Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 54: Dây Dưa Khó Cắt.



“Quý phi, trẫm biết cái chết của Duyên Lăng nhị công tử có liên quan đến ngươi”. Vừa đến cửa hâu cung, hoàng đế Đại Tống đã mở miệng.

“Hoàng thượng?”. Ngập trong ngạc nhiên, Lưu quý phi hoảng sợ quỳ xuống: “Xin hoàng thượng thứ tội!”.

Thế nhưng hắn lại cười khẽ: “Nhà Duyên Lăng công cao đã nhiều năm, nên chết vài người, bằng không ai cũng giống như Duyên Lăng Mộ Thanh coi thường pháp kỷ, chống đỗi trẫm, thử hỏi có thêm nhiều thần tử như thế, người trong thiên hạ ai còn sợ trẫm?”.

“Ý của hoàng thượng là?”. Lưu quý phi kinh ngạc hỏi: “Lẽ nào muốn Duyên Lăng Mộ Thanh chết?”.

“Trẫm muốn hắn chết thế nhưng nếu như nhà Duyên Lăng chết hết, thiên hạ sẽ dị nghị… cho nên trẫm muốn hắn vĩnh viễn không tỉnh lại”. Trong mắt hoàng đế Đại Tống đột nhiên có một mạt u ám: “Hắn sẽ thay trẫm nói cho các nước lân bang thấy Đại Tống không dễ bị bắt nạt, đồng thời trẫm cũng muốn dùng hắn nói cho con dân Đại Tống biết, trẫm thủy chung là quân vương Đại Tống!”.

“Nếu hắn có chuyện, vậy Nhã nhi làm sao bây giờ?”. Lưu quý phi đau lòng.

“Thân là hoàng nữ, đương nhiên là nên vì Đại Tống hy sinh một chút, trẫm không có lấy mạng phu quân của nó, làm quận vương phi cả đời hưởng vinh hoa phú quý cũng đủ đền bù rồi”. Cười lạnh lùng, hoàng đế Đại Tống bình tĩnh nhìn Lưu quý phi: “Ngươi thân là quý phi Đại Tống cũng nên hy sinh một chút”.

Té ra từ trước tới nay ta đều không hiểu trong lòng vị quân vương này nghĩ gì? Lại càng không hiểu tâm tư của đế vương. Thì ra người người đều lạnh lùng cay nghiệt như vậy.

“Nếu Tây Hạ thực sự tuyên chiến, nếu hắn thắng, trẫm liền chiếu cáo thiên hạ trả lại danh phận công chúa cho Niệm Nhã, phong hắn làm phò mã, tại đêm đại hôn, ban thưởng hắn một chén rượu độc không mất mạng nhưng vĩnh viễn không tỉnh lại được”. Cười lạnh buốt khiến trái tim của Lưu quý phi càng thêm nguội lạnh: “Nếu hắn thua, hắn là bị người Tây Hạ giết, không liên quan đến trẫm, muốn trách thì trách người Tây Hạ”.

“Nhưng…. Nhã nhi nó…”.

“Quý phi, chuyện ngươi cần làm bây giờ là đem những gì Mộ Thanh nói và làm trên điện hôm nay truyền ra ngoài, trẫm muốn người trong thiên hạ biết là trẫm nể hắn, tha hắn, tất cả đều do hắn tự chuốc lấy!”. Hoàng đế Đại Tống lại gần Lưu quý phi: “Người nên cầu sống không cầu chết, con gái cuối cùng cũng phải gả ra ngoài, dù ngươi yêu quý nó thế nào chăng nữa, Nhã nhi chung quy sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, cho nên người mà ngươi có thể dựa vào chỉ có trẫm, phu quân kiếp này của ngươi”.

“Thần thiếp…. thần thiếp đã hiểu….”. Buồn bã cúi đầu, Lưu quý phi tim đau thắt đến cực hạn.

Nhã nhi, mẫu phi lần này tìm ngươi trở về ruốt cuộc là cứu ngươi hay hại ngươi?.

Trong cung điện huy hoàng lộng lẫy này, thật sự không có nổi một tia ấm áp sao?.

Một con bồ câu trắng lặng lẽ từ trong cung bay lên, hướng phía bắc Trường Giang.

Phía bắc Trường Giang, bên sông thương đoàn dựng trại, khói bếp lượn lờ.

“Là bồ câu đưa tin”. Một gã sai vặt huýt sáo gọi, bồ câu đưa tin đáp xuống vai hắn. Gỡ thư từ chân bồ câu, hắn vội vã xoay người chạy về phía chủ doanh.

“Hồi đại vương, mật thám trong cung Đại Tống có mật báo”.

Tiếp nhận thư, nam tử một thân áo lông màu lam giương lên khóe miệng, nhìn Sa Lý Cổ Chân ở bên cạnh: “Quả nhiên nương nương liệu việc như thần, Duyên Lăng Mộ Thanh đúng thật là dễ bị kích động, đã ra tay với sứ thần của bản vương”.

“Ha ha, vậy là tốt rồi…”. Sa Lý Cổ Chân gật đầu: “Là…. Tống công chúa cứu Duyên Lăng Mộ Thanh?”.

“Không chỉ có vậy, vị Tống công chúa này ở trên điện dĩ nhiên còn nói thân thể đã thuộc về Duyên Lăng Mộ Thanh, làm cho Tống hoàng đế không còn cách nào khác là tứ hôn”.

Nam tử mặc áo lông lắc đầu liên tục: “Bản vương thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc Duyên Lăng Mộ Thanh là người như thế nào, làm cho Hoàn Nhan Nhược Cẩm si mê chưa nói, còn mê hoặc được Tống công chúa xuất gia đã nhiều năm”.

“Hả?”. Sa Lý Cổ Chân hơi giật mình: “Ta thật không nghĩ tới Tống công chúa sẽ dùng cách này cứu ân nhân cứu mạng, thú vị, thú vị, lần này ngay cả ông trời cũng giúp Sa Lý Cổ Chân ta”.

“Nương nương có kế gì hay?”. Nam tử áo lông cảm thấy hưng trí: “Ngựa Tây Hạ ta có thể vượt Trường Giang hay không đều phải dựa vào diệu kế của nương nương”.

“Đã bao giờ ta khiến đại vương thất vọng chưa?”. Sa Lý Cổ Chân hỏi khéo: “Năm xưa thất vương cùng đại vương tranh ngôi đoạt vị, ta vì đại vương mà ngăn chặn Ngột Khác nhiều năm, năm nay lại thay đại vương trừ đi mối họa trong lòng, ta muốn đại vương trả món nợ ân tình này”.

Nam tử áo lông giương rộng mi cười: “Bản vương đương nhiên sẽ trả, hơn nữa còn thêm lãi. Chẳng qua cũng chỉ là một mạng của Duyên Lăng Mộ Thanh, lấy cá tính dễ bị xúc động của hắn, tha mạng cho hắn cũng không có gì nguy hiểm”.

“Có lời hứa này của đại vương, ta cũng tặng đại vương một món lễ vật”. Sa Lý Cổ Chân cười nhạt: “Trí tuệ của Hoàn Nhan Nhược Cẩm Đại Kim, đại vương đã từng nghe qua?”.

“Không sai, thế nhưng bản vương chứng kiến trí tuệ của Quý Phi Đại Kim Sa Lý Cổ Chân xong lại cảm thấy chẳng qua đó là tin đồn mà thôi”. Nam tử áo lông lắc đầu.

“Cũng không phải, sở dĩ ta thắng nàng bởi vì trong lòng ta không có quyến luyến, mà nàng sở dĩ thua ta nguyên nhân toàn bộ là do nàng có nhiều cố kỵ. Nếu là nàng thực sự dùng hết thực lực, ai thắng ai thua khó đoán trước được”. Sa Lý Cổ Chân lạnh lùng thở dài: “Nếu nàng ra tay giúp đỡ Duyên Lăng Mộ Thanh, một người có mưu, một người có dũng, chỉ sợ là với vạn binh sĩ cũng đủ để cầm giữ gót sắt nam hạ của đại vương mấy năm”.

“Vậy…”. Nam tử áo lông bình tĩnh nhìn Sa Lý Cổ Chân: “Nương nương có thượng sách gì không?”.

“Thượng sách đã sớm có, chỉ là cần đại vương trợ giúp một tay”. Sa Lý Cổ Chân nhẹ nhàng cười, trong lòng đã sớm có dự tính. Duyên Lăng Mộ Thanh, Hoàn Nhan Nhược Cẩm, hai ngươi sao thoát khỏi bàn tay ta?.

“Chỉ cần là thứ Lý Thuần Sinh ta có đều cho nương nương sử dụng”. Nam tử áo lông Lý Thuần Sinh bỗng vung tay lên: “Miễn là ngày sau có thể ngồi trên ngai vàng Tây Hạ, mã vượt Trường Giang, bản vương đương nhiên sẽ không quên ơn ngày hôm nay của nương nương”.

“Tốt, vậy thỉnh đại vương một bên phát binh tiến đánh Đại Tống, một bên theo ta đi gặp Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ta đảm bảo đại vương sẽ có thu hoạch”. Sa Lý Cổ Chân cười lạnh lùng: “Tất nhiên dọc đường đi cần phải đem tin Duyên Lăng Mộ Thanh làm phò mã tán rộng, nói không chừng hiệu quả rất tốt”.

“Được!”. Lý Thuần Sinh cười giơ tay: “Đã nghe rõ lời nương nương căn dặn chưa? Mau chóng thực hiện đi”.

“Để Duyên Lăng Mộ Thanh không gặp được Hoàn Nhan Nhược Cẩm, phiền đại vương bố trí quân mai phục tại Phủ Lâm An, cầm chân Duyên Lăng Mộ Thanh”.

“Việc này đơn giản thôi”.

Sa Lý Cổ Chân cười thỏa mãn, Hoàn Nhan Nhược Cẩm, cho dù ngươi thông minh, lần này ái hận tương tiên(rán), ngươi có thể nhìn ra cạm bẫy này như thế nào?.

Tuyệt Trần sơn trang, tĩnh mịch như xưa.

Mẹ nuôi nổi giận đùng đùng, xách giỏ thức ăn từ ngoài trở về: “Tiểu tử thối kia quả nhiên không đáng tin cậy, vừa đi đã xớt ngay Tống công chúa, lão nương không dùng dao thái thịt chém hắn mười tám nhát không được!”.

Sắc mặc kinh biến, tiểu Nhĩ ngăn bước mẹ nuôi: “Mẹ nuôi, ngươi nói cái gì?”.

Mẹ nuôi hận nghiến răng nghiến lợi: “Hiện tại bên ngoài đều truyền khắp, chả trách tiểu tử này đi đã nửa tháng chưa về, hóa ra là đi làm phò mã Đại Tống, lão nương thật tức hộ đại tiểu thư!”.

“Hắn…. làm phò mã? Là vị công chúa nào?”. Tiểu Nhĩ càng cả kinh.

“Nghe nói là vị công chúa lưu lạc đã nhiều năm trong dân gian, người ta là đã xuất gia còn bị tiểu tử kia chiếm thuần khiết, tên hình như là Niệm Nhã…”. Mẹ nuôi càng phát ra lửa giận, không được, đợi cất thức ăn xong, lão nương nhất định phải đi chém chết tiểu tử thối này!”.

“Niệm… Niệm Nhã…”. Tiểu Nhĩ run lên, nàng đã trở về! Đã trở về! Muội muội của ta, ngươi vẫn còn sống… Thế nhưng… vì sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Mộ Thanh?. Lẽ nào… người trong tranh ngươi từng vẽ đích thực là Mộ Thanh?.

Cuống quít kéo lại mẹ nuôi, tiểu Nhĩ ra dấu ý bảo bà không nên làm ồn: “Mẹ nuôi, việc này rất kỳ quặc, tạm thời đừng nói ra là tốt nhất, vạn nhất bị tiểu thư Nhược Cẩm biết thì nguy”.

“Tiểu tử kia nếu đã dám, để đại tiểu thư biết cũng tốt!”. Lửa giận của mẹ nuôi càng nóng thêm: “Nói không chừng đại tiểu thư còn đồng ý cho lão nương đi trói hắn về”.

“Mẹ nuôi, có thể để tiểu Nhĩ đi dò la chân tướng không?”. Tiểu Nhĩ cố hít một hơi: “Việc này thực sự không thể để cho tiểu thư Nhược Cẩm biết, không biết chừng đây chỉ là hiểu lầm thì sao?”.

“Hiểu lầm? Tiểu tử này một chân đạp hai thuyền, hiểu lầm ở chỗ nào?”.

“Ai chân đạp hai thuyền?”. Như Lăng mỉm cười đi tới: “Mẹ nuôi, ta đói lắm rồi, bao giờ mới có cơm ngon canh ngọt để ăn đây?”.

“Lão nương hôm nay không nấu cơm!”. Mẹ nuôi hung hăng mắng: “Không được, cục tức này lão nương nuốt không trôi!”.

“Mẹ nuôi, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ta đi trừng trị hắn!”. Như Lăng bắt lấy tay mẹ nuôi, vội vã mở miệng.

“Không phải lão nương bị khi dễ mà là đại tiểu thư!”.

“Mẹ nuôi, đừng nói…”.

Tiểu Nhĩ căn bản ngăn cản không nổi sự kích động của mẹ nuôi, trừng tiểu Nhĩ một cái, giận dữ mở miệng: “Còn ai ngoài gã Duyên Lăng Mộ Thanh kia, lợi dụng đại tiểu thư xong, liền tiêu dao lượn mất, hôm nay đã thành con rể cưng của Đại Tống, là phò mã của công chúa lưu lạc dân gian, nhị tiểu thư, ngươi nói xem, lão nương không tức có được không?”.

“Ngựa hư dám phụ a tỷ?”. Như Lăng chấn động, không thể tin được điều mình vừa nghe: “Việc này là thật sao?”.

“Mộ Thanh không phải là người như vậy”. Chống gậy, Mộ Phong gian nan đi tới: “Từ nhỏ đến lớn, Mộ Thanh luôn là người thủ tín. Các ngươi nghĩ nó bao lần xả thân nơi nguy hiểm vì tỷ tỷ của ngươi, nếu thực sự tham luyến chức vị phò mã, lúc đó cứu công chúa Uyển Hề xong đã sớm mang nàng về Đại Tống cầu hôn rồi, việc này tất nhiên có nội tình”.

“Lời con ngựa nói, ta tin”. Như Lăng nhìn Mộ Phong gật đầu: “Ngựa hư đối a tỷ một phen thâm tình, ta tin tưởng hắn không phải là người phụ lòng bạc tình”.

“Nhưng… bên ngoài đều nói, tiểu tử kia tại am ni cô chiếm lấy thuần khiết của công chúa…”. Mẹ nuôi trong lòng đầy nghi vấn khó giải.

“Vậy lại càng không phải do Mộ Thanh làm!”. Mộ Phong lắc đầu: “Mẹ của chúng ta từ xưa đến nay đều thích lễ Phật, Mộ Thanh sao có thể làm chuyện cẩu thả như vậy trước mặt Phật Tổ? Việc này tuyệt đối không tầm thường”. Dừng lại một hồi, như là nghĩ tới cái gì: “Việc này nhất định không được để cho Nhược Cẩm biết, bằng không sẽ nháo ra đại sự”.

“Ngươi cũng muốn lão nương không nói?”. Mẹ nuôi tâm tình hơi bình tĩnh lại, ngẫm lại lời bọn chúng nói cũng có chút đạo lý.

“Đúng, không thể nói. Mẹ nuôi ngươi cũng biết tính của a tỷ, nếu nói ra a tỷ nhất định sẽ đứng ngồi không yên”. Như Lăng cuống quít gật đầu, ngựa hư, ngươi thật sự phụ a tỷ sao?.

Buồn phiền nhíu mày, Mộ Phong oán hận xoa hai đầu gối của chính mình, muội muội nhất định đang gặp nguy hiểm, chiết tiệt!. Tại sao lúc này ta lại vô dụng như vậy?.

“Ta đi Duyên Lăng quận vương phủ ở Lâm An một chuyến sẽ rõ ràng ngay”. Tiểu Nhĩ mở miệng: “Trước khi ta về, ngàn vạn lần không được nói cho tiểu thư Hoàn Nhan biết”.

“Được”. Như Lăng gật đầu nhìn mẹ nuôi: “Mẹ nuôi, ngươi cũng nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nói”.

“Lão nương… chỉ nhịn vài ngày thôi…”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...