Phồn Chi Chi Trung
Chương 20
Từ Vân Mạch trở về, Phó Chỉ Thực lập tức vùi đầu vào công việc bận rộn của bệnh viện, bận rộn là trạng thái bình thường. Gần tốt nghiệp, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học A nhắm về phía Nhân Hòa Đường, bên phía nhân sự nhận được một đống lớn lý lịch. Thi viết sàng lọc một lần, những người qua vòng đợi phỏng vấn còn phải sàng lọc một lần nữa. Người phỏng vấn vòng một, vòng hai, có thể cố đến vòng ba lác đác không có mấy. Phỏng vấn vòng ba kết thúc, có thể ở lại hay không còn cần lãnh đạo bệnh viện kiểm định. Từ trước đến nay, việc nhân viên y tế nhận chức ở Nhân Hòa Đường luôn rất nghiêm ngặt, không hề dễ dàng hơn những bệnh viện Tam Giáp kia. Phó Chỉ Thực ngồi trước máy tính xem một lượt các sơ yếu lý lịch điện tử. Bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, liếc mắt nhìn tên trên sơ yếu lý lịch: Giang Hà. Tên và mặt đều trùng khớp, hẳn là nghiên cứu sinh của viện trưởng Ngô. Đàn anh đàn em đồng môn cũng có người nhận chức ở Nhân Hòa Đường, chỉ cần đủ ưu tú. Anh không hề nghĩ ngợi loại ngay người này. Bên phía nhân sự không hiểu: "Người này phỏng vấn, thi viết đều là người nổi bật, tốt nghiệp đại học A, là đàn em của anh, thành tích vô cùng tốt.” Người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng cười, giọng nói lạnh thấu xương, hoàn toàn không có độ ấm: "Ở chỗ tôi nhân phẩm lớn hơn hết thảy, nhân phẩm không được, những thứ khác đều uổng phí.” Mà từ đầu đến cuối bên Nhân Hòa Đường đều chưa từng nhận được sơ yếu lý lịch của cô gái Sơ Tiện kia. Ngày đó ở Vân Mạch, Phó Chỉ Thực xúc động lấy danh nghĩa ông cụ mời cô nhậm chức ở Nhân Hòa Đường. Lúc ấy cô nói sẽ suy nghĩ một chút. Hôm nay xem ra là không có ý định ở lại Thanh Lăng. Nghĩ cũng đúng, bố bệnh yếu, bà nội tuổi già, cô là đứa con duy nhất, đương nhiên phải ở lại quê nhà, thuận tiện chăm sóc người nhà. Sơ Tiện không có ý định nhậm chức ở Nhân Hòa Đường, Phó Chỉ Thực ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu không bên phía ông nội chỉ sợ cũng không dễ ăn nói. Ông cụ nói cũng không sai chút nào, không có đủ sức để quản đến cùng thì đừng cho người ta hy vọng. Cứ như vậy để hết thảy mọi chuyện đều dừng lại ở điểm ban đầu, làm một đôi đàn anh đàn em bình thường nhất là được rồi. *** Qua năm mới lại phải đến trường học, thời gian giống như bị gắn thêm bánh răng, nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi. Chỉ chớp mắt đã đến tháng tư. Tháng tư ở Thanh Lăng, trời mưa là chuyện bình thường. Năm nay mưa nhiều hơn so với năm ngoái, mưa một chút đã hết nửa tháng, có xu thế lan tràn thành thiên tai. Mực nước sông Lãng ngày một tăng, khu vực hạ lưu đã sớm kéo vang chuông cảnh báo, sẵn sàng chuẩn bị chống lũ. Ai cũng nói mưa xuân quý như dầu, nhưng một khi tràn lan cũng không còn đáng tiền nữa. Đã lâu không thấy mặt trời, trong không khí dày đặc hơi nước, quần áo phơi một tuần cũng chưa chắc đã khô. Cho dù khô, ngửi cũng đều là hơi ẩm. Bây giờ Sơ Tiện vừa nhìn thấy mưa là đau đầu, quần áo ướt trong phòng ngủ treo đầy. Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả quần áo để thay cô cũng không có. Đầu tháng tư, bản thảo luận văn lần thứ ba của cô được viện trưởng Ngô thông qua một cách hoàn mỹ. Bây giờ ngồi chờ bảo vệ luận văn. Nhưng mà cô cũng không cảm thấy thoải mái gì. Dù sao bảo vệ luận văn cũng rất đau đầu, vẫn phải cẩn thận mà đối phó. Ngày nghỉ, ba người trong ký túc xá hẹn ra ngoài liên hoan. Sinh viên học y khổ đến như vậy, mỗi ngày ngủ cũng không đủ, làm sao còn có thời gian ra ngoài. Thật vất vả mới có được một cơ hội liên hoan, đương nhiên mọi người vô cùng vui vẻ. Ba người đến phố đi bộ càng quét một vòng trước, sau đó đi ăn các loại đồ ăn vặt. Cuối cùng mới đến quán thịt nướng nổi tiếng mới mở trên đường Cẩm Sam. Quán ăn nổi tiếng, vô cùng đông đúc. Quán kinh doanh vô cùng tốt, bên trong bên ngoài toàn là người. Ba người đợi thật lâu mới có chỗ. Giữa trưa 12 giờ, trên đường người đi lại tấp nập, rộn ràng nhộn nhịp, náo nhiệt vô cùng. Ba cô gái ăn một bữa không biết kiềm chế. Lúc ăn được một nửa, Thư Ý Hòa kinh ngạc, chỉ vào ngoài cửa sổ kêu to: "Mau nhìn, mau nhìn, đó có phải đàn anh Phó hay không?!" Bốn con mắt còn lại đồng loạt nhìn theo ngón tay của Thư Ý Hòa, quả nhiên ở gần cửa sổ của Tư Vị Tiểu Trù* đối diện thấy được một khuôn mặt quen thuộc - - Phó Chỉ Thực. *Tư Vị Tiểu Trù: Tên một quán ăn. Cùng lúc đó, còn có một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Tính toán thời gian, đã một hai tháng rồi Sơ Tiện không gặp Phó Chỉ Thực. Qua Tết trở về, liên lạc của hai người rõ ràng lại ít hơn rất nhiều. Vốn là người của hai thế giới, không liên lạc trên Wechat, lại càng không có khả năng có cơ hội gặp mặt. "Con mẹ nó, cô gái này là ai vậy, chẳng lẽ là bạn gái của đàn anh Phó?" Thư Ý Hòa: "Không thể nào, tớ đã hỏi thăm qua, đàn anh Phó không có bạn gái.” Vương Nghiên buồn bực nói: "Vậy cô gái này là ai?” Cách lớp thủy tinh trong suốt, Sơ Tiện đánh giá từ xa, không thể không thừa nhận người phụ nữ này thật sự xinh đẹp, không phải khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ nghìn người một vẻ trên mạng, mà là người đẹp mặt tròn rất có khí chất. Trang điểm khéo léo, khí chất tao nhã, trên người mặc đồ sang trọng, một người phụ nữ có nghề nghiệp thể diện. “Lấy kinh nghiệm gặp gỡ vô số người của bà đây mà xem, tám phần là hai người này đang xem mắt." Thư Ý Hòa giọng nói khẳng định. Vương Nghiên lại không cho là đúng: "Đàn anh Phó đẹp trai như vậy cũng cần xem mắt? Anh ấy còn lo không tìm được bạn gái?” Thư Ý Hòa: "Có lẽ chỉ là hình thức thôi.” Sơ Tiện hắng giọng, trầm giọng ngắt lời: "Được rồi mà, có lẽ người ta chỉ là bạn bè cùng nhau ăn một bữa cơm, các cậu có cần phải kích động như vậy không?" “Tiện Tiện, cậu không kích động?" Thư Ý Hòa nhìn cô thật sâu, khóe miệng rõ ràng đang cười. Sơ Tiện bị bạn tốt nhìn không được tự nhiên, cuống quít dời tầm mắt: "Tớ có gì mà phải kích động.” Những lời này của cô đặc biệt không có sức, thậm chí là chột dạ. Thư Ý Hòa nhếch khóe miệng, cười vô cùng thâm sâu: "Tiện Tiện, cậu không kích động là được rồi.” Sơ Tiện: "..." Quả nhiên người hiểu rõ cô nhất vẫn là Thư Ý Hòa, chút tâm tư này của cô làm sao giấu được đôi mắt của bạn thân. Thịt trong bát đột nhiên không còn ngon nữa. Sơ Tiện thừa nhận cô đang ghen, trong lòng chua xót muốn chết. Cho nên Phó Chỉ Thực và chị gái xinh đẹp này thật sự là đang xem mắt sao? Hiếm khi ra ngoài ăn cơm, Sơ Tiện lại ăn mà không biết mùi vị. Thật vất vả ăn xong, ba người trả tiền rời đi. Đẩy cửa kính nhà hàng ra, Sơ Tiện phát hiện bên ngoài trời mưa. Bầu trời xanh thẳm lờ mờ, mưa phùn tí tách trong gió. Ba cô nhìn nhau, vẻ mặt mất hứng. Vương Nghiên ngẩng đầu nhìn mưa phùn đầy trời, không nhịn được oán giận: "Thời tiết này cũng thật là, chưa gì đã mưa.” Thư Ý Hòa chờ mong nhìn về phía Sơ Tiện: "Cục cưng, cậu có mang ô không?” Sơ Tiện gật đầu: "Có mang theo.” Thư Ý Hòa vội thúc giục: "Mau lấy ra che!” Sơ Tiện lấy từ trong túi vải ra một chiếc ô vịt nhỏ, giọng nói yếu ớt: "Chỉ có cái này.” Thư Ý Hòa: "..." Cô Thư nhịn không được bật cười: "Tiện Tiện, cậu quý trọng ô của Miêu Miêu thế! Vẫn để trong túi xách.” Sơ Tiện: "Cậu nói Miêu Miêu không cần, tớ bèn giữ lại, vẫn che nắng được.” Vương Nghiên chỉ chỉ Intime phía xa xa: "Chúng ta chạy đến Intime tránh mưa, nhân tiện mua ly trà sữa uống, tớ muốn uống Yi Dian Dian.” Thư Ý Hòa vạch trần cô ấy: "Nghiên Nghiên, tránh mưa là giả, mua trà sữa mới là thật đúng chứ!” Vương Nghiên cười: "Người hiểu tớ chỉ có Thư đại tiểu thư!” Cô Thư lập tức chào mời: "Vậy còn thất thần làm gì, đi uống Yi Dian Dian thôi!” Ba cô gái chen chúc một chiếc ô vịt vàng nho nhỏ lao vào mưa bụi đầy trời. *** Gần đây Thẩm Khinh Noãn đau nửa đầu rất nghiêm trọng, vừa đến đêm khuya là đau dữ dội. Sáng nay cô đặc biệt đến Nhân Hòa Đường tìm ông cụ Phó kê đơn thuốc. Ông cụ Phó hơn tám mươi tuổi, một tuần ra Nhân Hòa Đường khám bệnh một lần, mỗi lần cũng chỉ có mười lăm bệnh nhân. Thẩm Khinh Noãn tìm ông cụ phối chút thuốc Đông y, nghĩ lâu như vậy không cùng bạn nối khố ăn cơm nên muốn sẵn tiện tụ tập. Không chỉ hẹn Phó Chỉ Thực, còn gọi Khương Tự và Lục Xuyên. Kết quả hai người kia đều là người bận rộn, một người đi công tác bên ngoài, một người đi công tác ở thành phố Lâm, đều không thể đến chỗ hẹn, chỉ còn lại hai người cô đơn này. Hai người đều là người Thanh Lăng, khẩu vị chủ yếu là thanh đạm. Tư Vị Tiểu Trù chủ yếu là món ăn Hàng Bang, đầu bếp chính là người địa phương Thanh Lăng, món ăn vô cùng hợp khẩu vị của người dân địa phương. Đồ ăn không đắt, nhưng thắng ở vị ngon. Nhà hàng do Thẩm Khinh Noãn chọn, Phó Chỉ Thực tới lần đầu tiên. Phong cách trang trí cổ kính, có chút giống Thiềm Ngoại Thính Vũ, nhưng mà cũng không sang trọng được như Thiềm Ngoại Thính Vũ. Tao nhã thì có tao nhã, đáng tiếc phong cách quá bình thường, thiếu vài phần đặc biệt. Chao* viên chiên, ốc đậu Tây Thi, thịt kho tàu bào ngư, cà ri cua... đều gọi những món thanh đạm. Bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn, tình cảm đương nhiên là không có gì để nói. Hai người hiếm khi tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, không có gì là không thể nói, bầu không khí sôi động. Ăn cơm xong, Phó Chỉ Thực cố ý gọi một phần mì Vân Thôn. Thấy nhân viên phục vụ bưng mì Vân Thôn lên bàn, Thẩm Khinh Noãn nhịn không được nói: "Anh Phó, thói quen này của anh nhiều năm như vậy còn chưa mất sao!" Phó Chỉ Thực thản nhiên cười: "Không sửa được.” Đây là thói quen anh vẫn luôn có, mỗi lần đến một nhà hàng mới ăn cơm, anh đều sẽ gọi một phần mì Vân Thôn. Ăn không được bao nhiêu, chỉ vì nếm thử một miếng. “So ra kém Thiềm Ngoại Thính Vũ." Anh nếm thử một miếng, rồi đặt thìa sứ trắng xuống, đánh giá như thế. Thẩm Khinh Noãn mỉm cười nói: "Thiềm Ngoại Thính Vũ là chỗ của người nhà họ Dư, vị cục trưởng Dư của chúng ta nổi tiếng là kén ăn." "Anh nghe Khương Tự nói gần đây em và người nhà họ Dư rất thân thiết?" Phó Chỉ Thực nghe vậy không khỏi ngẩng đầu, chậm rãi nhấc mắt lên, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt Thẩm Khinh Noãn cứng đờ, theo bản năng dời ánh mắt. Cô không chút hoang mang giải thích: "Công việc yêu cầu, không tính là gần gũi.” “Nhà họ Dư đều là nhân vật tàn nhẫn, chỗ đó nước quá sâu, không phải chúng ta có thể đụng vào.” “Anh Phó, lời anh nói em đều hiểu.” Đều là người thông minh cần biết điểm dừng, không cần phải nói trắng ra. Nhìn một bát mì Vân Thôn lớn có vẻ tinh xảo, Phó Chỉ Thực ăn lại chỉ cảm thấy miệng đầy dầu mỡ. Uống vài chén trà nóng mới mất được vị ngấy trong miệng. Nhìn thấy bát mì Vân Thôn này, không biết tại sao, anh lại không tự chủ được mà nhớ tới đàn em ngốc kia của mình. Lần trước ở Thiềm Ngoại Thính Vũ, cô lại ăn trọn hết hai bát mì Vân Thôn. Nhớ tới cái này, anh không khỏi bật cười. Ánh mắt tùy ý liếc ra ngoài cửa sổ, một bóng màu vàng bất ngờ ập tới, không kịp đề phòng lọt vào tầm mắt. Từng con vịt vàng nhỏ sống động, nhìn đến hai mắt người ta sáng ngời. Dường như là phản ứng theo bản năng, ánh mắt lập tức đi tìm chủ nhân của chiếc ô. Quả nhiên, đàn ngốc của anh trốn ở dưới tán ô, cả người ướt mưa. Một chiếc ô nhỏ như vậy, ba cô gái còn chen chúc, chịu đựng sinh mệnh nặng nề mà nó không nên chịu đựng. Anh thật sự có chút đau lòng cho cái ô này. “Ngốc nghếch!" Anh không khỏi nhếch môi bật cười, vẻ mặt thả lỏng. “Anh Phó, anh đang nhìn cái gì?" Thẩm Khinh Noãn ngồi đối diện có chút không rõ nguyên do. Người đàn ông thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: "Không có gì, chúng ta thanh toán thôi.” *** Mua trà sữa xong, bạn trai Vương Nghiên đã đến Intime đón người rời đi. Gần đây, Thư Ý Hòa đang theo đuổi một bác sĩ Ngoại thần kinh của bệnh viện số 1, thấy người ta xuất hiện ở Intime, lập tức bỏ lại Sơ Tiện đi làm quen. Đứa trẻ Sơ Tiện đáng thương hoàn toàn bị đồng bọn vứt bỏ, biến thành người cô đơn. Cô lẻ loi uống hết ly hồng trà Macchiato trong tay. Rõ ràng trước đây cô vô cùng thích mùi vị này, hôm nay uống vào lại hoàn toàn không có cảm giác, cứ như uống nước lã. Quả nhiên một khi tâm trạng một người bị ảnh hưởng, dù là đồ ăn có ngon hơn nữa cũng thưởng thức không ra hương vị vốn có của nó. Từ khi nhìn thấy Phó Chỉ Thực ăn cơm cùng chị gái xinh đẹp như vậy, tâm trạng của cô lập tức không được tốt. Chua muốn chết, lại không hề có tư cách gì, cô và Phó Chỉ Thực không là gì của nhau cả. Gần Intime có trạm tàu điện ngầm, Sơ Tiện không muốn ở lâu, dự định che ô đến trạm tàu điện ngầm. Còn chưa kịp cất bước, bên chân đã có một chiếc Ferrari hoành tráng dừng lại. Chiếc xe nhỏ màu xanh bảo thạch tắm mình trong một mảnh mưa phùn lất phất, thân xe sáng bóng. Sơ Tiện nhận ra chiếc xe này, trong lòng cả kinh. Cửa sổ xe bị người kéo xuống, giọng nói trầm thấp dịu dàng hòa lẫn trong gió nhẹ mưa phùn, êm tai đến lạ: "Lên xe.” Hai chữ ngắn gọn có lực, thẳng vào lòng người. Cô không khỏi ngơ ngẩn, lúng túng chào: "Đàn anh.” Phó Chỉ Thực hất cằm: "Tôi đưa em về.” Sơ Tiện theo bản năng liếc mắt về phía sau một cái, phát hiện ngồi phía sau là chị gái xinh đẹp vừa rồi ăn cơm cùng Phó Chỉ Thực. Cô ấy mặc một bộ váy màu hạnh, trang điểm khéo léo, dung mạo nổi bật lại không có bất kỳ tính công kích nào, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Mái tóc dài hơi xoăn, xõa tung khoác lên đầu vai, khí chất xuất chúng. Trên người cô ấy có một loại trang nhã và cao quý bẩm sinh, rất giống tiểu thư thế gia thời xưa. Ở trước mặt cô ấy, Sơ Tiện cảm giác mình chính là một con vịt con xấu xí. Họ đang hẹn hò phải không? Cô có quấy rầy người ta không? Cô do dự không đồng ý: "Không cần...” Lời còn chưa nói hết đã bị người trực tiếp cắt đứt, gọn gàng lưu loát: "Đừng lề mề, mau lên xe, nơi này không thể dừng xe.” Sơ Tiện: "..." Giờ đây không cho cô từ chối. Sơ Tiện đành phải nhanh chóng đi về phía ghế sau, dưới tình huống này cô cũng không dám ngồi ghế phụ. Tay phải còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa xe, người đàn ông lại gọi cô: "Ngồi ghế phụ.” Sơ Tiện: "..." Phó Chỉ Thực lên tiếng, Sơ Tiện đành phải gắng gượng ngồi vào. Ngồi ở ghế phụ cả người không được tự nhiên, như ngồi trên đống lửa, cảm giác mình là tu hú chiếm tổ chim khách, không hiểu sao cảm thấy không có tự tin. Đặt túi vải bạt trên hai chân, ngón tay vô thức gẩy gẩy móc khóa tinh tinh. Trong lòng cô thấp thỏm, đôi tay không nghe theo sai khiến, luôn theo bản năng bắt lấy cái gì đó. Xe rời khỏi Intime, nhanh chóng hòa nhập vào đường chính. Mưa lớn dần, nước rơi mờ mịt, thành phố Giang Nam này ẩn nấp trong vô số hơi nước, ẩm ướt. Cần gạt nước ra sức làm việc, vết nước loang lổ trên kính chắn gió. Trong xe im lặng quỷ dị, không khí ngượng ngùng trước nay chưa từng có. Qua hồi lâu cũng không thấy Phó Chỉ Thực giới thiệu cho hai người. Ngược lại Thẩm Khinh Noãn ở ghế sau chủ động tìm Sơ Tiện nói chuyện: "Xin chào, chị là Thẩm Khinh Noãn, là bạn của anh Phó.” Thầm Khinh Noãn, Thầm Khinh Hàn, bọn họ là anh em sao? Trong lòng Sơ Tiện không khỏi dâng lên nghi vấn, nhưng mà không dám hỏi. “Chào chị Thẩm, em là Sơ Tiện, là sinh viên của viện trưởng Ngô." Cô gái quay đầu nhìn người ngồi phía sau, dịu dàng cười. Cô cố ý nhắc tới tên của viện trưởng Ngô, mà không nói mình là đàn em của Phó Chỉ Thực, là cố ý né tránh anh, cô sợ Thẩm Khinh Noãn sẽ hiểu lầm, nếu như bọn họ thật sự là đang xem mắt. Khuôn mặt Sơ Tiện non nớt, cười lên lại ngây ngô, làm cho người ta có một loại cảm giác như em gái nhà bên. Cô gái này hoàn toàn không cùng loại với oanh oanh yến yến vây quanh Phó Chỉ Thực trong quá khứ. Nói thật lần đầu tiên nhìn vào, cô gái này không chút nổi bật, đặt trên đường cái chính là người qua đường A không ai chú ý tới. Nhưng mà có thể làm cho Phó Chỉ Thực đối đãi bằng con mắt khác tất nhiên không đơn giản. Thẩm Khinh Noãn không nhịn được đánh giá Sơ Tiện vài cái. Thẩm Khinh Noãn cười nói: "Là Sơ trong chữ mùng một sao? Họ này rất đặc biệt.” Sơ Tiện: "Chính là Sơ trong chữ mùng một.” “Chị lớn thế này chỉ nghe qua họ này một lần, mấy năm trước cấp dưới của anh chị có một kỹ sư chính là cái họ này, cứ nghe anh ấy nhắc mãi.” Sơ Tiện dùng sức nhéo lỗ tai tinh tinh, khô khan nói: "Họ này đúng là rất ít.” Hai cô gái lại tùy ý trò chuyện vài câu, đều là Thẩm Khinh Noãn hỏi, Sơ Tiện đáp. Thẩm Khinh Noãn hỏi Sơ Tiện về việc học, công việc trước mắt, còn trò chuyện chút sở thích cá nhân. Sơ Tiện không nhiệt tình, chỉ có thể duy trì lễ phép cơ bản nhất, thậm chí còn có chút câu nệ. Nhưng dường như Thẩm Khinh Noãn không thèm để ý, trò chuyện với Sơ Tiện rất vui vẻ. Đưa Thẩm Khinh Noãn đến đại học chính pháp Thanh Lăng, qua năm mới cô ấy vào đại học chính pháp dạy học. Phó Chỉ Thực tìm một địa điểm thích hợp để dừng xe. Trước khi xuống xe, Thẩm Khinh Noãn tặng Sơ Tiện một món quà nhỏ, một đôi khuyên tai sừng hươu tinh xảo, đặt ở trong hộp quà màu hồng nhạt xinh đẹp. Bông tai này có thiết kế độc đáo, chế tác tinh tế, chất liệu bạch kim, có vẻ sáng bóng trong trẻo nhưng lành lạnh. Thẩm Khinh Noãn dịu dàng nói: "Em gái Sơ Tiện, nói ra cũng rất kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy em đã cảm thấy rất hợp ý với chị. Lần đầu gặp mặt, chị cũng chưa kịp chuẩn bị quà, đôi khuyên tai này là bạn chị thiết kế, chị chưa từng đeo, em không chê thì cứ nhận đi." Sơ Tiện vô cùng sợ hãi, khéo léo từ chối: "Ý tốt của chị Thẩm em xin nhận, thứ quý giá như vậy, thứ cho em không thể nhận.” Mặc dù Sơ Tiện không biết về châu báu trang sức, nhưng cũng biết thương hiệu Trung Tuấn này, biết đôi khuyên tai nhìn như tầm thường này chắc chắn có giá trị xa xỉ. Cô làm sao dám nhận món quà quý giá như thế, huống chi còn đến từ một người con gái lần đầu tiên gặp mặt. Vô công bất thụ lộc, đạo lý này cô vẫn hiểu. “Vật nhỏ, không đáng bao nhiêu tiền." Thẩm Khinh Noãn dịu dàng cười, đuôi mắt hẹp dài, lộ ra ánh sáng, thần thái sáng láng. Sơ Tiện vô cùng kiên trì: "Em vẫn không thể nhận.” Nói xong nhìn về phía Phó Chỉ Thực, ánh mắt xin giúp đỡ. Anh lại tự nhiên nói: "Khinh Noãn rất ít khi tặng đồ cho người khác, chứng tỏ cô ấy thật lòng muốn kết bạn với em, em cứ nhận đi!" Nghe anh nói như vậy, Sơ Tiện biết nếu mình lại từ chối thì có vẻ già mồm cãi láo. Cô đành phải nhận lấy: "Cảm ơn chị Thẩm.” Đưa Thẩm Khinh Noãn về xong, Phó Chỉ Thực lại đưa Sơ Tiện về bệnh viện. Xe vừa rời khỏi đại học chính pháp, điện thoại di động Phó Chỉ Thực đặt trên hộc điều khiển trung tâm rung lên hai cái, một tin nhắn Wechat mới gửi đến. Anh cầm di động lên, thanh thông báo nhảy ra một chuỗi ký tự. Thẩm Khinh Noãn: [Anh Phó, đứa nhỏ này là con của anh hùng đúng không?] Anh cụp mắt liếc một cái, nhanh chóng tắt màn hình. "Đàn anh, chị Thẩm là em gái của chú Thẩm Khinh Hàn đúng không?" Chờ đương sự rời đi, Sơ Tiện mới dám hỏi Phó Chỉ Thực. Người đàn ông cầm tay lái, rất thấp đáp một tiếng: "Ừ.” Một đoạn thời gian rất dài, Sơ Tiện đều cảm thấy kiếp nạn năm đó đã là quá khứ, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Thật tình không biết quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cô vẫn không thể ra khỏi cái vòng kia. Vốn còn muốn thăm dò Phó Chỉ Thực, hỏi anh có phải đang xem mắt Thẩm Khinh Noãn hay không. Hiện tại một chút ý muốn cũng không có. *** Cuối tháng năm, trong học viện tiến hành bảo vệ luận văn. Sơ Tiện thuận lợi thông qua bảo vệ luận văn. Chạng vạng ngày bảo vệ luận văn kết thúc, Sơ Tiện chuẩn bị mời Phó Chỉ Thực ăn cơm, cảm ơn anh đã hướng dẫn mình trong thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên Sơ Tiện mời người khác phái ăn cơm, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, đoán không chắc Phó Chỉ Thực có đồng ý hay không. Gửi tin nhắn cũng cẩn thận từng li từng tí, chuẩn bị rất nhiều lần. Sơ Tiện: [Đàn anh, có thể mời anh ăn một bữa cơm không? Luận văn của em vất vả cho anh rồi.] Gửi tin nhắn Wechat xong, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động không chớp mắt, chờ đối phương trả lời. Màn hình lập tức hiện ra: Đối phương đang nhập. Nhìn thấy dòng chữ này, Sơ Tiện nhịn không được hô hấp trì trệ, nín thở chờ đợi. Phó Chỉ Thực: [Có thể, địa điểm để tôi chọn.] Sơ Tiện vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thấy những lời "Địa điểm để tôi chọn" lập tức lại bắt đầu căng thẳng. Cô đã từng thấy Phó Chỉ Thực ăn khuya, nơi đắt như Thiềm Ngoại Thính Vũ, một chén mì cô cũng ăn không nổi. Dựa vào khả năng tiêu xài của vị đàn anh này, địa điểm anh chọn, cô phải chuẩn bị bao nhiêu tiền đây! Cô nhìn số dư một chút, vừa gửi cho bà nội một khoản tiền, còn phải trả nợ, còn thừa không nhiều lắm. Cô đột nhiên có chút hối hận đề nghị mời Phó Chỉ Thực ăn cơm. Nhưng hiện giờ bát nước đã đổ đi khó mà hốt lại, lời đã nói ra lại không thu lại được, chỉ có thể kiên trì. Quanh co lòng vòng hỏi bạn thân Thư Ý Hòa: "Hòa Nhi, người có tiền các cậu ăn một bữa cơm tốn chừng bao nhiêu tiền thế?" Cô nàng Thư Ý Hòa cúi đầu viết bệnh án, nghe được Sơ Tiện nói cũng không ngẩng đầu lên một cái, nhẹ giọng trả lời: "Cái này phải xem chỗ ăn cơm, có đắt có rẻ, đắt không có hạn mức cao nhất, có đôi khi một đĩa trứng cá muối đã mấy chục vạn, rẻ thế nào cũng phải hơn mấy ngàn.” Sơ Tiện: "..." Quả nhiên nghèo khó hạn chế tưởng tượng của cô, cô không tưởng tượng ra cuộc sống của người có tiền. Nói xong Thư Ý Hòa ngước mắt nhìn cô, cười híp mắt hỏi: "Làm sao vậy, người có tiền mời cậu ăn cơm à?” Sơ Tiện vẻ mặt buồn rầu: "Là tớ muốn mời người có tiền ăn cơm.” Thư Ý Hòa nhất thời hăng hái: "Ai vậy? Bên cạnh cậu còn có người có tiền mà tớ không biết sao?” Sơ Tiện: "Đàn anh Phó.” Thư Ý Hòa: "..." “Tiện Tiện cậu thế mà lại muốn mời đàn anh Phó ăn cơm?!" Thư Ý Hòa kinh ngạc: "Hai người thế nào đấy?” “Bé cưng Hòa Nhi, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, tớ chính là đơn thuần cảm ơn đàn anh Phó, nên bây giờ mới mời anh ấy ăn cơm, dù sao luận văn của tớ là anh ấy tận tay chỉ dẫn mà ra. Sắp tốt nghiệp, mời người ta ăn bữa cơm cũng là việc nên làm.” Giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý. Thư Ý Hòa gật gật đầu: "Đúng là nên làm vậy.” “Cậu định mời anh ấy đến nhà hàng nào ăn cơm? Đàn anh Phó của chúng ta rất giàu có, cậu chủ của Nhân Hòa Đường, của cải nhiều như vậy, nhà hàng bình thường hẳn là không lọt vào mắt anh ấy.” Sơ Tiện khổ não vô cũng: "Tớ cũng đang phiền cái này, anh ấy nói anh ấy chọn chỗ ăn cơm.” Thư Ý Hòa: "..." “Vậy cậu nên chuẩn bị nhiều tiền một chút." Thư Ý Hòa nhẹ giọng nói: “Nhưng mà tớ cảm thấy đàn anh Phó hẳn là sẽ thông cảm cho cậu, dù sao cậu cũng là một sinh viên nghèo không có bao nhiêu tiền trên người.” “Nhưng tớ vẫn lo lắng.” Bạn tốt quan tâm hỏi: "Cậu có đủ tiền không? Hay là tớ cho cậu mượn một chút?” Sơ Tiện nghĩ nghĩ đồng ý: "Tớ nhận được lương rồi sẽ trả lại cho cậu.” Thư Ý Hòa khoát tay: "Không vội.” Lời còn chưa dứt liền cầm điện thoại di động lên chuyển khoản cho Sơ Tiện. Tiền tài khoản Wechat 5000 tệ. Sơ Tiện: "..." Sơ Tiện sợ hãi vô cùng: "Hòa Nhi, không cần nhiều như vậy, nhiều quá rồi!” Thư Ý Hòa không để ý lắm: "Càng nhiều càng tốt, cho cậu chút sức mạnh, dùng thừa thì cậu trả lại cho tớ.” Cô cảm kích nói: "Cảm ơn Hòa Nhi.” “Thiệt là, giữa chúng ta không chú ý mấy chuyện này." Thư Ý Hòa cười hì hì: "Cậu trực thay cho tớ thêm mấy đêm là được.” Sơ Tiện: "..." —— Không thể không nói năm ngàn tệ của Thư Ý Hòa đã cho Sơ Tiện sức mạnh, cuối cùng cũng không còn lo sợ bất an như trước. Người đời mỗi người đều vì mấy đồng bạc lẻ mà vắt óc tìm mưu kế, thế mà mấy đồng bạc lẻ này lại có tác dụng lớn, có thể giải quyết lo toan của người đời. Phó Chỉ Thực đi đến bệnh viện số một đón Sơ Tiện. Cuối tháng năm, Thanh Lăng đã nóng lên từ lâu, một tia oi bức rót vào trong không khí, mãi cũng không tan. Cô gái vẫn áo tay ngắn phối quần jean như cũ, đơn giản vô cùng, lưng đeo một cái cặp sách thật to. Vừa nhìn thấy xe của anh đã từ xa xa chạy tới. Móc khóa tinh tinh trên khóa cặp sách theo bước chân dồn dập của cô nhảy lên một chút, hạ xuống một chút, lúc lên lúc xuống, ngược lại rất có cảm giác tiết tấu. “Đàn anh." Cười ngọt ngào, ánh mắt lưu chuyển. Đến gần Phó Chỉ Thực mới chú ý tới hôm nay Sơ Tiện trang điểm. Trang điểm rất nhạt, hẳn là chỉ đơn giản đánh một lớp phấn nền, vẽ lông mày, chỉnh thể vẫn là mặt mộc. Chỉ có son môi màu quýt ấm áp trên môi tương đối bắt mắt. Có lẽ là ngày thường cô vẫn để mặt mộc, lần này đột nhiên trang điểm vừa nhìn thấy lại có vài phần xinh đẹp. Anh đã quen nhìn những phụ nữ trang điểm đậm, toàn là son phấn, đơn giản như cô ngược lại có loại cảm giác mới mẻ rất khác. Anh mở cửa xe cho cô. Hình như ngay từ lúc bắt đầu, lần đầu tiên anh đưa cô về bệnh viện, cửa anh kéo ra chính là cửa ghế phụ lái, mặc định cô ngồi ghế phụ. Nhưng mà giờ phút này Phó Chỉ Thực vẫn chưa ý thức được ngoại trừ em gái Phó Tịnh Nhàn ra thì Sơ Tiện là phái nữ thứ hai có thể ngồi ghế phụ của anh. Sơ Tiện ngoan ngoãn ngồi vào. Nổ máy, khởi động, bật đèn, chạy đi, liền mạch lưu loát. Chiếc xe nhỏ màu xanh bảo thạch chạy như bay, kiến trúc hai bên từ từ lùi lại. Tuy rằng trong túi có năm ngàn tệ, nhưng Sơ Tiện vẫn có chút lo lắng, dù sao cô không tưởng tượng được sự hào phóng của người có tiền, chỉ sợ năm ngàn tệ này còn chưa đủ. Người đàn ông cầm lấy tay lái, nhìn về phía trước, úp mở: "Đến rồi em sẽ biết.” Sơ Tiện: "..." Xe rẽ trái rẽ phải, kiến trúc xung quanh lại có thêm vài phần quen mắt. Sơ Tiện nhìn kỹ ra ngoài cửa sổ: "Đàn anh, đây là gần đại học A phải không?” Phó Chỉ Thực nghe vậy khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thổi: "Còn chưa phải là mù đường, nhận ra trường học cũ.” Sơ Tiện: "..." Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút gần đại học A có nhà hàng cao cấp nào không? Trong xe đi ngang qua trạm xe buýt ở cửa Bắc đại học A, một cái tủ lạnh lưu động lơ đãng chiếu vào trong mắt Phó Chỉ Thực. Mỗi năm vào mùa hè, tủ lạnh lưu động như vậy sẽ được chuyển lên một số con đường chính, cung cấp cho người có nhu cầu sử dụng. Anh không khỏi nhìn thêm hai cái. Cô gái bên cạnh vẫn không biết lần đầu tiên bọn họ gặp mặt còn sớm hơn cô biết nhiều. Ước chừng lái thêm vài phút, xe dừng lại ở cửa Nam đại học A. Đối diện là một con phố ăn vặt. Phố ăn vặt này rộn ràng náo nhiệt, người người nhốn nháo, tràn đầy sức sống. Từng khuôn mặt trẻ tuổi lại có tinh thần phấn chấn ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Phó Chỉ Thực tháo dây an toàn: "Tới rồi.” Sơ Tiện trực tiếp mơ hồ: "Ăn cơm ở đây sao?” Ở đây có nhà hàng nào cao cấp không? Hẳn là không có nhỉ! Người đàn ông dịu dàng cười, yết hầu gợi cảm lăn lộn: "Không có đi nhà hàng năm sao chặt chém một trận làm em thất vọng rồi?" Sơ Tiện: "..." “Không, em rất bất ngờ." Sơ Tiện lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt chân thành tha thiết: "Đàn anh, anh không cần tiết kiệm tiền cho em, em có tiền, em sợ anh ăn không quen đồ ở đây.” “Tôi cũng tốt nghiệp đại học A, đồ ăn ở đây đã ăn nhiều năm, tôi sẽ ăn không quen sao?" Sơ Tiện như trút được gánh nặng. Uổng công cô còn lo lắng tiền không đủ tìm Thư Ý Hòa mượn năm ngàn tệ. Ăn một bữa no nê ở phố ăn vặt đại học A chỉ hết hai ba trăm tệ, cô vẫn có thể gánh vác nổi. “Vậy đàn anh, anh muốn ăn gì?” “Em muốn ăn gì?” “Em ăn gì cũng được, đàn anh chọn món anh thích ăn đi.” Phó Chỉ Thực nhìn lướt qua cửa hàng hai bên, thình lình nói một câu: "Mùa hè ăn lẩu hẳn là rất kích thích, ăn lẩu đi.” Sơ Tiện: "..." Hai người vào một quán lẩu Trùng Khánh. Mùa hè nắng chói chang, ai cũng ngại nóng, việc làm ăn của quán lẩu vô cùng ảm đạm, tốp năm tốp ba mấy thực khách rải rác trong quán. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ tha thiết đưa nước trà và thực đơn lên. Người Thanh Lăng thích ngọt, không thích cay. Mà người Vân Mạch lại thích cay vô cùng, không thích đồ ngọt. Trung hòa một chút, hai người gọi một nồi lẩu uyên ương. Thực khách ít, đồ ăn mang lên rất nhanh. Hai người lập tức nhào vào ăn. Mùa hè ăn lẩu quả thật kích thích, sương khói lượn lờ, khuôn mặt nhỏ nhắn của đàn em ngốc bị hun đỏ bừng, hai má ửng đỏ. Không có áp lực tâm lý, Sơ Tiện thỏa thích ăn uống, lần đầu tiên thoải mái như vậy. Phó Chỉ Thực ăn không nhiều lắm, tướng ăn nhã nhặn đẹp mắt, từ tốn. Một bữa lẩu vui vẻ hòa thuận, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Cô hiếm khi nói rất nhiều lời, không còn câu nệ ít lời như ngày xưa. Sau khi kết thúc Sơ Tiện vui vẻ thanh toán. Ngày xưa một khi chi tiêu vượt qua một trăm tệ cô đều sẽ đau lòng thật lâu, hôm nay hóa đơn 248 tệ, cô lại lòng tràn đầy vui mừng. Thời gian còn sớm, Sơ Tiện đề nghị đến đại học A đi dạo một chút, tiêu hóa thức ăn. Phó Chỉ Thực không từ chối. Hai người chậm rãi đi dọc theo phố ăn vặt về phía cửa Bắc. Gió đêm dịu dàng, bầu trời đêm dày đặc. Phố ăn vặt náo nhiệt, quán thịt nướng khói lửa hun, thì là và mì trộn ớt nồng đậm nhào vào trong không khí, nóng rát, mùi thơm bay rất xa rất xa. Đèn đường mờ nhạt, từ chỗ cao đi xuống, kéo dài bóng dáng hai người, yên tĩnh như tranh vẽ. Tháng này hoa hợp hoan nở đặc biệt đẹp, nhiều vô cùng, điểm xuyến đầu cành, lay động. Đi tới cửa Bắc, Sơ Tiện không ngờ tới bị người ta gọi lại, một giọng nữ dịu dàng: "Tiện Tiện.” Bước chân cô dừng lại, bỗng nhiên xoay người. Người tới là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặc váy dài tới mắt cá chân màu đỏ anh đào, đeo Hermes, ngăn nắp xinh đẹp, tràn đầy khí chất quý phái. Bà đứng bên cạnh một chiếc Maybach màu đen, vừa nhìn thấy Sơ Tiện thì tươi cười đi tới. Nụ cười của Sơ Tiện trong nháy mắt cứng đờ, sắc mặt thay đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương