Phím Đàn Và Bàn Phím

Chương 7: Cho Anh Chút Nhạc



Cận kề những ngày cuối học kỳ, Hà Chi bỗng dở chứng kết thân với đống sách vở, tối cặm cụi ôn luyện đến tận khuya, sáng bảnh mắt đã nghe tiếng chuông báo thức inh ỏi kêu réo rồi tiếng lẩm nhẩm đọc thuộc bài nối đuôi phát theo ra. Những vật cưng Hà Chi luôn mang kè kè bên mình như sách truyện, tablet giờ đã chính thức bị hắt hủi, quăng vứt nơi xó phòng. Thay vì nhàn hạ cày phim nọ phim kia, Hà Chi cắm đầu vào tham gia các lò luyện thi. Nhìn cô bé siêng chăm, sục sôi ý chí lúc này sẽ chẳng ai nghĩ ra đây là con nhóc lười biếng, mải chơi và hay lơ đễnh lúc trước.

– Ngươi! Yêu quái phương nào dám đóng giả em gái ta hả? – Lâm Viên nhảy phóc lên bàn học của Hà Chi, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị giống hệt cảnh sát đang hỏi cung tội phạm nguy hiểm. Tay anh gõ trên bàn những nhịp tra khảo, gây áp lực.

Cau mày, Hà Chi xua tay đuổi anh như đuổi tà, miệng còn xùy xùy hệt đuổi em cún đang lôi cắn gấu quần.

Lâm Viên bĩu môi, cốc mạnh vầng trán nhỏ của cô bé cho bõ ghét. Lúc quỷ con này ám người khác thì chẳng chừa ngày hay đêm, nhưng đến phiên mình bị quấy thì chưa đến nửa giây đã chìa ngay bộ mặt quạu quọ. Đi ra đến cửa, Lâm Viên thoạt ngoái đầu nhìn Hà Chi với ánh mặt trầm tư, nén chặt tiếng thở dài. Có thứ không màu, không mùi, không vị, không trọng lượng nhưng có quyền năng hô biến con người thành một người hoàn toàn khác chỉ trong trong quãng đời ngắn ngủi. Thứ ấy, hoặc tình yêu, hoặc sự phản bội.

Khi cánh cửa mở ra lần tiếp theo trong buổi tối, sẵn cục tức nuốt chưa trôi vì bài lý khó nhằn, Hà Chi liền vờ bừa cuốn từ điển và phi về phía bóng người vừa ló vào.

– Đừng có phiền em mãi thế!

Từng chữ đanh đá vừa tuôn ra khỏi miệng cũng là lúc mắt Hà Chi thấy rõ ai đang đứng nơi ngưỡng cửa với cốc mi lô ấm nóng. Cái nhăn mặt cáu kỉnh của Hà Chi lập tức biến thành nụ cười tươi rói như đóa hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Cô bé nhận lấy cốc mi lô thơm ngọt, vừa uống từng ngụm nhỏ như mèo vừa ngắm chàng-trai-của-cô đang dọn lại chồng sách vở lộn xộn lên giá. Tính bừa bộn, cẩu thả của Hà Chi đã là tật xấu to bự ăn sâu vào máu, khó di dời. Nhưng cô bé cũng chẳng có ý định sửa đổi bởi đã lỡ mê dáng vẻ của Danh Khôi lúc giúp cô bày biện lại bãi chiến trường nên thậm chí đôi lần Hà Chi còn cố ý vầy và.

– Lát Hà Chi ngủ sớm nhé? Mắt thâm thế cẩn thận bọn panda bắt cóc em vào rừng trúc đấy! – Danh Khôi đùa một câu nhạt toẹt, có ý dẹp ánh nhìn lì lợm của Hà Chi cứ ghim thẳng thừng lên anh như đại gia soi ngắm chân dài.

Hà Chi cười khì, le lưỡi liếm nhẹ vành môi lấm lem vệt sữa nâu:

– Anh chịu tin không? Chắc chắn em sẽ thi đậu!

– Anh chịu tin không? Chắc chắn em sẽ thi đậu!

– Đã bao giờ anh nói không tin Hà Chi đâu? – Danh Khôi đáp chắc nịch dù lòng găm đầy sự nghi ngại. Điểm số của Hà Chi luôn thấp tẹp do cô bé chểnh mảng và coi thường việc học hành, muốn lọt vào trường chuyên thành phố quả thực phải mong phép màu cổ tích rắc xuống.

– Hừ, ai cũng nghĩ nó giống chuyện cười tóc vàng hoe. Mà em có đến nỗi dốt nát? – Hà Chi bất mãn nhe răng cắn cắn miệng tách sứ bất mãn – Ngược lại là người ta thông minh lắm đó!

Danh Khôi phì cười co tay búng nhẹ vào chóp mũi phụng phịu của Hà Chi, ánh mắt anh chứa ngập sự khích lệ và tin tưởng, giống như tấm đệm êm lót sẵn bất cứ đâu mà cô bé sắp vấp ngã. Hà Chi cười rõ rạng rỡ như trẻ nít được cho kẹo, đột nhiên dang rộng tay. Sau vài giây ngập ngừng, Danh Khôi cũng cúi người, để đôi tay nhỏ vụng về ôm chặt mình như thể anh là con gấu bông được cô bé bỏ tiền mua về.

– Yêu anh lắm! – Hà Chi khe khẽ thủ thỉ.

Như có dòng điện vuốt dọc sống lưng, Danh Khôi bỗng giật mình đẩy Hà Chi ra, động tác rất nhẹ nhưng cũng đủ dội xô nước lạnh vào khung cảnh lãng mạn đang cháy rực lửa tinh. Anh hơi lảng tránh đôi mắt to tò mò của Hà Chi, nói nhanh:

– Anh còn mấy việc nữa phải làm nốt!

– Vậy anh về phòng đi, cũng nhớ phải ngủ sớm đấy nhé! – Hà Chi lắc nhẹ cánh tay Danh Khôi.

Chẳng đáp, Danh Khôi sải chân bước một mạch ra khỏi phòng, quên cả đem đi chiếc cốc rỗng như mọi khi. Anh không phải cậu bé nhút nhát, thường giật tột khi được thổ lộ. Anh rõ ràng là con cáo tinh xảo trải đời, chẳng dễ đỏ mặt hay ngại ngùng với một con nhóc non nớt.

Hà Chi cắn bút, mông lung nhìn ra khoảng trời tối thui. Cô bé dần nhận ra mối quan hệ giữa cô và Danh Khôi không hề khăng khít, luôn rời rạc và lỏng lẻo như thể lưới tình này được chắp vá quá vội vã. Chưa bao giờ Hà Chi cảm nhận được chàng trai điềm tĩnh ấy thật sự thuộc về cô, mặc dù anh chăm lo cô đủ đầy, đôi lúc còn thấu đáo hơn chính Lâm Viên nhưng dường như anh gồng mình, và cố gắng thực hiện mọi thứ tỉ mỉ, chuẩn xác như một cỗ máy. Linh cảm có ngày cô sẽ để anh vuột mất luôn ám ảnh Hà Chi, hay là cô chưa hẳn có được anh nên không thể tránh khỏi trăn trở.

Hà Chi cắn bút, mông lung nhìn ra khoảng trời tối thui. Cô bé dần nhận ra mối quan hệ giữa cô và Danh Khôi không hề khăng khít, luôn rời rạc và lỏng lẻo như thể lưới tình này được chắp vá quá vội vã. Chưa bao giờ Hà Chi cảm nhận được chàng trai điềm tĩnh ấy thật sự thuộc về cô, mặc dù anh chăm lo cô đủ đầy, đôi lúc còn thấu đáo hơn chính Lâm Viên nhưng dường như anh gồng mình, và cố gắng thực hiện mọi thứ tỉ mỉ, chuẩn xác như một cỗ máy. Linh cảm có ngày cô sẽ để anh vuột mất luôn ám ảnh Hà Chi, hay là cô chưa hẳn có được anh nên không thể tránh khỏi trăn trở.

Những hoang hoải ấy luôn xáo trộn tâm can của Hà Chi. Nhất là khi Danh Khôi luôn tỏ ra miễn cưỡng với những buổi hẹn hò, anh không chủ động thể hiện những cử chỉ ngọt ngào hay rỉ vào tai cô những lời mật ong như bao đôi tình nhân khác. Luôn là Hà Chi chủ động đòi ôm Danh Khôi, có lần cô còn bạo gan lén hôn anh nhưng Danh Khôi không đáp lại. Có lẽ Hà Chi chưa đủ quyến rũ và khiến anh đắm chìm, hoặc anh dửng dưng vì cô quá bé. Hà Chi đã tham gia lại lớp múa balet mà mẹ đăng kí sẵn ngày trước, cô bớt nói năng bộp chộp mà quên uốn lưỡi. Hà Chi thấy cô như con kén đang oằn mình trong kén, cố biến hình từng ngày vì Danh Khôi. Lỡ chọn mọc nơi sa mạc khô cằn, xương rồng phải biến lá thành gai.

Đều đặn mỗi cuối tuần, Hà Chi lại xúng xính váy áo dễ thương như kẹo ngọt theo Danh Khôi về nhà anh dùng bữa. Anh bắt đầu lui tới thăm gia đình thường xuyên hơn kể từ sau cái hôm Hà Chi có chuyện. Cô bé vẫn luôn tự hào khi mình là miếng keo lớn đã dán khít mối quan hệ rạn vỡ tưởng như không cách nào cứu vãn. Có lẽ cũng bởi thế mà bố mẹ Danh Khôi cực kì quý mến Hà Chi, hay í ới gọi cô bé sang chơi, đồng thời rủ ké cậu quý tử theo về.

Danh Khôi đã là sinh viên năm cuối, chẳng phải bận tâm đến việc cầm bằng đi xin xỏ khi có sẵn hàng chục công ty lót thảm mời về, nhưng anh vẫn chưa kí vào bất kì hợp đồng béo bở nào. Ngoài mặt anh tỏ vẻ dửng dưng như tảng băng lạnh, gạt phăng ý kiến của bố nhưng chỉ có Hà Chi luôn bám riết anh mới biết anh vẫn phân vân nhiều về việc đầu quân vào cảnh sát như bố mẹ mong mỏi. Dù sao, họ cũng chỉ có mỗi anh là kho báu lớn nhất.

Mỗi lúc anh nhíu trán đăm chiêu hay ngồi trầm tư suy nghĩ, Hà Chi thường rón rén đến bên dựa đầu vào vai anh, đưa tay vẽ những đường nguệch ngoạc lên lớp áo sơ mi. Cứ để mặc thời gian lẳng lặng lùa nhau đị.

– Cho anh chút nhạc nhé?

Danh Khôi dẫn Hà Chi đến trước chiếc piano, mở sẵn nắp đàn và ấn cô bé vào ghế ngồi. Vừa như ép buộc. Vừa như mời mọc, dụ dỗ. Anh cầm tay Hà Chi đặt lên những phím lành lạnh, lảng tránh cái nhìn khó hiểu đang xoáy sâu như muốn moi móc khỏi cơ thể anh câu đáp án thoả đáng.

– Bản nào Hà Chi thích ấy, nhé em nhé? – Hơi thở Danh Khôi phảng phất bên tai cô bé tựa một lời bùa chú. Vẻ mặt anh biểu cảm cứ-làm-đi và đừng thắc mắc gì cả.

Nuốt gọn vào bụng cảm xúc rối tung và dòng ý nghĩ xáo trộn, ngón tay mềm mại của Hà Chi bắt đầu vuốt ra những nốt nhạc phiêu lãng tựa cánh bồ công anh bay lượn khắp đồng cỏ xanh. Âm nhạc không lời nhưng có thể chạm tới tận ngăn tim sâu cùng.

Hà Chi lúc bé rất hay cố ý trái lời bố mẹ như một cách phản kháng. Cô ghét piano, nhưng do thừa hưởng sẵn năng khiếu từ mẹ nên dù học đàn hời hợt cũng không kém gì người khác khổ luyện. Chỉ khi đổ gục trước chàng sinh viên IT, biết được anh rất thích nghe nhạc piano hòa tấu, tay Hà Chi mới ngứa ngáy dữ dội, ý muốn tự đàn cho anh nghe luôn sục sôi như nồi canh 100 độ. Và dù nó đã nguội lạnh dưới thái độ hung dữ của Danh Khôi, nhưng chính anh lại đang một lần nữa hâm nóng nó.

Hà Chi lúc bé rất hay cố ý trái lời bố mẹ như một cách phản kháng. Cô ghét piano, nhưng do thừa hưởng sẵn năng khiếu từ mẹ nên dù học đàn hời hợt cũng không kém gì người khác khổ luyện. Chỉ khi đổ gục trước chàng sinh viên IT, biết được anh rất thích nghe nhạc piano hòa tấu, tay Hà Chi mới ngứa ngáy dữ dội, ý muốn tự đàn cho anh nghe luôn sục sôi như nồi canh 100 độ. Và dù nó đã nguội lạnh dưới thái độ hung dữ của Danh Khôi, nhưng chính anh lại đang một lần nữa hâm nóng nó.

Nốt cuối bản nhạc Fly a letter to the wind đã lắng xuống, Danh Khôi dường như vẫn còn mê mẩn ngắm bức tranh tuyệt đẹp đang bày ra trước mặt. Chiếc piano tựa một đạo cụ diệu kì, phủ lên cô bé Hà Chi vẻ đẹp tinh khôi, dịu dàng mà phái mạnh khó lòng dời mắt. Phải đến khi bàn tay nhỏ tinh nghịch khua khua trước mặt, tâm trí anh mới mừng tỉnh khỏi cơn mê man.

– Anh cảm ơn lắm! – Danh Khôi choàng tay ôm vai Hà Chi, khẽ mỉm cười với Hà Chi. Nét ấm và ngọt vấn vương mãi trên viền môi.

Hôm sau, Danh Khôi chính thức thưa với bố mẹ sẽ trở thành cảnh sát mạng chống tội phạm cao như họ mong mỏi, và đó cũng là ước mơ của anh lúc nhỏ khi thấy bố đầy khí chất trong bộ cảnh phục. Bao đam mê của quãng đời sinh viên và dự định lập công ty riêng với Lâm Viên, anh đều bỏ lại phía sau.

***

Vò nát bức thư tay dày đặc nét chữ nắn nót, uyển chyển Lâm Viên búng thẳng cục giấy nhàu nhĩ vào đáy sọt rác. Lấy thêm mớ thức ăn thừa đổ lên trên.

Lúc lướt ngang phòng cô em con bé bỏng, tiếng cười trong trẻo phát ra khiến Lâm Viên đau tợn. Anh đang gắng giữ rịt tấm màn để vở kịch kia không cách gì hạ xuống, để Danh Khôi sẽ diễn mãi cái vai bạn trai hoàn hảo ấy, để em gái anh mãi hồn nhiên tươi cười. Nhưng rồi cũng đến lúc Lâm Viên mỏi tay, đến ngày diễn xuất của Danh Khôi không còn tròn trịa, đến thời khắc Hà Chi tự tay bới ra những dối lừa đang ẩn nấp trong khắp cuộc sống màu hồng. Hoặc, có kẻ bỗng xen vào phá đám.

Người cũ của Danh Khôi đang sắp trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...