Phiếu Cơm

Chương 8: Con nhóc này có thể nói chuyện với zombie



Tìm được đồ muốn tìm rồi, lúc này Đường Ngạo mới lên ôtô trở về. Thấy bên ngoài cửa hàng nhỏ có rất nhiều dụng cụ bắt cá, Đường Ngạo hơi nhíu mày, tiến lên gõ cửa: “Hải Mạt Mạt!”

Hải Mạt Mạt mở cửa, lúc này Đường Ngạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đã đưa toàn bộ dụng cụ bắt cá trong cửa hàng ra bên ngoài, tầng dưới trống không cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Đường Ngạo chau mày: “Không phải chú đã bảo cháu đừng mở cửa rồi sao?”

“Con đã nhìn kỹ rồi, không thấy bọn chúng mới mở cửa.” Hải Mạt Mạt chẳng hề để ý, tiếp tục vo gạo nấu cơm, cô bé còn hái chút mộc nhĩ, làm món rau xào mộc nhĩ. Đường Ngạo tức giận: “Những thức ăn này đều không quan trọng, hiểu chưa? Nếu cháu bị cắn biến thành zombie thì phải làm sao?”

Hỏi xong anh lại cảm thấy không ổn. . . Nếu như con bé bị cắn thành zombie rồi, chẳng phải anh đã công đức viên mãn, thoát ly khổ hải! ‘Phải làm sao’ ư? Bắn pháo hoa ăn mừng có được không?

Anh cảm thấy mình thật nhàm chán, không thèm nói gì nữa đi ra xe chuyển đồ. Gâu Gâu ở bên cạnh chạy tới chạy lui, nhìn anh chuyển từng món đồ vào cửa hàng. Cuối cùng khi rương trứng gà được chuyển vào, nó liền chảy nước miếng ngồi ở trước mặt Hải Mạt Mạt, vẻ mặt chờ ăn.

Đường Ngạo khẽ đá nó một cái: “Mẹ kiếp, con chó này thành tinh à!”

Hải Mạt Mạt luộc cho nó hai quả trứng, lại dùng cá trộn cơm cho nó. Cái đuôi nó vẫy sắp đứt ra rồi, lập tức vui vẻ hài lòng ăn cơm. Đường Ngạo ngồi ở trước bàn cũng bắt đầu ăn. Mấy ngày không được ăn rau dưa, mộc nhĩ thật sự rất ngon miệng. Nhớ năm đó tổ yến vây cá, bào ngư, có gì anh chưa từng ăn? Nhưng tất cả số thức ăn ngon đó cộng lại cũng không bằng một bát mộc nhĩ. Anh ăn rất ngon miệng, ăn nhiều hơn bình thường một bát cơm.

Hải Mạt Mạt ngoan ngoãn xới cho anh, bên ngoài có zombie đang tản bộ, nơi này không có người ở, đám zombie dần dần cũng không tới nữa. Có thể đi dạo tới đây, phần nhiều là du khách zombie từ thượng du đảo Bách Lộ chạy xuống, chỉ thuần túy đi ngang qua thôi.

Bởi vì không đông, uy hiếp cũng không lớn nên Đường Ngạo chỉ nhìn chúng nó đi sau đó đánh chết, tránh lúc không để ý chúng lại nhảy ra.

Ăn uống no nê rồi thì cũng nên đi làm việc.

Đầu tiên Đường Ngạo giải quyết hai con zombie đi dạo bên ngoài, sau đó dùng số gậy sắt còn lại cắm một vòng dày đặc như lưới bên ngoài cửa hàng. Cuối cùng dùng dây thép quấn quanh gậy sắt, làm thành một vòng phòng hộ đơn giản. Gậy sắt cắm xuống đất rất sâu, nếu như chỉ là zombie chắc chắn có thể ngăn cản một lúc. Như vậy xung quanh cũng coi như tương đối an toàn rồi nhỉ?

Ít nhất sẽ không vừa mở cửa lại đột nhiên nhìn thấy mặt zombie.

Làm lưới sắt tốn cả một buổi chiều, tay Đường Ngạo dùng kìm vặn thanh sắt lúc này đã nổi bọng máu. Trời tối, anh xoắn nốt một đoạn sắt cuối cùng sau đó đi vào trong cửa hàng.

Trong cửa hàng nhỏ đã thắp nến, bởi vì không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nên không dám dùng nhiều. Một cây nến cháy chập chờn, ánh sáng mờ mờ, nhưng vẫn tốt hơn so với việc đưa tay không thấy được năm ngón. Hải Mạt Mạt đang xới cơm, Đường Ngạo dùng lưỡi câu hơ trên ngọn nến, chọc bọng máu trên tay.

‘Ngồi văn phòng quá lâu, cả tay cũng yếu ớt đi rồi.’ Anh lặng lẽ nghĩ.

Bữa tối vẫn rất phong phú, lúc anh làm hàng rào thì Hải Mạt Mạt đang thái rau dại. Bởi vì nơi này thuộc khu bảo vệ đảo Bách Lộ nên môi trường được bảo vệ vô cùng tốt, rau dại cũng nhiều.

Lúc này cô bé đang xào thịt khô với rau chân khỉ, mùi thơm ngào ngạt. Cô bé vẫn đợi Đường Ngạo ăn trước, Đường Ngạo thật ra cũng hiểu tâm tư cô bé. Cô bé biết người cần thể lực nhất là anh, nhưng lại không biết những thứ này có thể cầm cự bao lâu cho nên không dám lãng phí tẹo nào.

Lần nào cô bé cũng chỉ nấu vừa đủ, nếu như Đường Ngạo ăn nhiều thêm một chút thì cô bé sẽ ăn ít đi một chút. Cô bé đáng thương, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Đường Ngạo thở dài: “Ăn uống không cần quá tiết kiệm, không chết đói được.” Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, Đường Ngạo gắp đồ ăn vào bát cô bé, “Ăn đi.”

Hải Mạt Mạt vui vẻ như Gâu Gâu thấy trứng gà, hận không thể nhìn anh mà vẫy đuôi.

Ăn cơm xong, Hải Mạt Mạt dọn dẹp bát đũa, vóc dáng cô bé thấp bé, bồn rửa bát lại hơi cao. Cô bé phải kê ghế, sau đó quỳ trên ghế rửa bát. Đường Ngạo không dám đụng vào nước, không thể để tay anh bị thương. Dưới tình huống này, thân thể mới là tiền vốn của mạng sống.

Hải Mạt Mạt dọn xong bát đũa, buổi tối cũng không có hoạt động giải trí nào, Đường Ngạo chỉ đành phải ôm Hải Mạt Mạt lên tầng ngủ. Sàn nhà có hơi lạnh, Hải Mạt Mạt trải một cái áo bông của mình lên sàn làm thảm cho Gâu Gâu.

Đường Ngạo vẫn mặc áo bông dày, sau đó dùng áo bông dày bọc lấy Hải Mạt Mạt. Áo bông này cũng sắp thành túi ngủ của cô bé rồi. Hải Mạt Mạt tựa vào ngực anh, ngủ say sưa, một tay anh vòng qua bả vai cô bé. Có ai ngờ, anh mười ngày trước còn nhà đẹp giai nhân, mười ngày sau lại chỉ có thể rụt cổ ở cái phòng nhỏ này.

Thường ngày oanh oanh yến yến, mỹ nhân vây quanh, hôm nay trong ngực chỉ còn một con nhóc chưa dứt sữa. Thật đúng là sông có khúc người có lúc.

Chẳng lẽ đây chính là báo ứng trong truyền thuyết? =.=

Cửa cầu thang, Gâu Gâu nằm trên áo bông, thỉnh thoảng khẽ sủa một tiếng, bốn chân còn không ngừng cào cào như đang chạy, không biết đang mơ giấc mộng đẹp gì. Anh liếc nhìn Gâu Gâu một cái, thổi tắt nến. Thôi, ngay cả chó cũng có thể mơ mộng đẹp, anh cần gì phải bi quan?

Ha, con nhóc trong lòng anh thật đúng là mềm mại non nớt ấm áp, nếu như ôm con bé mười năm sau. . . . Mẹ nó, lại suy nghĩ lung tung rồi. =.=

Sáng ngày hôm sau, vẫn khoảng năm giờ anh tự nhiên tỉnh. Đường Ngạo gọi cả Hải Mạt Mạt dậy, thay vì để cho con bé ở đây đi qua đi lại làm điểm tâm hấp dẫn zombie, không bằng đưa nó đi theo. Dù sao con bé cũng sẽ không ngoan ngoãn ở yên trong cửa hàng nhỏ. Hơn nữa con bé này mặc dù nhỏ tuổi nhưng không hề vướng tay vướng chân.

Hải Mạt Mạt rất thích cùng ra ngoài với Đường Ngạo, chỉ tội trời chưa sáng, cô bé vẫn đang rất buồn ngủ. Đường Ngạo khoác cho cô bé một cái áo bông dày như túi ngủ, anh giờ chẳng khác gì làm mẹ, cái gì cũng phải nghĩ đến.

Anh lái xe ra ngoài, mục tiêu lần này là nội thành. Lúc này người may mắn còn sống sót trong thành phố E tuy không nhiều, nhưng không phải lúc nào cũng gặp zombie. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Đường Ngạo bắt đầu hiểu, sợ rằng phần lớn bọn chúng đều đã tụ tập tại siêu thị – nơi kiếm ăn đầu tiên con người nghĩ đến.

Từ đảo Bách Lộ lái đến nội thành phải đi qua chỗ trước kia hai người một chó ở lại. Đường Ngạo hết sức chú ý xung quanh, nhưng không gặp lại ba người đàn ông lần trước. Có lẽ là chuyển đi rồi, anh đoán ba kẻ đó sẽ không chết ngay được.

Trong thời loạn thế, những kẻ lòng dạ độc ác thích ứng sinh tồn tốt hơn những người lương thiện từ bi nhiều.

Anh lái xe cũng không nhanh, trên đường đi luôn để ý xung quanh. Hai người một chó đầu tiên là dừng lại trước cửa hàng chăn ga gối đệm, Gâu Gâu vẫn hào hứng đi đầu. Nó chạy vọt vào trong cửa hàng nhanh như gió, chỉ chốc lát sau lại lè lưỡi chạy ra ngoài, tỏ vẻ an toàn.

Đường Ngạo cầm rìu đi vào, để Hải Mạt Mạt lại trông xe. Trong cửa hàng chăn ga gối đệm gần như không thiếu thứ gì, có lẽ có rất ít người khi chạy loạn còn nghĩ đến việc ngủ thoải mái. Đường Ngạo lượm mấy bộ chăn ga nhãn hiệu Pháp, mấy cái chăn lông vịt thật dày và gối đồng bộ.

Anh chuyển những thứ này vào trong xe, sau đó đi vào trạm xăng dầu đổ đầy hai can dầu màu trắng. Xe tiếp tục đi, anh phát hiện mấy cái máy đào cùng cưa động lực trong một cửa hàng xanh hóa, đúng là đồ tốt. Anh chuyển luôn những thứ này vào trong xe.

Nhưng anh vẫn không tìm được dụng cụ chiếu sáng, xem ra những kẻ chạy trốn cũng đã nghĩ đến việc buổi tối không có ánh sáng. Hải Mạt Mạt ngồi trông xe vận tải nhỏ, cô bé dĩ nhiên có thể khuân đồ nhưng giờ không phải có Đường Ngạo khuân rồi sao. . . . . .

Đường Ngạo nhanh chóng chuyển xong, vẫy tay ra hiệu cho Gâu Gâu lên xe.

Xe tiếp tục đi về phía trước, buổi sáng cuối thu có sương mù, sắc trời có chút âm u, còn chưa sáng hẳn. Phía trước có con zombie dậy sớm đi dạo như đang tập thể dục buổi sáng. Đường Ngạo không chút khách khí tông vào nó, Hải Mạt Mạt đắp áo bông ngủ thiếp đi.

Đường Ngạo có chút buồn cười, con nhóc này cái gì cũng tốt chỉ tội tham ngủ.

Phía trước có cửa hàng thuộc da, Đường Ngạo dừng lại, quét sạch giày da, bao tay da, mũ da. Ngay cả hàng chưa gia công cũng không tha, lần này coi như thu hoạch khá phong phú. Nhưng khi đi qua một cửa hàng thịt nướng, anh mơ hồ nhìn thấy bên trong có ít nhất sáu, bảy mươi con zombie đi qua đi lại.

Xem ra những nơi có thể tìm được đồ ăn trong nội thành đều đã bị zombie chiếm hết rồi.

Sắc trời dần sáng, bầu trời âm u bắt đầu có những hạt mưa lất phất. Nhiệt độ giảm, Đường Ngạo cũng không định tìm tiếp nữa bèn lái xe trở về. Bên đường thỉnh thoảng có thể thấy được những xác chết bị ăn tan tác, phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ.

Đường Ngạo càng nhìn lông mày càng nhíu chặt lại. Những người này mới bị ăn gần đây, có thể thấy được lúc trước họ đều có chỗ trốn. Đã xảy ra chuyện gì khiến cho bọn họ chạy khỏi nơi trú ẩn, vùi thân trong miệng zombie?

Một đôi giày cao gót màu đỏ trước mặt hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh biết đôi giày kia, đó là giày anh tặng cho nữ thư ký của mình, hàng Italy đặt làm theo yêu cầu độc nhất vô nhị. Hiện giờ không chỉ có giày ở đây mà còn cả đôi chân thon thả xinh đẹp kia nữa.

Đường Ngạo mím thật chặt môi, nữ thư ký của anh từ khi bệnh dịch bắt đầu bùng phát đã trốn ở trong xưởng ASA, sao đột nhiên lại chết ở đây? Chẳng lẽ xưởng ASA bị zombie tấn công?

Khả năng này thật sự quá nhỏ, bởi anh biết hệ thống an ninh nơi đó rất chặt chẽ. Anh lái xe đi về “Nhà”, trên đường đi anh nghĩ nát óc cũng không ra.

Trở lại cửa hàng nhỏ, bên ngoài lưới sắt có mấy con zombie đang đi qua đi lại. Đường Ngạo dừng xe, cầm cưa điện đi tới, hai phát đã giải quyết xong.

Hải Mạt Mạt vẫn ngủ cho đến lúc xe dừng mới tỉnh, cô bé nhảy xuống xe đi làm bữa sáng. Bữa ăn sáng là một nồi cháo rau dại, mỗi người hai quả trứng ốp lếp, một đĩa rau trộn giấp cá, cộng thêm hai miếng bánh thịt khô. Mặc dù tài nấu nướng của Hải Mạt Mạt không giỏi nhưng tay chân rất nhanh nhẹn.

Bên ngoài mưa tí tách rơi, Đường Ngạo chuyển đồ trong xe vào, tầng một lại bị đồ đạc lấp đầy. Anh ăn cơm xong, đổ đầy xăng vào máy đào, đi ra ngoài. Anh bắt đầu đào đất cách lưới sắt năm mét, làm vài cái bẫy, tăng cường phòng ngự.

Hải Mạt Mạt cầm một đôi bao tay da cho anh đeo, sau đó bắt đầu giặt quần áo của hai người. Nước có hơi lạnh, tay cô bé vẫn trắng hồng không hề vì lạnh mà cứng đỏ. Đường Ngạo bất giác lên tiếng dặn dò: “Dùng nước ấm.”

Hải Mạt Mạt dạ một tiếng nhưng vẫn dùng nước lạnh, cô bé thích cảm giác lạnh như băng này. Quần áo được giặt xong liền mắc lên lưới sắt phơi.

Đường Ngạo đào hố một ngày, thành quả là một cái hố nhỏ sâu bảy tám mét, đường kính hai mét trước cửa cửa hàng. Cũng không thể trách anh, máy đào hầm mà dùng để đào hố thì không được tốt lắm.

Càng bi kịch hơn là chờ anh đào hố xong, cảm thấy “Độ cao này người ngã xuống cũng rất khó trèo lên” anh phát hiện mình quả nhiên rất khó trèo lên thật.

“Fuck!” Anh mắng to một tiếng, “Hải Mạt Mạt, kéo chú lên!”

Hải Mạt Mạt vội vàng chạy tới, ném một sợi dây xuống đáy hố cho anh, Gâu Gâu đứng ở miệng hố vểnh cái đuôi lên nhìn, cuối cùng khinh bỉ xì một cái, bày tỏ lo lắng cho chỉ số thông minh của người nào đó.

Đường Ngạo cầm lấy sợi dây bắt đầu leo lên. Khi sắp lên đến nơi, anh đột nhiên phát hiện Hải Mạt Mạt dễ dàng cầm một đầu sợi dây, giống như anh vốn không có sức nặng vậy. Ánh mắt anh thay đổi, rồi lại bỗng thấy trước mắt có một bóng đen lóe lên, bên tai nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, Hải Mạt Mạt cắm đầu ngã quỵ xuống. Thật may là Đường Ngạo nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ được.

Đáy hố, hai người lấm lem bùn nhão, yên lặng đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Gâu Gâu bên miệng hố. Gâu Gâu lấy hai móng bụm mặt, ra vẻ không nhìn thấy gì.

Lúc Đường Ngạo làm việc đã cởi áo khoác, hiện tại chỉ mặc một cái áo sơ mi, hơn nữa đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Lúc trước làm việc thì không cảm thấy, lúc này gió lạnh thổi vào, trời còn đang mưa bụi, khó tránh khỏi bắt đầu thấy lạnh.

Thấy sắc trời tối dần, Hải Mạt Mạt từ từ dựa vào, đôi tay ôm hông Đường Ngạo. Hai người ôm nhau sẽ thấy ấm áp hơn một chút. Đường Ngạo cũng đưa tay ôm lấy cô bé.

Mưa lạnh như tơ, rả rích giống như không ngừng không nghỉ. Đường Ngạo ngửi được mùi thơm ngọt ngào trên người Hải Mạt Mạt, anh hít sâu một hơi, cảm thấy sảng khoái tinh thần.

“Rất xin lỗi, ba.” Hải Mạt Mạt non nớt nói, trong giọng nói lại không có ý xin lỗi thật. Đường Ngạo lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, đây đúng là tự đào hố chôn mình. Nhưng anh thật sự không có kinh nghiệm mà!

“Không sao, để cho chú suy nghĩ một chút.” Anh ôm Hải Mạt Mạt, mưa càng lúc càng lớn, trong hố không có chỗ trú, chỉ một lát sau Hải Mạt Mạt đã ướt đẫm. Đợi đến hơn mười hai giờ đêm, có hai con zombie hừ hừ ha ha đi đến.

Hải Mạt Mạt ở đáy hố cũng hừ hừ theo, Đường Ngạo ôm cô bé thật chặt: “Đừng lên tiếng.”

Hải Mạt Mạt vẫn hừ hừ ha ha giống như đám zombie, hai anh em zombie phía trên cũng bắt đầu đáp lại. Cuối cùng chúng nó đứng ở miệng hố, nhìn xuống hai người dưới đáy hố.

Hai bên lại giống như đang nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát sau, hai con zombie cầm một sợi dây thừng ném xuống. Đường Ngạo dùng sức kéo kéo, sợi dây rất chắc: “Cháu có thể nghe hiểu lời của bọn chúng?”

Anh quay đầu hỏi Hải Mạt Mạt, Hải Mạt Mạt buộc sợi dây vào eo anh: “Con nói với bọn chúng là thịt của con ngon hơn ba, nhưng bọn chúng muốn ăn con thì phải kéo ba lên trước.”

“Ừ ha, ý kiến hay.” Ánh mắt Đường Ngạo lóe lên, lập tức cầm dây trèo lên trên. Hai con zombie thật sự chuẩn bị kéo Hải Mạt Mạt lên, anh cầm rìu, một nhát một con, giải quyết tại chỗ, sau đó kéo Hải Mạt Mạt lên.

Hai người đã lạnh đến mức sắp đông cứng, không kịp nói gì nhiều. Đường Ngạo dùng xăng đốt lửa ở trước cửa cửa hàng nhỏ, dùng bồn sắt nấu một bồn nước lớn. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong chậu nước ấm, bất chấp tất cả cởi quần áo của cô bé, dùng nước ấm dội lên người.

Mặt Hải Mạt Mạt đỏ bừng: “Ba cũng tắm đi.”

Đường Ngạo dịu dàng hiếm thấy xoa đầu cô bé: “Không sao, ba chịu đựng được.” Hải Mạt Mạt thật sự thương anh, cũng vốc nước ấm cho anh. Chờ thân thể ấm lại, anh cầm quần áo lau khô cho cả Hải Mạt Mạt và mình, sau đó thay quần áo sạch.

Trước khi Hải Mạt Mạt rơi xuống hố vốn đang nấu cơm, hiện giờ làm tiếp. Đường Ngạo trước kia vốn không quan tâm, hôm nay lại đứng ở bên nhìn cô bé nấu cơm. Cơm tối hôm nay là một đĩa thịt thỏ chưng, một đĩa sò xào lăn, một bát canh trứng rau dại. Đường Ngạo không biết con nhóc này sao lại biết cách nấu ăn, nhưng không thể không nói mùi vị cũng không tệ lắm, nhất là khi vừa bị đông lạnh đói bụng một đêm.

Hai người cơm nước xong, khóa kỹ cửa phòng, lên tầng ngủ. Hải Mạt Mạt mang chăn ga buổi sáng lấy được trải lên giường khiến tầng gác rực rỡ lên không ít. Ổ chăn ấm áp đúng là nơi thoải mái nhất, Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt nằm vào trong, còn mình ngủ bên ngoài.

Gâu Gâu cũng may, lông dài, không bị ướt, lúc này vẫn nằm ở cửa cầu thang, híp mắt hết nhìn Đường Ngạo lại nhìn Hải Mạt Mạt.

Lúc này Đường Ngạo mới có ý định tiếp tục đề tài vừa rồi: “Con có thể nói chuyện với zombie?”

Hải Mạt Mạt gật đầu: “Vâng, zombie sẽ nói ha ha, hoạt hoạt, hừ hừ, gào gào, a a. . . Cứ mỗi loại phát âm dài ngắn, giọng điệu sẽ biểu đạt ý nghĩa khác nhau. Ba cũng nói như vậy, bọn nó sẽ hiểu.”

Đường Ngạo chỉ cảm thấy bất ngờ: “Mật mã Morse à.”

Hải Mạt Mạt dựa vào trong ngực anh, dần dần buồn ngủ díp mắt lại: “Nhưng đa số chúng nó chỉ nói đói, rất ít con nói cái khác. Hai con vừa rồi thông minh hơn những con khác một chút.”

Đường Ngạo cảm thấy có điểm không ổn, nhưng không hỏi nhiều. Hải Mạt Mạt ngủ thiếp đi rồi.

Bên ngoài tiếng mưa rơi lên nóc nhà, anh nửa đêm không ngủ, chỉ cảm thấy Hải Mạt Mạt trong ngực nóng giống như một ngọn lửa. Cuối cùng Đường Ngạo sờ trán cô bé. Chết tiệt, con bé phát sốt rồi!

Đường Ngạo không nằm nổi nữa, anh chưa bao giờ nuôi trẻ con nhưng anh biết phát sốt không đơn giản. Vốn nghe đồn con nhóc này bị chậm phát triển trí tuệ, sốt một lần khéo lại biến thành chậm phát triển trí tuệ n lần!

Lúc này mới chỉ cần đến thuốc hạ sốt, khi đó sợ là phải dùng cả Bại Não Phiến [1] mất!

[1] Bại Não Phiến: Một loại thuốc điều trị tâm thần.

Anh mặc quần áo, cầm rượu cồn tới hạ nhiệt cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vẫn hừ hừ ha ha linh ta linh tinh, hình như đang nói tiếng zombie. Loại ngoại ngữ này anh nghe không hiểu, cám ơn trời đất, mong rằng vĩnh viễn không cần hiểu.

Chờ Hải Mạt Mạt tạm thời hạ sốt, Đường Ngạo khoác áo đi ra ngoài. Anh cần thuốc chứ không phải ở đây lo lắng suông.

Hải Mạt Mạt còn chưa tỉnh, anh dùng hai cây gậy sắt chặn cửa, sau đó lái xe đi ra ngoài.

Phòng khám gần đây nhất cũng không xa chỉ khoảng ba, bốn cây số. Anh lái xe đi đến cửa phòng khám, bên trong mơ hồ có năm, sáu con zombie đang hừ hừ ha ha, còn thiếu nước ngâm nga Song Tiết Côn [2] thôi.

[2] Song Tiết Côn: Một bài hát của JayChou.

Trong ngoài phòng khám bệnh tối thiểu có hai mươi mấy con zombie, Đường Ngạo dùng rìu từng phát từng phát chém tới, áo khoác dính đầy máu màu xanh đen, khuôn mặt anh vô cùng dữ tợn.

Anh lấy hết thuốc hạ sốt và thuốc cảm, tiện tay xách cả thuốc thường dùng, băng gạc, thuốc đỏ, dịch tiêm, cái gì lấy được thì lấy hết. Trở lại cửa hàng nhỏ, anh cửa mở ra, cả đi cả về vừa tròn bốn mươi phút.

Nhiệt độ cơ thể Hải Mạt Mạt lại bắt đầu tăng lên. Lúc anh mớm thuốc Hải Mạt Mạt mở mắt, tay ôm cổ anh, dịu dàng ngọt ngào gọi một tiếng: “Ba ơi.”

Trong mắt Đường Ngạo đầy vẻ lo lắng: “Khá hơn chút nào không?”

Mặt Hải Mạt Mạt đỏ ửng: “Không sao, con ngủ một giấc là được rồi.” Dứt lời lại ngủ tiếp. Uống thuốc xong cô bé cũng dần hạ sốt. Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, mặc nguyên áo ngủ bên cạnh cô bé. Hải Mạt Mạt chui vào trong ngực anh, ngẩng đầu lên, cánh môi nóng ấm áp lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé, trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác. Con bé này có thể nói chuyện với zombie, ha ha, xem anh nhặt được bảo bối gì này.

*****
Chương trước Chương tiếp
Loading...