Phong Bụi Phiêu Lưu Ký
Chương 25: Buồn của sờ lay (trở về)
Huyện Trảng Boom tỉnh Đồng Nai trong một con phố nhỏ có một tiệm sách trước cửa có ghi vài chữ " muốn biết slaydark là ai hãy tới nhà thần dâm đại hiệp " dòng chữ ngắn gọn được sơn lên cửa không biết đã bao lâu nhưng vết sơn vẫn còn mới..." kẹt..." cánh cửa được mở ra, bên trong là một căn phòng trống đóng bụi, không biết là tác giả cố tình hay thằng bán sách để quên mà ngay cuối kệ sách nơi từng treo một bộ truyện tựa đề 12 Nữ Thần do tác giả slaydark viết giờ đây được thêm vào một quyển sách cũ tựa đề Bát Hệ Phi Nguyên Tố Thần Công, cầm quyển sách lên lật ngay trang đầu tiên ra Phong hoàn toàn bất ngờ với nội dung được viết bên trong..." đ...đây...đây là... " giọng Phong lắp bắp nói như thể tìm được kho báu ngàn năm" đúng là nó rồi! Có nó việc tu luyện bát hệ phi nguyên tố của ngươi sẽ dễ dàng hơn " vô danh hô to lênLoading ( trôi qua 2 tiếng)Phong hí hửng rời khỏi tiệm sách vừa ra tới cổng thì gặp một bà lão bán hỉ tiếu, lão chủ quán thấy Phong đứng yên lặng hồi lâu, liền bắt chuyện: "Tìm thằng khứa chủ tiệm sao? Nó đóng cửa đi đâu hơn một năm nay rồi...""Ảnh đi đâu ạ?" Phong hỏi."Không biết, nó hay đi ăn vịt lộn đèn mờ, tao đoán nó chơi nhỏ bán vịt lộn làm con người ta có bầu rồi trốn tránh trách nhiệm hay sao ấy."Lão chủ quán nhíu mày suy nghĩ rồi nói thêm: "Mấy tháng trước cũng có người đến tìm, là một con bé áo hồng đẹp mê hồn, đứng nhìn cái bảng rồi đi mất.""Bác không biết người thân nào hay quê quán của ảnh sao ạ?"Lão chủ quán phủi tay: "Thằng mê lìn đó bí ẩn bỏ mẹ! Nó tự giới thiệu tên Đạt, quê ở Sơn La nên gọi là Sừ Lai Đạt, nhưng tao cá 100% là tên giả. Sẵn nói luôn, mẹ nó chứ chưa thấy thằng nào bựa như thằng quần què ấy, buôn bán rảnh háng viết toàn truyện sex. Lại còn ai đời viết truyện mà tự nâng bi mình trong truyện, nào là "đẹp trai anh tuấn tiêu sái phong lưu mà cũng không kém phần lạnh lùng vô song tuyệt thế", mẹ nó mỗi lần táo bón là tao lại lấy đoạn này ra đọc, lập tức chuyển sang chế độ tiêu chảy! Vậy còn chưa đủ, nâng bi bản thân cho đã rồi tự chửi bản thân y như chửi chó nữa mới bệnh, nói chung thằng mặt lợn đó hết thuốc chữa rồi, tao khuyên chú mày đừng có dây vào nó..."Lão chủ quán suy nghĩ gì đó rồi gật gù nói thêm: "Nhưng phải công nhận nó đẹp trai thật..."Phong thở dài, cảm ơn lão chủ quán rồi bỏ đi.*#@$Tại một cái quán nọ nói chung trong quán chẳng có gì bất thường cả ngoại trừ sự xuất hiện của một kẻ đeo mặt nạ che nữa trên gương mặt, đầu đội mũ cao bồi, tay cầm điếu xì gà mà hút phì phèo, trên bàn một dĩa trái cây toàn là ổi, cạnh đó là một chai sài gòn xanh, phía đối diện gã một cô gái mặc đồ màu hồng phấn trông cực kì trẻ, không biết họ đang bàn luận về cái gì bất ngờ cô gái đứng dậy" slaydark rồi ngươi sẽ phải hối hận " nói rồi nàng hất ly bia vào mặt slaydark rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của những người buôn chuyện, khẽ lau đi những giọt bia còn đọng lại trên gương slaydark lặng lẽ rời khỏi quán mà quên chưa trả tiền...Vô gia một gia tộc ẩn danh nằm tại huyện Trảng Boom của tỉnh Đồng Nai, đứng trước bảng hiệu gia tộc Phong không hiểu sao bản thân hắn chần chừ có nên bước vào hay không thì bất ngờ" T...Thanh Phong...là con đó...phải không?" Theo bản năng Phong xoay người lại, trước mặt Phong một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, với bộ ngực cực to và đầy đặn bờ môi cong khiêu gợi ánh mắt đẹp tựa trăng sao " đây...đây là mẹ mình sao? Đem ra chịch chắc sướng lắm " Phong nghĩ thầm trong đầu, đang không biết trả lời làm sao với người mẹ mà cũng không phải mẹ ruột của mình nhưng lại gợi cho hắn một cái cảm xúc gì đó rất khó tả...có lẽ là tình yêu không, không phải tình yêu mà là tình mẫu tử thứ mà hắn luôn ước ao dù nó quá xa vời, đôi mắt lạnh lùng của hắn bắt đầu ươn ướt như thể đã không thể kiềm nén được nữa hắn lao lên dang rộng hai tay ra rồi xà vào lòng nàng nước mắt nước mũi chảy tèm lem..." mẹ " gọi người phụ nữ đang ôm trầm lấy mình Phong bất giác kêu lên" mẹ đây con yêu, mới xa nhà mấy tháng mà đã mít ướt vậy rồi sao?" Nàng hỏi" không! Không có, chỉ là con nhớ mẹ thôi " cảm giác ấm áp nơi lồng ngực làm Phong không muốn buôn nhưng cuối cùng hắn cũng phải buôn khi lão nô của tộc trưởng đến gọi hắn vào trong...Rời vòng tay của Hương, Phong theo lão nô đi vào bên trong, Vô gia trang rộng lớn với nhiều phòng ốc và hoa viên, sau một hồi vòng quanh các nơi Phong được dẫn đến một căn phòng đơn sơ mộc mạc phía sau biệt viện." kẹt..." cánh cửa phòng mở ra bên trong là một lão già đầu tóc bạc phơ mặc một bộ bà ba đang trong tư thế ngồi thiền...10 phút trôi qua...20 phút trôi qua...30 phút trôi qua...Lão già vẫn bất động như tượng và rồi...60 phút trôi qua...Phong mất kiên nhẫn hắn định ngồi dậy định bước ra khỏi phòng thì" Thanh Phong tiểu tử nhà ngươi định đi đâu vậy " khi Phong định rời đi thì lão già bất thình lình hỏi" cháu mắc tè nên định đi tè " Phong bối gối đáp" xem ra chiến đi này ngươi đem không ít rất rối về cho ta " hz khẽ thở dài lão phất tay ra đâu đuổi kháchBước chân vào trong căn phòng của mình từng mãnh kí ức lạ lẫm bỗng ùa về trong hắn bất chợt cảm xúc của hắn dâng trào hắn khóc nhưng hắn không biết lý do là gì...Ánh chiều tà đang dần buông xuống tại bụi trúc đầu đình cô bé Chúc Diễm đang đứng khóc nức nở phía bên kia 3 tên nhóc mập ú đang cười ha ha rất vui, rồi một bàn tay thô và nhỏ khẽ đưa lên lao đi những giọt nước mắt trên gương mặt ngây thơ ấy, rồi cũng chính bàn tay nhỏ bé ấy đã đấm vào mặt của 3 đứa kia, cũng trong khoảng khắc đó cô bé Chúc Diễm ngay thơ muốn kết hôn cùng hắn cả hai cùng nhau ước hẹn khi cả hai lớn lên sẽ cưới nhau...rồi trong một khung cảnh khác cô bé Chúc Diễm 10 tuổi mang một căn bệnh lạ và không có thuốc cứu chữa...rồi một hôm nọ cô bé Chúc Diễm đột nhiên biến mất không để lại dấu vết và được xem như là đã chết...cũng từ khi ấy thằng nhóc Thanh Phong trở nên trầm lắng rồi từ một thiên tài trở thành phế vật...cuộc sống đôi lúc rất tốt với một số người nhưng cũng bất công với một số người...Trong một khung cảnh khác Phong thấy mình đang ở một cánh rừng nọ xung quanh toàn là thi thể người chết, trước mặt hắn một người đàn ông lực lưỡng đang ầm ầm lao đến, bất chợt hắn thét lên nhưng thét lên từ gì thì hắn không biết, kẻ kia nhìn hắn mà cười khoái trá rồi khoảng khắc ấy thân hình gã phì to lên rồi gã hóa thành một con rồng lao nhanh về phía Phong..." hộc...hộc...hộc..." Phong thở dốc với hai giấc mơ kì lạ của bản thân hắn không hiểu tại sao lại có giấc mơ như vậy...Đem giấc mơ kì lạ đó kể cho vị tộc trưởng nghe vì vô danh mặc dù uyên bác nhưng cũng có giới hạn" đó là Huyết Nhãn, nó chính là điểm đặc chưng của Vô gia chúng ta " lão tộc trưởng nói" huyết nhãn! Nó có công dụng gì " Phong hỏi tiếp" hừm...cái đó thì ta không biết bởi mỗi người đều sở hữu khả năng khác nhau, sau ngươi không thử đến quốc tử giám ở Hà Nội mà tìm hiểu " nói rồi lão lấy từ nhẫn không gian ra một bức thư đã chuẩn bị từ trước giao cho Phong và kì hẹn trong vòng 3 ngày phải rời khỏi đây.*#@$ đoạn này copy từ truyện 12 nữ thần vì đoạn này mình cũng định tả như vậy ai đọc 12 nữ thần rồi thì khắc biết còn ai chưa đọc thì giờ vào đọc cũng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương