Phiếu Cơm

Chương 89: Gà trống size bự



Buổi tối, Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đi loanh quanh tản bộ, Đường Ngạo cùng mười một zombie màu bạc bàn bạc kế hoạch về nhiệm vụ tiếp theo. Máy bay bắt đầu rải hạt giống. Hải Mạt Mạt vô cùng vui vẻ, đuổi theo xem hạt giống được rải khắp thành phố.

Gâu Gâu công bóng fan tặng, chạy tới chạy lui trong cơn mưa hạt giống như một quả cầu tuyết. Ngày đó rất nhiều fan đến tận nơi, quay chụp lại sự kiện gieo hạt giống lần này, mọi người gọi đó là ‘hi vọng’.

Vậy mà lần này, dọn dẹp thành phố F lại không thể tiến hành đúng hạn. Sau khi bệnh dịch bùng nổ, quốc gia thành lập bộ đội chuyên trách, cũng mở ra đường dây riêng chịu trách nhiệm về những vụ án có liên quan đến bệnh dịch. Buổi tối ngày hôm đó, phía trên lấy lý do tình huống khẩn cấp, phái máy bay trực thăng đưa Đường Ngạo và hai con zombie màu vàng kim đi nhận một nhiệm vụ khác.

Chỉ huy là Đường Dực, anh ta vẫn câm như hến, Hải Mạt Mạt lại nhất quyết đòi đi theo. Đường Dực vốn định đợi đám người Đường Ngạo lên máy bay hết rồi đi ngay. Nhưng cô quá nhanh, thoắt cái đã ôm Gâu Gâu nhào vào chỗ ngồi.

Đường Dực nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo nhún vai: “Cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi, nhìn em cũng vô dụng.”

Máy bay cất cánh, Hải Mạt Mạt ghé vào tai Đường Ngạo thì thầm: “Bác cả có khi nào là người xấu phái tới không?”

Đường Ngạo nghiêm túc đáp: “Rất có thể!”

Hải Mạt Mạt lập tức cảnh giác: “Em đi kiểm tra xem!”

Sau đó cô cào tóc Đường Dực, bắt đầu tìm xem trên đầu có dấu vết sau giải phẫu hay không. Đường Dực vốn là người để ý đến hình tượng, đã bao giờ bị người ta cợt nhả như vậy đâu! Anh ta túm lấy Hải Mạt Mạt, đẩy về ghế.

Hải Mạt Mạt giùng giằng vò tóc anh ta, còn lớn tiếng hét lên: “Ba. . . . . . Anh! Bác không cho em xem, nhất định là có mưu đồ đen tối!”

Đường Ngạo không nhúc nhích, vẫn rất nghiêm túc đáp: “Có lý!”

Cho nên đợi đến khi xuống khỏi máy bay, đầu Đường Dực đã biến thành cái chuồng gà.

Mục tiêu lần này là giáp ranh giữa thành phố A và B. Khi đó trời đã hoàn toàn tối mịt, Đường Dực và bọn họ vội vã vào một thôn nhỏ trong núi. Đường Ngạo mang theo hai con zombie mắt vàng đi đằng sau, Hải Mạt Mạt nắm tay anh, Gâu Gâu chạy đằng trước. Đột nhiên nó dường như ngửi được mùi gì đó, sủa khẽ một tiếng rồi chạy về bên cạnh Hải Mạt Mạt, ô ô xoay quanh.

Hải Mạt Mạt cũng không hiểu, sắc mặt mọi người trở nên nặng nề. Trong thôn yên tĩnh đến lạ thường, nhà nhà đóng cửa cài then. Điều này cũng không lạ, dân sống trên núi có lẽ ngủ sớm.

Đường Ngạo tiến lên, đuổi theo Đường Dực: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??”

Đường Dực nhìn thấy Hải Mạt Mạt theo tới liền hối hận, lúc này theo bản năng đi ở bên trái Đường Ngạo. . . Bởi tay phải Đường Ngạo đang nắm tay Hải Mạt Mạt: “Thôn dân báo án, phát hiện quái vật.”

Anh ta bật đèn pin cầm tay, bắt đầu xem xét dấu chân trên mặt đất. Đường Ngạo cũng nhìn thấy . . . . Trên mặt đất quả thật có dấu chân. Chỉ có ba đầu ngón chân, tuyệt đối không phải là dấu chân người, giống như là gà. Nhưng. . . . . . Dấu chân kia ngón ngắn nhất cũng phải dài đến một mét! !

Đường Ngạo cũng biến sắc, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng, giữ vững cảnh giác. Bên ngoài thôn vang lên tiếng ầm ầm, giống như có một con vật khổng lồ đang đi. Đường Dực ra hiệu cho mọi người nấp đi, rồi nhíu mày với Gâu Gâu một cái.

Theo như dự định của anh ta, vốn định để Hải Mạt Mạt cùng con chó này ở lại máy bay, nhưng Đường Ngạo không cho, Hải Mạt Mạt cũng không chịu, chỉ đành phải đưa đi theo.

Ai biết lúc này con chó kia thấy Hải Mạt Mạt núp ở phía sau cổng cũng liền lặng lẽ trốn. Âm thanh càng ngày càng gần, nương theo ánh sáng mờ mờ, mọi người rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng con quái vật này . . . . Đây rõ ràng là một con gà! Nhưng là một con gà được phóng đại gấp mấy trăm lần!

Hình thể nó tối thiểu cũng phải nặng một ngàn cân!

Gâu Gâu lần này núp thật kĩ!

Con gà này là một con gà trống, nó rướn cổ lên gáy. Tiếng gáy như sấm, khiến mái ngói rung lên bần bật. Sau đó nó đi tới trước cửa một nhà, cục cục mấy tiếng rồi bắt đầu mổ cửa! Mỏ nó vừa nhọn vừa dài, mỗi một lần mổ là cửa lại thủng một lỗ lớn. Thôn dân trong nhà sợ hãi kêu khóc.

Nó nghe tiếng lại càng hưng phấn, mổ càng hăng say hơn! Cửa gỗ thật dày chớp mắt đã chỉ còn lại có khung cửa. Cũng may thân thể nó quá lớn nên chưa chui vào được. Nó chỉ thò cổ vào, mỏ nhọn mổ người không khác gì mổ con sâu.

Đường Dực nhìn về phía Đường Ngạo: “Là bị nhiễm virus sao?”

Đường Ngạo cảm thấy kỳ lạ: “Không giống, lây bệnh cũng không biến dị như vậy.”

Hai cổ tay Đường Dực trong màn đêm phát ra ánh sáng lạnh, bản lĩnh của anh ta trong quân bộ cũng không ai dám nghi ngờ. Anh ta lăn một vòng, lập tức lăn đến dưới bụng con gà khổng lồ. Con gà không hề phát hiện ra nhưng cổ đã bị vắt một sợi dây thừng.

Nó rụt đầu về, Đường Dực vứt một đầu dây thừng cho Đường Ngạo, ý bảo thắt chết nó.

Anh ta nghĩ vô cùng chu đáo, nếu như không chỉ có một con duy nhất thế này, không biết mùi máu tanh có dẫn những con khác tới không. Hơn nữa máu của bọn chúng rốt cuộc có mang virus truyền nhiễm hay không cũng chưa rõ.

Nhưng còn một chuyện anh ta quên mất, sức mạnh của Đường Ngạo bây giờ người thường không tài nào sánh bằng. Đường Ngạo cũng không để ý, chỉ kéo nhẹ một cái, lập tức kéo Đường Dực bay một đường vòng cung trên không trung, ngã sang bên kia.

. . . . . .

Đường Ngạo cũng giật mình, may là Hải Mạt Mạt nhanh chóng chạy tới, thay Đường Dực cầm đầu dây còn lại. Con gà trống siêu bự kia phẫn nộ, định xông tới!

Hải Mạt Mạt đặt Đường Dực xuống đất, cầm đầu sợi dây thừng kéo chặt, cố định cổ gà ở chính giữa. Con gà kia tức giận vô cùng, càng không ngừng dùng móng vuốt cố gắng cào đứt sợi dây trên cổ. Nhưng móng vuốt nó rõ ràng không đủ linh hoạt, chỉ gãi ra một túm lông của chính mình.

Sức của Hải Mạt Mạt và Đường Ngạo vô cùng lớn, khả năng chịu lực của sợi dây này cũng không tồi, chỉ chốc lát sau, con gà ngã gục xuống đất, hai móng đạp đạp rồi bất động.

Nông hộ bị mổ nát cửa lúc này mới dám thò đầu ra: “Các anh là cục công an sao?”

Đường Ngạo không lên tiếng, anh đến gần xem thử xem con gà này đã chết thật hay chưa. Đường Dực gật đầu: “Có bao nhiêu con quái vật như vậy?”

Nông hộ vừa nghe thấy thân phận của bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm: “Đồng chí cảnh sát à, đúng là sợ hết cả hồn! Quái vật như thế này sợ rằng không dưới ba con, gà nhà lão Hoàng và lão Lý đều có một con đột nhiên lớn như vậy. Con nhà lão Lý kia còn đáng sợ hơn, mổ một phát ăn luôn con trai lão Lý, hệt như mổ con rết vậy.”

Đường Dực ngắt lời anh ta: “Hiện giờ những con gà này đang ở đâu? Trước khi chúng biến dị có xảy ra chuyện gì khác thường không?”

Nông hộ suy nghĩ: “Hai ba ngày trước thì phải, mưa to cuốn một thi thể từ trong núi xuống. Thi thể đó rất đáng sợ, chính là zombie các anh thường nói trên TV đó! Lúc ấy thôn trưởng lập tức đốt thi thể kia theo đúng thông báo sở đưa xuống. Nhưng khi đó thi thể đã thủng lỗ chỗ . . . . Giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là do những con súc sinh này ăn xác chết?”

Đường Ngạo và Đường Dực liếc nhau một cái, đều hơi biến sắc. . . . Không ổn! Đường Dực vội vàng thông báo về quân bộ, động vật ăn thịt zombie xong có thể sẽ xảy ra biến dị. Chỉ có Hải Mạt Mạt đang đứng trước con gà kia, còn gật gù hả hê: “Không cần lo về đồ ăn của chúng ta nữa rồi!”

Gâu Gâu không trả lời. . . Nó đã lao vào đánh chén từ lâu rồi.

Đường Dực quay đầu lại nhìn, lập tức rút súng ra. Đường Ngạo vội vàng ngăn anh ta lại: “Không cần không cần, con chó này có cái dạ dày kim cương bất hoại, để nó ăn.”

Đoàn người tìm được hai con gà nữa ở trong núi, dù sao Đường Ngạo cũng đã được giải mã gene lần hai, lại có thành phần Người Tinh Lọc, xử lý hai con gà cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền xuống núi, hai con zombie màu vàng kim ở phía sau khiêng hai con gà béo không dưới ngàn cân. Phía trên ra chỉ thị, lấy mẫu vật rồi thiêu hủy tại chỗ. Đường Ngạo ngăn cản, gọi một chiếc xe tải chở ba con gà về thành phố E . . . . Có thể cho đám zombie đánh chén một bữa cũng không tồi đâu.

Hôm sau, Đường Ngạo bắt đầu cập nhật blog, nội dung anh viết đương nhiên phong phú hơn Hải Mạt Mạt nhiều. Nhưng trong cả blog, trong từng từ từng chữ luôn vô tình thể hiện ra sự trân trọng của anh đối với Hải Mạt Mạt.

Ngay dưới bài viết thứ hai đã có người nói anh bị cuồng yêu con gái, thế nhưng anh đã trả lời bằng một câu – Cô ấy không phải con gái tôi.

Chính câu trả lời này đã khiến cư dân mạng sục sôi, mọi người nhao nhao suy đoán xem vì sao anh lại trả lời như vậy. Có người thậm chí đã cho ra kết luận – Chẳng lẽ Đường tổng yêu Hải Mạt Mạt?

Nhưng vừa nêu ra đã bị một vài fan công kích.

Fan tình yêu cảm thấy tổng giám đốc Đường là người cao thượng, là người thuần túy, là người thoát ly khỏi cấp thấp! Làm sao lại có tâm tư xấu xa với con gái mình như vậy?

Fan lý trí cảm thấy cũng không sao, dù sao Hải Mạt Mạt cũng không có quan hệ huyết thống với anh. Nếu gặp được nữ thần như vậy, ai mà có thể khống chế được?

Fan người qua đường cảm thấy, người ta yêu ai không yêu ai liên quan cái rắm gì đến mấy người.

Tổng giám đốc Đường rảnh rỗi bắt đầu ngồi xem bình luận, nhìn cuộc hỗn chiến.

Trong giới tuyền thông có nhiều người nhạy bén, lập tức muốn phỏng vấn anh, nhưng đều bị anh nhã nhặn từ chối. Hôm sau, Đường tướng quân liền phái người tới đón Hải Mạt Mạt. Nói rằng đã tìm được học viện chấp nhận cô, còn có giáo sư chuyên môn dạy thêm.

Tổng giám đốc Đường giả bộ hỏi ý kiến Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vừa biết có thể đi học, có rất nhiều rất nhiều bạn chơi với mình liền vui vẻ. Tổng giám đốc Đường vội vàng hù dọa: “Nhưng nếu Mạt Mạt đến trường thì sẽ không được gặp anh nữa đâu!”

Hải Mạt Mạt nghe vậy liền kiên quyết từ chối.

Xế chiều hôm đó, tiệm châu báu cuối cùng cũng cấp tốc hoàn thành xong đá quý, tự mình đưa đến thành phố E. Tổng giám đốc Đường cực kỳ hài lòng, nhất là đôi nhẫn trong hộp trang sức kia. Lúc quản lý gần đi, tổng giám đốc Đường sai Tô Bách viết thêm một chi phiếu 10 vạn cho ông ta.

Quản lý không hiểu, tổng giám đốc Đường vuốt ve đôi nhẫn, chỉ có Tô Bách hiểu ý anh: “Tổng giám đốc của chúng tôi muốn cử hành cho vị hôn thê của mình một nghi thức đính hôn lãng mạn nhất.”

Quản lý gật đầu liên tục: “Đường tổng yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ.”

Đường tổng vẫn mỉm cười, Tô Bách chậc một tiếng: “Quản lý Vương, tổng giám đốc của chúng tôi hi vọng nhận được thật nhiều lời chúc phúc.”

Quản lý chợt hiểu ra.

Hôm sau, tin tức chễm chệ trên trang đầu tất cả truyền thông là tổng giám đốc Đường mua nhẫn đôi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người dân cả nước sôi sục.

Đường tướng quân rốt cuộc không ngồi yên được nữa! !
Chương trước Chương tiếp
Loading...