Phiên Ngoại Nàng Dâu Vương Phủ

Chương 41: Dạy Nàng Trở Nên Hung Dữ(1)



Editor: HakuYen

Beta: Tân Sinh

Mặt trời lên cao, Phương thị an bài cho tỷ đệ Hàm Châu dọn đến sương phòng ở tiền viện.

Bên trong khuê phòng mới này bày biện rất nhiều đồ vật quý giá, tủ quần áo, bàn trà đều được làm bằng gỗ tử đàn, bình hoa tinh tế oánh nhuận trơn bóng, phía trên cắm một bông hoa cúc trân phẩm được trồng trong nhà kính vẫn còn tươi mới. Trên giường đất trải đệm thêu hoa mẫu đơn phú quý, ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua cửa sổ bằng thủy tinh, loại cửa sổ này chỉ những gia đình thượng lưu mới có thể dùng, vì vậy trong phòng ấm áp như ngày xuân.

Hàm Châu chỉ đơn giản nhìn lướt qua, bèn thu hồi tầm mắt, dựa vào đầu giường giả bệnh.

Tuy nàng xuất thân nhà nghèo, nhưng Giang Nam giàu có và đông đúc, những thứ này cũng không phải là chưa từng thấy qua. Lần này nàng rời xa quê hương, trên người có giấu tờ ngân phiếu hai ngàn lượng do Giang gia tích góp qua nhiều thế hệ, nói ra chỉ sợ một số quý tộc sa ngã ở kinh đô còn phải ghen tỵ. Đồng thời cũng nhờ vào sự giàu có của Lý gia bên cạnh, Hàm Châu thường dẫn muội muội qua đó chơi nên đã học hỏi được không ít kiến thức, tuy có rất nhiều thứ mẫu thân không thể dạy cho nàng, nhưng may mắn được Lý lão thái thái chỉ dẫn, trong đó có việc thưởng thức những đồ vật trân quý.

Từ tơ lụa, da lông đến ngọc thạch châu báu, từ sơn trân hải vị đến hương liệu dược liệu, Hàm Châu đều có thể hiểu biết vài phần.

Phương thị âm thầm quan sát Hàm Châu, thấy cử chỉ tao nhã của nàng, lại càng thêm yên tâm, cô nương có khí độ này, so với cháu ngoại gái càng giống quý nữ của hầu phủ hơn. Cháu ngoại gái bên người có đường tỷ và thứ muội, vì vậy khẩu khí lúc nào cũng phải tranh giành thứ tốt nhất, nếu nhìn thấy trang sức mình đang đeo trùng hợp giống với trang sức của cô nương nhà nào khác, thì cũng không thể chấp nhận được. Chỉ là Hàm Châu quá mềm yếu, trên người thiếu đi sự uy nghiêm của đích nữ nên có, cũng không hề ganh đua thiệt hơn, như vậy nếu bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?

Để giả mạo hành động của một người cho giống như thật, chắc chắn là phải nhọc lòng không ít.

"Đây là hai nha hoàn biểu ca con mới vừa gọi tới, đều có chút võ công, sau này sẽ cho các nàng hầu hạ con." Phương thị chỉ vào hai nha hoàn mặc thanh y vừa theo bà đi vào giới thiệu. Lúc trước người hầu hạ cháu ngoại gái là do chính tay mẫu thân của con bé lúc sinh thời đã lựa chọn, Phương thị vốn dĩ rất tin tưởng, thật không ngờ hai người kia lại không chăm sóc tốt cho cháu ngoại gái. Thời điểm A Tuân vừa mới được sinh ra, bà muốn thu xếp nhũ mẫu cho thằng bé, vậy mà Sở Khuynh lại không cho bà nhúng tay vào, tự hắn tuyển người, hiện giờ cháu ngoại gái gặp đại nạn, bà không tin Sở Khuynh còn có mặt mũi cự tuyệt bà tặng người.

"Con đặt tên cho các nàng đi." Phương thị cười nói.

Hàm Châu quay đầu nhìn hai nha hoàn, A Tuân mặc một thân áo choàng xanh ngọc dựa vào trên người tỷ tỷ, cũng tò mò đi theo đánh giá.

Hai nha hoàn người mười bốn người mười lăm, đều là dáng vóc trung bình, cô gái mười bốn tuổi ngược lại cao hơn một chút, khuôn mặt dài cùng với chân mày đậm, nhìn trầm ổn nội liễm. Còn cô gái mười lăm kia thì mượt mà đầy đặn, mặt trứng ngỗng, đôi mắt nhỏ, dù không cười nhưng trên mặt cũng có ba phần ý cười, có vẻ khiêm tốn dễ gần.

"Vậy ngươi kêu là Như Ý, còn ngươi gọi là Tứ Hỉ nhé." Hàm Châu suy nghĩ một lát mới trả lời.

Năm nay nàng và muội muội liên tiếp gặp nạn, tỷ đệ A Tuân cũng đau khổ đáng thương, lấy cái tên vui tươi một chút, xem như là một dấu hiệu của điềm lành.

A Tuân duỗi ngón tay béo học tỷ tỷ nói chuyện, "Ngươi kêu Như Ý, còn ngươi là Tứ Hỉ!"

Giọng nói non nớt giòn giòn, giống như con vẹt, làm Như Ý, Tứ Hỉ đều cười, quỳ xuống đất dập đầu, "Nô tỳ tạ ơn tiểu thư, thiếu gia đã ban tên."

Phương thị trịnh trọng dặn dò các nàng: "Trước tiên ta nói cho các ngươi biết, tiểu thư ở trong phủ bị người khác hãm hại, hiện tại do đụng trúng đầu, tuy vẫn còn nhớ rõ ta và A Tuân, nhưng rất nhiều chuyện đã quên mất. Ở bên này có ta chăm sóc, khi trở về hầu phủ, các ngươi cần phải cẩn thận hầu hạ, đừng để có kẻ lợi dụng sơ hở khi dễ tiểu thư. Nếu tiểu thư và tiểu thiếu gia xảy ra chuyện không may, thì các ngươi cùng đừng mong sống tiếp."

Nói đến đoạn sau, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

Các nàng là người Trình Ngọc an bài, nhưng cũng không biết sự kiện thay mận đổi đào kia. Phương thị hiểu rõ, muốn lừa gạt được người Sở gia, thì cũng phải lừa gạt luôn người nhà mình, bao gồm cả trượng phụ và hai nhi tử.

"Phu nhân yên tâm, bọn nô tỳ liều mạng cũng sẽ bảo vệ tiểu thư và tiểu thiếu gia thật tốt." Hai nha hoàn âm thanh kiên định đảm bảo.

Sắc mặt Phương thị hơi trầm trọng, dư quang thấy khuôn mặt nhỏ của cháu ngoại trai sợ sệt trắng bệch, mới vội nở nụ cười, "A Tuân đừng sợ, mợ không có tức giận đâu."

A Tuân sợ nhất là lúc người lớn nổi cơn thịnh nộ, nên khi thấy mợ phát hỏa, một cử động nhỏ cậu cũng không dám. Hiện tại mợ đã chịu cười, cậu bé mới có thể thả lỏng.

Bên ngoài, đại nha hoàn của Phương thị, Đỗ Quyên cách rèm cửa chợt nói: "Phu nhân, biểu công tử tới."

Sắp xếp người ổn thỏa, thấy không cần phải giấu giếm chuyện gì, Phương thị mới một lần nữa sai sử nha hoàn bên người, bảo Tiền ma ma, người duy nhất trong Chu gia biết bí mật kia, đi qua trang viên của Trình Ngọc chăm sóc cho Ngưng Châu, đồng thời dạy Ngưng Châu sau này nhìn thấy tỷ tỷ phải diễn kịch như thế nào, đừng để lộ tẩy.

"Chắc là tới thăm Hàm nha đầu, trực tiếp mời vào." Phương thị cười tủm tỉm nói, vô cùng tự nhiên giải thích với Hàm Châu: "Lúc con bị hôn mê, cả nhà lo lắng muốn hỏng, Đình biểu ca và Gia biểu ca của con đều đi Lạc Dương thỉnh danh y, hiện tại người tới chính là biểu ca bên dì, con nhìn thấy nó cũng đừng sợ, kỳ thật biểu ca của con là dạng người trong nóng ngoài lạnh, vẫn luôn rất chiếu cố cho các con. A Tuân nói thử xem, biểu ca đối với con có tốt không?"

A Tuân liên tục gật đầu. Cùng tỷ tỷ chơi đùa nửa ngày, cậu đã biết tỷ tỷ sinh bệnh, chỉ nhớ rõ cậu bé và mợ, lúc này ra vẻ người lớn nói cho tỷ tỷ, "Biểu ca rất tốt, hay ôm đệ đi xem ngựa lớn." Biểu ca này của cậu sức lực vô cùng lớn, có thể đem cậu giơ lên rất cao, ngoài tỷ tỷ ra, là người A Tuân thích nhất.

Hàm Châu sờ đầu cậu bé, ý cười không đạt đáy mắt.

A Tuân không phát hiện ra có gì không đúng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa, thấy Trình Ngọc tiến vào, cậu bé liền chống tay lên giường, dẩu mông nhỏ đứng lên, cao hứng nhào qua, "Biểu ca, tỷ tỷ tỉnh rồi này!"

Trình Ngọc dựa vào giường đất mới có thể đứng vững, A Tuân thuần thục dựa vào trong lòng ngực hắn, quay đầu nhìn tỷ tỷ, "Tỷ tỷ tỉnh dậy, trên người tỷ tỷ liền có mùi hương!"

Hàm Châu sợ cậu bé còn nhớ tới việc lúc sáng, vạn nhất nói ra chuyện không nên nói, chắc nàng không sống nổi, khẩn trương kêu: "A Tuân qua đây với tỷ tỷ, để biểu ca ngồi một lát."

Một tiếng "Biểu ca" kêu đến đặc biệt nhẹ, Trình Ngọc giương mắt nhìn qua.

Trên người nàng đắp chăn bông, trán quấng lụa trắng, nhìn bộ dạng rất giống người bệnh, chỉ là sắc mặt hồng hào một chút, nên cũng giảm bệnh khí.

Hàm Châu không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm A Tuân.

A Tuân nghe lời gật đầu, một lần trở lại bên người tỷ tỷ, sau khi ngồi xuống lại chôn đầu trong lòng ngực tỷ tỷ, khoe khoang nói với Trình Ngọc: "Tỷ tỷ thật thơm!"

Nhìn A Tuân tùy thời đều có khả năng đụng vào ngực nhỏ của nàng, ánh mắt Trình Ngọc khẽ biến.

Phương thị thầm khen đại cháu ngoại trai rất biết diễn kịch, phối hợp giải thích: "Lần này biểu muội con gặp nạn, đầu óc bị ngã hỏng rồi, không còn nhớ gì nữa, trên người lại có thêm một cổ mùi hương, chuyện này tốt nhất chỉ người trong nhà chúng ta biết thôi, Hoài Bích con đừng truyền ra ngoài."

Trình Ngọc gật đầu.

Phương thị lại làm bộ tức giận trừng A Tuân: "Buổi sáng không phải đã dặn con là không được nói cho người khác biết rồi sao? Cũng may lần này là biểu ca của con, tỷ tỷ mới không tức giận, lần sau tuyệt đối không được nói nữa, kể cả Đình biểu ca và Gia biểu ca cũng không được, càng không được nói cho tỷ tỷ bên kia của con. Nếu không, sau này tới nhà chúng ta chơi, mợ chỉ tiếp tỷ tỷ của con, không cần A Tuân nữa."

A Tuân hoảng sợ, nép vào trong lòng ngực tỷ tỷ rưng rưng, vội vàng đáp: "Con sẽ không nói đâu!"

Phương thị tiếp tục trừng cậu bé, trừng đến khi A Tuân không dám nhìn bà nữa, mới chuyển tầm mắt sang hai nha hoàn: "Chuyện ta vừa mới nói các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Một chữ cũng đều không được truyền ra ngoài." Hai nha hoàn này sẽ hầu hạ bên người Hàm Châu, khẳng định không thể gạt được các nàng, không bằng trước cảnh cáo các nàng một phen.

Mỹ nhân mang hương, Như Ý Tứ Hỉ đều minh bạch lợi hại trong đó, đồng thời quỳ xuống tỏ lòng trung thành.

Phương thị gật gật đầu, ý bảo các nàng lui xuống trước, sau đó mới dẫn Trình Ngọc tới tây phòng, "Hàm nha đầu sau khi tỉnh lại tính tình hoàn toàn thay đổi, ôn ôn nhu nhu, tuy ta thích như vậy, nhưng lại lo sợ sau này không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con bé, con nói phải làm sao bây giờ?" Sợ tai vách mạch rừng, nên bà chỉ có thể nói ám chỉ.

Trình Ngọc nghĩ tới tình cảnh Hàm Châu ở nhà phân phó người hầu làm việc.

Giang gia trên dưới cũng chỉ có mười mấy người hầu, ít người, ngày thường tiếp xúc nhiều, quan hệ gia chủ và người hầu cũng trở nên thân thiết dễ gần, đồng thời họ đều là những người thành thật nghe lời, nên Hàm Châu mới có thể thanh nhu tế ngữ an bài mọi chuyện. Bọn họ cũng không tranh luận hoặc đùn đẩy công việc cho nhau, do đó Hàm Châu quản sự không gặp phải bất cứ phiền toái gì. Thế nhưng ở Vân Dương hầu phủ lại không như vậy, nha hoàn bà tử trong viện so với Giang gia nhiều hơn gấp mấy lần, Hàm Châu khẳng định sẽ không thể xoay sở được.

"Trước khi người kia trở về, mợ cứ dạy nàng làm cách nào ra uy với người hầu đi đã." Trình Ngọc thấp giọng nói. Thời gian cách ngày Sở Khuynh trở về còn tới hơn một tháng, như vậy đủ rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...