Phiến Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt

Chương 57: Mạnh Mẽ, Gấp Gáp



Bàng Lỗi đứng dậy mở cửa, phục vụ liền đẩy xe đồ ăn vào.

Anh dọn dẹp bàn trà, sau đó kêu phục vụ bày đồ ăn lên.

Tang Cẩn vẫn nhìn chằm chằm notebook, trong đầu không ngừng suy nghĩ kẻ thần bí kia là ai. Anh nói hôm nay sẽ đi chứng thực xem Sam có phải người này không, vậy anh định chứng thực thế nào?

Sau khi người phục vụ rời đi, bọn họ bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện.

"Vì sao không nghi ngờ Phác Sư Sư là hung thủ?" Bàng Lỗi vừa gắp đồ ăn cho cô, vừa hỏi.

Tang Cẩn không trực tiếp trả lời, chỉ giải thích với anh bức họa tâm lý hôm qua: "Bức họa tâm lý hôm qua chỉ là bước đầu, giới tính của hung thủ là em cố ý nói sai. Hung thủ thật sự chắc chắn là nam. Vết thương trên người Tưởng Phỉ Phỉ có lẽ xuất phát từ tay người này. Trên mặt cô ấy tuy có vết xước do lưỡi dao cứa qua, nhưng khi em quan sát, tất cả đều không sâu, có lẽ là do một người phụ nữ dùng thứ gần giống dao cạo râu gây ra. Vết thương trên bụng, nếu là cùng người phụ nữ đó, chỉ cần dùng thêm chút lực cũng có thể đâm sâu như vậy, cho nên tạm thời bỏ qua phần này. Nhưng vết thương trên yết hầu giải thích thế nào đây? Trừ phi người phụ nữ này chắc chắn vị trí, sức lực cực lớn mới có thể đâm sâu như vậy. Chỉ bằng những vết thương trên mặt của Tưởng Phỉ Phỉ, người này tuyệt đối không thể nào làm được. Còn một việc khá quan trọng, từ vết thương trên bụng trái của Tưởng Phỉ Phỉ có thể suy đoán, hung thủ không thuận tay trái, thân hình chắc chắn cao hơn Tưởng Phỉ Phỉ. Mà Phác Sư Sư và Lâm Tê, bao gồm cả Thích Nguyệt đều không cao hơn Tưởng Phỉ Phỉ.

Bàng Lỗi nhìn cô không chớp mắt, anh vẫn còn nhớ trước đây cô không dám nhìn thi thể, nhưng hiện tại có thể nghe cô giải thích tường tận như vậy, chứng minh cô đã cẩn thận kiểm tra thi thể, thậm chí là liên hệ hành vi thói quen cùng vết thương trên người nạn nhân.

Anh đột nhiên có suy nghĩ phải lập tức ôm cô, hôn cô, bởi vì cô quả thật làm anh quá tự hào. Nhưng anh không nhúc nhích, bởi vì cảm giác cả người nóng như lửa đốt đó khiến anh có chút do dự.

Tang Cẩn gắp cho anh miếng thịt, trong lúc vô tình phát hiện anh đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt mang theo sức nóng lạ thường. Cô không khỏi nghi hoặc: "Sao thế? Em nói sai rồi sao?"

Bàng Lỗi hoàn hồn: "Không có, em có thể nghĩ tới có hai người gây án, chứng minh em đã tiến bộ hơn lần trước." Anh đã tìm cơ hội kiểm tra thi thể, vừa nhìn đã phát hiện vấn đề trên miệng vết thương, "Vết thương ở bụng có ít vụn gỗ, điều này khẳng định hung khí không phải tuốc nơ vít. Có thể dùng đồ bằng gỗ đâm sâu như vậy, hơn nữa còn một dao cắt đứt yết hầu, trừ phi người phụ nữ đó có sức lực cực lớn, nếu không phụ nữ bình thường không thể làm được."

"Đúng thế, cho nên ngay hôm qua em đã loại trừ Phác Sư Sư, chị ta ngay cả sức nói chuyện cũng không có, việc này cũng có thể giả vờ, nhưng vết thương trên mặt Tưởng Phỉ Phỉ có khả năng là chị ta gây ra. Em nói với Du Chí Long hung thủ là nữ, là vì muốn hung thủ thật sự nơi lỏng cảnh giác, không tiếp tục quấy nhiễu chúng ta."

Khóe môi Bàng Lỗi cong lên, khen ngợi: "Quả thật có tiến bộ, nửa năm nay thật không uổng phí."

Tang Cẩn khẽ ngẩng cao đầu, không chút khách khí tiếp nhận khích lệ từ anh. Kỳ thật là kinh nghiệm từ vụ của Đàm Tuyết Thiến, vẫn là anh đã dạy cho cô.

Anh giục cô ăn cơm nhanh, cô chỉ đành vùi đầu chuyên tâm ăn. Cơm nước xong, hai người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát.

Tang Cẩn hỏi anh lát nữa đi gặp ai, anh có phải nên né tránh chút không, dù sao lần này anh cũng không lấy thân phận cảnh sát tới. Du Chí Long khẳng định đã phái cánh sát Hongkong tới thẩm vấn Sam. Cô vốn có thể không cần nhúng tay vào việc này, chỉ cần phác họa tốt bức họa tâm lý là được. Nhưng Du Chí Long lại không tin vào tâm lý học tội phạm, cho nên, cô cũng không thể làm ngơ. Hơn nữa vụ án này liên quan tới Thích Nguyệt, cô nhất định phải dốc hết sức hoàn thành.

"Cứ lấy thân phận bạn bè đi. Chỉ là em phải nhớ kỹ, lần này chúng ta tìm anh ta không phải tra án, mà là lấy thân phận của người bị hại tới tìm đồng minh." Bàng Lỗi không nói cụ thể, bởi vì chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên anh làm.

Tang Cẩn vừa nghe liền cười: "Ý anh là chúng ta sẽ diễn kịch, anh cũng lừa đảo, hiện tại Duyên Lai gặp rắc rối, anh lấy thân phận kẻ lừa đảo của công ty tới gặp Sam, thương lượng làm thế nào để toàn thân rút lui. Ý của anh là như vậy... Ưm!"

Cô còn chưa nói xong, cái gáy đã bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt. Anh cúi người nghiêng đầu, lập tức bao phủ miệng cô.

Tang Cẩn nhanh chóng nhận ra chỗ sai của mình, cô không nên nói anh là kẻ lừa đảo, mà phải nói rằng anh là một cảnh sát vì chính nghĩa phải cải trang thành thường dân, hoặc là đi nằm vùng.

Anh hôn rất mạnh, cũng rất gấp gáp, tất cả cứ như trực tiếp cắn nuốt cô vào bụng.

Đương nhiên, cô cũng rất phối hợp, thậm chí còn dần dần trở nên mạnh mẽ giống anh.

Thời gian hôn của hai người càng lúc càng dài, dường như trong đầu đều quên hết những chuyện còn cần phải làm. Mãi tới khi chuông di động vang lên, bọn họ mới tiếc nuối buông nhau ra.

Tang Cẩn nhìn anh, sau đó liền vội vàng xoay người tìm di động.

"Ở đây." Bàng Lỗi tìm thấy điện thoại của cô ở sau sô pha, tay còn lại cầm chính điện thoại của anh.

Nhiệt độ trong phòng vẫn còn rất cao, hô hấp dường như cũng không thể đều đặn, cho nên cô không lập tức nghe điện thoại.

Tới lúc bấm số, đầu bên kia truyền tới tiếng của Du Chí Long: "Bông hoa nhỏ, nói cho em một tin tức tốt, báo cáo của pháp y đã ra, vết thương trí mạng của Tưởng Phỉ Phỉ nằm ở bụng bên trái, nguyên nhân là lá lách bị vỡ, hung khí xác thực không phải tuốc nơ vít. Pháp y nghi ngờ hung khí gần giống với chiếc đũa gỗ, nhưng sự thật thế nào còn phải điều tra. Hiềm nghi của Thích Nguyệt đã được giải trừ. Hôm qua, chúng tôi đã lục soát phòng của Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư, cả hai nơi đều tìm thấy lọ thuốc an thần cùng nhãn hiệu, vì thế, nghi phạm mới biến thành Phác Sư Sư, hiện tại chúng tôi đã bắt chị ta về quy án."

Tang Cẩn không trực tiếp trả lời anh ta, bởi vì phía sau truyền tới tiếng trêu chọc của Chu Tiểu Vạn qua điện thoại: "Boss, tối qua trai đơn gái chiếc, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàn đúng không?"

Sau đó lại truyền tới tiếng của người đàn ông trả lời: "Còn dám nhiều chuyện sao? Có có biết đây là lần thứ hai cậu phá hư chuyện tốt của tôi..."

Tang Cẩn lập tức xoay người che miệng anh lại, ánh mắt ngầm cảnh cáo xem anh dám nói bậy một câu nữa không?

Bàng Lỗi cầm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay một cái, sau đó trả lời: "Có người kêu tôi câm miệng, cho nên cậu đi thẳng vào chuyện chính đi."

"..." Tang Cẩn thật muốn tìm miếng băng keo dán miệng anh lại.

Cô nghe Chu Tiểu Vạn bắt đầu báo cáo chuyện của Thích Nguyệt cho anh, tình hình thực tế không khác lời Du Chí Long là mấy. Cô cầm điện thoại, đứng dậy ra ngoài ban công.

"Cảnh sát Du, chuyện về thuốc hôm qua tôi đã phát hiện. Nhưng chúng ta không thể vì điểm này mà kết luận Phác Sư Sư là hung thủ. Hôm qua anh cũng nghe rồi, Phác Sư Sư đã không dùng thuốc, đương nhiên chị ta sẽ không rảnh rỗi đi mua loại thuốc này. Hơn nữa, trong phòng của Tưởng Phỉ Phỉ và Phác Sư Sư cùng lúc xuất hiện lọ thuốc giống nhau, anh không cảm thấy quá trùng hợp sao? Chuyện này rõ ràng là có người cố ý giá học cho Phác Sư Sư, so với việc dùng tuốc nơ vít giá họa cho Thích Nguyệt có gì khác nhau."

"Nói thì nói như vậy, nhưng không phải Phác Sư Sư rất phù hợp với bức họa tâm lý của em hôm qua sao? Em nói Thích Nguyệt không bị rối loạn lưỡng cực, nhưng Phác Sư Sư thì không chắc. Chúng tôi đã điều tra bệnh án của chị ta, chị ta xác thật từng tới gặp bác sĩ tâm lý. Gần đây không uống thuốc, ai biết chị ta có phải nói dối hay không. Tóm lại, hiện tại chị ta là nghi phạm lớn nhất, chúng ta cần phải xác nhận thêm một bước."

Tang Cẩn còn đang định tiếp tục phản bác thì Du Chí Long đã cướp lời, nói sang đề tài khác: "Bên Singapore, tiểu đội của chúng tôi cũng đã gặp Sam. Anh ta thừa nhận cùng lúc tìm hiểu Tưởng Phỉ Phỉ và Lâm Tê, đáng giận nhất là, tên khốn này đã kết hôn, vợ anh ta còn vừa mới sinh con nữa. Anh ta sợ vợ mình phát hiện nên không dám tới Hongkong. San không tới khiến Tưởng Phỉ Phỉ bất mãn, từ đó mới xảy ra tranh chấp với Phác Sư Sư. Tưởng Phỉ Phỉ lại nói chuyện khó nghe, chọc giận Phác Sư Sư, chứng cuồng bạo và bệnh trầm cảm cùng lúc tái phát, vì thế mà giết người. Cô nghe thấy không, giả thiết này quá hợp lý. Vụ án coi như được phá."

Du Chí Long lập tức đắm chìm trong suy luận của mình, nhất thời, Tang Cẩn không biết phải giải thích với anh ta thế nào. Cô nói hung thủ là nam, Du Chí Long lại kiên trì nhận định Phác Sư Sư chính là hung thủ. Còn Sam, anh ta chỉ là tên đàn ông đào hoa, hơn nữa lạc đường còn biết quay đầu, cho nên không quy là phạm tội.

Tang Cẩn đột nhiên cảm giác hơi thở quen thuộc bao vây lấy cô. Đúng lúc này, một người đàn ông phía sau đi tới, ôm cô vào lòng. Cô biết hiện tại không thể nói rõ, cho nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, xoay người nhìn anh: "Có phải anh đã sớm biết phản ứng hôm nay của Du Chí Long nên mới quyết định tới Singapore, đúng không?"

Bàng Lỗi cũng không phủ nhận: "Em nói xem tên cảnh sát bị gì thế hả? Ngu xuẩn sao?"

Tang Cẩn nghe anh nói thế, nhịn không được mà cười. Người đàn ông này từng mắng cô ngốc nghếch, hiện tại mắng Du Chí Long như vậy cũng là bình thường. Nhưng người ta dù sao cũng là cảnh sát, cô liền nhịn không được mà giải thích một câu: "Cảnh sát Du quả thật có chút cố chấp, nhưng con người anh ấy rất tốt, lại có trách nhiệm, nếu không anh ấy cũng không thể phát hiện chuyện bất thường trên du thuyền như vậy."

"Trách nhiệm có thể khiến hung thủ lập tức lọt lưới sao? Em nhìn anh ta xem, từ đầu tới chân đều là bộ dáng ngạo mạn và ngu xuẩn, lối suy nghĩ còn dừng lại ở mấy chục năm trước, không, anh ta có lẽ chẳng suy nghĩ gì hết." Bàng Lỗi không chút khách khí chỉ trích Du Chí Long, mà đây cũng là lần đầu tiên anh nói xấu sau lưng người khác.

Từ hôm qua anh đã cố nén cơn giận, tất nhiên là nể tình cô. Nhưng đối với tên Du Chí Long này, anh quả thật chẳng có chút hảo cảm, đặc biệt là mỗi lần nghe anh ta vừa mở miệng liền gọi cô là "Bông hoa nhỏ", càng nhìn thì càng chướng mắt.

Tâm tư này của anh, Tang Cẩn không cần hỏi cũng biết, cô có thể lý giải thành anh đang ghen hay không?

"Nói cho anh biết một chuyện, con trai của cảnh sát Du đã vào tiểu học, con gái vừa chào đời, nhà người ta có cả nam lẫn nữ đấy." Nói xong, cô liền kéo anh ra ngoài, "Đi thôi, chúng ta đi làm kẻ lừa đảo... À không, đi tra án."

Bàng Lỗi vẫn không chịu buông tha vấn đề này: "Du Chí Long có trai có gái thì liên quan gì tới anh? Em đang nghĩ anh ghen sao? Em nghĩ anh là người giống vậy hả?"

Tang Cẩn cười lắc đầu, nhưng trong lòng lại thầm nói, cực kỳ giống.

Bàng Lỗi lúc này mới không hơn thua với cô, trong bụng còn thầm mừng, biết thế hôm qua anh đã khoe khoang một chút, tương lai gia đình bọn họ sẽ có một đội bóng nam và một đội bóng nữ.

Đương nhiên, Tang Cẩn hoàn toàn không biết anh đang có ý nghĩ điên cuồng như vậy, cô bắt đầu tự hỏi, lúc gặp Sam, bọn họ phải mở lời thế nào để đạt được mục đích.

Bọn họ mỗi người mang một tâm sự của nhau, dựa theo địa chỉ có sẵn mà tới nơi cần tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...