Phó Bang Chủ Cưỡng Tình

Chương 3



Hôm sau, thím Phương thấy hai mắt Đổng Thiệu Vĩ đỏ bừng, bộ dáng có vẻ không được thỏa mãn dục vọng, bà không khỏi âm thầm cười trộm. Thiếu gia tuy rằng quanh năm luôn lộ ra lớp mặt nạ giống như hàn băng, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng vẫn như một cậu thiếu niên có tâm tính thiện lương của nhiều năm trước.

Đổng Thiệu Vĩ thấy vẻ mặt của thím Phương dường như rất sâu xa, trong lòng đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một cảm giác không được tự nhiên, ra vẻ hờ hững lướt qua bà đi xuống dưới lầu.

Nhìn theo bóng dáng sắp rời đi của hắn, thím Phương vội vàng nói: “Thiếu gia, vị tiểu thư kia không chịu ăn uống gì cả, như vậy cô ấy có thể chống đỡ nổi sao?”

Bóng lưng thẳng đứng của hắn hơi hơi cứng ngắc lại, khàn giọng quát: “Mang thức ăn lên cho cô ấy ăn!” Nàng đã suốt một ngày một đêm chưa ăn cơm, nàng gầy yếu như vậy làm sao có thể chịu đựng được.

Hắn nhớ rõ năm đó tuy rằng dáng người của nàng nhỏ xinh, nhưng lại có vẻ đẫy đà, mà hiện tại lại gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tại sao nàng lại gầy nhiều như vậy?

Tên khốn kia thật ra đã đối đãi với nàng như thế nào?

Trái tim của hắn chợt nhói lên đau đớn, xem ra, chia lìa mấy năm nay nàng cũng sống không được tốt lắm, người đàn ông đó cũng không có đối xử tử tế với nàng, yêu thương nàng.

Một khi đã như vậy, sao nàng còn phải đau khổ thủ thân vì hắn ta?

Vì sao không trở về bên cạnh hắn?

“Nhưng hôm qua đưa thức ăn lên, cô ấy cũng không chịu động đũa đến.” Vẻ mặt thím Phương tẩu bất đắc dĩ nói, cố ý muốn khiến cho hắn chú ý và đồng tình.

Thiếu gia có thể nói là do bà một tay nuôi lớn, từ lâu bà đã chăm sóc và yêu thương thiếu gia, coi thiếu gia như con trai của mình, đối với Đổng gia cái gọi là thân tình này, họ cực kỳ không đồng ý.

Con cái chỉ muốn được cha mẹ yêu thương và quan tâm, nhưng ông chủ với bà chủ chỉ biết giữ gìn môn phong (nề nếp gia đình) của Đổng gia, hiếm khi bỏ chút thời gian ra để chăm sóc thiếu gia, cho nên tình cảm giữa thiếu gia với hai ông bà cực kỳ lãnh đạm.

Bà rất luyến tiếc!

Hầu hết trên thế giới này người ta theo đuổi tình yêu và cái gì đó có giá trị, không thể để cho ông chủ và bà chủ cứ như vậy mà phá hủy thiếu gia.

Vị tiểu thư trong căn phòng trên lầu, là lần đầu bà nhìn thấy thiếu gia vì một cô gái mà tức giận, cởi ra lớp mặt nạ lạnh như băng trên mặt, có lẽ đây là một bước ngoặt lớn.

Lửa giận trong mắt Đổng Thiệu Vĩ dấy lên, gầy yếu như nàng mà còn muốn gầy hơn nữa sao? Nàng quả thật là đáng chết, đáng đánh.

“Lập tức chuẩn bị thức ăn mang lên, tôi cũng không tin cô ấy vẫn tiếp tục không chịu ăn.”

“Thiếu gia, sắp đến giờ cậu đi làm rồi .” Thím Phương cố ý nhắc nhở.

“Đi lấy thức ăn mang lên!” Nói xong, hắn lập tức bước nhanh lên lầu.

Sau khi Đổng Thiệu Vĩ trở lại phòng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của nàng, đau lòng khi phát hiện ra dưới hai tròng mắt của nàng thâm quầng rõ rệt.

Mấy ngày nay tới giờ, nàng ăn không ngon cũng ngủ không yên sao?

Bàn tay to cẩn thận đụng chạm gương mặt nàng, cảm giác mềm mại này nhắc nhở hắn, bởi vì có sự tồn tại của nàng, đã làm cho trái tim có cảm giác bất lực trong ba năm nay, cuối cùng cũng có được cảm giác trọn vẹn.

Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, từ lúc gặp mặt đến nay, chỉ có giờ phút này, nàng không hề có vẻ mặt bi thống cự tuyệt hắn, không hề nhìn hắn mà rơi lệ thương tâm muốn chết, không hề nói ra ngôn ngữ đả thương người.

Tình yêu trên thế gian là như vậy sao? Trong hoàn cảnh này mới có thể tâm bình khí hòa sao?

Thật đáng buồn cũng thật đáng chê cười nha!

Không biết qua bao lâu, Tô Doanh San đột nhiên bừng tỉnh, khi phát hiện bản thân bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực, nàng không phải lộ ra nụ cười ngọt ngào dịu dàng với má lúm đồng tiền, mà là vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, cùng với tiếng gọi thất thanh.

Phản ứng của nàng đã làm cho hắn quá mệt mỏi về tâm tư và cả sức lực, lúc này đây không ai có thể hình dùng được nỗi thống khổ và thương tổn mà nàng đã gây ra cho hắn.

Nàng thở dốc muốn thoát khỏi vòng ôm không hề mạnh mẽ đang ôm chính mình, thối lui đến một góc rất xa, giống như con thú nhỏ vô tội bị người ta ngược đãi, hai tròng mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn.

“Tại sao? Anh như vậy khiến em sợ hãi sao?” Đổng Thiệu Vĩ tan nát cõi lòng nhìn chăm chú nàng, chẳng lẽ nàng đã quên, người yêu nàng nhất là hắn à! Hắn làm sao có thể thương tổn nàng.

Nước mắt của nàng lại rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy vẻ kinh hoàng lúng túng, một lần nữa đâm vào trái tim bị thương của hắn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là chuyện gì khiến cho em thay đổi?” Hắn rống lên giống như dã thú, vì cái gì mà mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Thím Phương bưng thức ăn đứng ở cửa, không thể tin được khi nghe thấy tiếng gào thét tràn ngập đau xót của hắn, trên mặt hắn chứa đựng bất lực mà bà chưa bao giờ nhìn thấy.

Giữa bọn họ thật ra đã xảy ra chuyện gì?

“Nói đi! Ba năm qua, chẳng lẽ không có nửa câu nói muốn nói với anh sao? Năm đó rời đi cũng không có một lời giải thích sao? Bây giờ gặp lại em cũng vẫn muốn ra đi sao?”

Hai tay Tô Doanh San che mặt khóc, thân hình nhỏ xinh run lên nhè nhẹ, quỳ trước mặt hắn, đau khổ cầu xin: “Đừng hỏi nữa được không? Xin anh hãy niệm tình chúng ta trước kia, để cho em đi được không? Anh hãy coi như chúng ta chưa từng quen biết, xin anh quên hết tất cả mọi chuyện trước đây đi, được không?”

“Tô Doanh San, em lại có thể quỳ gối van xin anh thả em đi, quên em?” Tim hắn giống như bị dao cắt, nhìn người trước mắt đang khẩn cầu, nàng khóc lóc cầu xin hắn buông tha nàng, việc cầu xin để được đi này báo cho hắn biết tất cả mọi chuyện? Hắn còn có thể tìm kiếm trở trở sự ngây thơ năm của nàngsao?

“Xin anh! Van xin anh!” Nàng vừa năn nỉ vừa dập đầu với hắn.

Đổng Thiệu Vĩ thấy thế, vội vàng ôm nàng vào trong lòng ngực, điên cuồng gào thét: “Không! Anh sẽ không để em đi, dù em có nói gì đi nữa cũng không!”

“Anh tội gì phải làm như vậy chứ?” Nàng không ngừng rơi lệ.

Hắn đau lòng xoa nhẹ cái trán ửng hồng của nàng, giọng nói mang theo uy hiếp: “Chỉ cần em thương tổn chính mình dù chỉ là một cọng tóc, anh sẽ trút giận hết lên người nhà của em. Em nghe có hiểu không?”

“Không!” Nàng khó có thể tin nhìn hắn.

“Anh nói chính là thật sự, nếu em dám bỏ trốn, thì tốt nhất em nên cầu nguyện cho người nhà của em có thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, nếu không, một người anh cũng không buông tha.” Hắn nói như thề.

“Tin hay không tùy em!” Ánh mắt của hắn dời về phía thím Phương đang đứng ở cửa.

“Đem vào.”

“Nhìn cô ấy ăn, một ngày ăn năm bữa. Nếu có bữa nào không chịu ăn cơm, anh sẽ bắt người nhà của em một tuần không ăn không uống!” Ánh mắt hắn kiên quyết nhìn thẳng Tô Doanh San, khôn ngoan cảnh cáo nàng, lời nói của hắn đừng bao giờ nghi ngờ.

Thím Phương đem khay thức ăn đặt lên bàn, hắn ép nàng ngồi trên ghế, sau khi bắt buộc nàng ngồi xong mới lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ lời nói của tôi. Thím Phương, thím hiểu được nhiệm vụ của mình rồi chứ?”

“Thiếu gia, tôi sẽ theo chỉ thị của cậu mà làm việc.” Thím Phương vội vàng luôn miệng nói đã biết.

Chăm chú nhìn vẻ mặt thất thần của nàng, Đổng Thiệu Vĩ rất sợ bản thân sẽ mềm lòng, lập tức xoay người rời đi.

Hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi như vậy, đời này nàng đừng mơ tưởng rời khỏi hắn!

Đợi sau khi Đổng Thiệu Vĩ rời đi, Tô Doanh San mới chậm rãi cầm lấy đôi đũa, máy móc nuốt vào một ngụm cơm, trong mắt hàm chứa nước mắt.

Thím Phương thấy thế, lòng của bà giống như bị kim châm, đau đớn khủng khiếp.

Thật ra thiếu gia cùng vị tiểu thư này đến tột cùng là có gút mắt tình cảm gì? Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Đúng rồi, khi đó thiếu gia kết bạn với một cô gái tuổi còn trẻ, khuôn mặt lạnh lùng lúc nào cũng được bao phủ bởi một màn sương lạnh, đột nhiên một ngày kia lộ ra tia ấm áp, khoảng thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian mà tâm tình của thiếu gia tốt nhất.

Cô gái kia không phải là vị tiểu thư trước mắt này chứ? Nếu thật sự là nàng, tại sao kết quả lại phức tạp như hôm nay?

Lời nói Đổng Thiệu Vĩ bi thống (bi thương + thống khổ) lại hiện lên trong đầu thím Phương. Ba năm trước đây, không biết vì lý do gì thiếu gia đối với bất kỳ người nào cũng đều lãnh đạm xa cách, khoảng cách giữa ông bà chủ với cậu ấy cũng càng ngày càng xa.

Dường như không ai có thể đụng chạm đến nội tâm chân thật của thiếu gia.

Ba năm qua, chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấm áp của thiếu gia, chẳng lẽ chính là bởi vì sự mất tích của cô gái yếu đuối bất lực trước này sao?

Rốt cuộc là ba năm trước đây đã xảy ra chuyện gì? Thím Phương ra sức lục lọi lại trí nhớ của mình.

Thiếu gia hỉ nộ vô thường như thế mặc dù không tốt lắm, nhưng còn tốt hơn nhiều so với quanh năm suốt tháng mang lớp mặt nạ lạnh như băng không có tính người, cho nên bà quyết định không đem chuyện này nói với ông chủ.

Bà quyết định phải tra ra ba năm trước đây chính xác là đã phát sinh chuyện gì, thật ra là ai hãm hại bọn họ? Làm cho thiếu gia ngày càng trở nên lãnh khốc vô tình, làm cho cô gái trước mắt chỉ biết khóc lóc dập đầu xin được rời đi.

Trong chuyện này chắc chắn là có bí mật gì đó thật khủng khiếp.

Tiết Trấn Kỳ bước vào văn phòng Đổng Thiệu Vĩ, ba cô thư ký vừa nhìn thấy hắn, vội vàng dọn dẹp tất cả văn kiện trên bàn, nghĩ muốn mau mau rời khỏi nơi sóng to gió lớn này, tránh cho người cuối cùng chịu khổ lại là bọn họ. “Cô ở lại đây cho lão tử!” Tiết Trấn Kỳ đúng lúc bắt được cô thư ký đầu tiên muốn chạy trốn.

Đáng giận! Chẳng lẽ hắn xấu xí đến mức khiến cho bọn họ vừa nhìn thấy đến hắn đã đã muốn bỏ chạy sao?

“Bộ dạng lão tử rất xấu xí sao?” Hắn bất mãn rống hỏi.

Vẻ mặt cô thư ký không biết làm sao, kinh sợ nói: “Tiết phó tổng đương nhiên không xấu, chỉ là. . . . . . À, chỉ là cũng không tuấn tú lắm.”

“Cô có gan nói lại lần nữa xem!” Dám ở trước mặt hắn chê hắn không được tuấn tú, nàng cũng có thể được coi là có can đảm và hiểu biết, đáng tiếc vẫn là chọc giận hắn, hắn xoa tay chuẩn bị muốn đánh người trước mắt, cho dù người đó có là nữ thư ký.

“Tôi. . . . . . Tôi chỉ là nói thật.” Nữ thư ký sợ tới mức vội vàng cất tiếng khóc kêu oan.

“Lão tử không thích nghe lời nói thật, lão tử muốn nghe lời hay, hiểu không?” Mụ la sát trong nhà đã không để cho hắn chút mặt mũi nào, muốn hắn đường đường là hữu phó bang chủ của Diễm bang, ở trước mặt Lục Ức Quyên giống như con ma-cà-bông (người lang thang, ăn xin), làm biết bao nhiêu chuyện tốt cũng không thấy nàng cảm kích, quả thực là mất thể diện của hắn mà.

“Cô ấy nói cũng không có sai nha, muốn dạy dỗ người, có bản lĩnh thì đi dạy dỗ người đàn bà ngang ngược của cậu, đừng có ở chỗ này ra oai, Lục Ức Quyên không thấy cũng vô ích thôi.” Đổng Thiệu Vĩ tựa vào cạnh cửa, lạnh lùng châm chọc.

“Phải không?” Tiết Trấn Kỳ trừng mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ thư ký, quát: “Nói chuyện đi! Lão tử sẽ không cắn cô, hoặc đem cô nuốt vào trong bụng.” Tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt của hắn lại ngầm đe dọa, nếu cô không nói ra được lời hay thì cái mạng nhỏ của cô sẽ chấm dứt ngay tức khắc.

Đối mặt với thế lực tà ác không thể không cúi đầu, nữ thư ký hiểu được, nếu bản thân muốn nguyên vẹn không sứt mẻ trở về nhà thì nhất định phải nói những lời dối trá, trái với lương tâm.

“Tiết phó tổng, tôi nói sai rồi, ngài là người tuấn tú nhất, tốt nhất trong tập đoàn Hỏa Diễm của chúng ta.”

“Ừ, tốt lắm. Đi lấy cho lão tử một ly rượu ngon!” Tiết Trấn Kỳ đắc ý buông tay nàng ra, người phụ nữ này một chút cũng thấy không thú vị, rất dễ dàng bị khuất phục, không có khí phách.

Nhưng mà, lời hay thì vẫn làm cho người ta thích!

Tiết Trấn Kỳ nhếch miệng cười, đưa tờ giấy cho hắn, “Lão tử tới tặng lễ vật cho cậu này.”

Đổng Thiệu Vĩ cầm lấy tờ giấy, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên đó viết đơn giản. . . . . .

Ba năm trước đây, từ ngày mười sáu đến ngày mười tám tháng hai, Tô Doanh San bị mất tích, ngày mười chín tháng hai được người ta mang vào bệnh viện cấp cứu, trong tình trạng bị xâm hại tình dục nghiêm trọng. Ngày mười sáu tháng ba được người nhà đưa đến bệnh viện tâm thần ở Mỹ để khám và chữa trị, ba tháng sau mới xuất viện, ở nơi đó học ngữ văn ở trung tâm ngôn ngữ học. Nhưng ngày mười tám tháng hai, tài khoản tiết kiệm của Tô Doanh San ở Đài Loan, được người ta chuyển vào ba mươi triệu Đài tệ (~ 1.040.000 USD).

“Đây không phải là sự thật, cô ấy. . . . . .” Đổng Thiệu Vĩ chỉ cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, không thể tin được nàng lại gặp chuyện kinh khủng như vậy, mà tối hôm qua hắn còn thô bạo chiếm đoạt nàng.

Đáng chết! Hắn sao lại có thể đối xử với nàng như vậy!

Hắn là dã thú, là ma quỷ!

Hắn điên cuồng dùng sức đấm vào vách tường, Tiết Trấn Kỳ đi đến hắn phía sau, khuyên nhủ: “Đừng như vậy, mọi chuyện đã qua ba năm, huống hồ, chuyện này cũng không phải lỗi của cậu.”

Đổng Thiệu Vĩ ngừng đấm vào vách tường, quay đầu đánh về hướng Tiết Trấn Kỳ. Tên chết tiệt này, đều là do hắn đề nghị muốn mình đi kiểm tra Tô Doanh San, là hắn đưa ra chủ ý ngu xuẩn này. “Này! Cậu còn dám đánh vào mặt của lão tử tôi nữa là tôi không khách sáo nha.” Tiết Trấn Kỳ biết trong lòng bạn tốt rất khó chịu, nếu không phát tiết nhất định sẽ buồn chết, cho nên hắn chỉ phòng thủ mà không công kích. Nhưng mà, hắn hận nhất là người ta đánh vào mặt hắn, hắn đã có bộ dạng rất dọa người rồi, nếu lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vậy thì còn ai dám nhìn nữa chứ?

“Con mẹ nó, mấy tin tức này sao cậu không nói sớm?” Đổng Thiệu Vĩ tức giận tung ra một đấm, không chút khách sáo đánh lên khuôn mặt thô lỗ của hắn.

Tiết Trấn Kỳ bụm mặt, lớn tiếng kêu oan: “Người anh em, chuyện này lão tử đã cố hết sức giúp cậu, chết tiệt, cậu có biết hay không, có người cố ý che dấu chuyện này, những tư liệu này chính là do lão tử uy hiếp phóng hỏa mới có được.”

“Vậy ngày hôm qua cậu nói những lời vô vị như vậy, là đang ám chỉ cái gì?”

“Có một vài tin tức còn chưa được bị chứng thực, lão tử làm sao dám nói lung tung, chỉ là vui đùa một chút mà thôi! Tôi. . . . . . Tôi cũng hy vọng đó không phải là sự thật.” Khi không có căn cứ chính xác, hắn cũng không dám nói lung tung, chuyện này không phải là nhỏ, nếu không xử lý tốt, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Diễm bang.

“Cậu còn biết cái gì?” Đổng Thiệu Vĩ chịu đủ rồi những bí ẩn không có lời giải đáp này, Tô Doanh San chỉ rơi lệ không nói, nếu không thì dập đầu van xin được rời đi, hắn không thể xuống tay ép hỏi nàng được, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không ra tay đánh Tiết Trấn Kỳ.

Tiết Trấn Kỳ bị đánh đến mức nhanh chóng chống đỡ không được, ở thời điểm bình thường, Đổng Thiệu Vĩ muốn đánh thắng hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng bây giờ hắn đang phát tiết cảm xúc cho nên ra tay rất ác độc, dã man thô bạo mặc cho ai cũng ngăn cản không được.

“Dừng! Muốn biết, lão tử nói cho cậu biết, có điều, cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Nói!” Đổng Thiệu Vĩ thở phì phò, chờ hắn tiếp tục nói.

“Hơn tám tháng sau khi tới Mỹ, cô ấy sinh một đứa con trai, có lẽ mang thai chính là nguyên nhân khiến cho cô ấy rời khỏi bệnh viện tâm thần. Về phần cô ấy mất tích hai ngày, đã ở chỗ nào. . . . . . Đáng chết! Lão tử không muốn nói.” Tiết Trấn Kỳ thật sự nói không nên lời, rất sợ nói ra chân tướng sự thật, sẽ tạo thành sai lầm không thể bù đắp được.

Đổng Thiệu Vĩ đang nghe nói Tô Doanh San đã từng mang thai, trái tim giống như bị người ta hung hăng xoắn lại, đứng sững sờ tại chỗ, ngay cả Tiết Trấn Kì rời đi hắn cũng không biết.

Nàng vậy mà đã từng mang thai sinh con?

Nữ thư ký hồi hộp khi nhìn thấy Đổng Thiệu Vĩ hồn xiêu phách lạc, bưng rượu ngây ngốc đứng ở một bên không dám tùy tiện lộn xộn. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Ngay cả Tiết phó tổng kêu nàng mang rượu tới cũng không uống mà đã bỏ đi, còn Đổng phó tổng vẻ mặt lại khiếp sợ đứng chon chân tại chỗ.

Lát sau Đổng Thiệu Vĩ lại tinh thần, vươn tay đoạt lấy ly rượu trong tay nữ thư ký, phẫn nộ điên cuồng quát: “Mang ... thêm rượu tới đây! Càng nhiều càng tốt!” Hắn ngửa đầu đổ từng ngụm từng ngụm rượu vào trong miệng.

Nữ thư ký vội vàng căn dặn người mang rượu đến, lo sợ chỉ cần muộn nữa phút thì cái mạng nhỏ của mình khó có thể bảo đảm.

Từ trước đến nay phó Đổng không bao giờ uống rượu, hôm nay không phải điên rồi chứ? Phải nhanh chóng đi tìm người cầu cứu mới được.

Nguy rồi, buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, làm sao bây giờ? Nên tìm ai thay thế đây?

Ai! Cũng có hai chân như người ta, tại sao lại chạy trốn chậm hơn người ta vậy?

Ôi! Ôi! Ôi!

Mọi chuyện rắc rối rồi!

Tiết Trấn Kỳ nhìn báo cáo điều tra trước mặt vừa mới được đưa tới, quả thực không thể tin được tất cả những gì đã viết trên đó, những chuyện này làm sao hắn nói ra miệng đây?

Hắn có thể nói sao?

Không nói có được không?

Đổng Thiệu Vĩ đã tìm được Tô Doanh San rồi, có thể thả nàng đi không?

Ai, chuyện cho tới lúc này, hắn chỉ có thể đi trước dọ thám tình hình Đổng gia, hy vọng tất cả mọi chuyện còn có cơ hội bắt đầu một lần nữa, nếu không chuyện này sẽ ầm ĩ đến long trời lỡ đất, không thể cứu vãn.

Thím Phương nhìn thấy Tiết Trấn Kỳ ngày thường rất ít khi tới chơi, cung kính cào hỏi.

“Thiếu gia của bà có ở nhà không?” Nếu Thiệu Vĩ ở nhà, hắn có cơ hội dọ thám tình hình cụ thể và chi tiết sao? Tiết Trấn Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy da đầu run lên, sao hắn lại gặp phải trận tai họa này chứ?

“Sau khi thiếu gia đi làm, đã ba ngày nay không thấy trở về nhà.” Ba ngày qua, thím Phương cũng không biết làm sao cho phải. Ngày đó, khi thiếu gia tức giận rời khỏi nhà, thì đã không có tin tức gì nữa, tiếc là gia quy của Đổng gia nghiêm khắc, bà không có quyền tìm hiểu hành tung của thiếu gia.

Ba ngày nay? Đó không phải là ngày mà hắn đem tư liệu điều tra được nói cho Đổng Thiệu Vĩ biết sao?

“Vậy Tô Doanh San còn ở nơi này không?” Hắn thử hỏi.

“Cô ấy ở trong phòng thiếu gia.” Thím Phương có chút khó hiểu vì sao hắn lại hỏi đến Tô Doanh San.

“Gần đây cô ấy thế nào?”

“Rất im lặng, ngoan ngoãn ăn uống y như lời cậu chủ dặn, còn những lúc khác thì cực kỳ im lặng, hoàn toàn không mở miệng nói nửa câu.”

Ba ngày qua, thím Phương đã thử không ít phương pháp, nghĩ muốn dọ thám những bí mật trong đó, đáng tiếc, Tô Doanh San nếu không yên lặng rơi lệ, thì lại lẳng lặng trầm tư, cả người phong bế trong thế giới của chính mình, một câu cũng không moi ra được từ trong miệng của nàng.

Nếu không phải từng nghe được cuộc đối thoại giữa nàng với Đổng Thiệu Vĩ, thím Phương nhất định cho rằng Tô Doanh San kẻ câm điếc.

“Mang tôi đi gặp cô ấy.”

“Chuyện này. . . . . .”

“Mệnh lệnh của lão tử mà bà dám nghi ngờ.”

“Không, xin đi theo tôi.” Thiếu gia không cho Tô Doanh San rời khỏi Đổng gia nửa bước, nhưng cũng không có nói nàng không thể gặp người khác, hơn nữa đối mặt với tính tình nóng nảy của hữu phó bang chủ, bà mà không nghe lời có thể sẽ bị đánh chết mất.

Tiết Trấn Kỳ đi vào phòng của Đổng Thiệu Vĩ, thấy một cô gái gầy yếu nhỏ xinh lẳng lặng ngồi ở góc ban công, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, chưa từng bởi vì có sự xâm nhập của người khác mà kinh động, thoạt nhìn cô giống như một pho tượng xinh đẹp.

Thím Phương mang tới một cái áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai Tô Doanh San. “Tiểu thư, trời có vẻ lạnh, khoác thêm áo khoác vào đi. Có người tới tìm cô.”

Tô Doanh San quay đầu về phía Tiết Trấn Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, không có một tia tình cảm dao động.

“Lui xuống trước đi.” Tiết Trấn Kỳ ra lệnh cho thím Phương.

“Nhưng mà. . . . . .” Để cho Tô Doanh San mảnh mai ở chung một phòng với quái vật to lớn hữu phó bang chủ, rõ ràng là đưa dê vào miệng cọp.

“Lão tử sẽ không động đến cô ấy dù chỉ là một cọng tóc, nhưng nếu bà không đi ra ngoài cho lão tử, bà hãy cẩn thận cái mạng của bà đó!” Tiết Trấn Kỳ uy hiếp.

Hắn còn chưa dứt tiếng, thím Phương đã không dám nói thêm cái gì, lật đật xoay người rời đi.

Tô Doanh San tựa vào rào chắn ban công, vừa khó hiểu vừa xa lạ nhìn hắn.

“Tôi là Tiết Trấn Kỳ, muốn hỏi cô một chuyện.”

Nàng ngay cả nhúc nhích cũng không nhúc nhích một chút, chỉ trầm mặc nhìn hắn.

“Cha của con trai cô là ai?”

Câu hỏi của hắn tựa như sét đánh, làm vỡ nát chiếc mặt nạ bình tĩnh của nàng, bả vai mảnh khảnh của nàng run rẩy dữ dội, hai tròng mắt đề phòng nhìn hắn.

“Tôi không có ác ý, tôi chỉ là muốn xác nhận lại chuyện này một lần cuối cùng.” Chỉ cần đáp án của nàng có điều khác biệt, như vậy mọi chuyện có lẽ có chuyển biến khác.

“Nó là vô tội, không cần nói đến nó!” Tô Doanh San sẵng giọng quát.

“Cha của nó là ai?”

“Không biết! Không biết!” Ác mộng trong ký ức lại quấn lấy nàng lần nữa, khiến cho nàng vô cùng thống khổ, nàng điên cuồng gào thét: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài!”

“Chỉ cần cô trả lời vấn đề của tôi, có lẽ mọi chuyện còn có thể cứu vãn.”

“Tôi không muốn nghe! Đi ra ngoài!”

“Ba mươi triệu đó là ai đưa cho cô?”

“Cút!” Đề cập đến số tiền khổng lồ kia, nàng nhịn không được thống khổ dâng lên trong đáy lòng, nước mắt chậm rãi dâng lên ở hai tròng mắt, cả người có vẻ bất lực cùng kinh hoàng.

“Ba năm trước đây vào ngày mười sáu đến ngày mười tám tháng hai, cô ở đâu? Ở cùng với ai?” Chỉ cần đáp án của nàng cùng kết quả điều tra ra được có điểm khác nhau, có lẽ bi kịch sẽ không sẽ phát sinh lớn hơn nữa.

“Tôi không biết! Tôi không biết!” Đối mặt với ép hỏi của hắn, cuối cùng Tô Doanh San cũng tuyệt vọng rống lên.

“Cô có biết! Cô có biết là ai trói cô lại, cô có biết hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng biết ai là cha của con trai cô!” Tiết Trấn Kỳ tức giận truy hỏi.

Đáp án duy nhất chỉ có ở chỗ của nàng, nếu nàng không chịu nói ra chân tướng, Đổng Thiệu Vĩ làm sao có thể giúp nàng? Hơn nữa, hắn làm sao có thể tiếp nhận được chân tướng sự thật này?

Tô Doanh San lui về phía sau từng bước, nước mắt rơi xuống hai gò má tái nhợt, kiên quyết không nói: “Đừng hỏi nữa . . . . . . Được không? Tại sao phải biết chân tướng? Biết chân tướng thì có ích gì. . . . . . Có thể giải quyết được gì?”

“Vậy tương lai sau này cô phải nói với con trai cô như thế nào, nói cho nó biết cha ruột của nó là ai?”

Khuôn mặt yếu ớt của nàng mang theo vẻ tuyệt vọng, đau khổ nói với hắn: “Anh cho là tôi muốn như vậy sao? Tôi mệt mỏi quá, mệt mỏi quá! Có phải mọi chuyện nên lấy cái chết của tôi để hóa giải hay không. . . . . .”

Nửa thân trên của nàng đã ló ra bên ngoài rào chắn ban công, tuy rằng lầu hai cũng không phải rất cao, nhưng nếu ngã xuống dưới, vẫn sẽ khiến cho tính mạng của nàng gặp nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận kết quả này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...