Phím Đàn Và Bàn Phím
Chương 22: Trò Của Kẻ Ác
Chap 22: Trò của kẻ ácNhưng những năm tháng sau này, mỗi lần tiếng đàn, giọng hát của Hà Chi tự động cất lên trong đầu, anh lại tê dại, buốt lạnh. Giai điệu trong trẻo hôm nào hệt một cánh tay hung tợn vươn ra ghì chặt cổ anh, đến hít thở cũng khó nhằn.Khuya, đêm đen đặc sếnh điên cuồng ngấu nghiến vạn vật. Mặt trăng mắc kẹt sau những tảng mây đen nặng trịch, chút ánh vàng le lắt như hắt ra từ chiếc đèn yếu pin, soi lờ mờ những phiến lá xanh thẫm trên cây hoa sữa mọc trước ngôi nhà hai tầng nằm khuất cuối góc phố.Tiếng kim đồng hồ nhích qua số mười hai La Mã lọt thỏm trong căn phòng tối om, lặng phắc như ngôi nhà gỗ trú rét trong những cánh rừng âm u. Chút ánh sáng xanh từ di động biến đồ vật thành những viền đen nhòe mờ. Danh Khôi ngồi nơi góc phòng lạnh cóng, hai bàn tay đan chặt vào mái tóc ngắn rối bời, bờ vai cứng đờ hệt bức tượng thạch cẩm mới đúc.Nằm im lìm cạnh chân anh, chiếc di động một thời từng làm mưa làm gió trong ngành công nghệ giờ đã cũ, những vết sướt phết nhẹ trên lớp vỏ đen. Màn hình hiển thị vỏn vẹn vài con chữ ngắn cũn cỡn.” Cảm ơn cậu. ”Điệu cười nhạt điên dại bật ra từ môi Danh Khôi như xé toạc đêm tĩnh mịch. Ngực anh vặn mạnh, đau quặn hệt chiếc giẻ ướt bị bắt khô, vị đắng nghét sộc thẳng vào miệng như vừa nuốt cả vốc thuốc tây. Chốc sau, anh ngưng cười nhưng cơn đau ẩn náu sau lồng ngực còn âm ỉ mãi, giống một mầm bệnh quái ác. Danh Khôi mím chặt môi, dấu móng tay bấu chặt da đầu như muốn lột đi một phần trí nhớ.Đời giống một vụ chơi khăm khốn nạn. Năm cô còn là cô nhóc mười lăm tuổi phiền phức, anh không yêu nhưng vẫn giả vờ để đổi lấy nụ cười trong trẻo. Giờ cô đã là cô gái hai mươi trưởng thành, anh yêu đến thắt lòng nhưng buộc phải đóng vai người chết, để khoảng trời của cô yên ổn.Hà Chi của anh đã về rồi. Anh có thể thỏa thích ngắm cô mà không cần lục lọi những chuỗi ký ức cũ kĩ. Nhưng, cho dù cô bằng xương bằng thịt hay bằng những ảo ảnh thì anh đều chẳng thể chạm vào, chỉ có thể đứng nơi góc khuất, dùng ánh mắt vuốt ve, âu yếm cô. Hà Chi của anh đã lớn rồi, nữ tính, trầm tĩnh tựa bản nhạc sâu sắc.Anh rất muốn hỏi Hà Chi sao gầy xo như thế, có phải chạy theo mốt người dây như những cô mẫu tây? Anh rất muốn hỏi Hà Chi sao mãi chẳng chịu trở về, có phải vì bận bịu yêu đương cùng anh chàng tóc vàng nào đó? Anh rất muốn hỏi Hà Chi sao đêm trước lại gọi mãi tên anh, có phải cô say hay áy náy vì đã đột ngột rời bỏ anh? Anh rất muốn hỏi Hà Chi sại lại mãi đứng thẫn thờ trước biệt thự cũ nhà anh, có phải cắn rứt vì cái chết của bố mẹ anh?Yêu một người đến thắt lòng rồi bị phản bội đã là si tình, nhưng vẫn ôm khư khư quá khứ là ngu si tình. Xuẩn ngốc! Đáng nhẽ anh nên quên phắt Hà Chi kể từ lúc cô vứt anh lại với thế giới tối tăm đầy những ngổn ngang. Anh có hận Hà Chi, nhưng là hận cô không cùng anh đứng chung dưới một bầu trời, hận cô chạy sang góc nghiêng khác của trái đất.Danh Khôi ném mạnh di động vào tường, thanh âm rơi vỡ khô khốc cứa nát bầu không gian im ắng. Nhưng chỉ ngay sau cái vung tay đầy lực, anh lại vội vã nhặt vỏ điện thoại, cục pin đã văng xa rồi lắp chúng lại, dí mạnh nút khởi động. Những ngón tay anh miết chầm chậm trên màn hình rạn nứt, như muốn ấp ôm bóng lưng mảnh mai cạnh chiếc piano gần khung cửa sổ đầy nắng.Lúc anh chụp bức ảnh này, Hà Chi đang đàn hát bài ” Perfect two “. Chất giọng trong trẻo, lời ca ngộ nghĩnh ngày ấy cứ như cuốn băng ghi âm ma quái lưu sẵn trong đầu, ám ảnh anh mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm. Ngày đó, anh luôn chê bài hát kia hâm hấp, ngớ ngẩn, con nít làm Hà Chi giận. Nhưng những năm tháng sau này, mỗi lần tiếng đàn, giọng hát của Hà Chi tự động cất lên trong đầu, anh lại tê dại, buốt lạnh. Giai điệu trong trẻo hôm nào hệt một cánh tay hung tợn vươn ra ghì chặt cổ anh, đến hít thở cũng khó nhằn.Lúc anh chụp bức ảnh này, Hà Chi đang đàn hát bài ” Perfect two “. Chất giọng trong trẻo, lời ca ngộ nghĩnh ngày ấy cứ như cuốn băng ghi âm ma quái lưu sẵn trong đầu, ám ảnh anh mỗi lần tỉnh giấc nửa đêm. Ngày đó, anh luôn chê bài hát kia hâm hấp, ngớ ngẩn, con nít làm Hà Chi giận. Nhưng những năm tháng sau này, mỗi lần tiếng đàn, giọng hát của Hà Chi tự động cất lên trong đầu, anh lại tê dại, buốt lạnh. Giai điệu trong trẻo hôm nào hệt một cánh tay hung tợn vươn ra ghì chặt cổ anh, đến hít thở cũng khó nhằn.” U can be the prince and I can be your princess. U can be the sweet tooth I can be the dentist.U can be the shoes and I can be the laces. U can be the heart that I spill on the pages.U can be as cold as the winter weather. But I don’t care as long as were together. ”” Anh có thể là hoàng tử, em sẽ là công chúa. Anh có thể là kẻ hảo ngọt, em sẽ là nha sĩ. Anh có thể là giày, em sẽ là dây giày. Anh có thể là hình trái tim mà em đánh đổ mực trên giấy.Anh có thể lạnh lùng như mùa đông nhưng chừng nào mình còn bên nhau, em sẽ chẳng thèm quan tâm điều đó. ”” I love the way that u smile and maybe in just a while I can see me walk down the aisle.And u are the one I wanna marry. ”” Em yêu nét cười của anh và chỉ trong khoảnh khắc, em thấy mình như bước đi trong thánh đường.Và anh là người em muốn kết hôn. ”Và anh là người em muốn kết hôn.Và anh là người em muốn kết hôn.Và anh là người em muốn kết hôn.Và anh là người em muốn kết hôn.Danh Khôi chôn sâu mặt vào tay, anh bỗng nhỏ bé, cô độc như con thú bị dính đạn của thợ săn, đang nằm thoi thóp trong hang động thẳm sâu. Cuộc sống anh đã thay màu chỉ trong cái búng tay! Mới ngày nào đây, anh còn đứng tựa nơi ngưỡng cửa ngắm những ngón tay trắng trẻo của Hà Chi nhảy múa trên phím đàn. Nhưng chợt một hôm tỉnh giấc, chung quanh chỉ là những bức tường trắng toát.Một bóng người lách qua cửa, chậm rãi tiến đến bên Danh Khôi, ngồi thụp xuống cạnh, khẽ đặt tay lên sống lưng suy sụp:– Sức khỏe anh không tốt, sao lại thức khuya nữa rồi?– Anh không sao hết! – Ánh mắt Danh Khôi tối sầm, ảm đạm như những ánh tịch dương sót lại trong một buổi chiều muộn.Hạc Cúc mỉm cười dịu dàng tựa cơn gió thu lướt qua những khe cửa đầy bụi, cô nửa lay nửa kéo tay Danh Khôi:– Nào nghe em, nên đi ngủ thôi Danh Khôi! Anh vào phòng ngủ cùng Thiên Bình nhé?Danh Khôi gật đầu, lẳng lặng đứng dậy rời khỏi căn phòng rộng lớn chứa duy nhất chiếc piano đen. Lúc chỉ còn mỗi Hạc Cúc, nụ cười dịu hiền trên môi cô dần lạnh ngắt rồi tắt ngấm trong những toan tính.——-^_^ Chi tiết không đưa ra nhiều, nhưng boo vẫn muốn biết các bạn suy đoán được gì rồi :””)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương