Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc
Chương 30: Bi Kịch Ập Đến
Huân Khê nhận được cuộc gọi của mẹ kế bà ta nói ba cô đã bị tức lấy chức vì tội tham ô bây giờ căn nhà đang bị phong tỏa bọn họ đã trở nên trắng tay toàn bộ tài sản đã bị tịch thu bây giờ ba của cô đang bệnh rất nặng nhưng lại không có tiền chữa trị.Huân Khê đi đến xin phép phu nhân Thất Nguyên để quay về nhà nhưng bà ta nhất quyết không cho Huân Khê ra ngoài cho dù cô đã hết mực cầu xin.“ Xin phu nhân cho con ba của con đang bệnh rất nặng.”Nhưng phu nhân Thất Nguyên vẫn không đồng ý.“ Cô đi ra bên ngoài lại làm chuyện trái đạo lý nữa thì sẽ mất mặt gia đình của tôi lắm đừng hòng rời đi.”Huân Khê đành cắn răng làm trái lệnh của bà ta cô đi vội vàng ra bên ngoài khiến cho phu nhân Thất Nguyên vô cùng tức giận bà ta đứng lên nói lớn về phía của Huân Khê.“ Một khi cô đã bước ra khỏi cổng thì đừng hòng bước vào nhà họ Tống này nữa.”Vĩnh Hạnh đi đến đâm chọc vào cơn tức giận của phu nhân Thất Nguyên.“ Đúng là hạng cứng đầu cô ta chưa bị phạt nặng chưa sợ.”Huân Khê vội vàng quay về nhà khi nhìn thấy căn nhà mà ba mình phải làm việc vất vả mới có thể sở hữu được lại bị phong tỏa đồ đạc trong nhà cũng chẳng còn, mẹ kế đưa ba và các của bà ta đến ở một nhà trọ nhỏ hẹp không có đầy đủ tiện nghi, nhìn thấy ba của mình đang yếu ớt xanh xao nằm ở bên trong Huân Khê vô cùng đau lòng, mẹ kế vừa nhìn thấy cô đã lên tiếng chửi mắng.“ Mày đợi ba của mày chết mới chịu quay về à.”Huân khê đi vào bên trong cô không kìm chế được nước mắt khi nhìn ba mình đang phải chịu đựng từng cơn đau chóng chọi với bệnh tật, mẹ kế vẫn tiếp tục đai nghiến Huân Khê.“ Mày có biết gia đình chồng của mày đã đối xử với ba mày ra sao không hả, bọn họ nhẫn tâm tố cáo ba của mày là kẻ tham ô lậm quyền nên đã thu hồi tất cả những thứ mà ông ấy đã quản lý bọn họ vô cùng thâm độc mở rộng địa vị của mình ở đó hợp tác ăn chặng tất cả nguồn thu nhập riêng của ba mày bây giờ thì mất tất cả rồi, nếu tao biết trước là bọn họ chỉ muốn lợi dụng ba của mày thì tao đã không gã mày đi đâu đúng là bọn độc ác.”Bây giờ Huân Khê mới hiểu thế nào là sự thật tàn nhẫn con người ai mà chẳng có lòng tham, tất cả chỉ là một kế hoạch mà Tống Gia đã chuẩn bị từ trước bọn họ chỉ xem cô là một món hàng để giao dịch, Huân Khê vô cùng đau khổ bây giờ cô mới biết thế nào là lòng người thâm sâu lạnh lẽo vậy mà suốt khoảng thời gian qua cô luôn phải chịu đựng an phận vì sợ bọn họ phật lòng mà chèn ép ba của mình, nhưng bây giờ còn lại gì bọn họ đạt được mục đích của mình thì Huân Khê cũng chỉ là một phế vật rồi cô cũng sẽ bị tống cổ ra khỏi căn nhà đó.Mạc Tuân lại rơi vào con đường nghiện ngập lúc nào cũng cần tiền để mua thuốc, cậu ta quay về nhà với gương mặt thẩn thờ chẳng lúc nào tỉnh táo còn Tuyết Vân đã quen sống trong nhung lụa sung sướng bây giờ chỉ ở trong một căn phòng chật hẹp cô ấy lúc nào cũng càm ràm với mẹ của mình.“ Mẹ con không muốn đi học nữa đâu bạn bè con điều biết ba là kẻ tham ô bọn họ sẽ trêu chọc con, mẹ còn đem bán mấy món đồ hàng hiệu của con rồi con chẳng còn gì để mặc cả.”Mẹ kế lắc đầu nói.“ Bây giờ đến cơm còn không có mà ăn đừng nghĩ đến chuyện đi học.”Tuyết Vân nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Huân Khê cô ta liền sáng mắt lên đi đến giật lấy nó.“ Không ngờ chị lại có được món đồ giá trị như thế này làm dâu nhà giàu sướng thật đấy.”Mạc Tuân đi vào giật lấy sợi dây chuyền mà Tống Bách Niên đã tặng cho Huân Khê.“ Đưa cho tao.”Bọn họ ra sức giằng co để giành lấy sợi dây chuyền nhưng điều Huân Khê lo lắng là sẽ khiến cho Tống Bách Niên nổi giận khi thấy cô không đeo nó, Huân Khê đi đến ngăn cản Tuyết Vân và Mạc Tuân.“ Trả lại cho chị.”Mẹ kế đi đến tát vào mặt của Huân Khê bà ta đai nghiến nói.“ Mày có biết gia đình đang rất khó khắn hay không, mà bây giờ còn giành giật một sợ dây chuyền như thế khôn hồn thì đi về nhà đó lấy tiền đưa cho ba mày trị bệnh kia kìa.”Huân Khê đau đớn ôm mặt cô phải chịu đựng những chuyện như thế này đến bao giờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương