Phố Vị Thanh
Chương 42: Bar Club Darkness
Vào trong nhà, Lu Nhiên lại đi lên tầng lầu ở trên là sân thượng, chỗ Lu Nhiên có hai phòng, cô ấy ở một phòng, còn một phòng trống. Gia đình của Lu Nhiên như đã viết ở chương trước, ba mẹ cô lúc này đều đang ở nước ngoài, chỉ có Lu Nhiên cùng anh trai của mình và những người phụ giúp việc nhà. Khi đi vào trong nhà, hình ảnh quen thuộc anh trai của Lu Nhiên, ngồi đây ở bộ bàn ghế gỗ lâu năm, quét sơn bóng lưỡng, lót những chiếc gối nên ngồi êm. Lu Xuy Anh thấy Lu Nhiên liền cười hỏi: - Nhiên! Em mới đi chơi với bạn trai về à!Lu Nhiên đứng khựng lại ở lối cầu thang nhìn Lu Xuy Anh đang xem phim ở màn hình rộng TV. Giọng nói có chút dỗi:- Anh Anh! Em bận việc không có đi chơi!Lu Xuy Anh vẫn chưa ngừng hỏi Lu Nhiên, vì thấy em gái dạo gần đây hay có trạng thái bất thường, với việc Ngô Kính Dương hay làm phiền, hắn anh trai cho nên cũng đã biết, nhưng lại không được rõ và cũng không thể hỏi Lu Nhiên. - Từ khi nào em lại biết yêu vậy, không phải em chỉ thích việc kinh doanh!- Em đang buồn ngủ, em đi ngủ chút!Lu Nhiên tỏ vẻ mệt mỏi, liền quay mặt đi không định trò chuyện tiếp cùng anh trai đang xem phim, đã bước lên phòng mình. Nhưng vẫn bị anh trai hỏi chuyện: - Nhiên! Thằng Dương nó có làm gì em không!- Anh hỏi hắn làm gì, em không biết, em không muốn gặp mặt thằng bạn của anh đâu!Lu Nhiên đã bực dọc, liền gào giọng, nói chuyện với Lu Xuy Anh. Vẻ mặt đã có chút biết là, em gái mình và cậu bạn đã có chút chuyện nhỏ xảy ra. Nhưng hắn cũng không chuyện gì. Nhìn theo Lu Nhiên đã đi lên phòng. Tiếng chuông điện thoại của Lu Nhiên lại reo, hắn liền để đầu mod TV sang bên, nhanh tay cầm điện thoại lên xem ai gọi. - Bọn này, lại tính đi đâu chơi đây!Nhìn vào số máy, Lu Xuy Anh nói thầm, rồi bắt máy, vừa nghe vừa đi ra chỗ gara để xe. Ngồi trong chiếc xe bốn bánh của mình mà chạy khỏi nhà. Bầu trời cũng đã tối, đèn đường cũng đã mở, theo tiếng xe nổ của Lu Xuy Anh đang chạy đi trong dòng xe đang lưu thông. Vừa cầm lái, vừa lướt xem tin nhắn, với vài dòng chữ, Lu Xuy Anh đã đọc ra:- Màn đêm nha anh bạn!- Bar Club Darkness!- Chỗ nào, đường nào chứ!- Mình quên rồi!- Quận 4 đó! Chỗ này cũng không nhớ!Thoát khỏi những dòng tin nhắn này, Lu Xuy Anh liền mang tâm trạng bất ngờ, đã lên ga xe, phóng nhanh, nhưng cũng không dám vượt qua những xe đang chạy trước vì giờ này cũng đông xe chạy. Đã biết địa chỉ, Bar Club Darkness, Lu Xuy Anh đã dừng xe ngay chỗ đầu quán. Đậu xe ở sát lề đường. Xuống xe chỉ cầm theo điện thoại và đi vào trong quán này. Bên trong quán bar, ánh đèn chớp nhoáng tiếng nhạc remix mạnh vào tai, nhìn tới sân khấu nhỏ, những vũ công nữ đang nhảy múa, điệu nhạc sôi động. Lu Xuy Anh lại đi tới quầy bar, có anh chủ quầy bar đang đứng trong bán đồ, điệu nhảy của những vũ công nữ đã được chủ quầy bar chỉ tay tới nói với Lu Xuy Anh: - Hôm nay rảnh, lại tới chơi nữa! Lên hát đi!Lu Xuy Anh lại lắc tay, hơi gục gặc đầu, lại nhìn những chai bia xếp sau, mà chú ý vào tên nhãn hiệu, nhưng hắn lại không có ý gọi, chỉ nhìn sơ qua lại hỏi đến chủ quầy đứng trong:- Anh Hoàng! Dương có trong này không!- Mấy đứa bọn nó đang ở trong phòng tụ tập đó, em trai vào đó đi, phòng số tám!Chủ quầy bar anh Hoàng chỗ này liền nói với Lu Xuy Anh, khi vẫn đang pha thức uống cho những vị khách khác. Lu Xuy Anh liền ok một từ liền đi vào trong chỗ các dãy phòng trong quán bar. Ở bên trong phòng số tám, Ngô Kính Dương và vài ba thanh niên quen thuộc đang ở đây ôm ấp gái và giật micro hát hò. Cửa phòng mở ra, Lu Xuy Anh đã đi vào, liền có hai cô gái đã chạy tới hắn, ăn mặc cũng mát mẻ khi mà trong phòng này được bật máy lạnh. - Anh Anh! Sao giờ này mới tới!- Bọn em đợi anh nãy giờ!- Anh tới trễ, mấy cậu, đưa micro mình hát!Lu Xuy Anh liền ôm eo hai cô gái đưa tới dãy ghế êm ngồi, liền giật micro từ tay cậu bạn kế bên, đã bị cậu bạn ngồi bên kia hỏi:- Anh! Cậu tới trễ chắc mới đưa bạn gái nào đi chơi!- Mình đang làm quen cô ấy, chỉ mới dẫn đi chơi được vài hôm!Lu Xuy Anh lại bị Ngô Kính Dương ngắt miệng, hôn một em gái bên cạnh rồi nói với Ngô Kính Dương: - Mấy em ở đây cậu tính bỏ cho ai!- Mấy em ở đây đã có mấy anh khác lo rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương