Phó Đô Đốc Anh Là Người Chồng Tệ Bạc

Chương 43: Tôi Vứt Bỏ Cô Thì Quá Dễ Dàng Rồi



Sau một lúc Dương Thanh rời đi, Huân Khê ngước mắt nhìn về phía cửa sổ ánh mặt trời chiếu sọi đầy ấm áp, trong phúc chốc Huân Khê lại muốn rời khỏi thế giới đầy đau thương này bước về phía ánh sáng kia cô bước xuống giường rồi lê những bước chân nặng nề đi ra bên ngoài Huân khê đi lên sân thượng của bệnh viện cô muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc đời đầy bất hạnh và đau thương này, nơi đây lòng người còn lạnh hơn đáy biển sâu thẳm.

Huân khê đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới mặt đất làn xe đang chạy tấp nập đoàn người đang vội vã với những mưu cầu của xã hội bọn họ sẽ không hề để tâm đến một con người nhỏ bé như cô đâu, Huân Khê nhìn đến hoa cả mắt cô nhắm mắt lại bước một chân lên bận thềm.

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa Tống Bách Niên bước đến chỗ của Huân Khê kéo mạnh cô ngã xuống, vừa nảy sau khi nghe cuộc gọi của Dương Thanh Tống Bách Niên đã lái xe đến bệnh viện hắn muốn đưa Huân Khê quay về nhà để tiếp tục hành hạ cô, nhưng trong phòng bệnh không có cô, hắn bảo nhân viên bệnh việc kiểm tra camera lại thì nhìn thấy Huân Khê đang đi về phía sân thượng, Tống Bách Niên liền quay người đi về phía sân thượng của bệnh viện để tìm Huân Khê, cô nhìn thấy Tống Bách Niên đang ngăn cản mình liền kích động vùng vẫy nhưng gương mặt của hắn không có chút gì gọi là ăn năng Huân Khê vô cùng đau lòng cô cay đắng nói.

“ Anh đến đây làm gì để cho tôi chết thì mọi chuyện sẽ được giải quyết anh và tình nhân của mình sẽ đến với mà không còn một rào cảng nào nữa, các người không có trái tim mang danh nghĩ của một gia tộc giàu có lúc nào cũng nghĩ đến danh dự của mình, nhưng bên trong lại vô cùng đen tối đáng khinh.”

Huân Khê vừa nói xong đã bị Tống Bách Niên áp chế hắn ốm cổ của cô đè mạnh đầu của Huân Khê ra giữa không trung đôi mắt của hắn đầy sự giữ tợn nhìn cô lạnh lùng nói.

“ Đừng nghĩ tôi im lặng thì cô muốn nói gì thì nói.”

Huân Khê cũng không còn sợ hãi hay e dè trước Tống Bách Niên nữa mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Huân Khê cô kinh tởm tất cả bọn họ.

“ Muốn Thì cứ việc giết chết tôi đi.”

Tống Bách Niên càng siết chặt lực tay hơn gương mặt của Huân khê đã đỏ ửng cô bắt đầu khó thở như Huân Khê đang chờ đợi là cái chết mà Tống Bách Niên mang lại, hắn đột nhiên buông Huân Khê ra cô ngã quỵ xuống sàn ho một tràn nước mắt vẫn cứ rơi xuống đầm đìa cả gương mặt, Tống Bách Niên bỏ tay vào túi quần trên gương mặt là sự điềm tĩnh đến đáng sợ.

“ Cô nên nhớ ba của cô vẫn còn đang thoi thóp chờ đợi cái chết nếu cô muốn đi trước ông ấy thì tùy cô tôi sẽ không ngăn cản đâu, sau khi cô chết tôi sẽ cho người sang bằng luôn nơi ở của ông ta khiến cho cả nhà của cô không còn chỗ để ở, đưa tên nghiện ngập em của cô vào tù vì tội danh buôn bán chất cấm mẹ kế em gái và ba của cô sẽ như thế nào cô tưởng tượng ra chưa.”

Huân Khê bắt đầu tỉnh táo lại cô đang làm gì thế này chỉ là những suy nghĩ bồng bột của mình mà Huân Khê không hề nghĩ đến ba của mình ông ấy vẫn đang chờ đợi cô về để còn chăm sóc mình kia mà, Huân Khê đưa tay ôm lấy chân của Tống Bách Niên nghẹn ngào cầu xin.

“ Xin anh đừng làm như thế với ba của tôi, ông ấy đang bệnh rất nặng anh muốn gì tôi cũng sẽ làm tôi không cãi lại lời của anh nữa đâu.”

Tống Bách Niên ngồi xuống nâng cằm của Huân Khê lên nhếch mép nói.

“ Tôi muốn vứt bỏ cô thì cũng đã quá dễ dàng rồi nhưng tôi lại muốn hành hạ cô trừng phạt sự phản bội của cô.”

Huân Khê gật đầu chấp nhận.

“ Được tôi chấp nhận mong anh hãy để yên cho ba của tôi đừng làm gì ông ấy hết tôi sẽ nghe lời của anh làm theo những điều mà anh muốn.”

Tống Bách Niên đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Huân Khê rồi trầm giọng nói.

“ Ngoan lắm.”

Tống Bách Niên đứng lên lạnh lùng nhìn Huân Khê nói.

“ Đứng lên.”

Huân Khê vội vàng đứng lên cô chỉnh trang lại quần áo trong lòng thầm nghĩ để trả hết ơn dưỡng dục của ba cô đành phải chấp nhận tất cả sự giày vò của Tống Bách Niên chỉ để ba của cô được bình yên.

“ Theo tôi về.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...