Phò Mã Gặp Nạn

Chương 6: C6: Phục Hận



Cô nương lập tức đứng dậy, một tay đeo gùi, một tay ôm bó củi lại quay sang Minh Anh nói:

- Nhà ta ở bên kia. Đại ca ta đang gọi. Hay là công tử theo ta đến nhà, ta nhờ đại ca hộ tống công tử một đoạn?

Minh Anh đang định nói từ chối nhưng nhác thấy cô nương đã bước đi rồi, cũng không biết nên làm sao nên đành đi theo sau. Đoạn đường chừng vài trăm bước thì đến một ngôi nhà sàn vách gỗ trông cũng khá thô sơ cũ mục. Một nam tử độ chừng ba mươi cũng một nữ nhân cũng trạc độ ấy đang đứng ngay cửa ngõ vào sân, mắt hóng ra đường nhỏ tìm kiếm. Nam nhân có vẻ rất lo lắng căng thẳng, còn nữ nhân nét mặt cũng thật não nề, dường như có chuyện rất khổ tâm. Ở bên trong sân nhà lại có một phụ nhân ăn mặc diêm dúa, đi phía sau còn có hai nam tử bộ dạng thô kệch đứng hầu. Phụ nhân trung niên ấy ngồi bên một bàn gỗ mộc mạc thong dong uống trà. Từ cử chỉ, tác phong hay cách ăn mặc của phụ nhân đều khiến người ta nghĩ ngay đến bà chính là một chủng người hành nghề bất chính. Ai! Không đúng. Bởi vì thời đại này còn là thể chế nho gia vương trị, nam tôn nữ ti, vua quan là trời, dân là đất cho nên hành vi buôn bán người hoặc kinh doanh mại dâm vẫn là được luật pháp cho phép, nếu Minh Anh đoán đúng cùng lắm thì chỉ có thể gọi bà ta là hành nghề bất lương thôi.

Nhác trong thấy dáng Thu Huyên và Minh Anh đi đến, nam nhân ở cổng vội vã bước ra, cũng không nhìn đến Minh Anh còn đi phía sau liền đón Thu Huyên kéo vào nhà vừa đi vừa nói:

- Thu Huyên, muội đây rồi! Ài! Đại ca chờ muội cả buổi. Mau, vào trong dọn vài bộ y phục rồi theo Lý đại thẩm đây vào thành đi.

- A! Đại ca, sao muội lại phải theo bà ta? Muội...muội đâu có biết bà ta?

Minh Anh đứng bên ngoài cổng liền đã biết mình đoán đúng rồi. Phụ nhân bên trong hẳn là tú bà và kẻ gọi là đại ca này chắc là đã thiếu nợ đợ em, đem tiểu muội của mình dâng cho tú bà đưa nàng vào con đường trầm luân rồi. Minh Anh mắng thầm trong miệng, thật không thể tin nổi cái tình huống rẻ tiền nhất trong các kịch bản phim cổ trang thế mà lại diễn ra thực trước mắt nàng. Trước mắt, mọi người đều xem nhẹ sự hiện diện của nàng cho nên nàng cũng không vội ra mặt.

Vị phu nhân kia thật sự là tú bà. Thấy Thu Huyên tỏ ra ngơ ngác, kinh ngạc nhìn bà, bà cũng liền đứng dậy bước đến trước mặt nàng nhìn quanh nàng một lượt rồi bất ngờ vỗ lên mông nàng bảo:

- Tuy rằng hơi mảnh khảnh một chút, nhưng dáng cũng không tệ, coi như cũng đáng bảy mươi quan. Được rồi, không cần thu dọn gì cả. Cứ theo Lý ma ma ta về Tụ Oanh Các, ta sẽ mua y phục lụa là cùng yên chi, son điểm cho ngươi!

