Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 33: Tìm Sống Trong Chết, Cùng Khanh Cười.



“Có cháy! Có cháy!”. Bỗng nhiên cung vệ bên ngoài tẩm cung hoảng hốt kêu to: “Nương nương mau dậy!”.

Một viên ngói rơi trúng đầu Mộ Thanh khiến nàng theo bản năng mà xoa đầu vài cái, kinh ngạc nhìn lên cái lỗ mình vừa chui xuống: “Chậc,…. Thường ma ma…”.

Chỉ thấy Thường ma ma trong trang phục đen hung hăng trừng Mộ Thanh: “Tiểu nha đầu, ngươi điên à? Thật coi đây là động phòng của các ngươi? Còn không mau theo lão nô đi, bằng không ai cũng không cứu được các ngươi!”.

Mộ Thanh đỏ mặt nhìn một chút Nhược Cẩm vẻ mặt e thẹn, xiêm y mất trật tự ở trong lòng, nhỏ giọng bên tai nàng: “Xem ra động phòng phải đổi chỗ rồi….”.

“Mộ Thanh, ngươi đi đâu ta theo đó….”. Nhược Cẩm đau lòng chạm vào vết thương trên vai nàng: “Đợi đến nơi an toàn, ta phải nhìn kỹ xem trên người ngươi rốt cuộc có bao nhiêu vết thương”.

“Ha ha….”. Mộ Thanh cười ôm sát eo nàng: “Vậy nương tử phải túm chặt ta đó”.

“Chỉ sợ ngươi giữ không được ta, ta là muốn bay đi”. Nói xong, Nhược Cẩm chăm chú ôm chặt thân thể Mộ Thanh, tựa mặt vào ngực nàng, rất nhỏ tiếng mở miệng: “Lần này ngươi đừng hòng chạy…”.

Mộ Thanh thương tiếc hôn lên thái dương của nàng: “Yên tâm, ta không chạy, ta không nỡ…”. Đạp chân một bước, Mộ Thanh mang nàng bay ra theo lỗ thủng, nhẹ nhàng đáp xuống ngói xanh, cẩn thận thả nàng xuống, vội vã cởi áo trên người phủ cho nàng: “Cẩn thận lạnh”.

Thường ma ma nhịn không được cốc Mộ Thanh một chút: “Ngươi nhìn nàng hiện tại mặt mày đỏ ửng, lòng tràn đầy vui mừng, chắc chắn là không cảm thấy lạnh. Ngược lại, ngươi vết thương cũ chưa lành, lại thêm thương mới, người cần cẩn thận lạnh là ngươi mới đúng!”.

Nhược Cẩm vươn tay nắm chặt tay Mộ Thanh, cười ôn nhu, trong mắt tràn đầy ưu sắc: “Mộ Thanh nếu ngươi không gắng trụ được, ta sẽ chê cười ngươi”.

“Đừng xem thường ta, ta còn muốn cõng ngươi đi hết chân trời góc biển cơ”. Mộ Thanh cười bình yên, lòng bàn tay sưởi ấm lòng bàn tay, hai người đều như muốn dùng cái liếc mắt này ghi tạc dung nhan của đối phương vào trong lòng, suốt đời không quên.

Ấm áp truyền tới khiến tâm an, Nhược Cẩm gượng cười, đột nhiên hung hăng cắn tay Mộ Thanh một cái: “Không cho phép lại nuốt lời!”.

“Lệnh của nương tử, sao dám không tuân?”. Mộ Thanh cười nhẹ, bỗng nhiên nghĩ tới Thường ma ma bị bỏ quên ở một bên mặt mày xám xịt, Mộ Thanh vội vã liếc mắt nhìn bà: “Hề hề… ma ma chúng ta bây giờ quay về Tê Phương điện sao?”.

“Ngươi nó xem?”. Thường ma ma lạnh lùng trừng Mộ Thanh: “Chính là vì Hoàn Nhan Lượng ở đâu, các ngươi trốn ở đấy mới là nơi an toàn nhất”.

Nhược Cẩm hơi kinh hãi, không ngờ ở Trung Đô còn có người mưu lược đến vậy. Tê Phượng điện! Lẽ nào có liên quan đến quý phi Sa Lý Cổ Chân?.

“Chúng ta mau trở về thôi”. Nói xong, Mộ Thanh đột nhiên ngẩn ra, tươi cười nhìn Nhược Cẩm, ôm trọn lấy nàng đưa lên lưng: “Nương tử, con ngựa cõng ngươi đi được không?”.

“Người cũng đã bị ngươi bắt cõng lên rồi còn hỏi!”. Nhược Cẩm nhẹ cắn vành tai, vươn tay ôm trụ cổ nàng: “Có điều…. Ta thích ngươi bá đạo như vậy…”.

“Ha ha….”. Mộ Thanh cười ngây ngốc: “Ta cũng thích ngươi cười như vậy…”. Nói xong, cẩn thận cõng Nhược Cẩm đồng thời tránh né ánh mắt của cung vệ đang vội vã cứu hỏa trong cung chạy một mạch về Tê Phương điện.

Nhược Cẩm ngây ngốc nhìn sườn mặt của Mộ Thanh, bỗng nhiên nhịn không được hung hăng hôn một cái: “Nếu ta cứ muốn ngươi cõng ta như vậy suốt thì sao?”.

Mộ Thanh cười thư giãn: “Ta cõng….”. Phi thân xuống hậu điện của Tê Phương điện, Mộ Thanh quay đầu lại nhìn Thường ma ma không rõ là đang giận hay đang ghét: “Thường ma ma, ta… chúng ta về phòng trước nhé”.

“Gấp cái gì!”. Thường ma ma theo xuống, trừng Mộ Thanh mặt đang đỏ bừng: “Tối nay muốn bình yên qua cửa thì hai người các ngươi phải nghe lời lão nô”.

Nhược Cẩm âm thầm lén nhìn Thường ma ma, gương mặt tràn đầy phong sương kia rốt cuộc ẩn chứa tâm địa như thế nào mà có thể bầy trí bố cục cẩn thận như vậy?. Có lẽ nói trong hậu cung này, có một người có tâm kế không kém gì nàng lặng lẽ thao túng tất cả?. Rốt cuộc người đó là vị Thường ma ma này hay là chủ nhân của Tê Phượng điện, Sa Lý Cổ Chân?.

“Các ngươi trước về phòng, thay ngay y phục thái giám, theo ta cùng đi hầu hạ nương nương, qua được cửa này các ngươi mới có cơ hội bình yên rời khỏi hoàng cung”. Thường ma ma lạnh lùng nói xong, liếc mắt nhìn Mộ Thanh: “Cũng đừng ôm ấp linh tinh, bằng không lão nô cũng không thể đảm bảo cho các ngươi bình an qua cửa”.

“Dạ! Dạ!”. Mộ Thanh liếc nhìn sang Nhược Cẩm, ánh mắt đậm tình, cõng nàng chạy về hướng phòng nghỉ.

Nhẹ nhàng đá ra cửa phòng, Mộ Thanh đặt Nhược Cẩm xuống, đóng cửa, mò tới bên cạnh bàn đốt nến. Vừa mới quay người lại, Nhược Cẩm đã nhào ngay vào trong lòng: “Mộ Thanh, ta đột nhiên có chút bất an…”.

Mộ Thanh cười tươi lắc đầu: “Nhược Cẩm, ngươi yên tâm, quý phi nương nương với Thường ma ma đều là người tốt, nếu không phải là bọn họ cứu ta, chỉ sợ bây giờ ta không còn mạng mà đứng ở chỗ này… Ta nợ họ ơn cứu mạng, đương nhiên phải giúp họ hoàn thành tâm nguyện xong mới có thể rời đi”.

Nhược Cẩm đột nhiên cả kinh: “Tâm nguyện của bọn họ là gì?”.

“Bọn họ muốn hạ bệ Hoàn Nhan Lượng, cho dù không phải vì ơn cứu mạng, chỉ cần có thể khiến tên hoàng đế chó má kia không thể tiếp tục hại người, ta cũng nguyện ý giúp các nàng”. Mộ Thanh cười ấm áp nhìn Nhược Cẩm mặt vẫn còn hồng hồng: “Điều ta muốn là mỗi ngày ôm ngươi cùng ngủ, an tâm tỉnh lại…. Hoàn Nhan Lượng một ngày chưa biến mất sẽ như mây đen mãi che ánh sáng, ta không muốn ngày nào chúng ta ở bên nhau cũng phải nơm nớp lo sợ”.

Nhược Cẩm nhẹ cười: “Ta thế nhưng là người thích chơi với lửa, cho dù không có Hoàn Nhan Lượng, nói không chừng có một ngày ngươi chọc giận ta, ta sẽ lại cho ngươi uống rượu độc, lại đâm ngươi thêm vài cây trâm, ngươi có sợ không?”.

Mộ Thanh lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng: “Ngươi vì muốn báo thù cho ta mà bằng lòng hy sinh tất cả, thì ta sao có thể sợ vì ở bên cạnh ngươi có nhiều nguy hiểm mà rời xa đây? Nhược Cẩm ngốc, chỉ cần độc không chết ta, trâm đâm không chết ta, ta đều phải ở bên ngươi. Bởi vì ta không nỡ để ngươi phải chịu thêm bất kỳ ủy khuất nào nữa”.

Mộ Thanh ngốc, ngươi có biết thế gian này người so với Hoàn Nhan Lượng còn đáng sợ hơn là nữ tử đầy tâm kế à. Tê Phượng điện tuy rằng có thể bảo hộ chúng ta thoát khỏi Hoàn Nhan Lượng, thế nhưng bọn họ thật sự chỉ muốn hạ bệ Hoàn Nhan Lượng thôi sao? Lo lắng nhắm mắt tựa vào lòng Mộ Thanh, Nhược Cẩm lắng nghe tiếng tim đập cuồng loạn của Mộ Thanh, im lặng cười. Mộ Thanh, cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ dùng hết tâm lực, bảo vệ cái đồ phu quân ngốc nhà ngươi…

“Lão nô biết hai ngươi lại đang ôm ôm ấp ấp phải không?”. Thanh âm của Thường ma ma vang lên bên ngoài phòng.

Lắc đầu bất đắt dĩ, Mộ Thanh với Nhược Cẩm nhìn nhau cười, Mộ Thanh xoay người đi tới trước tủ gỗ, mở ra lấy hai bộ y phục thái giám: “Nhược Cẩm, chúng ta mau thay đồ thôi, đừng để Thường ma ma chê cười”.

“Ừ….”. Nhược Cẩm tiếp nhận y phục từ tay Mộ Thanh, lặng lẽ che dấu lo lắng trong lòng bằng nụ cười bình yên.

Rốt cuộc cũng mặc xong y phục thái giám, Nhược Cẩm cùng Mộ Thanh nhịn không được nhìn lẫn nhau cười.

“Duyên Lăng công công, Nhược Cẩm hữu lễ rồi”.

“Hoàn Nhan tiểu công công, Mộ Thanh cũng hữu lễ rồi”.

Kìm lòng không đậu, Mộ Thanh vươn tay ôm lấy Nhược Cẩm vào lòng, nắm chặt tay nàng dán tại ngực của chính mình, Nhược Cẩm bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định thương yêu ngươi gấp bội.

“Thật to gan, ngay cả bản công công cũng dám khi dễ!”. Nhược Cẩm bỗng nhiên cười, bắt chước thanh âm the thé của bọn thái giám quát Mộ Thanh một tiếng.

“Không dám, không dám…”. Mộ Thanh liên tục cười lấy lòng, cúi đầu xuống nhìn gương mặt e thẹn của Nhược Cẩm, bỗng nhiên giật mình, ngơ ngẩn thốt ra một câu: “Nhược Cẩm….. Ngươi đẹp quá….”.

Thân thể chợt run lên, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ nhưng lại cố ý đẩy Mộ Thanh ra: “Cũng không thể cho ngươi nhìn nhiều, nếu không có một ngày ngươi sẽ chán mất….”.

“Nhược Cẩm ngốc….”. Mộ Thanh đang định nói nốt thì Thường ma ma mang bộ mặt cáu kỉnh đã đẩy cửa ra, đi tới đột nhiên châm vài cái vào bả vai bị thương của Mộ Thanh.

“Ngươi!”.

Nhược Cẩm cả kinh, Thường ma ma biết nàng định nói gì nên mở miệng trước: “Ta chẳng qua là cầm máu giúp nàng thôi, nếu để lát nữa lên điện bị Hoàn Nhan Lượng nhìn ra có vết máu trên y phục, hai ngươi chỉ có đường chết”. Nói xong trừng mắt liếc Mộ Thanh: “Đi thôi, trốn Hoàn Nhan Lượng nên đi nơi nguy hiểm nhất”.

Mộ Thanh gật đầu nhìn Nhược Cẩm cười. Cười đáp lại Mộ Thanh một cái, Nhược Cẩm khẽ gật đầu, nhìn đôi con mắt đầy anh khí kia, Nhược Cẩm bỗng nhiên nghĩ tới Mộ Vân, có nên đem tin hắn chết nói cho ngươi không? Muốn nói lại thôi, Nhược Cẩm đem lời muốn nói nuốt xuống phía dưới, tốt nhất cứ chờ mây đen tan đi, đến ngày ngươi thực sự bình an, ta sẽ nói cho ngươi…

Theo Thường ma ma đi tới Tê Phượng điện, Thường ma ma ý bảo các nàng hầu hạ tại cửa, tự mình cúi đầu đi vào. Hoàn Nhan Lượng đứng ngồi không yên, lạnh lùng nhìn Thường ma ma: “Vì sao trong cung lại có cháy lớn? Ma ma ra ngoài đã điều tra ra được cái gì chưa?”.

Thường ma ma quỳ xuống đáp lời: “Lão nô ra ngoài nhìn quanh, căn cứ theo cung vệ nói, người phóng hỏa là một vị thiếu niên mặc đồ đen hai mai có tóc bạc…”.

“Duyên Lăng Mộ Thanh!”. Tức giận nghiến răng, Hoàn Nhan Lượng nhịn không được mở miệng: “Ngày nào trẫm chưa giết được hắn là trẫm không được yên ngày ấy”.

“Hoàng thượng! Không xong rồi! Không xong rồi!”. Một tên cung vệ vội vã chạy vào, quỳ xuống dưới chân Hoàn Nhan Lượng: “Hoàng hậu… hoàng hậu nương nương mất tích rồi!”.

“Một lũ ăn hại! Trẫm không phải đã nói không cho phép bất kỳ ai lại gần tẩm cung của trẫm rồi sao?”. Hoàn Nhan Lượng giận tím tái mặt mày, cất bước đi ra khỏi Tê Phượng điện.

“Hoàng thượng….”. Sa Lý Cổ Chân vừa mới băng bó thuốc vội vàng xuống giường, vất vả tiến tới: “Cẩn thận thích khách còn chưa đi xa”.

Hoàn Nhan Lượng thở dài: “Hắn giết không được trẫm! Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng! Mai trẫm lại tới thăm!”. Cớ gì hậu cung lại cháy nhiều lần như vậy? Chẳng lẽ trong hậu cung có gian tế?. Rốt cuộc là ai?.

Đi qua Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm, Hoàn Nhan Lượng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hai người đang cúi đầu, trong bóng đêm nhìn không rõ mặt mày: “Chiếu cố tốt nương nương, nếu hầu hạ không tốt, trẫm giết các ngươi”.

“Dạ! Dạ!”. Giả giọng the thé, Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm song song quỳ xuống.

Hoàn Nhan Lượng tức giận phất tay áo, rời khỏi Tê Phượng điện. Hoàn Nhan Nhược Cẩm, Duyên Lăng Mộ Thanh, chẳng lẽ trẫm lại bại dưới tay hai ngươi?.

Nhìn Hoàn Nhan Lượng đi xa, Mộ Thanh với Nhược Cẩm mới nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm.

“Duyên Lăng Mộ Thanh…”. Thanh âm của Sa Lý Cổ Chân đột nhiên vang lên, Mộ Thanh vội vã xoay người nhìn nàng lúc này đã khoác lên một kiện áo choàng.

“Nương nương có gì phân phó?”.

Sa Lý Cổ Chân khẽ liếc mắt nhìn Nhược Cẩm đang chăm chú nhìn chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng quên điều ngươi đã đáp ứng bản cung. Được rồi, sau này đi lại trong cung cẩn thận một chút, hoàn thành xong tâm nguyện của bản cung, bản cung sẽ đưa các ngươi an toàn rời khỏi đây”.

“Đại ân của nương nương, Mộ Thanh không dám quên”. Mộ Thanh trịnh trọng gật đầu.

“Tốt…. Hai ngươi lui xuống đi, ngày mai không cần các ngươi hầu hạ, an tâm tĩnh dưỡng một ngày đi”. Trong câu có ý, Sa Lý Cổ Chân nói xong xoay người mặc cho Thường ma ma dìu đến bên giường. Duyên Lăng Mộ Thanh, bản cung biết sau này muốn ngươi làm gì rồi….

“Chân nhi!”. Ngột Khác thở hổn hển phi xuống từ mái nhà, lo lắng chạy đến bên Sa Lý Cổ Chân: “Chân nhi, vết thương của ngươi thế nào?”.

“Hoàn Nhan Lượng còn chưa chết, bản cung sao có thể chết được. Bản cung mệt rồi, muốn ngủ”. Nói xong Sa Lý Cổ Chân phất phất tay, không thèm nhìn hắn một cái.

Ngột Khác uất hận lắc đầu, Chân nhi, rốt cuộc ngươi coi tấm chân tình của ta là cái gì?.
Chương trước Chương tiếp
Loading...