Phồn Chi (Tập 2)

Chương 20



Vì trong bữa tiệc hôm đó, vị cán bộ trong ngành giáo dục nọ không có bất kỳ biểu hiện hay hứa hẹn gì nên Vương Tranh cũng quên hẳn luôn chuyện đó. Cậu không màng để ý xem việc kia có kết quả gì không. Với cậu mà nói không có kết quả còn thoải mái hơn nhiều. Nhưng lại vô ý mà đánh giá thấp năng lực làm việc của Từ Văn Diệu. Chưa tới một tuần, Từ Văn Diệu lại dẫn cậu tới một nhà hàng Trung Hoa xa xỉ, đặt hẳn phòng riêng mà tiếp đãi vị học giả nọ. Lần này, thái độ của đối phương đã hòa nhã hơn rất nhiều, thậm chí còn vui vẻ bắt chuyện, hoàn toàn chẳng thấy đâu vẻ xa cách lần đầu gặp mặt. Một lúc sau, Từ Văn Diệu cùng học giả nọ bước ra ngoài, bảo là phải đi đón ai đó. Vương Tranh chợt thấy bất an, định bụng cũng phải cùng đi xem thử. Nhưng chưa ra đến cửa đã thấy một ông lão mặt mày rạng rỡ đi vào cùng Từ Văn Diệu. Ông nhìn thấy Vương Tranh liền mỉm cười hồn hậu, nói: “ Tiểu Tranh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ nhỉ?”

Vương Tranh ngây ra. Người đó đích thị là cha của Vu Huyên, Tham mưu trưởng Vu. Vừa được gặp ông thì cậu đã vui vẻ bước tới chào hỏi trước: “ Bác Vu, sao lại là bác? Bác tới thành phố G bao giờ ạ?”

“ Mới đến thôi. Ta vừa xong một cuộc họp ở đây, tiện đường ghé thăm hai đứa” Ông Vu vui vẻ vỗ vai Vương Tranh. “ Sao bây giờ nhìn gầy hơn cả lúc trước? Từ Văn Diệu, cháu không cho người ta ăn uống đầy đủ à?”

“ Có nghĩ cháu cũng không dám nữa ấy chứ” Từ Văn Diệu cười to. “ Chú Vu, sau khi chú đi Tiểu Tranh phải làm tiểu phẫu, bây giờ còn đang trong quá trình tịnh dưỡng ạ.”

“ Còn trẻ vậy sao lại đau bệnh thế này? Mà là phẫu thuật gì?” Ông Vu lo lắng hỏi. “ Hiện giờ cháu sao rồi?”

“ Chỉ là tiểu phẫu thôi, không có gì đâu ạ” , Vương Tranh cười đáp. “ Hiện tại, cháu ăn được ngủ được, cảm thấy khỏe hơn trước rất nhiều”

“ Phải vậy chứ. Mấy đứa đừng nghĩ mình trẻ mà không chăm lo cho sức khỏe, mai này có tuổi rồi thì bệnh tật triền miên đó”

Ông Vu quay sang nói với học giả kia. “ Chuyện này chắc anh Kỷ biết mà ha, hồi đó còn trẻ chúng ta từng hành quân suốt ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ chả sao, bây giờ còn được như thế không nhỉ?”

Ông Kỷ cười lắc đầu nói: “ Làm gì còn sức lực nữa chứ! Lúc này cứ đúng mười giờ tối liền lên giường đi ngủ. Cũng hết cách, bà nhà cứ ở sau lưng canh chừng từng li từng tí, nghiêm túc hơn cả trại lao động ấy chứ.”

“ Được rồi, tối nay tôi sẽ cho anh được bay nhảy một phen.” Ông Vu khoái chí cười to.

Mọi người cười nói trở về phòng ăn. Vừa ngồi vào chỗ, chỉ chốc sau các món ăn liền được mang lên. Từ Văn Diệu rất biết cách ứng xử, gắp món ăn, mời rượu, tất cả đều làm rất thuần thục, hơn nữa anh còn biết cách quan sát sắc mặt của đối phương, khơi mào đề tài. Biết người lớn tuổi thường thích hoài niệm về những năm tháng vàng son ngày xưa, vậy nên cứ xoay quanh những câu chuyện thú vị về tòng quân năm đó của hai người mà triển khai. Hai ông bạn già bao năm rồi không gặp lại nên có nhiều chuyện để nói, thân thiết bàn chuyện nay việc xưa đến là vui vẻ. Đến khi tiệc gần tàn, ông Kỷ dường như đã say mèm rồi, Từ Văn Diệu đích thân đưa ông ấy về nhà. Ông Vu thì muốn Vương Tranh cùng ông ngồi xe về khách sạn. Vương Tranh chẳng đặng từ chối, bèn gật đầu đáp ứng.

Khi cả hai người đều yên vị trong xe đã chờ phía bên ngoài, ông Vu mới cười hỏi: “ Ta nghe Văn Diệu nói cháu không muốn dựa vào mối quan hệ với ta để anh Kỷ giúp cháu đi cửa sau à?”

Vương Tranh giật mình, e rằng nếu nói hết sự việc sẽ gây phiền hà cho ông, nên do dự một lúc mới dám đáp: “ Không phải ạ, chỉ vì cháu cho rằng mình vẫn chưa đủ tư cách…”

Ông Vu nghe chuyện, mãi sau cũng không nói năng gì. Sự trầm mặc của ông khiến Vương Tranh bất an, liền giải thích: “ Bác Vu, cháu thật sự nghĩ rằng mình còn non kém quá. Nếu như mạo muội xin đề tài quốc gia e là sẽ bị người khác chỉ trích sau lưng ạ…”

“ Không sao đâu,” ông Vu khua tay cắt ngang lời cậu, đoạn lại mệt mỏi xoa thái dương, “ bỗng dưng ta lại nhớ tới Tiểu Huyên. Nó với cháu giống hệt nhau, chẳng bao giờ chịu dựa vào gia đình.”

Vương Tranh thấy lòng nhói đau, gục đầu im lặng.

“ Ta vẫn không hiểu được, chẳng biết con bé giống ai mà lại quật cường như thế?” Ông thì thào. “ Ai đời lại chẳng bao giờ chịu nói gì với cha mình, lẽ nào hai cha con mà cũng khó nói chuyện với nhau như vậy?”

“ Không phải đâu ạ. Vì cô ấy không biết diễn đạt ý của mình như thế nào. Bác cũng biết đấy, người ta thường chẳng rõ mình nên phải biểu đạt suy nghĩ của mình sao cho phải, nhất là với người thân.”

“ Ta là một người cha thất bại!” . Ông Vu thở dài, giọng đã khàn đi. “ Ta có một đứa con gái vô cùng đặc biệt, nhưng ta luôn xem nhẹ tính cách đặc biệt của nó. Ta luôn nghĩ sao nó chẳng thể giống những đứa con gái nhà khác, song lại chưa khi nào nghĩ rằng nó là như vậy, mà như vậy thì chả làm sao cả.”

Vương Tranh trầm mặc một lúc thì an ủi ông, nói: “ Bác, bác đừng buồn! Bác như thế Tiểu Huyên sẽ không vui đâu ạ!”

“ Ta không sao” . Ông xua tay. “ Tối nay uống hơi nhiều, lại có tuổi nữa, thành ra mới nói nhiều như vậy, cháu đừng chấp.”

“ Làm sao cháu dám ạ…”

“ Chuyện anh Kỷ, cháu cũng đừng thấy áp lực, ta nghe anh ấy nói, không phải anh ấy là người duy nhất quyết định việc chọn ai, còn có cả một hội đồng thẩm định, lại đủ thứ quy tắc tuyển chọn. Nói đúng hơn, cháu có đủ tư cách và khả năng hay không chẳng phải do ta, anh ấy hay là cháu định đoạt. Chúng ta chỉ đưa mấy thứ sang cho họ thôi, không có làm gì quá xấu xa cả, hiểu chưa?”

Vương Tranh lo nghĩ một lúc thì gật đầu.

“ Tên nhóc Văn Diệu đó, nó vì cháu mà lo lắng đủ thứ chuyện” . Ông Vu phì cười. “ Ta xem như cũng chứng kiến quá trình nó lớn khôn, thông minh lanh lợi hơn người, nhưng ta lại chưa từng thấy nó vì ai mà lo nghĩ tới nông nỗi này. Nếu ta là cha nó nhất định sẽ phải cảm tạ cháu ấy chứ.”

Vương Tranh mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: “ Cháu đã gặp cha anh ấy rồi ạ.”

“ Hả? Có phải lão ta rất khó ưa?” Ông Vu nheo mắt lại cười. “ Đừng để khí thế của lão dọa cho sợ, lão cũng chỉ là con cọp giấy thôi.”

Vương Tranh bật cười thành tiếng.

“ Cháu đừng lo lắng quá.” Ông Vu nhàn nhạt nói.

“ Bác Vu à…”

“ Lớn tuổi rồi, cũng trải nhiều chuyện rồi, chuyện hai đứa đừng tưởng qua mắt được ta.” Ông Vu hiền từ nói. “ Yên tâm đi! Ta chẳng bảo thủ hay cổ hủ như lão Từ đâu. Trong quân đội cũng có không ít chuyện như vậy, và bọn ta cũng biết đó chẳng phải là bệnh hoạn gì, chỉ là nói ra thì không hay gì cho lắm, nên thường không ai đề cập đến chuyện đó thôi.”

“ Aii, chớp mắt một cái mà đã mấy mươi năm, bọn ta đều đã già, Văn Diệu cũng hơn ba mươi rồi, cha mẹ nó có chăm con thế nào cũng đâu quản được nó mãi?” Ông nhìn Vương Tranh, lại nói: “ Cháu không phải lo sợ gì cả.”

Vương Tranh gật đầu, thấy lòng ấm áp, chân thành nói: “ Cảm ơn bác!”

Xe chạy tới gần sát cửa nhà khách quân khu thì dừng lại, ông Vu vỗ đùi nói: “ Đến rồi, ta đi đây. Cháu không cần lo cho ta, ta đã bảo tài xế đưa cháu về nhà, nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

“ Dạ.” Vương Tranh xuống xe, mở cửa giúp ông, cười đáp: “ Bác cũng nghỉ ngơi sớm! Chúc bác ngủ ngon.”

Vương Tranh nhìn theo ông Vu cho tới khi ông đã khuất bóng hẳn rồi mới xoay người nói với tài xế đang đứng chờ bên cạnh: “ Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi sẽ tự đi.”

Cậu muốn đi một mình.

Vì bỗng dưng lại thấy nhớ Vu Huyên tha thiết.

Vì bỗng dưng lại thấy nhớ Vu Huyên tha thiết.

Lúc ngẫm lại chuyện Vu Huyên mới bất chợt nhận ra mình đã bước qua tuổi thanh xuân lâu đến như vậy. Cứ như cậu chỉ bàng quan khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng là như còn trông thấy một thiếu niên và một thiếu nữ cùng ngồi dưới bóng cây tử kinh lén lút cầm bình rượu brandy bằng thiếc uống. Thiếu nữ lơ đễnh gạt gạt mấy sợi tóc lòa xòa qua một bên, ngưỡng đầu uống một ngụm rượu, chớp mắt gãy tàn thuốc, nhãn thần ngóng xa xăm, đôi con ngươi sâu hun hút, phảng phất nét trải đời và thấu suốt vạn trượng thế tục phồn hoa mà mắt thường không thể hiểu được, sau đó nghiêng mặt cười với cậu thiếu niên.

Tuy Vương Tranh là đồng tính, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại cũng không thể không thừa nhận rằng, nụ cười hôm đó của cô gái là trong sáng nhất cũng xinh đẹp nhất.

Dưới vòm cây năm ấy vang lên đôi lời đối thoại hiếm có:

“ Tớ nói, rốt cuộc cậu không hài lòng chỗ nào hả?”

“ Tướng mạo? Tính cách?”

“ Gì cũng được, cậu có thể nói rõ chỗ nào cậu ghét nhất không?”

“ Chỗ nào ghét nhất ư.” Vương Tranh nghĩ ngợi một chốc mới đáp: “ Thật ra cũng không nhắm vào bộ phận nào cụ thể hết, như mắt mũi miệng vậy. Nếu buộc phải nói chắc là tại bản thân tớ.”

“ Ý cậu là cậu không hài lòng về chính bản thân mình, từ dung mạo tới tích cách?” Vu Huyên xốc lại tinh thần. “ Tại sao?”

“ Không biết nữa.” Cậu thanh niên Vương Tranh tính khí dễ chịu cười nói: “ Tớ luôn nghe, nếu tớ là một ai khác liệu có giống như bây giờ không, hay sẽ mạnh mẽ dám nói dám làm những việc bây giờ không dám làm, hoặc là có một cuộc đời khác hẳn bây giờ…”

“ Đợi đã, cậu nói rõ ra xem nào, đang nói chuyện bất mãn với hiện tại chứ không đề cập việc chẳng hài lòng về bản thân.”

Vương Tranh xoa xoa gáy, gật gù mà rằng: “ Cậu nói cũng đúng, có lẽ tớ phải cố gắng thay đổi cuộc sống của tớ thôi.”

“ Rốt cuộc thì cậu muốn thành người thế nào?”

“ Nếu được thì trở thành người giống như Thiên Dương là được.”

Vu Huyên liền lắc đầu: “ Ồ, nói vậy là cậu chưa từng nghĩ người khác có thể sẽ để ý tới cậu chứ gì?”

“ Đời nào chứ. Tớ có gì đáng để khiến người khác để ý tới? Tớ muốn nói là, bản thân tớ cứ im ỉm như thế, lại còn không biết cách nói chuyện hay giao thiệp, hơn nữa còn ngu ngốc, năng lực cái gì cũng có hạn. Mỗi khi nói tới tương lai cũng chỉ nghĩ tới việc tiếp tục đọc sách. Nói thiệt đó, từ nhỏ tới lớn chẳng có cô gái nào tỏ tình với tớ hết.”

Vu Huyên bật cười: “ Nghĩa là cũng chưa từng hôn nhỏ nào hết?”

“ Đương nhiên!”

“ Có muốn thử không?”

“ Ban ngày ban mặt đừng nói mấy lời hù tớ sợ chứ?”

“ Làm gì mà đến cả chút hiếu kỳ cậu cũng không có vậy? Đồ nhát gan!” Vu Huyên khinh bỉ nói.

Thật lâu sau đó, Vương Tranh nhớ Vu Huyên đã đưa mắt liếc cậu mà rằng: “ Vậy nếu như có một cô gái thích cậu, cậu có muốn thử không? Ý tớ là hôn môi hay gì đó, à ừ thì, sờ ngực một tí cũng được, sao hả, muốn không?”

“ Tiểu Huyên à, cậu không biết những điều cậu vừa nói, với một thằng gay thì đó chẳng khác gì là ác mộng sao?”

Bất chợt di động của Vương Tranh đổ chuông làm cắt ngang mạch hồi tưởng của cậu. Cậu bắt máy, là Từ Văn Diệu gọi.

“ Em về chưa? Anh đưa ông Kỷ về rồi, em ở đâu? Có muốn anh qua đón không?”

“ Văn Diệu, em nhớ Tiểu Huyên quá!” Vương Tranh siết chặt điện thoại, bỗng nhiên lại thấy lòng nghẹn ngào, đưa mắt nhìn lên thì thấy thành phố này về đêm sáng rực đầy màu sắc, ánh đèn lung linh rực rỡ. Lúc này đây, cậu đang đứng giữa con phố sầm uất nhất, dòng người chen chúc đông đúc, các hàng quán vẫn tiếp tục kinh doanh đến những hơn mười giờ.

Nhưng, thế giới rộng lớn nhường ấy, có nhiều người nhường ấy, cuối cùng bạn cũng không thể tìm lại người đã thất lạc kia.

“ Em rất nhớ cô ấy, nhưng càng nhớ bao nhiêu thì lại càng nhận ra mình đã mất cô ấy rồi.” Vương Tranh ngước đầu lên, cố nén nước mắt, khàn giọng mà nói: “ Sau đó, em nghĩ hồi đó nếu em không phải vì bản thân mình không vượt qua chuyện đau lòng đó rồi cắt đứt liên lạc với cô ấy trong bốn năm, hay nếu em luôn kiên trì ở cạnh cô ấy biết đâu Tiểu Huyên sẽ không bị bệnh, hoặc ít ra… sẽ không chết sớm như vậy…”

Bỗng dưng, Vương Tranh lại thấy tức thở, lồng ngực co rút lại, phải vịn vào song sắt ven đường mà đứng, siết chặt điện thoại trong tay như thể đang nắm giữ trái tim của mình.

“ Tiểu Tranh, Tiểu Tranh, em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay! Em đứng đó chờ anh!” Từ Văn Diệu hét lên.

“ Em, em ở…” Vương Tranh ngước đầu nhìn quanh, đột nhiên không xác định được bản thân đang ở đâu. Rõ ràng đây vẫn là thành phố quen thuộc tới mức giữa những hơi thở của nó cậu còn cảm giác được cả mạch đập, vậy mà vừa chớp mắt một cái đã biến thành xa lạ như thể cậu đã bước lạc vào cánh đồng mênh mông hoang vu không tỏ đường đi lối về.

“ Tiểu Tranh, em sao thế? Em đừng làm anh sợ! Tiểu Tranh…” Từ Văn Diệu gần như rống lên trong điện thoại.

Vương Tranh ôm ngực, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng đáp: “ Chỗ gần khách sạn chú Vu ở. Chắc là em chỉ mới đi về hướng nam cách chừng một trăm mét thôi.”

“ Ở đó chờ anh!” Từ Văn Diệu tức tốc cắt máy.

Trước mắt Vương Tranh bỗng tối sầm lại, giữ lấy song sắt mà cố hít thở từng hơi dài, gắng sức điều hòa nhịp đập đang hỗn loạn. Bỗng lúc này, cậu nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại phía cậu, hơi e sợ hỏi: “ Thầy Vương phải không? À, đúng là cậu rồi, sao cậu lại đứng đây?”

Vương Tranh ngước lên, gương mặt thân thiện của J ánh vào trong mắt. Cậu miễn cưỡng cười đáp: “ Tôi, tôi không sao, chỉ thấy hơi khó thở.”

“ Cậu có muốn tới bệnh viên không?” J sợ hãi tính vươn tay đỡ cậu nhưng lại không dám.

“ Tạm thời thì không cần.” Vương Tranh chìa tay ra. “ Phiền anh đỡ tôi đứng lên, tôi đứng không nổi nữa.”

“ Tạm thời thì không cần.” Vương Tranh chìa tay ra. “ Phiền anh đỡ tôi đứng lên, tôi đứng không nổi nữa.”

“ À, Ừ!” J lập tức nâng tay Vương Tranh đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: “ Tôi gọi điện cho Văn Diệu tới đây nhé, một mình cậu sao về nhà được?”

“ Anh, anh ấy sẽ tới ngay thôi.” Vương Tranh thở hổn hển. “ Tôi nghỉ một chút là khỏi, không sao đâu.”

“ Vậy tôi chờ với cậu.” J dìu cậu. “ Chúng ta tìm chỗ nào cho cậu ngồi nhé? Trước mặt có tiệm Starbucks, chúng ta vào đó ngồi đợi Văn Diệu đến nhé?”

Vương Tranh gật đầu, mỉm cười nói: “ Vậy phải làm phiền anh rồi.”

J không đáp, chỉ cẩn thận dìu Vương Tranh đi vào tiệm cà phê. Bấy giờ, Vương Tranh mới để ý thấy J tuy gầy nhưng khỏe mạnh. Hai người chỉ đi được vài bước thì một người đàn ông lại hung hổ xông tới, quát: “ Trương Qúy Sinh, anh cũng gan quá nhỉ, tôi vừa rời anh một chút anh liền chèo kéo đàn ông khác.”

J run lên, lắp bắp nói: “ Cậu, cậu đừng nói bậy! Đây là Vương Tranh. Cậu xem, cậu ấy không khỏe…”

“ Cậu ta không khỏe thì can gì tới anh?” Người đàn ông vẫn còn quát nạt: “ Mau bỏ tay cậu ta ra! Anh tính chọc cho tôi tức lên mới chịu à?”

J khiếp đảm dừng lại nhìn Vương Tranh, thì thầm giải thích: “ Cậu, cậu đừng như vậy. Cậu ấy thật sự không khỏe, tôi tính dìu cậu ấy vào Starbucks ngồi. Bạn trai, bạn trai cậu ấy sẽ tới liền…”

“ Và anh thì nhân đó mà gặp lại người tình cũ?”

J vừa tức lại vừa gấp gáp, toàn thân đều run rẩy quát: “ Cậu đừng nói bậy…”

Vương Tranh cảm thấy họ cãi nhau càng lúc càng nặng lời, bèn nhíu mày vỗ nhẹ lưng J, sau đó rút tay mình ra khỏi tay anh ta, hít sâu vài hơi, thấy mình không còn chóng mặt như trước, bèn đứng thẳng lưng nhẹ nhàng nói với người đàn ông: “ Giám đốc Hách, lần trước gặp mặt tôi không nghĩ anh lại nhiều lời như thế.”

Người đàn ông thô lỗ vừa xuất hiện chính là giám đốc Hách lạnh lùng ở nhà hàng Thái lần trước. Chỉ có điều lúc này anh ta không mặc đồ vest nên nhìn trẻ ra vài tuổi, trên mặt cũng không có cái vẻ lạnh lùng sương giá làm cho nghiêm cẩn như thường, nét mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi lúc này xem chừng rất thú vị. Vương Tranh dù sao cũng đã có tuổi, vừa liếc mắt nhìn liền đoán ra chuyện gì, mỉm cười mà nói: “ Tim tôi không được tốt cho lắm, là J hảo tâm giúp đỡ, tôi xin lỗi. Nếu không làm lỡ chuyện của hai người, tôi mời cả hai một chầu cà phê nhé? Đừng vì tôi mà hai người phải hiểu lầm vậy thì ngại lắm, anh Hách nói xem phải không?”

Cậu đã nói vậy, giám đốc Hách cũng chẳng phải kẻ không biết điều, dùng dằng ghen tuông vô lý mãi cũng khó coi, nên nhíu mày, xấu hổ nói: “ Cậu tự đi được không?”

Vương Tranh liếc nhìn J, thấy đối phương thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng, bèn mỉm cười chủ động nắm lấy tay J: “ Đành phải nhờ anh tiếp!”

“ Không có gì.” J vội vàng đỡ lấy Vương Tranh, bình tĩnh hỏi: “ Tôi đi chậm hơn nữa nhé?”

Giám đốc Hách có vẻ căm tức, nhưng lại không nói năng gì, im lặng cùng hai người bước vào Starbucks. May mắn tìm được chỗ ngồi, J cẩn thận đỡ Vương Tranh ngồi xuống ghế sofa. Vương Tranh thở dài, móc ví ra đưa cho J: “ Anh gọi giúp tôi một phần sữa nóng. Hai người gọi gì tùy ý nhé.”

“ Không cần đâu, sao lại để cậu trả tiền được.” J đứng dậy, lắc đầu nói: “ Để tôi đi mua.”

“ Ngồi xuống!” Giám đốc Hách không chịu được nữa quát nhẹ. “ Tôi đi!”

Anh ta xoay lưng bước tới quầy gọi món, lúc sau mang ba phần đồ uống về, chỉ có một là cà phê, hai ly còn lại đều là sữa nóng. J lúng túng nói: “ Tôi, tôi không gọi sữa…”

“ Anh bị mất ngủ.” Giám đốc Hách lạnh lùng cắt ngang lời J.

J không dám nhiều lời, cầm ly lên nhấp một hớp.

Sau khi ngồi xuống Vương Tranh thấy đỡ hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười để ý thấy J mặc trang phục có vẻ tốt hơn trước kia, hai bên tóc mai nhuốm bạc đã nhuộm sang màu hạt dẻ, làn da trắng nhưng không còn xanh xao. Gương mặt vốn dĩ ngũ quan xinh đẹp nhưng vì nhiều năm bôn ba bươn chải, lại thiếu chất dinh dưỡng mà nom tiều tụy thiếu sắc khí bây giờ cũng đã không còn nữa, hiện tại lại như món đồ sứ tinh xảo được người dụng tâm lau đi lớp bụi để hé ra nhan sắc lúc đầu. Hơn nữa, nhờ vào trang phục được phối chọn kỹ càng trông anh trẻ hẳn ra. J bưng ly sữa nóng lên uống, thần thái mang vẻ nhu mì dịu dàng, bất đắc dĩ khiến người khác tim phải mềm ra. Vương Tranh liếc nhìn giám đốc Hách một cái. Quả nhiên, vẻ mặt lạnh lùng như muốn đóng băng lại ban nãy đã dần dần chuyển sang ấm áp khi nhìn J, trong ánh mắt thậm chí chứa cả thứ gọi là yêu chiều trong đó.

Xem chừng Vương Tranh đoán không hề sai. Cậu xoa hai bên thái dương rồi nhấp một ngụm sữa nóng, cười hỏi J: “ Gần đây anh thế nào?”

“ Cũng được.” J bỏ ly sữa xuống, khẽ cúi đầu, ngại ngần đáp: “ Bây giờ, tôi không làm pha chế rượu nữa.”

“ Hả?” Vương Tranh ngạc nhiên trợn mắt hỏi: “ Anh đổi nghề rồi à? Tốt quá! Tôi cứ lo cho cái tay của anh. Tuy anh điều chế rượu rất ngon, nhưng về lâu về dài sẽ không tốt cho tay.”

“ Ừm.” J ngẩng đầu, khiếp đảm nhìn giám đốc Hách, lí nhí nói: “ Cậu, cậu ấy cũng nói vậy.”

Vương Tranh cười cười, lại hỏi: “ Bây giờ anh làm gì?”

“ Tôi, tôi tính mở một cửa tiệm ình,” J đáp, “ là một quán bar nhỏ, kiểu quán bar có nhạc nhẹ.”

“ Rất tốt đó.” Vương Tranh thật lòng thấy vui cho anh. “ Đã tìm được chỗ chưa?”

“ Đã tìm được, hiện giờ sửa chữa và trang trí lại cũng gần xong.” J đã có chút tinh thần hơn. “ Tới lúc đó, hai người nhất định phải ghé đó.”

“ Đương nhiên.” Vương Tranh mỉm cười. “ Nếu Văn Diệu biết thì chắc sẽ rất vui.”

Nụ cười của J chợt sựng lại, cúi đầu nói: “ Tôi không làm được những việc khác, chỉ có thể mở quán kiểu như thế. Mặt bằng không lớn, đồ tôi bán có thể cũng không được tốt lắm, đến lúc đó các cậu đừng chê…”

“ Nói gì vậy!” giám đốc Hách mặt mày buồn bực cắt ngang: “ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được xem thường bản thân.”

J giật mình, có chút đỏ mặt, như phản xạ có điều kiện mà thì thào: “ Xin lỗi!”

Vương Tranh nhíu mày, vỗ vai J, kê người sát lại, hỏi: “ Một mình anh đảm đương hết không?”

J mỉm cười, gật đầu đáp: “ Yên tâm, tôi có thể làm mà.”

Vương Tranh gật đầu lại hỏi: “ Anh đã hứa khi nào có gì khó khăn sẽ tìm tôi, nhớ chứ?”

J lại gật đầu, cười nói: “ Nhất định! Cảm ơn cậu!”

J lại gật đầu, cười nói: “ Nhất định! Cảm ơn cậu!”

Giám đốc Hách không kiên nhẫn được mà đằng hắng một tiếng.

J lập tức liền ngồi thẳng dậy, cao giọng bẻ câu chuyện sang hướng khác: “ À, sao Văn Diệu còn chưa tới nhỉ. Hay tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, nói cho cậu ấy biết là cậu đang ở đây…”

Vương Tranh chưa kịp đáp thì giám đốc Hách đã sầm mặt mà quát: “ Liên quan gì tới anh?”

J mặt trắng bệch, vội vã giải thích: “ À, thì, không phải là thầy Vương đang bệnh sao?”

Giám đốc Hách lạnh lùng nói: “ Thầy Vương đây chắc chẳng cần anh gọi điện thoại giúp đâu. Phải không, thầy Vương?”

Lông mày Vương Tranh thêm một lần nữa chau lại, cậu thấy có chút không hài lòng nhưng lại không tiện tranh cãi, chỉ đành gật gật đầu, cười với J, dịu dàng nói: “ Để tôi gọi là được rồi, không khéo Văn Diệu lại tưởng tôi phát bệnh nặng nữa. Anh ấy thường hay làm lớn chuyện lắm. Nói không chừng sẽ tá hỏa lên. Không sao mà, cứ để tôi gọi.”

J ngại ngùng cúi đầu: “ Xin lỗi!”

Vương Tranh thở dài vỗ vai J, thân thiết trấn an: “ Đây là gì vậy, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa mà.”

Cậu lấy di động ra gọi cho Từ Văn Diệu trước mặt hai người, nói cụ thể địa chỉ. Lúc ngẩng đầu lên thì nhác thấy giám đốc Hách mặt mày lạnh lùng nói gì đó khiến J sợ hãi và lúng túng. Vương Tranh vừa định lên tiếng giám đốc Hách lại mở lời trước: “ Anh Từ sắp đến rồi à?”

“ Khoảng chừng năm phút nữa.”

“ Ừ, cảm ơn cậu!”

“ Không cần. Tôi không phải nói lấy lệ, mà là thật lòng.” Vương Tranh thở dài, trịnh trọng nói: “ Anh đừng e ngại gì hết, cứ tìm tôi, biết chưa?”

“ Thầy Vương…” J buồn bã nói, “ tôi biết cậu là người tốt, thế nhưng tôi đã lớn tuổi rồi, có một số việc không thay đổi được.”

Nhác thấy Vương Tranh sững sờ không nói nên lời, anh liền mỉm cười nhẹ giọng nói: “ Tôi không sao đâu, hiện giờ sống rất tốt!”

“ Chắc chắn rồi.” Vương Tranh thì thào.

“ Có đi hay không hả?” Giám đốc Hách quát to.

“ Tới ngay!” J cuống quýt đáp lời, sau đó mỉm cười chào Vương Tranh: “ Tôi đi nhé, tạm biệt!”

Ngay khi hai người bước ra thì Từ Văn Diệu tiến vào. Ba người đứng ngoài cửa thăm hỏi vài câu rồi chia tay. Từ Văn Diệu hớt hải chạy vào, ngồi xuống cạnh Vương Tranh, nắm lấy tay cậu, hỏi ngay: “ Thế nào hả? Em đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“ Ổn rồi!” Vương Tranh mỉm cười. “ Anh đừng lo lắng.”

“ Sao lại không lo được? Anh chỉ hận không đi bằng khí cầu cho nhanh.” Từ Văn Diệu thở phào, lấy ly sữa của cậu uống một hơi, khi tâm trạng đã ổn định hơn liền nói: “ Có thể đụng phải J ở đường đi bộ, trái đất đúng là nhỏ thật. Người đi cùng có phải là giám đốc nhà hàng Thái không? Sao họ lại đi chung nhỉ? Ha, lạ thật!”

“ Đúng vậy, sau này sẽ còn đủ chuyện lạ lùng nữa.” Vương Tranh tựa vào ghế sofa, thở phào một hơi, nói: “ Chúng ta ngồi một lát rồi về. Em muốn nghỉ thêm chút nữa.”

“ Ừ.” Từ Văn Diệu nói. “ Anh đi mua ly Latte đây, em vẫn uống sữa à?”

“ Thôi, mình anh uống đi.”

Từ Văn Diệu xoa đầu Vương Tranh, bước tới quầy mua cà phê sau đó thì cầm thêm đường và dụng cụ khuấy quay lại bàn, bỏ thêm đường vào ly sữa của Vương Tranh. “ Sữa tươi không cho đường thật là khó uống, chẳng phải em không thích uống như vậy sao?”

“ À, do vị giám đốc kia mua đó,” Vương Tranh nói. “ Em không thể đi lấy đường trước mặt anh ta. Với lại anh ta hình như không hề nghĩ tới việc phải lấy đường theo.”

“ Chắc anh ta không có thói quen đó, cũng có người uống sữa tươi không bỏ thêm đường mà.”

“ Không đâu, J không thích vậy. Anh chẳng thấy ly của J chỉ uống mấy hớp thôi à? Rõ ràng là J không thích uống sữa tươi không thêm đường.”

Từ Văn Diệu nhấp một ngụm cà phê, hỏi: “ Ừ, vậy thì thế nào?”

“ Anh ta chú ý việc buổi tối J uống cà phê thì không ngủ được, thế nhưng lại không chú ý đến ly sữa không bỏ thêm đường của J, điều đó nói lên điều gì?” Vương Tranh nhíu mày. “ Anh tới trễ nên không biết đó, lúc nãy anh ta làm đủ thứ trò trước mặt em, không nể mặt J, lại còn la hét bảo anh ấy đi đứng theo ý mình. Tên đó đúng là có vấn đề.”

Từ Văn Diệu thấy buồn cười nói: “ Em nói vậy anh cũng đoán được rồi. Khi nãy đứng chào hỏi họ ở cửa, anh ta cứ đanh mặt ra nhìn anh, làm anh tưởng mình đã làm gì đắc tội anh ta mà không biết ấy. Nhưng may là J tốt tính, người kia lại rất biết khống chế. Tên giám đốc đó có ý chiếm hữu quá mạnh, có lẽ đây là cách mà họ ở bên nhau.”

“ Em cũng dễ chịu vậy, nhưng đâu thấy anh làm trận làm thượng với em trước mặt người khác?” Vương Tranh chau mày nói. “ Ở ngoài đường còn vậy thì lúc về nhà còn thế nào nữa? Sao J lại bất hạnh thế chứ?”

“ Em nghĩ thế là đen đủi nhưng biết đâu chừng người ta cam tâm tình nguyện muốn vậy?” Từ Văn Diệu lắc đầu. “ Được rồi, đừng lo chuyện người ta nữa. Sau này, em có đi đâu cũng phải mang thuốc theo. Không thì anh cũng bắt chước học người ta mà độc tài chuyên chế quản thúc em đấy.”

Vương Tranh phì cười. “ Anh yên tâm đi, như anh thì không gọi là độc tài, nói đúng là lắm chuyện như bà thím vậy.”

Từ Văn Diệu nổi giận: “ Nói gì hả đồ tồi này? Đi, về nhà! Anh sẽ cho em thấy thế nào là bá đạo độc tài.”

Vương Tranh khoái chí cười to. “ Được, tới mà bạo hành tôi đi, thím Từ!” 
Chương trước Chương tiếp
Loading...