Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

Chương 5: Thảm chiến thành thăng long



" tên của nó là thiết toái nha " vô danh trầm giọng nói, tương truyền vào thời xa xưa khi loài người bị ma thần tộc đến từ hư không xâm chiếm vua Đinh Tiên Hoàng đã cầu xin chúa trời giúp đỡ, chúa trời không giúp mà chỉ truyền dạy cho Đinh Tiên Hoàng một lệnh chú dùng nó để triệu hồi anh hùng, vị anh hùng được triệu hồi đến đã dùng một thanh kiếm bằng xương rồng và được gọi với một cái tên là thiết toái nha, anh hùng cùng thanh kiếm của mình đã càn quét và phong ấn ma thần tộc và cánh cổng hư không lại suốt 4000 năm, đánh bại ma thần tộc vị anh hùng cưỡi ngựa bay về trời không ai biết tên hay tuổi của vị anh hùng đó chỉ biết rằng ngài đã mặc một bộ áo giáp vàng trong như một vị đế vương từ đó nhân dân gọi ngày là vua vô danh, 4000 năm trôi qua truyền thuyết anh hùng cũng lưu mờ không một trang sử không một dấu tích vị anh hùng đã hoàn toàn bị lãng quên chỉ có duy nhất lệnh chú triệu hồi ngài thì vẫn còn đó...vô danh bắt đầu giảng dải cho phong biết

" thế vị anh hùng đó đã đi đâu? " phong tò mò hỏi, " chịu! Ta cũng không biết " vô danh trả lồi cộc lốc " vậy bây giờ làm thế nào để nó mạnh lên " phong ngơ ngác hỏi " đéo biết... " vô danh hờ hững đáp, cầm thiết toái nha trên tay phong không mấy hào hứng bởi hắn có kiếm nhưng không thể dùng vậy thì bá kiểu gì?

"nhưng sẽ có lúc ngươi dùng được " vô danh nói tiếp " hừm... vậy thì khi nào? "

" khi ngươi đủ mạnh để dùng.... "

" vậy thôi dẹp mẹ nó đi " cất thanh gương vào trong nhẫn không gian phong nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm

Hoàng hôn buông xuống một bóng người hiu quạnh toàn thân bịt kín chỉ trừ cặp mắt quỷ dị hé mở lặng lẽ bước vào một quán cafe quen đường thì thầm vào tai tên phục vụ rồi lặng lẽ rời đi, không biết họ đã nói những gì nhưng tên phục vụ sau khi nghe được thì mặt xanh như tàu lá chuối vội vội vàng vàng chạy vào trong trước sự ngơ ngác của hàng khách xung quanh

Bước vào căn phòng đã được học viện chuẩn bị phong lóa mắt nhìn xung quanh căn phòng không quá to chỉ đủ một người ở nhưng lại trang trí hết sức tinh tế tráng lệ trông không khác khách sạn 5 sao ở thế giới củ là mấy, bố trí đâu vào đó phong bắt đầu nhìn quanh căn phòng tỏ vẻ hài lòng với cách bố trí ăn ảnh mọi góc nhìn của mình, bước vào bồn tắm phong bắt đầu suy ngẫm làm thế nào để bá lên thì bất trợt...

ẦM.........!!!!

1 tiếng ầm vang vọng bên ngoài người người nhốn nháo bàn tán xôn xao, phong bị tiếng nổ làm cho giật mình vội vàng mặc lại quần áo rồi lao nhanh ra bên ngoài ban công phòng, phía xa xa nơi tòa cao ốc của các vị linh mục trong thành ở, khói bay nghi ngút người chạy tán lạn, có một ai đó hô to:

" ai đó làm ơn đức chúa trời còn kẹt trong đấy..... " những người xung quanh nghe thế bất đầu nhốn nháo trong đám đông lại có một kẻ hô to:

" bọn tà ma ngoại đạo đã bị trừng phạt, 500 anh em của ta đâu cùng xông lên diệt trừ tà đạo....." sau tiếng hô to một nhóm người mặc đồ xanh lá vai có huy hiệu màu đỏ trên cổ áo có hình ngôi sao vàng tay cầm cây ba-ton lao vào đám người linh mục được cho là tà đạo dị giáo, lại có một kẻ khác hô to:

" chúa trời sẽ tha thứ cho các con hãy bỏ vũ khí xuống ân năng hối cãi " người này là cha xứ đạt nhĩ ma hay còn được biết đến là đức chúa trời( hàng fake) sau khi thoát khỏi vụ nổ thì thấy sự việc trước đang diễm ra, ngay lập túc có một nhóm người mặc đồ vàng từ đầu đến chân chạy vào tay còn cầm theo cây dùi vừa chạy vào vừa đồng thanh hô to:

" chúa con mẹ mày!!! Tha con mẹ mày anh em hội đồng thông đít hắn..." đám người mới tới liền xông vào đánh đập đạt nhĩ ma làm lão bị thương trầm trọng rồi qua đời, chứng kiến cảnh tượng trước mắt đám đông đến xem náo nhiệt bắt đầu náo loạn, một trong số những người tin theo hội thánh đức chúa trời bắt đầu xông vào cứu những vị linh mục kia một kẻ khác hô to:

" tà giáo cần phải tiêu diệt..... cộng sản mới là chính nghĩa..." sau tiếng hô những người còn lại bắt đầu ủng hộ cộng sản liền tiến lên đánh những người theo hội thánh đức chúa trời.....

Nhìn cảnh tượng trước mặt phong chỉ biết cười trừ chả biết thế nơi này ra sau cứ nơi nào ta đến là y như rằng có chuyện chém giết thế này phong nghĩ thầm trong đầu rồi lại vô tâm mặc cho đám người bên dưới chém giết hắn cứ ung dung đánh một giấc ngon lành...

Vài ngày sau thăng long thành trở lại vẻ yên bình vốn có phe nhũng người theo thánh đức chúa trời hoàn toàn bị tiêu diệt phe cộng sản cùng với phe ủng hộ mở tiệc tưng bừng dưới phố dù trận chiến 2 phe kịch liệt cỡ nào thì học viện sài gòn vẫn không hề bị hư hại gì cả, nguyên nhân là do trong trường có hai vị ma đạo sĩ cấp S lánh đời nên dù có chiến tranh họ cũng mặc kệ miễn không động đến họ thì thôi, ma đạo sĩ cấp S có điên mới động vào nên cả 2 phe chỉ chiến trong trấn hoàn toàn không lấn qua học viện

Tại một tòa thành kiên cố được xây dựng theo kiến trúc la mã cổ đại vị linh mục già nua vỗ mạnh tay xuống bàn tỉ vẻ túc giận trước hành động của đảng cộng sản

"dám cho bọn ta là tà ma ngoại đạo sao hừ ta sẽ cho các ngươi nếm mùi đau khổ.... người đâu!!! "

Rừng u minh khu rừng già hẻo lánh nằm giữa cà mau và kiên giang tại một căn cứ bí mật của đảng cộng sản những vị lãnh đạo vừa nhìn chiến công vừa ăn mừng chiến thắng của họ...

Truyện này là hư cấu các địa điểm tên gọi cảnh vật vị trí đều là hư cấu chỉ là tên giống nhưng khác xa so với nơi thật đừng lên google map tìm chi cgo mất công ^o^.
Chương trước Chương tiếp
Loading...