường mà kiếm…

Hắn đọc số điện thoại cho cô, lưu xong thì hai đứa lại tiếp tục làm bài thuyết trình. Mãi lo tập trung mà hai người quên cả thời gian. Đã 7 giờ còn gì. Những ánh đèn đường đã được bật tự khi nào, màn đêm đã bao phủ nhưng Sài Gòn vẫn tấp nập người và xe cộ qua lại. Cô bảo hắn:

- Ê! Tối rồi! Về đi mai làm tiếp!

Nghe cô nói, hắn nhìn lên đồng hồ trên tường và cười gian xảo:

- Ái chà! Mới 7 giờ mà trễ gì. Với anh thì 1, 2 giờ sáng là chuyện bình thường…

Sao mà càng lúc cô càng thấy hắn đáng ghét thế không biết. Cô hằng học:

- Vậy thì kệ mấy người! Có liên quan gì tới tui đâu. Vớ vẫn!

Hắn nhìn cô hồi lâu rồi tự nhiên thấy lòng mình xao xuyến lạ lùng. Có lẽ cô là người con gái đầu tiên đối xử lạnh lùng với hắn như thế. Rồi không hiểu sao hắn lại muốn rủ cô đi đâu đó để thay đổi cái bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm:

- Đi cà phê với anh nha cưng? ở nhà làm gì buồn lắm! Thay đồ đi anh đợi…

Vừa nói hắn vừa cúi xuống nhìn chầm chầm vào cái Vaio để save lại cái bài powerpoint khi nãy. Tuy cô rất ghét cái kiểu áp đặt của hắn nhưng cô cũng cảm thấy mật mỏi và muốn ra ngoài đi dạo:

- Không uống cà phê được hong? Tui chỉ muốn đi dạo vòng vòng thôi…

Hình như hơi bị bất ngờ với câu trả lời của cô nên hắn phải ngước mặt lên nhìn cô và ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Có lẽ hắn đã quen với nhiều cô gái. Ai cũng thích đua đòi, ăn chơi, thích ngồi xe SH đi vào các quán cà phê sang trọng chứ ai đời lại đòi đi dạo vòng vòng như cô. Mà thôi kệ vào vũ trường riết rồi cũng chán, lâu lâu đổi không khí vậy… nghĩ thế hắn tự cười thầm trong bụng. Lát sau, cô bước xuống câu thang với bộ đầm công chúa màu xanh ngọc thật duyên dáng và nữ tính làm hắn không khỏi ngỡ ngàng:

- Woaaaaaa ! hôm nay em đẹp quá!

- Sao thích chọc tui chửi hoài vậy? Muốn chọc gái thì kiếm người khác đi! Tui không có rãnh đâu mà chơi trò đó…

Cô vẫn không có chút gì là thay đổi, vẫn cọc cằn và ngang bướng với hắn. Nhưng chắc có lẽ cô chẳng thể nào ngờ chính vẻ lạnh lùng ấy đã làm cho hắn thấy vô cùng thú vị.

Cả hai người lặng lẽ đi bên nhau mà không ai nói với ai một lời. Trời đêm của Sài Gòn lúc nào cũng mang theo cái vị ồn ào và tấp nập. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến cô cảm nhận được vẻ lạnh buốt của đêm. Nhìn bộ dạng công tử của hắn làm cô mắc cười quá. Vừa đi vừa thở hỗn hển nhưng anh chàng “hot boy” lại không hề than vãn dù chỉ là một lời. Mà cũng phải thôi, hắn toàn chạy xe tai ga nếu không thì ngồi xe có tài xế đưa đón nên có bao giờ đi bộ thế này đâu. Vẻ mặt bi hài của hắn làm cô thấy tội nghiệp nên đành rẽ vào công viên gần đó. Cô thấy lòng trống vắng lạ kì. Những đóa hoa sứ trắng đang rơi lã chã trên hàng ghế đá, mang theo cái hương thơm nhẹ dịu khiến tâm hồn con người được thư giãn và quên đi cái vẻ mệt mỏi vốn có. Sao hôm nay công viên vắng lặng quá! Mọi khi nơi này rất đông nhưng hôm nay chỉ có hai người giữa một không gian rộng lớn thế này. Cô nhìn Quốc giọng nhẹ nhàng:

Cả hai người lặng lẽ đi bên nhau mà không ai nói với ai một lời. Trời đêm của Sài Gòn lúc nào cũng mang theo cái vị ồn ào và tấp nập. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến cô cảm nhận được vẻ lạnh buốt của đêm. Nhìn bộ dạng công tử của hắn làm cô mắc cười quá. Vừa đi vừa thở hỗn hển nhưng anh chàng “hot boy” lại không hề than vãn dù chỉ là một lời. Mà cũng phải thôi, hắn toàn chạy xe tai ga nếu không thì ngồi xe có tài xế đưa đón nên có bao giờ đi bộ thế này đâu. Vẻ mặt bi hài của hắn làm cô thấy tội nghiệp nên đành rẽ vào công viên gần đó. Cô thấy lòng trống vắng lạ kì. Những đóa hoa sứ trắng đang rơi lã chã trên hàng ghế đá, mang theo cái hương thơm nhẹ dịu khiến tâm hồn con người được thư giãn và quên đi cái vẻ mệt mỏi vốn có. Sao hôm nay công viên vắng lặng quá! Mọi khi nơi này rất đông nhưng hôm nay chỉ có hai người giữa một không gian rộng lớn thế này. Cô nhìn Quốc giọng nhẹ nhàng:

- Quốc có bao giờ yêu ai chưa? Yêu thật lòng á!

- Sao? … yêu…

Câu hỏi của cô khiến hắn vô cùng lúng túng. “Yêu ai hả?”. Hắn được mệnh danh là “sát thủ tán gái” cơ mà. Hắn đã quen với không biết bao nhiêu là cô gái nhưng nghĩ lại thì thật là hổ thẹn. Hắn chưa từng biết cái gì gọi là yêu huống chi là yêu thật lòng. Nhà hắn vừa giàu có vừa uy tín, hắn lại đẹp trai và chịu chơi nên có thiếu gì cô gái xinh đẹp phải quỳ phục trước hắn, hi vọng hắn ngó tới. Nhưng với hắn, con gái chỉ như một món đồ chơi, chơi lâu rồi cũng chán, quen chưa bao lâu thì đá. Quen bạn gái với hắn họa chăng chỉ là một trò chơi chinh phục. Khi có ai mới nổi lên làm “hot girl” thì hắn tán để lên mặt với bạn bè. Chỉ có vậy thôi chứ yêu làm gì. Mãi hồi lâu hắn mới lấy lại được cái dũng khí nói thật lòng mình:

- Chưa!

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của cô. Hình như hiểu được cô đang nghĩ gì, hắn vội vàng giải thích:

- Chưa ai làm Quốc phải rung động hết. Đơn giản vì họ chỉ yêu tiền bạc và danh vọng của gia đình Quốc. Nếu một ngày Quốc trắng tay, thử hỏi những đứa con gái đua đòi, ăn chơi, suốt ngày chỉ biết vô bar hay những quán cà phê sang trọng kia có để ý gì tới Quốc. Quốc không cần một người bạn gái sành điệu, ham tiền hay máu mặt vì những cái đó Quốc chưa từng thiếu. Quốc chỉ cần một người con gái giản dị, có thể bên Quốc mỗi khi cô đơn, buồn chán và lạc lỏng nhất. Quan trọng hơn hết là yêu Quốc thật lòng và không nhìn vào tài sản nhà Quốc. Thế thôi…

Hắn nói rất nhiều nhưng không phải là không có lí. Đúng là nhà giàu quá cũng khổ. Biết khi nào mới tìm được tình yêu thật sự của mình. Đó là lần đầu tiên cô thấy hắn không phách lối. Tự nhiên cô thấy hắn dễ thương hơn rất nhiều. Hóa ra anh chàng “hot boy” lại cô đơn đến vậy. Cô thở dài an ủi:

- Ừ cũng khổ nhưng thôi Quốc đừng buồn nữa. Yêu cũng có được gì đâu. Chỉ tội chuốt khổ vào thân thôi. Tâm sẽ không yêu ai nữa hết! Vì tình yêu chỉ đem lại cho người ta nỗi buồn, thất vọng và những giọt nước mắt mà thôi!

Hắn nhìn cô bằng vẻ thông cảm và trìu mến. Hắn đã từng nghe người ta nói về mối tình đầu của cô. Chỉ vì một người con trai phản bội mà cô phải buồn bã và tuyệt vọng. Hắn thấy chua xót thay cô và coi thường cái thằng con trai ấy nhưng nghĩ kĩ lại thì hắn có hơn gì thằng kia khi hắn đã từng làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái. Và càng tồi tệ hơn khi lúc đầu hắn đã định sẽ cưa đỗ cô để ra oai với bạn bè. Nhưng giờ đây, hắn thấy mình thật hèn hạ và đáng ghét. Tiếp xúc nhiều với cô, hắn phát hiện ra cô thật đáng yêu và hắn thấy có một cảm giác thật kì lạ. Không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào nhưng hắn có thể khẳng định là hắn không hề muốn cô bị tổn thương, hắn rất muốn bảo vệ và quan tâm cô. Hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Trước mặt cô, hắn cứ như một kẻ ngốc, không thể nào lấy cái vẻ hống hách vốn có ra đối xử với cô. Rồi không hiều sao hắn kéo cô vào lòng và an ủi:

- Đừng bi quan thế! Tại Tâm chưa tìm được người yêu Tâm thật lòng đó thôi. Bởi dù phía sau tình yêu là nước mắt đi nữa thì những giọt nước mắt cũng mang hai tâm trạng khác nhau mà…

Hơi bị bất ngờ trước hành động và lời nói của hắn nhưng cô lại không kịp phản ứng gì ngoài ngẫn người ra nhìn hắn, hắn khẽ bảo:

- Nước mắt của đau khổ và hạnh phúc đó! Muốn khóc thì khóc đi, đừng để trong lòng…

Cô lặng lẽ không nói gì và cũng không muốn đẩy hắn ra, chỉ lặng lẽ đưa cái ánh nhìn xa xăm về đường phố Sài Gòn, thật đông, thật đông…

Đọc tiếp Phía sau tình yêu là…nước mắt! – Chương 10
Chương trước Chương tiếp
Loading...