Phiến Tội

Quyển 3 - Chương 1: Gã sinh viên



Ngày lễ là một trong những dấu hiệu sa đọa của nhân loại, bởi vì cứ mỗi năm chúng ta lại có vài ngày “đặc biệt” để nhắc nhở bản thân làm một vài việc "ý nghĩa", trong khi ngày quái nào làm việc đó cũng được.

Mỗi ngày lễ đều được tạo ra từ hai bộ phận, đó là lừa dối và thảm kịch. Nếu người lớn nói với trẻ con: "Thế giới này có một lão già béo ú đi xe trượt tuyết đến tặng quà"; thì đàn ông nói dối phụ nữ rằng: “Cả đời anh chỉ yêu một mình em”; Và phụ nữ lại nói dối đàn ông: “Dù giàu sang hay nghèo đói thì người em yêu vẫn chỉ là anh”. Bên cạnh đó, lễ cảm ơn giúp bạn có lý do để cảm ơn dù cả năm bạn không cảm ơn ai bao giờ; còn Tết Nguyên Đán cho bạn lý do về nhà sau một năm đi xa.

Nếu ngày lễ nào đó không phải do tôn giáo hay phong tục tập quán truyền thống tạo ra thì chính là để kỷ niệm cái chết của một người hoặc một đám người nào đó, nhưng vì sao chúng ta lại phải kỷ niệm bọn họ nhỉ?

Đó là bởi vì bọn họ là anh hùng của thời đại, sự hy sinh của bọn họ đã làm thay đổi một vài sự kiện, thậm chí đem lại những lợi ích thiết thực cho chúng ta.

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì xét cho cùng, đây cũng chỉ là một kiểu giao dịch đặc biệt...

Hoa hồng, pháo, đóng vai con ngoan trò giỏi,... mục tiêu chính là lì xì, kẹo bánh, quà tặng, gấu 37 độ... Đương nhiên, nếu thời vận bạn hơi đen một chút thì có lẽ sẽ nhận đươc vài thứ như câu trả lời "Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể là bạn", hoặc vé phạt của cảnh sát hay bạo lực gia đình, vv...

Chicago - Buổi chiều ngày 14 tháng 2 năm 2101.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của thế kỷ 22, một nam thanh niên đi đến trước cánh cửa lưới của một ngôi nhà vô cùng bình thường. Hắn khoảng hai mươi tuổi, tóc nâu, da trắng, nhìn qua không có gì đặc biệt.

Vừa bước vào nhà, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên người một gã cũng xấp xỉ tuổi mình, sau đó bắt đầu đi về phía người này.

"Xin chào, ta tên là Devitt." Gã thanh niên tóc nâu ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh người nọ rồi mở miệng bắt chuyện.

Người thanh niên kia đeo kính, vừa lên mạng, vừa uống cà phê. Nhìn qua trông hắn có vẻ nhã nhặn, vì là người gốc châu Á nên mái tóc ngắn vô cùng gọn gàng có màu đen tuyền. Cùng với khuôn mặt trắng nõn, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một con mọt sách chính hiệu.

Người thanh niên đeo kính trả lời theo phép lịch sự: "Ah... Xin chào, ngươi có thể gọi ta là Mike."

"Không cần khẩn trương đâu nhóc, ta tới đây để làm việc chứ không phải để kết bạn. Ngươi cũng đừng có giả nai nữa, Sonny nói rằng ta có thể đến đây tìm ngươi để được cung cấp một số hỗ trợ về kỹ thuật."

Mike nhìn Devitt bằng ánh mắt hoài nghi: "Sonny nào cơ?"

Devitt trả lời: "Sonny Lucchesi."

Mike đáp: "Ta từng gặp hắn vài lần nên cũng chẳng mấy thân quen. Rốt cuộc ngươi là ai?" Cho dù có là loại xã hội đen gà mờ cỡ nào cũng có thể nhận ra người kia đang nói dối.

"Đã nói rồi, ta tên là Devitt."

"Gia đình Lucchesi hình như không có ai tên như vậy."

"Bởi vì hiện từ sáng hôm nay ta mới bắt đầu hợp tác với bọn họ, ngươi cũng có thể gọi ta là Cố Vấn, chuyên gia tư vấn các loại vấn đề."

Nét mặt Mike khẽ biến đổi: "Đợi chút...Ngươi nói mình là Cố Vấn?"

Hắn lặp lại câu thêm hỏi một lần nữa: "Ngươi tới trước mặt ta, tự giới thiệu mình rồi sau đó nói cho ta biết mình chính là Cố Vấn sao?"

Ngược lại với Mike, trông Devitt có vẻ vô cùng bình tĩnh: "Nói như vậy, hẳn là ngươi đã từng nghe qua danh hiệu này?"

"Ngươi hỏi ta nghe qua hay chưa sao?" Mike trả lời với vẻ kích động: "Cố Vấn là truyền thuyết trên internet, từ lần đầu xuất hiện ba năm trước đến nay đã có vô số sự tích về hắn được lưu truyền. Tuy hiện nay những chuyện xưa phần nhiều đã khó phân biệt thật giả, bởi có một số người nói hắn đã bị bắt, còn một số khác lại nói hắn chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi. Tại trường đại học trước đây của ta, thậm chí có một nhóm người vì hắn mà thành lập câu lạc bộ dành cho người hâm mộ. Ngươi quá lắm chỉ lớn hơn ta một hai tuổi, sao có thể là..."

