Phiến Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt
Chương 14: Lá Rụng Mùa Thu
Nếu cô khóc, anh sẽ suy nghĩ tới việc cho cô mượn bả vai để dùng. Vì sao Đàm Tuyết Thiến lại bị giết, không phải tự sát? Tang Cẩn biết anh sẽ hỏi vấn đề này, cô cũng rất muốn biết anh đang suy nghĩ thế nào. Cô vừa định mở miệng trả lời đã bị anh cắt ngang: "Tới hai nơi trước, những việc này không có chứng cứ thì đừng phỏng đoán, tạm thời chờ kết quả ngày mai." Tang Cẩn lập tức im lặng. Người đàn ông này so với tưởng tượng của cô đương nhiên thông minh cơ trí hơn nhiều, cô vẫn là đừng nên múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt anh. Cô không hỏi anh muốn đi đâu nhưng cô thầm đoán, có lẽ là địa điểm liên quan tới án mạng của Đàm Tuyết Thiến. Bàng Lỗi gọi hai cuộc điện thoại, sắp xếp chút việc. Sau đó, cả hai không nói chuyện nữa, trong xe lập tức trở nên an tĩnh. Anh chăm chú lái xe chạy tới đảo Thanh An. Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một nghĩa địa. Tang Cẩn sợ ngây người, trong lòng nghi hoặc, anh ta muốn làm gì đây? "Xuống xe, thời gian của chúng ta không nhiều, để tránh phiền toái, hành động phải nhanh." Bàng Lỗi nhìn cô gái đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, lập tức mở cửa, xuống xe ra ngoài. Tang Cẩn đờ đẫn đi theo sau anh, hai tay ôm chặt lọ sứ trong lòng. Không bao lâu, bọn họ đã tới mộ khu thuộc về Đinh gia. Tang Cẩn tới trước mộ bà ngoại, bên cạnh có hai người đàn ông, trong tay cầm xẻng cuốc, hình như cũng vừa mới tới. Bọn họ thấy anh và cô, lập tức đứng thẳng: "Là cái này sao? Đưa cho chúng tôi." Người đàn ông lớn tuổi trong hai người lên tiếng, vừa nói vừa tới trước mặt Tang Cẩn nhận lấy lọ sứ. Tang Cẩn bất giác đi theo anh, vòng qua một bên ngôi mộ. Ngôi mộ bị đào lên, lọ sứ màu trắng được đặt vào trong. Miệng ngôi mộ nhanh chóng được lấp lại, tu sửa xong, nhìn vào hoàn toàn không nhận ra khác biệt. "Anh ơi, bên trong có người sao?" Tang Cẩn nhịn không được mà hỏi. "Không, trong đó chỉ có mấy bộ quần áo." "..." Hai người đàn ông nhanh chóng rời đi, nơi này chỉ còn lại mình anh và cô. Bốn phía yên tĩnh, trời tối, dưới màn đêm lại không có ánh trăng, cũng không có sao. Tang Cẩn đứng trước mộ bà ngoại, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được, cả người nhẹ nhàng, trái tim vừa buồn vừa vui. "Đi thôi, nơi này không thể ở lâu." Bàng Lỗi đứng cạnh thúc giục. Anh sợ nhất là gặp phải trường hợp như vậy, càng sợ cô đột nhiên nước mắt nước mũi khóc lớn. Anh không biết an ủi người khác, đặc biệt là phụ nữ. Đương nhiên, nếu cô khóc, anh có thể sẽ suy xét cho cô mượn bờ vai để dùng. Nhưng, anh phát hiện, cô lại bình tĩnh lạ thường. Tang Cẩn đưa mắt nhìn dòng chữ trên bia mộ, sau đó xoay người, nhìn anh: "Cảm ơn anh." Cô không cần hỏi cũng biết, mấy cú điện thoại trên xe hẳn là liên hệ với những người kia sắp xếp chuyện này. Anh còn dặn dò thêm mấy trăm lần, nhất định phải nhanh, không cho người ngoài biết. Cô không biết anh làm thế nào để thuyết phục họ cứ tùy tiện đi đào ngôi mộ của người xa lạ như thế. Tang Cẩn không biết phải cảm ơn anh thế nào, cuối cùng chỉ nói ba chữ đơn giản nhất, cũng không hỏi nhiều, liền xoay người đi về chiếc xe. Bàng Lỗi lại lần nữa kinh sợ, cô không phải vẫn luôn ôm lọ sứ trong lòng hay sao? Điều đó chứng minh bà ngoại đối với cô vô cùng quan trọng, nhưng lúc này tại sao thoạt nhìn lại bình tĩnh như vậy? Anh không kịp nghĩ nhiều, xoay người đuổi theo cô. Bọn họ còn có nơi quan trọng để tới, chỗ này, vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của anh. Bàng Lỗi vào trong xe, cô gái bên cạnh đã tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, một tay chống cằm, khuỷu tay đặt trên cửa sổ, vẫn vô cùng an tĩnh. Anh không nhìn thấy mặt cô, cũng không biết có phải cô đang cố nén nước mắt hay không. Anh chỉ khởi động xe, tiếp tục chuyên chú lái. Khung cảnh bên ngoài bắt đầu lui dần về sau. Nhưng Tang Cẩn hình như không hề để ý. Cô đột nhiên nhớ lại hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi mang theo bé gái phiêu bạc tha hương xứ người. Bọn họ vì sinh tồn mà phải cùng nhau học thứ ngôn ngữ trước nay chưa từng nghe qua. Bà lão mặc dù nói tiếng Đức không tốt nhưng vẫn cố gắng học, sau đó đi bán hàng trong siêu thị... Nước mắt cuối cùng đã kìm không được mà rơi xuống, cô không lau, chỉ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài. Kính cửa sổ đột nhiên hé ra một chút, gió lạnh thổi vào, dần dần giúp cô làm khô nước mắt. Thời điểm chiếc xe dừng lại, bên tai liền truyền tới giọng nói quen thuộc: "Cô xuống xe được không? Hay là kêu người tới đưa cô về khách sạn trước?" Tang Cẩn hoàn hồn, lắc đầu: "Hiện trường đầu tiên xảy ra án mạng, chúng ta phải nhân lúc không ai để ý đi điều tra." Đạo lý này, bọn họ đều biết. Cho nên, anh không nói bọn họ phải đi đâu, cô cũng không hỏi, nhưng cô biết anh sẽ tới nơi nào, anh cũng biết cô biết. Hai người ăn ý như vậy, dường như từ lúc sinh ra đã có. Đáng tiếc, bọn họ vẫn tới muộn. Bọn họ vào khách sạn Thanh An trên đảo, muốn xem căn phòng Đàm Tuyết Thiên đã ở hôm qua. Bàng Lỗi không trực tiếp đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận, dù sao án này vẫn chưa thể công khai, các hoạt động điều tra đều phải ngầm tiến hành. Bọn họ tìm cái cớ, nói mấy hôm trước từng tới đây, để rơi món đồ rất quý. Giám đốc khách sạn có chút do dự, may là khách trọ mới cũng dễ nói chuyện nên để bọn họ đi vào. Xem xét một lượt, cuối cùng vẫn không có thu hoạch. Phòng ốc đã quét tước sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không để lại. Giám đốc khách sạn giải thích, khách trọ đều trả phòng lúc 12 giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ là thời gian nhân viên vệ sinh vào thu dọn, lúc này khách trọ mới cũng đã vào phòng. Trước khi rời đi, Bàng Lỗi còn cẩn thận quan sát mấy phòng bên cạnh. Phòng Đàm Tuyết Tiến từng ở là phòng 1004, nếu đi từ thang máy thì rẻ phải vào hành lang, đây là phòng đầu tiên. Đối diện là phòng 1003. Đi tiếp vào trong, phòng cách vách 1004 chính là phòng 1002, đối diện là phòng 1001. Theo chỉ dẫn của giám đốc khách sạn, khu vực này rất nhỏ, chỉ có 4 phòng, hôm qua đều là sinh viên thuê ở. Người từng ở trong phòng 1001, 1002, 1003, 1004 lần lượt là Tất Minh, Tiêu Vũ San, Vu Hân, Đàm Tuyết Thiến. Bốn cái tên này, Tang Cẩn đều có chút ấn tượng, bởi vì bọn họ đều là bạn cùng phòng, trong bữa ăn hôm trước với Đàm Tuyết Thiến, cô đã nghe cô ấy nhắc tới 3 cái tên này. Bọn họ nghe giám đốc kể hết tình hình hôm đó xong liền lái xe về nội thành, tìm quán ăn khuya rồi về khách sạn. Thời điểm Bàng Lỗi đưa cô tới khách sạn đặc biệt dành cho cảnh sát đã là 12 giờ. Tang Cẩn tắm rửa đơn giản, sau đó đi ngủ. Hôm nay tuy rằng rất mệt nhưng cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Có lẽ là vì lạ chỗ. Sau đó cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc, nhưng lại không sâu, cả buổi tối đều gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, cô vừa dậy đã bò tới phòng khách, nhưng điều không ngờ chính là phát hiện người đàn ông kia đang ở trước bàn làm việc, dáng ngồi vẫn như đêm qua. Trên bàn có đống văn kiện lớn, không chỉ trên bàn làm việc, mà trên bàn trà, sô pha, thậm chí là trên sàn nhà cũng chất đầy đủ loại tài liệu, ảnh chụp, báo cũ. Cô tưởng tối qua anh đã đi rồi. Tối qua trước khi đi ngủ, anh nói sẽ có người tới bảo vệ cô, sau đó anh ngồi thêm một lát, nói cô đi nghỉ trước đi. Vì quá mệt mỏi, cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng vì sao anh còn ở đây kia chứ? Tang Cẩn muốn đi qua, bước chân cẩn thận đạp lên khe hở giữa đống tài liệu thì bị anh ngăn cản: "Cô đứng yên, có gì đứng tại chỗ nói cũng được. Không ngủ ngon thì đi ngủ tiếp, ngủ ngon rồi thì sẽ có nhân viên tới đây lấy lời khai. Cô là người đầu tiên." Nói xong, anh lập tức đứng dậy, bắt đầu thu dọn "bảo bối" của mình. Những bức ảnh, tờ báo có giá trị đều bị anh ghim từng cái lên tường, còn những thứ khác thì bị dùng chân đá sang một bên. Sô pha cuối cùng cũng trống, anh thỏa mãn ngồi xuống, dáng ngồi vô cùng tùy hứng, ánh mắt nhìn "thành quả" dán trên mặt tường. Tang Cẩn bỗng nhận ra cô còn đang mặc áo ngủ, lập tức chạy về phòng thay đồ, tiện thể vệ sinh cá nhân rồi mới trở lại, ngồi xuống cạnh anh. Trên bàn trà không biết đã chuẩn bị bữa sáng khi nào, có trứng luộc, cháo, xíu mại. Anh vẫn đang thưởng thức thành quả của mình, trong tay cầm quả trứng gà lột được phân nửa, trên mặt không hề lộ ra một chút cảm xúc. "Ai lấy lời khai cho tôi?" Tang Cẩn vừa hỏi vừa nâng tay xem đồng hồ, đã 8 giờ rồi. "Tôi hỏi, cô trả lời." Bàng Lỗi rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn cô. Biểu cảm của anh đột nhiên ngẩn ra, sau đó khôi phục trở lại, "Hôm nay cô định đem hai mắt gấu trúc đi gặp người ngoài hay sao?" Tang Cẩn cười cười, hỏi lại: "Anh hôm nay cũng định đem hai mắt gấu trúc ra ngoài tra án sao?" Bàng Lỗi ngẩn ra, người ngồi cạnh anh, là phụ nữ sao? Tối qua anh đưa cô về chung cư thu dọn hành lý, anh cho cô 10 phút, kết quả 7 phút cô đã xuống lầu. Trong 7 phút đó, tư tưởng của anh không ngừng đấu tranh với nhau. Rốt cuộc anh có nên lên lầu giúp đỡ hay không? Cô gái này có tính cảnh giác rất cao, bọn họ cũng không tính là thân thiết, nếu anh cứ như vậy đi lên, lỡ đâu nhìn thấy bí mật không nên phát hiện, chẳng phải là không tốt sao? Nhưng nếu không lên, có vẻ không ra dáng một thằng đàn ông cho lắm. Cuối cùng, anh đưa ra quyết định, đi lên, nhưng sẽ không vào phòng cô. Cô lên lầu không bao lâu thì anh xuống xe, vừa vào chung cư đã bị dọa phải quay về. Trong chung cư lại có phụ nữ mặc đồ ngủ chạy tới chạy lui sao? Anh lại bắt đầu do dự. Cô nói cô ở tầng cao nhất, nếu anh đi vào chẳng phải sẽ đụng mặt với người phụ nữ kia sao? Mặc dù là đàn ông nhưng anh vẫn có nỗi sợ của mình, chưa kịp đưa ra lựa chọn, cô đã kéo va li đi xuống, ngay cả cơ hội để anh thể hiện cũng bị dập tắt. Không phải nói phụ nữ đều cố ý để đàn ông chờ sao? Tại sao cô lại vô tâm như vậy? Anh nói 10 phút, nhưng trong đầu đã thầm cho cô nửa giờ. Cô thế mà còn xuống sớm 3 phút. Không phải nói phụ nữ hay khóc lắm sao? Tối qua cô tạm biệt người thân của mình, vậy mà gương mặt cô lại vô cùng bình tĩnh, một tia gợn sóng cũng không nhìn ra. Anh còn định cho cô mượn bả vai dùng một chút, kết quả, tính toán của anh lại thất bại. Bàng Lỗi suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy thật không thể hiểu nổi. Anh không nghĩ nữa, tiếp tục lột trứng gà. Tang Cẩn thấy anh không nói chuyện, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì, cho nên đành chọn cách im lặng. Cô đột nhiên nhớ tới cú điện thoại báo án hôm qua, cô kêu nhân viên trực tiếp chuyển cuộc gọi tới phòng của anh, nguyên nhân bên trong, chính cô nhất thời cũng không nói rõ. Nếu vụ án này không thể công khai điều tra, cô đương nhiên hy vọng cảnh sát tốt nhất sẽ tới tiếp nhận. Nhưng vì sao cô lại cho rằng anh là cảnh sát giỏi nhất chứ? Hôm qua, từ khi anh vào ký túc xá của Đàm Tuyết Thiến, bọn họ hình như luôn ở cạnh nhau, hơn nữa, chỉ có hai người. Tang Cẩn bỗng dưng nhận ra điểm này, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Cô đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng hình như đang căng chặt. Tầm mắt cố tình tránh đụng phải anh, cô nhìn nhìn khắp nơi, trong lúc vô tình thì thấy một phần tài liệu đặt trên bàn, chắc hẳn là báo cáo kiểm tra thi thể Đàm Tuyết Thiến. Cô xoay người cầm lấy, bắt đầu lật xem. Báo cáo viết rất tỉ mỉ, cô cũng cẩn thận xem qua. Bàng Lỗi vốn định hỏi cô những gì mình biết về Đàm Tuyết Thiến, nhưng thấy cô chăm chú đọc báo cáo như vậy, anh cũng đứng lên, trở về bàn làm việc, tiếp tục nghiên cứu vụ án. Hai người ai làm việc này, không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Bầu không khí hài hòa như vậy kéo dài thật lâu, cuối cùng bị một trận chuông cửa dồn dập phá nát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương