Phò Mã Gặp Nạn

Chương 64: C64: Đêm Trung Thu



Trung thu đến rồi!

Từ sáng sớm, Lưu chưởng sử với Phạm chưởng đạo dẫn theo đinh tráng vào cung chuẩn bị diễn đài và các công tác hậu kì cho đêm diễn. Lưu chưởng sử thật vô cùng tận chức trách, dưới trời nắng cũng không ngần ngại ở đó quan sát đôn đốc mọi người thi công. Mãi đến đầu giờ chiều, nàng thấy mọi việc ổn thoả mới giao lại cho Phạm chưởng đạo rồi quay trở về phủ công chúa.

Lúc vừa vào đến phủ công chúa lại nhìn thấy Tạ quản sự từ bên trong đi ra. Tạ quản sự nhìn thấy nàng liền cung kính chào một tiếng rồi cáo từ rời đi. Minh Anh đối với vị tổng giám đốc chiêu tài siêu đắc lực này của phu nhân công chúa đại gia cũng rất tán thưởng, rất muốn có cơ hội gặp gỡ trò chuyện nhưng hiển nhiên lúc này ai cũng có việc bận nên nàng cũng không cản ông ta.

Trước khi đến phòng công chúa, nàng sực nhớ một chuyện nên ghé qua thư phòng trước rồi đánh một vòng sang tìm Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng đang thu dọn hành trang. Bởi vì từ sau giấc mơ hôm ấy của phò mã, công chúa lo lắng phò mã vì có bí mật thân thế nên luôn trong tâm trạng bất an. Cho nên nàng quyết định sẽ cùng phò mã xin phụ hoàng cho rời kinh. Hai người sẽ đến phương nam mở một đào nguyên thanh tịnh để có thể cả đời bên nhau bình yên an lạc. Thế nhưng trước khi mở miệng xin với hoàng thượng, nàng vẫn phải cho người đi lo liệu trước việc kiến thiết và mở rộng sinh ý. Đó là lí do nàng vời Tạ quản sự đến để nhờ ông ấy chuyển giao một số việc làm ăn từ kinh thành xuống phía nam và bàn giao cho người mới. Và hiển nhiên, người đó phải đắc lực và đáng tin giống như Lục Tiểu Phụng.

Lúc này, Tiểu Phụng đã thu dọn xong những món đồ cần thiết. Tiểu Linh ở bên cạnh lại không yên tâm, chốc chốc lại thêm vào món này, rồi sau đó lại lấy ra. Tiểu Phụng nhìn nàng cứ như mẹ hiền không yên tâm cho con đi xa. Nàng mỉm cười bước đến, thương yêu cầm lấy bàn tay Tiểu Linh nói:

- Nếu muội không yên tâm như vậy thì đi cùng ta đi!

Tiểu Linh bây giờ đã mất hết võ công, ở lại trong phủ cũng giống như nha hoàn dọn dẹp, không có công việc chuyên trách, phủ công chúa cũng không phải không có người thay.

- Không được. Phải đến tận phủ Sở Nam, còn phải đi đến tận năm tháng...

Tận năm tháng sẽ không ở phủ công chúa, đối với hai người lang bạt các nàng mà nói cũng không quan trọng lắm. Nhưng quan trọng là nàng và Tiểu Phụng cùng đi, nàng phải mở miệng nói làm sao với công chúa?

- Năm tháng thì năm tháng. Hai người cứ đi đi. Bổn phò mã sẽ nói lại với công chúa cho. Dù sao phủ Sở Nam khá xa xôi, để một mình Tiểu Phụng ở đó lo liệu nhiều việc sẽ rất vất vã. Có Tiểu Linh cô nương bên cạnh san sẻ, ta với công chúa cũng an tâm hơn.

Tiểu Linh nghe vậy liền mừng rỡ, nhìn phò mã, sau đó nhìn Tiểu Phụng thẹn thùng nói:

- Như vậy, đa tạ phò mã! Thuộc hạ...thuộc hạ đi thu dọn để lên đường.

Phò mã mỉm cười nhìn Tiểu Linh rời khỏi rồi mới quay sang Tiểu Phụng:

- Tiểu Phụng cô nương, lần này đi Sở Nam ngoài việc xây dựng đại phủ, bổn phò mã cũng muốn nhờ nàng giúp ta làm thêm một chuyện.

Phò mã đưa ra một bản vẽ cho Lục Tiểu Phụng, cạnh bên tai nàng cẩn thận dặn dò:

- Tiểu Phụng hẳn biết việc này rất hệ trọng. Ta mong nàng vạn sự cẩn thận. Bởi vì những thứ này về sau có thể sẽ cứu mạng được cho ta và công chúa.

--------

Trời vừa tối, công chúa phò mã hai người ăn vận trang trọng cùng dắt tay nhau vào cung. Đại điện Ứng Thiên được chọn là nơi tổ chức đêm hội trung thu. Đầu tiên là lễ bộ đại nhân chủ trì khai lễ trung thu. Sau đó là các đại quan quý nhân cùng nhau đến trước long nhan chúc mừng hoàng thượng và Nam Thiên quốc vạn tuế an khang, rồi lần lượt chúc đến hoàng hậu và các vương thân. Lúc này, phò mã và công chúa đang ngồi hàng ghế trên, cạnh bên công chúa là hoàng thượng và hoàng hậu, cạnh bên phò mã là tứ vương gia Triệu Vinh. Vốn Triệu Vinh muốn lôi kéo phò mã cùng hắn đến chào hỏi các vị vương thúc và hầu gia, nhân tiện sẽ ngồi lại cùng bọn họ ở hàng ghế sau để tiện trò chuyện kết giao nhưng công chúa không cho. Tại vị trí chói lọi nhất, công chúa còn công nhiên túm tay áo phò mã. Triệu Vinh lấy làm thương thay cho phò mã. Ài! Vị hoàng muội này, trước bao nhiêu con mắt nhìn mà nắm níu giám sát phò mã đến độ như vậy. Phen này sau đêm trung thu, cả kinh thành đều biết Lưu phò mã là cái đuôi của Vĩnh Ninh.

Hiển nhiên lúc ấy, "cái đuôi" cũng cảm thấy không thoải mái. Dù sao, đây là buổi diễn do Lưu chưởng sử nàng giám chế. Tuy bên trong vẫn có các chưởng đạo đôn đốc nhắc nhở từng bước nhưng phò mã lần đầu tiên làm giám chế, cũng rất nô nức muốn vào hậu trường động viên cỗ vũ cho các nghệ nhân của mình một chút. Thế nhưng công chúa kiên quyết như thế...

- Phò mã, lúc này ngươi hẳn nên ngoan ngoãn ngồi đây cùng bổn cung. Ở đây đã không còn việc của Lưu chưởng sử. Chỉ có Lưu phò mã. Lưu phò mã thì không có việc gì ngoài phải bồi bổn cung. Đã hiểu chưa?

Phò mã ảo não ngồi im ru. Hoàng hậu ở cạnh bên nghe được, nàng mới quay sang nhìn phò mã và công chúa. Thấy rõ ràng bộ dạng phò mã khép nép với công chúa, nàng thật sự không nhịn được phải nhỏ giọng lên tiếng để tiết chế nữ nhi:

- Vĩnh Ninh!

Vĩnh Ninh đương nhiên cũng biết nàng làm như vậy trong mắt mọi người là quá quắt, nhưng là nàng cố tình làm như thế. Làm như thế là để bảo vệ phò mã. Phò mã chưa từng dự cung yến làm sao biết một khi nàng bước ra khỏi chỗ an toàn này của công chúa sẽ bị các đại nhân quý nhân khác vây lấy, rồi nào là rượu nào là thịt, bọn họ sẽ thách thức, dụ ép, đến lúc đó phò mã muốn thoát cũng không chạy nổi. Bản thân phò mã đã có bí mật lại còn có thêm bệnh tật, không thể uống rượu càng không tiện trò chuyện cùng những người kia. Bọn họ cũng sẽ chẳng có ý tốt. Vĩnh Ninh cũng không mong bọn họ tiếp xúc với phò mã của nàng đâu.

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt bất cận nhân tình của Vĩnh Ninh, biết là có nói thêm nàng ấy cũng không chịu thả tay áo phò mã ra nên hoàng hậu thở dài, mặc kệ các ngươi.

Buổi diễn bắt đầu. Mộc chưởng đạo Mộc Tố Tố là người đầu tiên xuất hiện. Sau đó là đến một đoàn mười tám vũ cơ bước ra. Nhạc đệm nổi lên. Tiếp đó là một màn hiệu ứng khói toả trên diễn đài. Tất cả mọi người bị cuốn hút. Sau đó, Hồng chưởng đạo ở một bên thổi sáo. Tiếng sáo du dương thánh thót như dìu hồn người lạc đến cõi thiên thai. Mọi người vẫn đang ngây ngất trong điệu nhạc phiêu hồn kia liền lại thấy từ đâu lại lất phất rơi xuống một trận mưa hoa. Các vũ cơ lần lượt tách ra, bước vào vị trí chuẩn bị diễn vũ. Bỗng, từ trên cao, bảy vũ cơ nữ trong trang phục tiên nữ phiêu bồng bay xuống. Các nàng mỗi người một sắc, lung linh rực rỡ như bảy đoá tiên hương toả sáng giữa diễn đài. Tiếng nhạc dẫn dắt, các nàng cùng vũ đoàn hoà và điệu vũ. Ở bên dưới, hoàng thượng, hoàng hậu cùng các vương thân, đại nhân nhìn đến mê mẩn. Hoàng hậu không nhịn được quay sang khen phò mã:

- Ngũ phò mã thật sự rất sáng tạo. Tiết mục năm nay khiến bổn cung mở mang tầm mắt lại vô cùng mãn nhãn.

Hoàng thượng cũng khẽ liếc sang phò mã, tay nhịp nhịp thành ghế, miệng khẽ ậm ừ ý như là tán thưởng.

Màn diễn vũ thật sự quá cuốn hút. Từ kĩ thuật hậu kì đến nhạc nền và động tác diễn vũ tất cả đều hoàn hảo. Nhất là các vũ cơ, các nàng vừa xinh đẹp vừa múa rất đẹp. Ở cạnh bên hoàng thượng, thái tử Triệu Thành nhìn đến ngây người. Nhưng người xúc động đến căng thẳng nhất không ngờ lại là người lâu nay nổi tiếng trầm tính, Tĩnh vương Triệu Khánh.

Triệu Khánh toàn thân căng thẳng nhìn lên diễn đài và chằm chằm vào một thân ảnh vũ cơ mặc diễn phục màu tím.

"Là nàng ấy! Không ngờ bấy lâu bổn vương khổ công tìm kiếm không thấy, hoá ra nàng ấy lại đến Xướng Âm các. Nàng ấy thật sự muốn hoá thành phụng hoàng hay là bởi vì..."

Triệu Khánh khẽ liếc nhìn về tên ngũ phò mã Lưu chưởng sử kia. Vốn là trước đây hắn đã biết Đỗ Ngân Tiên có tâm ý với Lưu phò mã. Sau đó nghe nói nàng đi Nam Bình trấn cũng đã xuất hiện trong dịch quán của người kia. Bây giờ người kia đến kinh nhận chức ở Xướng Âm các, Đỗ Ngân Tiên cũng bỏ Tụ Oanh các mà theo vào đến đây. Triệu Khánh kích động bóp chặt nắm tay. Hắn nhẹ nâng một chung rượu lên môi nhấp cạn sau đó đặt mạnh chung xuống.

Trên đài diễn, Đỗ Ngân Tiên và Lý Thể Phụng là hai người xuất sắc nhất. Ngân Tiên mặc áo tím trong khi Lý Thể Phụng chọn màu đỏ rực rỡ và chói mắt hơn. Hai nàng bắt đầu tiếp tục những động tác cuối cùng của bài múa thì bất ngờ nghe nổ vang đùng một tiếng. Tất cả bị kinh động đều dừng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn quanh quất mọi nơi. Bất ngờ, một loạt tia sáng kì lạ từ trên diễn đài phóng xuống chỗ hoàng đế và các vị vương gia. Từ trong đám người chợt có một tiếng la lên:

- Thần khí! Mọi người chạy mau!

Phò mã theo bản năng lập tức ôm lấy công chúa kéo nàng nằm rạp xuống đất.

"Ầm, ầm" hai tiếng vang nữa. Ở vị trí phía sau phò mã và công chúa đã có hai vị vương thân bị trúng sát thương từ thần khí mà bất tỉnh. Vũ lâm vệ lập tức bao quanh bảo hộ hoàng thượng hoàng hậu và thái tử. Bất ngờ từ đâu một loạt tên phóng đến. Cả hiện trường náo loạn. Tứ vương gia Triệu Vinh lập tức bước ra án trước bảo vệ cho hoàng thượng và hoàng hậu. Loạt tên phóng xuống, Vũ Lâm vệ dùng gươm gạt bỏ. Tiếp đó lại thêm hai tràng ánh sáng từ thần khí phóng đến. Loạt Vũ Lâm vệ bị trúng ám khí ngã xuống. Vòng bảo hộ của hoàng thượng có kẻ hở, lập tức liền có một tràng tên bắn vào. Hoàng thượng nguy cấp trước mắt, An Định vương Triệu Vinh và Tĩnh vương Triệu Khánh kịp lúc xuất kiếm gạt hết được loạn tên. Đại điện hỗn loạn, mọi người tháo chạy khắp nơi.

Trên đất, loạt tên vẫn loạn xạ bay. Khói từ hoả dược sau tiếng nổ và từ trong thần khí toát ra bao trùm mặt đất. Phò mã lo lắng nếu cứ tiếp tục, nàng và công chúa không bị trúng tên cũng sẽ bị người ta giẫm đạp. Nàng liền choàng tay ôm lấy công chúa bảo hộ che chắn trong lòng mà cùng chạy đi. Lúc đó, Đỗ Ngân Tiên đã chạy xuống diễn đài, căng thẳng hốt hoảng muốn chạy về phía Lưu chưởng sử. Thế nhưng Lưu chưởng sử đang bận làm một phò mã hoàn hảo. Trước thiên nguy vạn hiểm vẫn ân cần bảo hộ chu toàn cho công chúa. Trái tim Đỗ Ngân Tiên bở rã sụp đổ. Trong mắt trong tim của Lưu chưởng sử thật sự chỉ có công chúa. Lưu đại nhân ngài ấy thật sự trong lòng chỉ có mỗi Vĩnh Ninh công chúa!

Lại một loạt tên nữa ào ạt phóng xuống. Đỗ Ngân Tiên cũng không màng né tránh. Một mũi, hai mũi cắm trúng. Đỗ Ngân Tiên suy sụp ngã xuống. Nếu như cuộc đời nàng cứ phải tẻ nhạt đến như vậy, nàng cũng không cần luyến tiếc.

"Lưu đại nhân, kiếp này Ngân Tiên bạc phước, không thể cùng đại nhân gieo phần tâm ý. Kiếp sau, hi vọng có thể gặp lại. Đại nhân, xin ngài hãy một lần thương tiếc đến Ngân Tiên."

Mỹ nhân lảo đảo ngã xuống. Lập tức rơi vào một vòng tay vững chắc. Ngân Tiên trước lúc mê man, nàng đưa ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mắt:

- Đại nhân, xin hẹn ngài...kiếp sau.

Thái tử một tay ôm lấy Ngân Tiên, nhìn đến xung quanh vội hô to:

- Người đâu! Người đâu! Bảo hộ bổn thái tử! Truyền thái y!

Trong khi đó Triệu Khánh đang cùng Triệu Vinh bảo hộ phụ hoàng. Nhác thấy Ngân Tiên trúng tên được thái tử ôm đi, Triệu Khánh tâm tư nao núng, rốt cuộc sơ ý cũng bị trúng một mũi tên lên vai.

Vũ Lâm vệ và Long vệ quân kéo đến ngày một đông. Đám thích khách lần lượt bị hạ. Hiện trường dần ổn định lại. Vũ Lâm vệ sùng lục sau diễn đài và phát hiện Phạm Dương chưởng đạo và mười hai kĩ cơ tạp kĩ đã cắn độc tự tử. Hoàng đế tức giận hét lớn:

- Lưu Kì Anh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...