Devitt cắt lời hắn: "Mike Byron, sinh viên năm thứ ba đại học Illinois, quê quán ở bang Tennessee, trong nhà ngoại trừ cha mẹ còn có một chị gái, hai em trai, hàng xóm tên là Fred, người đưa báo tên là Satuk. Hai xe đẩy bán hàng của cha ngươi buôn bán không được tốt cho lắm, người yêu của chị gái ngươi gặp vấn đề với tòa án đã được nửa năm, hai em trai chưa có tiền để đi học đại học. Ta nghĩ chừng này thông tin là đã đủ để giải thích vì sao một thanh niên có tiền đồ sáng lạn như người lại phải đi làm việc cho mafia rồi chứ?"

Mike đột nhiên cảm thấy căng thẳng, âm thanh cũng trầm xuống: "Những điều này ngươi tìm được từ đâu? Ngươi là cảnh sát hay HL?"

Devitt đáp: "Trường đại học của ngươi có trung tâm nghiên cứu máy tính cao cấp tiên tiến nhất trên thế giới, hàng năm có nguồn tài chính khổng lồ của đế quốc làm hậu thuẫn nhưng tư liệu về sinh viên lại rất dễ dàng tìm ra. Vô luận là thông tin cá nhân của sinh viên chuyên ngành máy tính, khoa học kỹ thuật hay là nghệ thuật thì trong con mắt giảng viên cũng đều chỉ là rác rưởi, mà rác rưởi thì không có giá trị để bảo vệ kỹ lưỡng. Ta nghĩ kẻ từ nhỏ đến lớn đều đi học trường công lập như ngươi hẳn là có thể hiểu ý ta chứ."

Mike gật đầu với vẻ bực dọc: "Được rồi, nếu ngươi đã có thể công phá ba lớp tường lửa bảo vệ của đại học Illinois thì còn cần ta để làm gì nữa? Chẳng phải tự ngươi cũng đã có thể hack được hơn 90% máy tính trên thế giới sao?"

Hắn còn cảm thấy không phục nên bổ sung thêm một câu: "Theo ta thấy, chừng đó năng lực vẫn không thể chứng minh ngươi chính là Cố Vấn."

Devitt nói: "Ta chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, hiểu chưa hả nhóc? Người gia đình Lucchesi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta, bọn họ yêu cầu ta phải làm một vài chuyện để chứng minh năng lực. Dù sao ta có thể hiểu được điều này, vì mỗi khi ta đến một thành phố mới đều sẽ gặp tình huống tương tự. Điều này cũng giống như khi ngươi hỏi cái đám nhà quê ngày ngày xách súng đi buôn hàng cấm rằng liệu chúng có tin "Armchair Detective" hay không? Chắc chắn bọn chúng sẽ trả lời: Toàn chém gió. Thế nên mỗi khi gặp phải loại khách hàng như thế, thường thì ta đều phải show ít hàng nhằm giải quyết một số việc vốn chẳng cần phải tính toán tỉ mỉ làm gì. Mà việc bây giờ ta muốn làm lại cần có sự trợ giúp của ngươi."

("Armchair Detective" là một thuật ngữ được sử dụng cho những điều tra viên không tham gia trực tiếp vào công việc phá án mà thường chỉ suy luận từ tin tức về vụ án trong một tờ báo mà mình đọc được, hoặc có người sẽ kể cho anh ta nghe tình tiết câu chuyện.)

Mike là một người thông minh. Hắn hỏi thẳng: "Thù lao?"

"Này nhóc, ngươi không chỉ có thể giải quyết vấn đề kinh tế mà còn có thể nhận được rất nhiều tài sản vô hình khi hợp tác với ta, thế nên ta đề nghị ngươi đừng đưa ra những quyết định ngu xuẩn, ví dụ như từ chối."

Mike khẽ cân nhắc một lát rồi trả lời: "Được rồi, cứ như vậy đi. Ta không thể chỉ dựa vào lời nói suông của ngươi mà đồng ý bất cứ điều gì được. Ta cần gặp Sonny để xác nhận lại chuyện này, nếu như hắn có thể khẳng định ngươi không phải cảnh sát, ta sẵn sàng nghe bước tiếp theo của kế hoạch. Thêm nữa, ngươi đừng gọi ta là nhóc... Dù cho ngươi có thật sự là Cố Vấn đi chăng nữa."

Devitt đứng dậy, rồi nói: "Cách liên hệ với Sonny không cần ta phải nói cho ngươi nữa chứ? Ta ra ngoài hút thuốc chờ ngươi vậy. Ngày hôm nay còn có rất nhiều việc cần làm, ngươi nên nhanh lên một chút thì hơn."

Thấy gã đi ra, Mike suy nghĩ đăm chiêu: "Ngày hôm nay, chẳng lẽ hắn là định lôi mình đi phá vụ giao hàng của gia đình Janno Vessey sao? Ầy, kẻ này thật chẳng khác lời đồn một chút nào."
Chương trước Chương tiếp
Loading...