Phồn Hoa
Chương 27: Tâm cơ
Lục Anh rất nhanh thu lại tâm tư của mình.Lục lão thái gia giống như quả cầu lửa đang đốt “lốp ba lốp bốp” vang lên không ngừng, “Cháu cũng không cần nói thay cho nàng ta, chuyện hôn sự này vốn chỉ là nể tình tổ tiên hai nhà mới định, dù Cố Lão thái gia không còn nữa, ta vẫn còn tại thế, ta sống một ngày thì có thể giải trừ hôn ước.”“Đứa trẻ Cố Lang Hoa đó, ngoài trông đoan chính ra... Từ nhỏ không có phụ thân giáo dưỡng, cũng không nghe nói Cố lão thái thái mời nữ tiên sinh dạy nó lễ nghĩa, tương lai trưởng thành chẳng qua chỉ là một nông phụ, đợi cháu sau này tới Hàng Châu, tự nhiên có nữ tử cao môn đại hộ đợi cháu.”Nếu mấy ngày trước, Lục Anh có lẽ không đồng ý lắm với lời của tổ phụ, giờ hắn lại rõ ràng biết tổ phụ sai rồi, Cố lão thái thái đã dạy dỗ đứa cháu giá Cố Lang Hoa này rất tốt.Nếu Cố Lang Hoa ở đây, nhất định sẽ hiểu tiếp theo hắn phải nói gì, không cần hắn đi giải thích nữa.Lục Anh đợi tới khi Lục lão thái gia mắng xong, nộ khí lắng lại một chút mới mở miệng, “Tổ phụ, người ngoài nhìn vào, bất luận là Cố Gia hay là Vương Gia đều là thông gia của chúng ta, giờ giữa hai bọn họ xảy ra chuyện, Lục Gia chúng ta không nên thiên vị, tổ phụ tặng lễ vật tới Cố Gia, cũng khuyên Cố lão thái thái, thử điều hòa quan hệ hai nhà Cố, Vương, Cố lão thái thái không chịu đồng ý, trả lại lễ vật, tổ phụ đối với Vương Gia cũng coi như có sự giao phó, tiếp theo rốt cuộc thế nào, thì phải xem Cố Gia và Vương Gia tự mình xử lý ra sao thôi.”“Bất luận gây thành bộ dạng gì, đều không có liên quan tới Lục Gia.”“Lục Gia hà tất phải nhúng tay vào.”Lục Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn thiết, “Đợi tới khi sự việc có kết quả, tổ phụ muốn giúp ai quyết định cũng không muộn, hơn nữa như vậy cũng bảo vệ thanh danh của mẫu thân, tránh để người ta cho rằng mẫu thân và nhà mẹ đẻ cùng hợp mưu tính kế Cố Gia.”Vừa giữ được thể diện của Lục Gia, lại có thể phản ứng bất cứ lúc nào, không phải rất tốt sao? Vì sao lại nhúng tay vào trước khi tất cả còn chưa sáng tỏ.Lục lão thái thái kinh ngạc nhìn cháu trai, bà ấy biết tính tình của Lục Anh vững vàng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Lục Anh trước sau chỉ là đứa trẻ, hôm nay nghe được một loạt những lời Lục Anh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy Lục Anh thật sự trưởng thành rồi.Lục Anh đưa ra đề nghị muốn ở lại Trấn Giang sắp xếp thỏa đáng cho những lão nhân không thể đi xa đó, bà ấy cho rằng đó đều là cách nghĩ trẻ con của nó, trong lòng đã có chủ ý, đợi tới ngày khởi hành đó sẽ ép Lục Anh cùng đi, tuyệt đối không thể để nó ở lại làm bậy.Giờ xem ra, Lục Anh không phải nhất thời kích động, mà là có kiến giải của riêng mình.Lục lão thái thái yên lặng suy nghĩ, Lão thái gia mấy năm nay vì phát tích của Lục Gia, có chút hí hửng đắc ý, xem thường nhà tỉ tỉ đã lâu, nhưng điền địa tốt nhất ở Trấn Giang lại đều là của Cố Gia, đây là việc Lão thái gia không thể nhẫn nhịn nhất, Lão thái gia không hiểu một gia tộc thô tục, chưa từng khích lệ con cháu đọc sách thi cử làm quan, sao xứng hưởng thụ những vinh hoa phú quý đó, cho nên phàm là những lễ vật quý giá Cố Gia tặng tới, Lão thái gia đều sẽ xì mũi coi thường, cho rằng Cố Gia đang khoe khoang với Lục Gia, trong lòng tham vọng muốn nắm tất cả của Cố Gia trong tay, không thì làm quan để làm gì? Còn lần này là cơ hội tốt nhất.Nhưng Vương Gia đã làm hỏng việc, thì phải gánh vác kết quả này, không thể cứ cố chấp chống đỡ tiếp. Quan hệ giữa Lục Gia và Cố Gia cũng như vậy, chi bằng từ từ đợi tới khi việc của Trấn Giang qua đi rồi nói, nếu sau khi chiến hỏa qua đi Cố Gia còn êm đẹp, hôn sự hai nhà đương nhiên còn có việc để nói, nếu Cố Gia vì vậy gặp tai ương, căn bản không cần thoái hôn, trực tiếp bỏ đi thôi.Lục lão thái thái nói: “Lão thái gia, ta cảm thấy Anh Nhi nói rất có lí, việc này vốn không có liên quan tới Lục Gia chúng ta, tỉ tỉ ta lại mời Mẫn đại nhân làm chủ, Mẫn đại nhân là cữu cữu của Ninh Vương Phi.”Lục lão thái gia ngây ra một chút, lập tức cười lạnh, “Ninh Vương... chẳng qua chỉ là... ”Lục Anh lập tức nói: “Tổ phụ, cẩn thận vách tường có tai.”Trương Thái Hậu sinh được 4 người con trai, hoàng đế thân làm trưởng tử, lại là một người con trai Trương Thái Hậu không thích nhất, khi tiên hoàng tại thế, Trương Thái Hậu đã muốn phế trưởng lập con trai Huệ Vương làm Thái Tử. Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Trương Thái Hậu quá sủng ái Huệ Vương, đến nỗi chính tay xúc tiến “Vụ án Huệ Vương mưu phản”, sau khi Huệ Vương chết, Trương Thái Hậu càng bất mãn với hoàng thượng, muốn dùng Khánh Vương kiềm chế hoàng đế, Khánh Vương nhìn ra dụng ý của mẫu hậu, tự xin ra khỏi kinh tránh xa chính cục, Trương Thái Hậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nâng đỡ con trai nhỏ thật thà Ninh Vương.Ai ngờ Ninh Vương này quá thật thà, mấy lần trước mặt bá quan văn võ mũ áo không chỉnh tề, ngôn ngữ sơ suất, khiến Trương Thái Hậu mất hết thể diện, giờ cả Đại Tề đều biết, Ninh Vương là vương gia ngốc, Trương Thái Hậu vẫn không phục, liền tìm cho Ninh Vương một gia tộc hiển hách làm hôn phối, xin lấy con gái của Vinh Quốc Công làm vợ, lần này hoàng thượng lại không ngăn cản, vì phủ Vinh Quốc Công sớm đã không còn như trước, không lâu sau đó Vinh Quốc Công qua đời, do trưởng tử kế nhiệm tước vị Vinh Quốc Công, sức khỏe Vinh Quốc Công mới đương nhiệm gầy yếu căn bản không thể đem binh đánh trận, dứt khoát nằm ở kinh thành dưỡng bệnh, mọi người đều cho rằng phủ Vinh Quốc Công cứ thế là xong rồi. Không ngờ nhị đệ của Vinh Quốc Công là Hàn Chương, từ sau khi tòng quân lập công vào cung làm Cận Vệ, sau đó một mạch lên chức trở thành tướng quân biên giới trẻ tuổi nhất Đại Tề.Lần này bình phản điều động chính là quân đội lĩnh bắc của Hàn Chương.“Lão thái gia,” Quản Sự lúc này đi vào bẩm báo, “Công tử nhà Mẫn đại nhân tới tìm tam gia.”Mắt của Lục lão thái gia đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lục Anh, “Cháu và công tử Mẫn Gia quan hệ không tồi?”Lục Anh nói: “Cháu và Mẫn Tử Thần cùng nhau đọc sách.”Lục lão thái gia suy nghĩ, “Ta nhớ Mẫn Gia đã mời Châu tiên sinh dạy học.”Lục lão thái thái cười nói: “Lão thái gia quên rồi, Châu tiên sinh cũng phá lệ nhận Anh Nhi của chúng ta.”Lục Anh không cầm lòng được hơi cười, nếu không phải xảy ra chuyện này, tổ phụ có thể cả đời này đều sẽ không nhớ, hắn xin học dưới chướng Châu tiên sinh, vì tổ phụ căn bản không để tâm hắn có thể thông qua thi cử chính thức làm quan hay không. Tổ phụ là người có quan niệm trưởng lẽ cực mạnh, luôn trách tội phụ thân không có trưởng tử dòng chính, để dì nương mang thai sinh ra con vợ lẽ, khi dì nương bị đưa tới gia am, phụ thân cầu xin tổ phụ, mắt tổ phụ đều không chớp một cái, kiên quyết bảo người lôi dì nương đi.Những việc này rành rành trước mặt.Dẫu là trong nhà, cũng là cá lớn nuốt cá bé.Lục lão thái gia hài lòng vuốt râu, “Đi đi, tiện hỏi cậu ta xem tình hình chỗ Cố Gia, Mẫn đại nhân chuẩn bị đứng ở bên nào?”Lục Anh trả lời một tiếng, từ từ đi ra khỏi phòng.Lục Anh đi vào trong sân, Trình Di lập tức theo tới, “Chỗ Vương Gia yên lặng còn chưa có động tĩnh.”Không có động tĩnh, vừa hay chứng minh đang mưu hoạch đối sách.Chỗ Cố Lang Hoa đó có lẽ sẽ rất sốt ruột! Giống như đánh cờ, mình để rơi một chữ, không biết người khác lúc nào tới tiếp chiêu....Lang Hoa bảo người buộc xích đu trong vườn, nàng ngồi trên xích đu, nhắm mắt lại nghe thấy tiếng gió bên tai “vù vù” lướt qua, đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, chơi như vậy còn chưa thể tận hứng, nhân lúc Tiêu ma ma rời khỏi, Lang Hoa nhấc chân nhanh chóng đứng lên trên, nắm chặt dây thừng, dùng hết sức đung đưa, bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm hoảng hốt của Tiêu ma ma, “Đại tiểu thư, như vậy không được, mau xuống đi, mau xuống đi.”Nàng không sợ, nàng hận không thể mọc thêm cánh trực tiếp bay ra ngoài.Tiêu ma ma ba chân bốn cẳng kéo xích đu dừng lại, Lang Hoa mới nhìn thấy trong sân có một bé gái mười hai mười ba tuổi đang đứng, mặc một chiếc áo màu cánh sen, chảy tóc búi ốc hai bên, mày mắt sáng sủa, gương mặt xinh đẹp, cả khuôn mặt đầy vẻ trí thức, đang cười nhìn nàng.Nhìn thấy Lang Hoa từ trên xích đu đi xuống.Bé gái đó mới nói: “Ta còn lo lắng trận bệnh này có đốt hỏng muội không, giờ xem ra càng khỏe mạnh hơn trước, chả trách Lão thái thái nói muội khác rồi, khiến ta cẩn thận bị con khỉ hoang như muội dọa.”Lang Hoa trong đầu tìm kĩ lại kí ức về bé gái này, nếu là khi nàng hai mươi mấy tuổi có thể sẽ nhớ không rõ, nhưng giờ trải qua hai ngày dung hợp kí ức này, tất cả mọi người và sự việc lúc 8 tuổi dần dần rõ ràng ra, cho nên còn không đợi tới khi bé gái bĩu môi tức giận, Lang Hoa đã giang rộng tay ôm lấy nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương