Phím Đàn Và Bàn Phím
Chương 20: Bóng Đen
CHAP 20: BÓNG ĐENChạm tay vào những gì dính líu tới Danh Khôi cũng như chạm tay vào hoa hồng, vừa có cánh mềm mại vừa có gai nhọn hoắt.———–Một thoáng mưa rào trút xuống đã hô biến mọi thứ trở nên loáng ướt, cuốn phăng cơn nóng bức dai dẳng đã bọc trọn thành phố cả tháng trời. Những vẩn bụi cũng tan sạch bách trong làn nước trời tươi mát.Có cô gái nhỏ ngồi thinh lặng trên chiếc ghế gỗ ẩm ướt kê dưới gốc cây lớn, cành lá bện chặt như chiếc ô xanh mướt. Xuyên qua những phiến lá ươn ướt, nắng biến dạng thành những hình thù kỳ quặc nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất ẩm.Ánh mắt trống rỗng của cô gái nhỏ hững hờ hướng ra làn đường chật ních xe cộ như đám thú ùa ra sau mưa, ném ra từng vệt khói bụi xám mỏng. Dòng người, dòng đời sượt ngang qua đôi đồng tử yên lặng của cô gái nhỏ. Rời rạc tựa những miếng xếp hình bị đảo lộn tứ tung, mà cô chẳng nhặt nổi lấy một miếng mà ghét trong cuộc sống trống rỗng của mình. Hàng mi cô khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt mờ mịt.Cô độc chưa phải là khi một mình ngồi trong xó phòng u tối, mà là khi ở giữa đám đông ồn ào nhưng cả thế giới như đã biến mất, chung quanh tựa những khối màu trắng tinh. Cô đơn không phải là chẳng có ai ở bên, mà là khi đám đông huyên náo vây quanh nhưng tay có đào bới cả thế giới đến rướm máu, cũng chẳng tìm ra người mình cần.Băng nhanh qua làn đường đông đúc, một chàng trai tới ngồi cạnh cô gái nhỏ, tay vung vẩy chiếc túi ni lông đựng mấy củ khoai lang nóng hổi. Anh hất hất mái đầu ướt, cười sung sướng như mới lùng ra kho báu quý giá mà thế gian đã lỡ bỏ sót. Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười nhìn anh trong bộ đồ đắt tiền, dáng vẻ sang trọng nhưng lại xắn tay áo sơ mi bóc vỏ khoai. Sự đối nghịch to lớn ấy càng phết cho anh nét quyến rũ.Lâm Viên đưa củ khoai lên mũi hít hà rồi há miệng cắn to một miếng, ánh mắt thấp thoáng tia cười xa xăm như đang lục lại ký ức hay ho nào đấy.– Nhớ hồi Hà Chi còn học cấp một, mỗi ngày đều được anh đạp xe đón rước. Em cứ ngồi sau bấu áo xúi anh phóng nhanh rệt theo mấy gã tay ga phía trước. Kết quả là anh em mình ngã dúi dụi vào cô bán hàng rong. – Lâm Viên phá lên cười – Cô ấy không bắt vạ, nhưng anh vẫn vét tiền tiêu vặt mua cả gánh hàng rồi đem tới lớp. Chia trác kiểu gì chúng nó chỉ chừa anh mỗi củ khoai bé tí. Đó lần đầu anh ăn khoai lang. Em biết không, nhiều năm rồi anh cứ đi lùng hương vị hôm đó mãi!– Thế bây giờ có giống không? – Hà Chi khẽ hỏi, liếc Lâm Viên đang ăn ngon lành món rẻ bèo.– Thế bây giờ có giống không? – Hà Chi khẽ hỏi, liếc Lâm Viên đang ăn ngon lành món rẻ bèo.Anh lắc đầu, buông một tiếng than. Thứ anh thèm khát không phải khoai lang, mà là vị quá khứ những ngày niên thiếu còn ngông như ngựa hoang. Chưa bị đời ném cho những rủi ro, chua chát.Nhiều lúc, người ta chỉ muốn đổi mười năm tương lai để lấy một ngày quá khứ!Hà Chi xin xỏ Lâm Viên bẻ cho mình một tý, rồi nhấm nháp như món bánh quy trước cái nhìn chăm chú của Lâm Viên. Cô tỏ ra thắc mắc:– Không phải anh đang bận bịu chuyện công ty lắm à? Sao lại theo em về tận đây thế?– Công việc lắm cũng điên óc. Đi đây đó cho bớt stress. Với lại đây là nhà mình, về bao nhiêu cũng không thừa mà. – Lâm Viên cười tỉnh khô.Hà Chi im lặng, sự im lặng như muốn bóc mẽ cái cớ tài tình của Lâm Viên. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt nhọn hoắt:– Cứ theo em thế này, không mệt sao? – Giọng Hà Chi nhẹ dịu như gió đang mơn trớn những nhánh cỏ dại, nhưng lại lạnh ngắt như mặt nước mùa đông – Bởi anh luôn bám sát em từng milimet cuộc đời, nên em chưa bao giờ được bước đi trên chính đôi chân của mình cả!Lời nói của Hà Chi tựa một cái bạt tai bỏng rát hằn lên má Lâm Viên. Anh mím môi, nhìn cô gái nhỏ chằm chặp không chút trốn tránh.– Có tỉ mỉ thế nào, anh cũng không quản lý hết mớ hỗn độn trong cuộc sống của em mà. Để em tự bước đi, em chỉ mong duy nhất ở anh một điều. Đó là đừng biến mất như Danh Khôi.Tay Hà Chi vươn tới, nắm lấy bàn tay to lớn của Lâm Viên, siết chặt. Cô ngửa đầu đón những hạt rắng rơi qua kẽ lá.Tay Hà Chi vươn tới, nắm lấy bàn tay to lớn của Lâm Viên, siết chặt. Cô ngửa đầu đón những hạt rắng rơi qua kẽ lá.***Tình yêu là thứ lắm định nghĩa, còn cảm giác lại là thứ khó định nghĩa. Đôi lúc phải buồn bã, mà cứ trống rỗng như cơ thể có một lỗ hổng sâu hoắm chẳng gì lấp đầy nổi. Ngay cả khối óc cũng tê liệt.Mấy hôm nay Hà Chi không ngừng lần theo những dấu vết cũ rải trong khắp thành phố. Chân cô rong ruổi trên từng con đường xưa cô thường khoác tay Danh Khôi nhẩn nha dạo bước. Thậm chí cô còn nhớ kĩ vị trí từng chiếc ghế đá, từng gốc cây hoa sữa. Ánh mắt Hà Chi ve vuốt từng bậc thang, quán xá nơi cô cùng Danh Khôi từng ghé qua. Mỗi nơi vừa như những sợi thép gai đâm Hà Chi đến rỉ máu, vừa như cái ôm ghì dỗ dành bọc cô trong ấm áp. Chạm tay vào những gì dính líu tới Danh Khôi cũng như chạm tay vào hoa hồng, vừa cánh mềm mại vừa có gai nhọn hoắt.– Ngủ sớm nhé Hà Chi!Lâm Viên buông lời dặn dò trước khi ra ban công uống bia. Cô em gái nhỏ đáp bằng nụ cười tươi tắn khiến anh khựng bước, rồi quăng ra nét cười có độ tươi tắn nhiều hơn gấp đôi.Hà Chi đã chịu bứt ra khỏi bóng ma quá khứ. Về lại đây chưa đầy một tuần, nhưng cô thấy mình bỗng bình tĩnh, cứng cáp lạ lùng. Cô như được hít thở chung bầu không khí cùng Danh Khôi, cô có cảm giác rõ nét rằng chàng trai ấy vẫn đâu đây, ngay bên cô. Thời gian cô trốn biệt tại Frankfurt, nhiều lần thật sự phát điên khi chung quanh đều sạch bách bóng dáng anh.Hà Chi lẳng lặng bước ra ban công, đứng cạnh Lâm Viên cùng đưa mắt chơi đùa cùng những đốm sáng đính trên nền trời rộng thênh thang. Cô nói rành mạch:– Từ ngày mai, anh em mình sẽ sống cho cả anh Danh Khôi nhé!Lâm Viên cúi đầu hôn khẽ lên trán cô em gái nhỏ, lẩm bẩm vờ cáu gắt:– Anh đã luôn đấy chứ!– Anh đã luôn đấy chứ!Hà Chi cười phá. Cô cướp từ Lâm Viên lon bia, hớp từng ngụm lớn. Khi chân bỗng nhẹ bẫng, người lâng lâng như đang lang thang trên mây, cô vịn chặt tay vào ban công, dõi mắt xuống màn đêm đặc quánh, ánh mắt cứng đờ đột nhiên dừng lại trên bóng người quen thuộc đang đứng bên kia đường. Chẳng một giây suy nghĩ, Hà Chi lao nhanh khỏi căn hộ, đến cả cái vươn tay vội vã của Lâm Viên cũng không kịp giữ lại.– Danh Khôi! Anh đúng không Danh Khôi?Tiếng gào vô vọng của Hà Chi rạch nát đêm tối, nhưng đáp trả cô là sự thinh lặng rợn người. Một vài khung cửa mở toang ra, một vài đôi mắt tò mò ngó xuống xem cô gái nhỏ ngà ngà say gào thét.– Về thôi nào, Hà Chi! Em say rồi!Lâm Viên khoác vai Hà Chi đang ngồi bệt trên nền đất, mắt dáo dác nhìn chung quanh. Anh nửa ôm nửa ghì cô trở vào khu chung cư. Khi Hà Chi đã chôn sâu mặt vào ngực anh, Lâm Viên mới dám ngoảnh đầu nhìn Danh Khôi đang đứng dưới cột đèn vàng vọt. ——chap này hơi ngắn nhỉ? :( tại viết word quên lưu nên viết lại, mà chỉ được một nửa. Những đã lâu rồi nên đành post tạm :D Mọi người thông cảm nhé, chap sau Boo sẽ bù chap dài :D
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương