Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 29: Diều Giấy Đuổi Hoa Đào.



Một con diều trắng bay cao cao trên rừng đào.

“Công chúa, ngươi xem đó là cái gì?”. Như Lăng lấy tay chỉ con diều.

“Đó là con diều”. Hai mắt ưu sắc nhìn con diều kia, Uyển Hề nặng nề thở dài, không biết Nhược Cẩm với Mộ Thanh có an toàn thoát ra không? Mộ Vân có thể cứu ra tiểu Nhĩ cùng Mộ Thanh không?.

Mẹ nuôi bỗng gọi mọi người dừng lại: “Lão nương không đi nữa, đã nhiều ngày như vậy mà chưa có tin tức của đại tiểu thư, ta muốn dừng lại đợi ở chỗ này”.

“Uyển Hề gật đầu: “Đi thêm hai ngày nữa vượt qua sông Hoài đã là đất Tống, Hoàn Nhan Lượng không thể đuổi quá hoài thủy, chúng ta có thể ở đây chờ tin tức của Hoàn Nhan tiểu thư cùng Mộ Thanh”.

Như Lăng gật đầu, a tỷ, con ngựa, các ngươi rốt cuộc có trốn ra được hay không?.

“Công chúa! Công chúa!”. Tiểu Nhĩ phóng ngựa chạy tới, vui mừng không gì so sánh được khi thấy cái thân ảnh quen thuộc kia.

“Tiểu Nhĩ”. Uyển Hề mừng rỡ vô cùng. Ngươi sống, ngươi còn sống, nói vậy tất cả mọi người đều còn sống. Con ngựa bỗng nhiên dừng lại trước mặt mọi người, tiểu Nhĩ nhảy xuống ngựa chạy tới, nhẫn lệ quỳ xuống: “Tiểu Nhĩ đến chậm, khiến công chúa sợ hãi rồi”.

“Không muộn, không muộn, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi”. Uyển Hề hoảng hốt giúp tiểu Nhĩ đứng lên, nắm chặt tay nàng, sốt ruột liếc nhìn phía sau: “Vân thị vệ với Mộ công tử đâu?”.

“Ta…..”. Tiểu Nhĩ bất an lắc đầu: “Ta cùng Vân thị vệ chạy ra khỏi cung mới đến ngoài quán trọ liền phát hiện Hoàn Nhan tiểu thư bị bao vây, Vân thị vệ bảo ta đi đường vòng dẫn dụ một bộ phận binh lính đuổi theo hướng bắc, bọn họ rốt cuộc có trốn được ra không, ta cũng không biết….. Về phần Mộ công tử…. Nàng….”. Tiểu Nhĩ trong lòng hung hăng đau xót: “Sợ… sợ rằng nàng lành ít dữ nhiều….”.

“Không… sẽ không đâu….”. Thân thể của Uyển Hề run lên, đau lòng bỗng xuyên qua lòng nàng. Sao có thể như vậy? Cái kỳ nữ tử mọc lên trong thời đại đen tối kia sao có thể chết dễ dàng như vậy? Không đâu, sẽ không đâu.

“Con ngựa!”. Như Lăng nhịn không được tiến lên nắm chặt hai cánh tay của tiểu Nhĩ, hung hăng lay động: “Ngươi gạt ta đúng không? Con ngựa lợi hại như vậy, sao có thế…. Sao có thể?”.

“Nàng…. Nàng vì muốn mở đường cho ta cùng Vân thị vệ thoát thân…. Thà một mình ở lại quyết đấu với cung vệ…..”. Tiểu Nhĩ cuối cùng nhịn không được khóc ra.

Như Lăng chỉ cảm thấy tất cả giống như một cơn ác mộng, con ngựa đã không còn, a tỷ cũng mất tích….. Nàng còn lại cái gì? Còn lại cái gì?.

Mẹ nuôi ôm chặt lấy Như Lăng đang lảo đảo, nước mắt tuôn rơi: “Nhị tiểu thư, ngươi nghìn vạn lần cũng không được xảy ra chuyện à…”.

“Chó Kim!”. Thanh âm tràn ngập thù hận đột nhiên vang lên.

Đám gia tướng cùng nha hoàn hoảng hốt bảo vệ Như Lăng cùng Uyển Hề: “Ngươi là ai?”.

Người ở trước mắt, anh khí bức người nhưng mặc đồ đen, tay phải cầm dây diều nối với con diều đang bay trên bầu trời. Nhìn kỹ, một cái dây đai bằng da trâu khóa trước ngực, phía sau kéo một xe gỗ, trên xe là một cỗ quan tài bằng gỗ đàn thượng đẳng.

Nhìn kỹ mặt hắn, Như Lăng không khỏi có chút hoảng hốt, vươn tay ra, thì thạo gọi một tiếng: “Con ngựa, ngươi đã trở về sao?”.

“Nhị tiểu thư, gã người Tống này không phải Mộ công tử”. Mẹ nuôi hoảng hốt kéo lại Như Lăng. Đôi mắt thống khổ của Như Lăng lọt vào tầm mắt của thiếu niên mặc đồ đen, con ngươi vốn trần ngập thù hận có chút buồn bã.

Uyển Hề dũng cảm đứng ra: “Ngươi không được đả thương bọn họ, bọn họ tuy rằng là người Kim, nhưng nếu là không có họ chỉ sợ Triệu Uyển Hề ta có trăm mạng cũng không đủ sống đến hôm nay”.

“Công chúa!”. Thiếu niên kinh hãi, bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh: “Chỉ là một cái nha hoàn người Kim mà dám mạo phạm tục danh của công chúa Đại Tống ta”.

Uyển Hề lắc đầu, lấy ra kim lệnh trong người: “Ngươi nếu nhận biết lệnh bài này, tự nhiên biết bản cung không nói láo”.

Vừa nhìn thấy kim lệnh, thiếu niên đã quỳ rạp xuống đất: “Duyên Lăng Mộ Phong, bái kiến công chúa điện hạ!”.

Uyển Hề kinh hãi: “Ngươi là tứ công tử nhà Duyên Lăng quận vương?”.

Thiếu niên Mộ Phong chắp tay gật đầu, mắt tràn đầy bi thương. Bất an trong đáy lòng Uyển Hề bỗng nhiên lan rộng: “Sao ngươi lại ở đây? Người trong quan tài rốt cuộc là ai?”.

Mộ Phong cắn răng rưng rưng: “Đây là tam ca của ta, Mộ Vân…”.

“Vân thị vệ!”.Uyển Hề thân thể chấn động, không thể tin được nhìn quan tài phía sau hắn. Hắn… hắn mà…. Như vậy Hoàn Nhan Nhược Cẩm chẳng phải là…. Lẽ nào nàng đã bị bắt về Trung Đô.

Mộ Phong ngửa đầu nhìn con diều trắng đang bay trên trời: “Ta đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ có viết, nếu là anh linh chết thảm tha hương, chỉ cần dùng con diều là có thể dẫn hồn về nhà, không đến mức làm cô hồn dã quỷ…. Tam ca chết thảm, món nợ này ta nhất định bắt lũ chó Kim nợ máu phải trả bằng máu”.

“Duyên Lăng?”. Mẹ nuôi bỗng nhiên ý thức được cái gì: “Nếu như Vân tiểu tử kia là tam ca của ngươi, hắn lại là ca ca của Mộ công tử, nói cách khác, Mộ Thanh cũng là người của phủ Duyên Lăng quận vương!”.

“Không sai, nàng đúng….”. Mộ Phong đang muốn nói nốt thì Uyển Hề công chúa đã mở miệng chặt đứt lời của Mộ Phong: “Đây không phải là nơi để nói chuyện, chuyện đã đến nước này, Trung Đô cũng không quay về được, hoàng cung Đại Tống lại càng không quay về được, xem ra ta chỉ có thể làm phiền phủ Duyên Lăng quận vương rồi”.

Mộ Phong gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi: “Công chúa điện hạ không phải đến Trung Đô hòa thân sao? Vì sao lại ở đây? Còn gọi tam ca là Vân thị vệ?”.

“Nói ra thì dài, ta vốn đã hạ quyết tâm hy sinh vì Đại Tống, thế nhưng Hoàn Nhan Lượng kia khinh người quá đáng, dĩ nhiên muốn vũ nhục ta ngay đại điện trước mặt văn võ bá quan…. Nếu không phải là Mộ Thanh dũng cảm đứng ra, chỉ sợ Uyển Hề không những bị đã bị vũ nhục mà còn không sống được đến ngày hôm nay…”.

“Tên hoàng đế chó má!”. Mộ Phong hung hăng nắm chặt tay, hoảng hốt nhìn đám người Kim: “Vậy Mộ Thanh đâu?”.

“Nàng… không biết có thoát ra khỏi hoàng cung được hay không…”. Buồn bã cúi đầu, Uyển Hề nhịn xuống lệ trong mắt, lại nhìn đám gia tướng cùng nha hoàn phía sau: “Triệu Uyển Hề ta may mắn được nhị vị công tử nhà Duyên Lăng tương trợ bảo vệ, còn gặp gỡ Hoàn Nhan Nhược Cẩm một vị kỳ nữ trong số người Kim mới có thể bảo toàn tính mạng cùng thanh bạch đến ngày hôm nay. Những người này đều có ơn với ta, hôm nay cũng là không thể ở lại đất Kim, xin Duyên Lăng công tử ngươi để bọn họ đến theo ta đến phủ Duyên Lăng quận vương ở tạm”.

Muội muội ngươi cũng gặp bất trắc sao?. Mộ Phong trong lòng đau xót, nếu cha biết ngươi cũng gặp bất trắc, hắn già như vậy rồi làm sao có thể chịu thêm nỗi đau mất thêm một người con nữa đây? Lắc đầu, lệ nóng doanh trong, Mộ Phong giương mắt nhìn Như Lăng đang thống khổ rơi lệ: “Vị này chính là….”.

Uyển Hề công chúa nắm lấy tay Như Lăng: “Nàng là tiểu muội của Hoàn Nhan Nhược Cẩm, Hoàn Nhan Như Lăng, cũng là một nữ tử đáng thương, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ xem nàng như muội muội của chính mình mà chiếu cố”.

Đột nhiên mẹ nuôi lạnh lùng hẩy tay Uyển Hề công chúa ra, ôm Như Lăng vào trong ngực: “Tống công chúa, nhị tiểu thư không dám”.

Uyển Hề kinh ngạc nhìn mẹ nuôi: “Mẹ nuôi, lời Uyển Hề nói đều xuất phát từ đáy lòng”.

Nhưng mẹ nuôi lại lạnh lùng cười: “Đại tiểu thư đáng thương nhà ta đến bây giờ cũng không biết, vị Mộ công tử kia hóa ra lại là người của phủ Duyên Lăng quận vương, hắn đến gần tiểu thư tất nhiên là có ý đồ. Tống Kim vốn là không thể cùng tồn tại, nếu Tống công chúa đã bình yên, lão nương tự biết bảo vệ nhị tiểu thư, ở chỗ này chờ đại tiểu thư trở lại”.

“Mộ Thanh không phải là….”. Mộ Phong vừa định nói Mộ Thanh thật ra là tiểu quận chúa đã bị Uyển Hề cắt đứt, ý bảo hắn không cần nói ra: “Duyên Lăng công tử!’.

Như Lăng nằm trong lòng mẹ nuôi lắc đầu: “Con ngựa không phải là loại người như vậy, ta biết hắn đối với a tỷ là thật tâm…. A tỷ thông minh như vậy sẽ không bị lừa đâu…..”.

Mẹ nuôi yêu thương nhìn Như Lăng: “Nhị tiểu thư ngốc quá, thế gian này có rất nhiều người như vậy, tri diện bất tri tâm”.

“Ta tin tưởng hắn!”. Như Lăng khẳng định gật đầu.

Uyển Hề lo lắng nhìn bọn họ: “Không vượt qua sông Hoài, nếu Hoàn Nhan Lượng đuổi tới đây thì ai có thể bảo vệ các ngươi?”.

“Qua sông Hoài rồi thì sao? Đại Kim nói một câu, Tống hoàng đế nhất định sẽ lại đem chúng ta đưa ra”. Một câu nói của mẹ nuôi bỗng nhiên làm thức tỉnh Uyển Hề: “Lão nương nói có khó nghe, thế nhưng tôn quý như Tống công chúa cũng không phải đều bị bắt đưa sang sao?”.

“Người mà nhà Duyên Lăng ta muốn bảo vệ, sao có thể bị bắt đi dễ dàng như vậy?”. Mộ Phong đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Mẹ nuôi lại cười lạnh: “Tiểu tử, đừng mạnh mồm, lão nương tuy rằng không hiểu chính trị nhưng cũng biết cái gì gọi lại lệnh vua khó cãi”.

Một câu nói xong khiến Mộ Phong hết lời chống đỡ.

Uyển Hề bỗng nhiên lắc đầu: “Đã như vậy, xem ra có qua sông Hoài hay không cũng như nhau.Nếu mẹ nuôi muốn ở lại đây, vậy Triệu Uyển Hề ta cũng ở lại, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức của hai người bọn họ. Ta tin tưởng trời cao có mắt, sẽ không để người tốt chết sớm”.

“Bây giờ lão nương thật ra lại mong muốn Duyên Lăng Mộ Thanh kia chết….”.

“Ngươi!”. Mộ Phong giận dữ.

Mẹ nuôi nặng nề thở dài: “Tiểu tử, trước đừng nóng, tiểu thư nhà ta đối với vị Mộ công tử này động chân tình, nếu nàng biết hắn dĩ nhiên lại là tiểu quận vương của Đại Tống chỉ sợ là sẽ bị tổn thương……”.

“Động tình, sao có thể? Hoang đường!”. Mộ Phong cả kinh, chợt hiểu tại sao Uyển Hề năm lần bẩy lượt ngăn cản mình nói ra thân phận tiểu quận chúa của Mộ Thanh. Hóa ra là ngươi không muốn để cho bọn họ biết Mộ Thanh là nữ.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta động tình thì sao? Hoang đường thì sao?”. Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhược Cẩm được mười người gia tướng hộ tống, chậm rãi tiến đến, gương mặt lạnh lùng nhưng mang theo kiên quyết: “Cho dù nàng là Tống hoàng đế đi chăng nữa, chỉ cần là Hoàn Nhan Nhược Cẩm ta thích, cũng sẽ yêu đến cùng”. Mộ Thanh, hóa ra ngươi là tiểu quận chúa của phủ Duyên Lăng quận vương.

“Đại… tiểu thư!”. Mẹ nuôi có chút run run, không thể tin được chính mắt mình.

“A tỷ!”. Như Lăng dụi dụi hai mắt đẫm lệ, vui mừng không gì sánh được chạy tới ôm chặt Nhược Cẩm: “Ngươi còn sống, a tỷ, ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi thế nào không!”.

Nhược Cẩm nhẹ vỗ lưng Như Lăng, ôn nhu nói: “Muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy…. Tiểu muội, từ hôm nay trở đi ngươi cần phải trở nên kiên cường….”.

“A tỷ….”. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, Như Lăng thân thể cứng đờ, nghĩ lại Nhược Cẩm lúc này có chút không đúng.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm?”. Mộ Phong đã sớm nghe danh Đại Kim có một vị kỳ nữ, hôm nay gặp mặt, thật khiến hắn kinh ngạc.

Giương mắt nhìn mẹ nuôi, trong mắt Nhược Cẩm không hề có một tia lệ quang: “Mẹ nuôi, sau này tiểu muội giao cho người. Tuy rằng những lời vừa rồi mẹ nuôi nói không sai, nhưng so với ở lại đây thì ở trong phủ Duyên Lăng quận vương an toàn hơn nhiều”. Nói xong Nhược Cẩm bình tĩnh nhìn Mộ Phong: “Ta biết người Tống xưa nay tri ân báo đáp, nể mặt công chúa ta tin tưởng Duyên Lăng công tử sẽ không đối xử tệ với người nhà của ta”.

Nhìn Nhược Cẩm, Mộ Phong bỗng nhiên cảm thấy có chút hàn ý: “Cái này… là đương nhiên…”.

Nhược Cẩm đột nhiên cười: “Duyên Lăng Mộ Vân đúng là vì cứu ta mà chết, kiếp này không thể báo đáp, đợi sau khi Hoàn Nhan Lượng chết, Nhược Cẩm sẽ vì hắn quỳ một ngày một đêm, an ủi vong linh hắn”.

“A tỷ…”. Như Lăng hoảng hốt: “Ngươi muốn làm cái gì?”.

“Thấy ngươi không có việc gì là ta an tâm rồi”. Nhược Cẩm giương mắt nhìn Uyển Hề: “Tống công chúa, mong rằng ngươi niệm tình Nhược Cẩm đã từng cứu ngươi, quan tâm nhiều đến tiểu muội đáng thương của ta”.

“Ta sẽ”. Uyển Hề hoảng sợ nhìn mắt nàng, hờ hững trong mắt dường như che dấu một mảnh hận sâu.

“Tốt!”. Nhẹ nhàng buông Như Lăng ra, Nhược Cẩm bình yên cười: “Ta đương nhiên là trở lại Trung Đô tiếp tục đánh cờ với Hoàn Nhan Lượng”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...