Phồn Hoa

Chương 36: Lục soát



Lục nhị thái thái lòng sinh bất an, đi đi lại lại trong phòng, Lục Tĩnh và Lục Vân ngồi ở bên cạnh, một lát bảo nha hoàn bưng bánh gạch cua tới, lát lại muốn canh ngân nhĩ, lát lại sai nha hoàn mang tới đĩa mật ngâm, ăn mấy miếng lại oán hận đồ đạc trong nhà đều đã đưa tới Hàng Châu, những thứ còn lại không phải không đủ nước thì là không đủ ngọt, sau đó thấp giọng nghị luận nhà cửa ở Hàng Châu, dưới cây du lớn có hồ nước, trong hồ cũng không biết có nuôi cá không, Hàng Châu không biết có lạnh hơn Trấn Giang không, chiếc áo khoác da sóc mùa đông đó có thể mặc được không?

Lục nhị thái thái chau mày, “Các con yên tĩnh chút đi, giờ đã là lúc nào rồi, muốn ồn ào về phòng các con mà ồn ào.”

Lục Vân không dám nói chuyện nữa, Lục Tĩnh cười đứng lên, kéo Lục nhị thái thái ngồi xuống, “Mẫu thân, đừng giận, không phải sắp sửa tới Hàng Châu rồi sao, chúng con nghĩ như vậy là phải đón Tết ở Hàng Châu rồi, cũng chỉ là nói thêm mấy lời, hơn nữa...” Nói tới đây dừng lại một chút, “Đây không phải chuyện tốt sao?”

Lục nhị thái thái chau mày, “Sao là việc tốt, còn chưa biết rốt cuộc sẽ như thế nào?”

Cố gia nhắm vào nhà ngoại đương nhiên chỉ có một con đường chết.

Lục Tĩnh ép thấp giọng, “Nếu bắt được phản tặc, già trẻ của Cố gia đều phải tống vào ngục đúng không? Cố Lang Hoa đó có vì tuổi còn nhỏ mà trốn thoát tại ngoại không, người có bảo người đưa thư cho ông ngoại, tuyệt đối không thể tha cho Cố Lang Hoa không?”

Lục nhị thái thái nhìn Lục Tĩnh, “Con biết gì, chúng ta và Cố gia suy cho cùng là có hôn ước.”

Lục Tĩnh nói: “Vậy thì sao, tam đệ và Cố gia không có hôn ước con thấy mới là tốt, tương lai tới Hàng Châu, mẫu thân chọn một tiểu thư thuận mắt lấy về hầu hạ người. Người nghĩ xem, nếu Cố Lang Hoa vào cửa, nàng ta có thể hầu hạ tốt trưởng bối, hiếu thuận với cha mẹ chồng không? nàng ta mới tám tuổi đã khiến mẫu thân giận tới mức này, đợi sau khi cập kê gả vào đây còn không làm cho Lục Gia gà bay chó chạy sao?”

Lục Vân xưa nay nhát gan, không dám nói chen vào trước mặt mẫu thân và tỉ tỉ, đặc biệt là nói tới việc hôn sự với Cố Gia, Lục Vân chỉ cảm thấy trong lòng rất loạn, không biết làm thế nào mới được, nàng ta đứng lên lắp ba lắp bắp, “Tỉ tỉ nói chuyện với mẫu thân, con về phòng trước.”

Lục nhị nhái nhái mặt mũi bực mình, Lục Tĩnh cũng không biết làm sao chỉ đành để Lục Vân đi.

Lục Tĩnh nhìn hướng Lục Vân rời khỏi, “Mẫu thân nhìn xem, tương lai con xuất giá rồi, ai còn có thể giúp người đưa ra chủ ý? Nếu thật sự đem yêu nghiệt đó về nhà, sao mà được chứ?”

Đây cũng là cách nghĩ của Lục nhị thái thái, nhưng việc này bà ấy không thể làm chủ, vẫn là phải xem lão gia, “Phụ thân con rất tán thành việc hôn sự này.” Trong nhà đều cho rằng hai nhà Lục, Cố kết thân là việc trưởng bối hai nhà định doạt, thật sự không phải như vậy, người đầu tiên nhìn trúng Lang Hoa là Văn Hiển, là Văn Hiển đặc biệt nhắc lên trước mặt lão thái thái, không tới vài ngày sau, hôn ước của Anh ca và Lang Hoa đã truyền khắp hai nhà.

Lục Tĩnh nói: “Phụ thân sao lại quản việc nội trạch, nói cho cùng vẫn là muốn mẫu thân ra chủ ý. Mẫu thân, người quá nuông chiều phụ thân rồi, việc nào cũng theo tính tình của ông ấy.”

Bà ấy cái gì cũng đều muốn lão gia hài lòng, lão gia cũng là đối với bà ấy như vậy, lão gia dù thời gian ở bên ngoài nhiều nhưng khi trở về nhất định đem quà cho bà ấy, tối cũng sẽ nói với bà ấy những lời thân mật, cho nên dù bà ấy vì chuẩn bị tiền bạc cho lão gia mà gặp khó khăn, cũng vẫn nghĩ cách trong khoảng thời gian ngắn đưa cho lão gia, tránh để làm lỡ chi tiêu của lão gia.

Mấy năm nay, lão gia nhà người khác không ngừng nạp thiếp, lấy di nương, lão gia lại chỉ nhận đại nha hoàn đi theo từ nhỏ là Trịnh di nương, sau khi Trịnh di nương chết, chỉ có mình bà ấy là chính thê trong nhà, các thái thái ở Trấn Giang tới chơi cũng thường thỉnh giáo bà ấy rút cuộc dùng thủ đoạn gì lại có thể khiến lão gia một lòng một dạ, cũng có người khuyên bà ấy nên đề phòng, xem xem lão gia ở bên ngoài có ngoại thất không. Khi đó, bà ấy nghe rồi tức giận, sau đó liền để tâm các khoản của lão gia, ai ngờ thoáng chốc liền bị lão gia phát giác ra. Lão gia tức giận hai tháng liền không trở về nhà, sau việc đó, bà ấy cũng biết mình đã đổ oan cho lão gia. Lão gia thường nói, bà ấy là đại gia khuê tú thì nên có khí độ của đại gia khuê tú, bà ấy nghĩ đi nghĩ lại mới cảm thấy thật sự là lỗi của mình.

Bà ấy cũng không muốn sống những ngày vợ chồng bất hòa, trong nhà lạnh băng băng đó nữa, cho nên chỉ cần lão gia muốn, bà ấy đều thuận theo.

Nhưng lần này nên làm thế nào mới được? Lục nhị thái thái nhìn về phía bàn trang điểm, bên trong đựng thư nhà lão gia vừa bảo người đưa về.

Trong thư nhà ngoài hỏi bình an, trịnh trọng nói với bà ấy hai việc, chỉ cần bà ấy làm tốt hai việc này, sau này Lục gia đều sẽ bình an.

Một là phải chăm sóc nội trạch, đem già trẻ toàn gia tới Hàng Châu.

Hai là phải chăm sóc tốt Cố gia, vì bất luận tới lúc nào đó, Cố Lang Hoa phải gả cho Lục Anh.

Giờ, hai việc này, việc đầu tiên bà ấy chắc chắn có thể làm được, việc thứ hai thấy sắp sửa biến thành hư ảo, lão gia có trách bà ấy không, bà ấy phải làm thế nào mới được?

“Nhị thái thái,” Vương Ma Ma đi vào nói, “Lão thái gia muốn tới điền trang xem xem, bảo người cùng ông ấy ngồi xem qua đó.”

Lục nhị thái thái cắn cắn môi, chỉ đành theo tới.

Lang Hoa vén rèm nhìn ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy điền trang ngoại ô náo nhiệt như vậy, cha con Vương Nhân Trí sát khí đằng đằng đứng ở đó, dường như muốn san bằng điền trang của Cố gia. Nàng không cầm được nghĩ tới Vương Nhân Trí đem năm nghìn người đến vây diệt cái gọi là tàn bộ của Khánh Vương, kết quả không thu được chút lợi lộc gì.

Vương Nhân Trí thất bại mất mặt ở Thường Châu, lại tới bắt nạt Cố gia yếu đuối, tại sao hắn lại cho rằng ở Cố gia sẽ không thua thảm hơn?

Mẫn Hoài xuống ngựa trước, Vương Nhân Trí bảo người đỡ đi tới, “Mẫn đại nhân, trên chân thuộc hạ có vết thương không thể hành lễ với ngài rồi.”

Ngạo mạn như vậy, căn bản không coi thượng cấp như ông ấy ra gì, Mẫn Hoài cười lạnh nói: “Ngươi đem năm nghìn binh mã tới Thường Châu ta còn chưa bẩm báo triều đình, dù nói là bình phản, bình phản cũng có chương trình của bình phản, không thể để ngươi làm bừa, giờ lại đem người tới điền trang của Cố gia, ngươi coi binh mã của triều đình thành hộ viện của Vương gia nhà ngươi sao?”

Mẫn đại nhân trong lời ngoài lời đã đang nói hành động lần này của Vương Nhân Trí là sự báo thù và uy hiếp đối với Cố gia.

Mẫn Hoài nói: “Đừng cho rằng ta chuyển tới Tô Châu nhậm chức Tri Phủ thì không quản được Trấn Giang nữa, một ta ngày chưa đi, ngươi vẫn là thuộc hạ của ta, đại ấn của Tri Phủ Trấn Giang cũng còn chưa tới tay Vương Nhân Trí ngươi.”

Sắc mặt Vương Nhân Trí đột nhiên khó coi lại, nhưng rất nhanh hắn đã đổi thành thần tình ấm ức kinh ngạc, “Mẫn đại nhân, người đây là đổ oan cho thuộc hạ rồi, thuộc hạ ở Thường Châu chưa thể đem tất cả phản tặc một mẻ lưới quét sạch, nhưng cũng là mang vết thương suốt đường đuổi về Trấn Giang. Thuộc hạ biết đại nhân người và Cố gia luôn có giao tình, Cố gia này và Vương gia chúng ta cũng là có quan hệ thân thích, nhưng thuộc hạ cũng không lo được việc này. Đại nhân, ngài lại ngăn cản như vậy, việc này khiến thuộc hạ… làm sao đây…”

Mẫn Hoài chau mày, nếu không có chứng cứ xác thực thì Vương Nhân Trí tuyệt đối không dám ngông cuồng như vậy, còn đem cái mũ thiên vị tình riêng chụp lên đầu ông.

“Mẫn đại nhân, Vương đại nhân, hai vị không cần tranh chấp, bình loạn vốn là việc quan trọng hàng đầu của triều đình, Cố gia này rút cuộc có chứa chấp phản tặc hay không, chỉ cần vào trong kiểm tra là có thể biết.”

Mẫn đại nhân theo tiếng nhìn tới, Vương Nhân Trí cung kính nói: “Vị này là Hàn đại nhân do triều đình phái tới quản giáo binh mã, tiền lương.”

Thì ra Vương gia mời Ngự Sử tới.

Trong lòng Mẫn Hoài đột nhiên lạnh như băng, triều đình phái Ngự Sử xuống lại không có ai cho ông biết, dù nói người đi trà nguội luôn là như vậy, ông vẫn không nhịn được nguội lạnh trong lòng.

“Ngự Sử đại nhân đã nói như vậy, vậy thì mở điền trang, để quan binh vào lùng bắt, chỉ là… nếu lùng bắt không được phản tặc thì làm sao đây?”

Hàn Ngự Sử vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy rèm xe ngựa lay động, một bà bà đỡ một vị tiểu thư chừng bảy tám tuổi xuống xe. Đây chính là Cố đại tiểu thư giả thần lộng quỷ mà Vương Kỳ Chấn từng nhắc tới sao?

Vương Kỳ Chấn đang muốn phản bác Lang Hoa.

Một thanh âm vội vã chen vào, “Đúng là không có quy tắc, một tiểu nha đầu lại cũng dám nói chen vào ở đây, phối hợp triều đình kiểm tra thực hư vốn chỉ là bình thường, không kiểm tra được thì không kiểm tra được, lẽ nào ngươi còn muốn Ngự Sử đại nhân nhận tội xin lỗi ngươi sao?”

Lục lão thái gia bảo Lục nhị thái thái đỡ xuống xe, hai người đi tới bên cạnh đám người của Vương Nhân Trí, hành lễ với mọi người xong mới nói: “Nghe nói triều đình muốn tróc nã phản tặc, Lục gia cũng có điền trang ở đây, lão phu tới xem xem có chỗ nào cần Lục gia góp sức, Lục gia nhất định dốc toàn lực mà làm.”

Lang Hoa không cầm được bật cười, tiếng cười cao vút lên khiến tất cả mọi người chau mày.

Lục lão thái gia quay đầu lại, đang muốn khiển trách Lang Hoa.

Lang Hoa lại nói: “Nói như vậy, di tổ phụ cũng rất để tâm tới thành Trấn Giang rồi?”

Lục lão thái gia sầm mặt, “Đó là đương nhiên.”

Lang Hoa lại có chút nghi hoặc, “Vậy thì vì sao Lục gia muốn chuyển tới Hàng Châu chứ? Không phải là sợ Trấn Giang bị phản quân công phá, Lục gia theo đó gặp nạn sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...