- A! Buông ta ra! Đại ca, muội không muốn. – Thu Huyên dùng hết sức lực đẩy tay tú bà ra chạy đến níu áo đại ca mình. - Đại ca! Tụ Oanh các là nơi nào, sao huynh để bọn họ đưa muội đi? Đừng mà đại ca, muội không muốn đi! Đừng bán muội cho họ!

Mặc cho Thu Huyên hoảng hốt khóc lóc khẩn cầu, đại ca của nàng vẫn lạnh lùng giũ mạnh tay nàng ra rồi đẩy nàng về phía tú bà. Thu Huyên vùng vẫy, hai nam nhân đi cùng tú bà liền bước đến áp chế nàng. Thu Huyên khóc đến thảm thương. Vị đại ca của nàng mới lắc đầu, vẻ mặt khổ sở bước đến an ủi:

- Thu Huyên, muội hiểu cho đại ca. Đại ca và đại tẩu cũng không còn cách nào. Lần trước Minh Chí cháu của muội bị bệnh, ta và đại tẩu của muội phải vay mượn một số tiền để chạy chữa. Không ngờ hôm nay món nợ đã đội lên rất cao. Nếu không có bảy mươi quan tiền, họ sẽ đánh chết đại ca rồi bắt cả muội và đại tẩu để trừ nợ. Bây giờ xem như hi sinh muội mà cứu lấy cả nhà. Ài! Thu Huyên, muội yên tâm. Ta đã có dò la tìm hiểu rồi, trong tất cả các kĩ viện ở kinh thành này, Tụ Oanh các của Lý ma ma thật sự rất tốt. Lý ma ma cũng là một người tốt, muội theo bà ta, về sau được bà ta dạy dỗ nâng đỡ nhất định sẽ có ngày đổi vận lên đời.

Ở bên này, đại ca Thu Huyên cùng nàng to nhỏ vỗ về, bên kia thì Minh Anh liên tục lẩm nhẩm đọc ra lào lào lời thoại mà đại ca Thu Huyên nói ra. Nhìn cái vẻ mặt của kẻ gọi là đại ca đó khúm núm hạ tiện, ngay cả đứa em gái ruột cũng mang đi bán cho kĩ viện còn nói như là đang giúp tiểu muội tìm một chỗ hoàn mỹ hay ho, nàng ghét bỏ chu môi phì bọt khinh thường ra mặt. Phải không đây? Chẳng lẽ cái cảnh bán thân trả nợ này thường thức đến mức...như thế cũng để cho nàng tận mục bắt gặp? Lạy trời! Cũng may là xuyên không lọt vào cái phủ của ông thừa tướng nha, chứ nếu xuyên nhầm vào cô nàng Thu Huyên này phải nói cái số đúng hẩm!

Mắt thấy ân nhân cứu mạng của mình bị hai nam nhân lôi kéo, sắp sửa phải rơi vào hố lửa ô nhục, Minh Anh cũng không thể tiếp tục bàng quang đứng nhìn liền bước ra, chắn trước mụ tú bà một chân gác lên ghế, hất mặt, rất ra vẻ đại trượng phu hắng giọng một cái, bày ra cái khí thế nam nhân nói:

- Khoan đi đã! Thả cô nương ấy ra đi! Bọn họ bán nàng ấy cho bà bao nhiêu tiền, ta chuộc.

Trước mắt tú bà cùng đại ca, đại tẩu của Thu Huyên lúc này mới nhìn thấy ra là thiếu niên áo vải đi cùng tiểu muội lúc đầu cũng có bộ dạng ngầu soái thế này đây! Nghe cách nói khẳng khái đấy, hẳn là kẻ đến kia cũng không tệ. Tú bà thận trọng nhìn Minh Anh một lượt, đến lúc nhìn đến con mắt trái của nàng thì không nhịn được cười phụt ra tiếng. Hai nam nhân tùy tùng của bà ta cũng bật cười phụ họa theo. Minh Anh bị họ cười trêu, cũng hiểu ngày là bộ mặt rất thê thảm của mình vì bị đánh lúc nãy cho nên vì thẹn hóa giận, nàng ngẩng cao đầu, nghênh giọng hắng:

- Hừm! Ta đã nói rồi, để ta lo! Mau, thả người đi! Ta có bạc ở đây....

Nàng vừa nói, vừa đưa tay vào trong người tìm kiếm. Oái! Túi bạc đâu mất rồi? Rõ ràng là nàng nhận của Mã quản gia một túi bạc đầy ắp đấy! Tình huống này mà không có bạc thì nhục chết!

Tú bà thấy nàng loay hoay móc móc moi moi cả buổi trời cũng không thấy lấy ra được gì, bà nhìn nhìn lại nàng một lượt, bộ dạng nam trang của nàng tuy rằng vừa rồi bị đám người kia vật cho một trận muốn chết thế mà cũng may không đến nổi èo uột khó coi cho lắm. Tú bà khẽ thở dài một tiếng rồi bước đến vỗ vỗ lên vai Minh Anh ra chiều an ủi nói:

- Tiểu huynh đệ đáng thương! Ta biết ngươi luyến tiếc Thu Huyên, người là tình lang của nàng ta phải không? Ài! Nhưng mà nói sao cũng là các ngươi có duyên không phận. Ngươi yên tâm đi, Lý ma ma ta cũng không phải người vô tình. Ta đưa Thu Huyên đi, khi nào ngươi có bạc cứ tìm đến Tụ Oanh Các, ma ma nhất định để ngươi giá tốt, cho Thu Huyên hầu hạ ngươi!

Ặc! Minh Anh đen mặt, còn chưa kịp đáp lời thì bị tú bà lẳng lơ hướng nàng nháy mắt trao tình một cái. Minh Anh bị dọa, khẽ rùng mình, vừa đảo mắt tránh đi thì tú bà đã hất mặt hiệu cho hai đồng bọn đưa Thu Huyên kéo đi. Minh Anh tức đến muốn xịt khỏi. Nếu ngay cả nàng đã chứng kiến còn để Thu Huyên bị bắt đi thì thực uổng nàng là một người xuyên không đến từ hiện đại.

- Không được đi!

Minh Anh đuổi theo, chặn mấy người của Lý ma ma lại:

- Bạc ta không mang theo bên người nhưng nàng ấy là ân nhân của ta, ta nhất định phải cứu. Cùng lắm thì...- Nàng nghĩ nghĩ, thật nhanh lục soát trong trí não, lấy đại ra một câu thoại trong phim cổ trang – Cùng lắm Lưu Minh...Lưu Kì Anh ta viết giấy nợ cho bà.

Tú bà phá lên cười thật to sau đó chỉ tay vào mũi Minh Anh khinh bỉ nói:

- Ngươi nói ngươi là ai đây? Lưu Kì Anh sao? Ba chữ Lưu Kì Anh của ngươi có gì đáng giá mà muốn bảo chứng để cùng ta viết giấy nợ? Ha ha, đúng là một tên khùng!

- Ta, đương kim Lưu giải nguyên, nghĩa tử của thừa tướng đương triều Tô Tiễn. Đã đủ uy tín viết giấy nợ cho bà chưa?

Tú bà cười phụt một cái văng cả nước bọt vào mặt Minh Anh. Bà ta phủi mũi nói:

- Ngươi bốc phết cũng nên tìm hiểu một chút. Ài! Lưu giải nguyên nào là nghĩa tử Tô thừa tướng chứ? Bổn ma ma chỉ biết có Hứa Du Nhiên Hứa giải nguyên là cháu gọi Hồ thái sư là cậu. Hứa giải nguyên người ta mới thực sự là văn nhân thi sĩ. Còn ngươi tự nhìn lại ngươi đi. Hừm, mặt mũi gian manh, tướng hình hèn hạ, ăn nói lung tung, khẩu khí ngông cuồng. Ngươi nói mình là giải nguyên sao? Ta khinh đấy! Ngươi có mà đi đổ phân hay khiêng kiệu ta còn khinh ngươi không xứng đấy! Hừ, mất thời gian của lão nương. Cút!

Tú bà mạnh tay đẩy một phát, Minh Anh ngã phịch ra đất rồi bỏ đi. Đại ca, đại tẩu của Thu Huyên sợ Minh Anh cứ cương quyết ngăn cản sẽ bị người của tú bà đánh chết nên liền giữ nàng lại. Minh Anh bị hai người này kèm lại, tức giận gào thét inh ỏi lên. Đợi cho mấy người tú bà đi khuất rồi, đại ca đại tẩu của Thu Huyên mới buông tay thả Minh Anh ra. Đại ca Thu Huyên nói:

- Ài! Công tử à, xin đừng trách. Ta cũng không còn cách nào...

- Không còn cách nào cái con khỉ! Làm đại ca như ngươi thật quá hèn! Cha mẹ ngươi sinh ra chỉ có hai huynh muội, ngươi nỡ nào để tiểu muội của mình bán thân ở lầu xanh, rơi vào ô trụy còn ở đây ngăn cản ta cứu người? Nói ta đừng trách sao? Ta khinh! Tụ Oanh các phải không? Ta đi cứu Thu Huyên. Ta cứu được rồi, ngươi nên nhớ, ngươi đã mang tiểu muội đi bán, ngươi không còn tư cách lại nhìn nàng!

Minh Anh giận đến tím mặt mũi, nói như hét vào mặt đại ca Thu Huyên xong cũng đâm đầu chạy theo hướng của đám người tú bà vừa đi. Tình hình cấp bách, Thu Huyên ở trong tay bọn người lầu xanh thật khó nói trước hiểm nguy rình mò. Minh Anh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách là thật nhanh trở về phủ thừa tướng xin ngài cứu người. Lầu xanh là chỗ gì chứ, nếu chậm một chút lỡ như Thu Huyên bị bọn họ làm hại mất thân trong sạch thì thôi rồi.

Minh Anh cấp tốc chạy đi, cố thật nhanh tìm trở lại đường về thừa tướng phủ. Thế nhưng mà chỗ này là lúc nãy nàng hôn mê được Thu Huyên bằng cách nào đó đưa đến đây, bây giờ là một mình nàng tìm đường ra thị trấn cơ mà càng đi càng loạn. Oái! Thật là quỉ quái! Cái thôn làng này là chỗ kì dị gì mà đi từ rất lâu rồi đều không thấy nhà, không thấy lối rẽ, không thấy một dấu hiệu nào là có sự tồn tại của loài người. Phải không đây? Lúc này trước mặt là đường mòn, sau lưng là đường núi, nhìn thấy nhiều nhất chính là rừng rậm và cây bụi, rốt cuộc là phải đi đường nào để về thị trấn đây? Ôi thôi, không xong rồi! Bởi nàng gấp quá đi loạn rẽ bừa cho nên muốn quay trở lại tìm nhà của đại ca Thu Huyên cũng không biết phải đi lối nào? Bây giờ xung quanh rậm rạp như một khu rừng ma quái, con đường mòn trước mặt thì hiểm trở khó đi, bầu trời lại bắt đầu nhá nhem sụp tối. Minh Anh hết biết phương hướng, sức cùng lực kiệt phải quì phịch xuống đất kêu trời. Đương lúc đó, Minh Anh lại nghe được phía xa xa có tiếng bước chân sột xoạt trên nền lá khô. Dù sao cũng là thân nữ nhi ở giữa rừng lúc chập choạng, Minh Anh cả sợ, liền vội tìm một chỗ nấp.

Đến gần là thân dạng của hai nam nhân. Một người đi phía sau, nói với người phía trước:

- Công tử, Tứ vương gia đã phái người đến hối, người nhanh một chút đổi lại xiêm y. Thanh Nhi sẽ ở bên ngoài chờ người.

Nam nhân còn lại khẽ gật đầu, cũng nhận lấy gói hành trang trên tay kẻ gọi là Thanh Nhi kia rồi bước đến cạnh bụi tre chuẩn bị thay y phục mà hoàn toàn không biết phía sau bụi tre là Minh Anh đang ẩn nấp. Ở một khoảng cách đủ gần, Minh Anh nhìn rõ được dung mạo của người này. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! Không thể tin nổi hắn lại chính là tên nam nhân khó ưa mặc gấm bào ban ngày đã đánh nàng. Lần này thì hay ho rồi, hắn đang thay đồ còn nàng thì ẩn phục phía sau hắn. Ha ha! Trời tạo cơ hội, nàng mà không phục thù thì phụ ý tốt của ông trời quá!

Nghĩ là làm, Minh Anh nhìn xung quanh tìm được một khúc cây to cầm chắc rồi chầm chậm tiến đến bất ngờ phục kích. Nam nhân kia đang thay đồ, đã cởi hết ngoại y chỉ còn trung y và còn đang định tiếp tục cởi xuống thì bất ngờ bị đập một cái vào gáy. Hắn không kịp kêu lên một tiếng đã đổ phịch ngã xuống đất. Minh Anh hạ thủ được rồi đắc chí nhìn kẻ địch nằm oặt oại dưới chân mình. "Hà hà! Đáng đời cho nhà ngươi vừa rồi còn đánh ta nặng đến vậy! Lần này, để xem ta thịt ngươi như thế nào!". Minh Anh đắc chí ngồi xuống bên cạnh nam nhân ấy cung tay muốn đấm vào mắt trái của người ấy một cái để phục thù. Chẳng ngờ lúc nàng xuống tay, người kia bất ngờ mở mắt ra. Minh Anh còn chưa kịp có động tác thì Thanh Nhi ở phía sau nhìn thấy chủ nhân bị tấn công liền quát lên:

- Cuồng đồ kia! Ngươi muốn làm gì?

Thanh Nhi dứt lời, liền cầm lấy một cục đá ném về phía Minh Anh. Minh Anh nhanh nhẹn né tránh. Nhân lúc cái tên thù địch của mình còn chưa tỉnh táo để phản ứng, nàng không trả thù thì mất cơ hội sao? Ngay lập tức nàng dồn hết sức bình sinh phải đấm hắn một cái để thù cho bên mắt trái mới được. Thế nhưng nam nhân kia cũng không phải là vật vô tri, trong khoảnh khắc hắn lắc người một cái đã tránh thoát cú đấm ác phạt kia của nàng. Trong lúc lăn qua, vô tình trung y của hắn bị tụt ra để lộ một phần ngực nhấp nhô phía sau một miếng băng vải quấn chặt. Minh Anh há hốc miệng, trợn tròn mắt. Mẹ ơi! Thì ra là nữ! Chả trách sao...

Nàng mới ngẩn người có một giây, kẻ bị nàng nhìn thấy thân thể liền tức tốc trấn phục bật ngồi dậy đạp một cái khiến nàng bật ngửa. Thanh Nhi cũng đang chạy đến gần. Lấy một chọi hai tuyệt đối không phải là kẻ trí. Minh Anh nhanh nhẹn giật lấy ngoại y bằng gấm của người kia rồi cắm đầu chạy. Hà hà! Ta đoạt lấy y phục của ngươi rồi, dù ngươi hung bạo cách mấy cũng không tiện đuổi theo ta. Minh Anh nghĩ như thế rồi hả hê ôm bộ gấm bào của người kia lần ngược theo dấu chân của hai người họ để lại trên đất tìm đường về thị trấn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...