Phong Hành Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 38: Đây là… khụ khụ, thái sư tổ?



Edit: Thiên

Beta: Thiên 

Nhượng thanh xuân xuy động liễu nhĩ đích trường phát nhượng tha khiên dẫn nhĩ đích mộng

Bất tri bất giác giá hồng trần đích lịch sử dĩ ký thủ liễu nhĩ đích tiếu dung

Hồng hồng tâm trung lam lam đích thiên thị cá sinh mệnh đích khai thủy

Xuân vũ bất miên cách dạ đích nhĩ tằng không độc miên đích nhật tử.

Nhượng thanh xuân kiều diễm đích hoa đóa trán khai liễu thâm tàng đích hồng nhan

Phi lai phi khứ đích mãn thiên đích phi nhứ thị huyễn tưởng nhĩ đích tiếu kiểm

Thu lai xuân khứ hồng trần trung thùy tại túc mệnh lý an bài

Băng tuyết bất ngữ hàn dạ đích nhĩ na nan ẩn tàng đích quang thải.

Khán ngã khán nhất nhãn ba mạc nhượng hồng nhan thủ không chẩm

Thanh xuân vô hối bất tử vĩnh viễn đích ái nhân

Nhượng lưu lãng đích túc tích tại hoang mạc lý tả hạ vĩnh cửu đích hồi ức.

Phiêu lai phiêu khứ đích bút tích thị thâm tàng đích kích tình nhĩ đích tâm ngữ

Tiền trần hồng thế luân hồi trung thùy tại túc mệnh lý bồi hồi

Si tình tiếu ngã phàm tục đích nhân thế chung nan giải đích quan hoài.

-Truy Mộng Nhân-

Hãy để tuổi xuân trôi theo mái tóc dài, kéo theo những giấc mơ xa xăm phù phiếm

Vô thanh vô thức như thế, chốn thành hoa đô hội đã ghi dấu một nụ cười ngàn xưa của người

Những gam màu xanh thẳm cùng đỏ rực cứ đan xen nhau mở đường cho một sinh mệnh mới chào đời

Đêm mưa xuân giăng kín lối, phòng đơn bóng chiếc người không sao ngủ yên.

Hãy làm đoá hoa tài sắc nở bừng rực rỡ để điểm tô hồng nhan xưa cũ

Tung mịt mờ đầy trời, giăng kín tầng tầng lớp lớp những ảo tường phù hoa vẽ

lên một nụ cười đã quên từ lâu

Thu đến rồi xuân lại đi, giữa đôi bờ ranh giới là ai, là ai đã an bài số phận bi thương này?

Tuyết mãi rơi trong đêm đông lạnh giá, mịt mờ vạn tầng mây lý như thế vẫn không giấu được hào quang đang toả chiếu rực rỡ của người.

Xin hãy ngoảnh đầu nhìn ta lần cuối

Đừng sai lầm để sau này sẽ phải hối tiếc

Tuổi xuân nào có phải là vĩnh cửu trường tồn, hay dễ dàng tìm về

Chỉ có nhân tình là không phai mờ.

Dùng dấu chân in hằng trên cõi đá viết về một đoạn tình ái xa xưa đã quên lãng

Từng nét bút đậm nhạt liền nhau, ai nào rõ đâu là nỗi lòng của người cơ chứ?

Chốn hồng trần luân hồi ngàn kiếp, ai nghe thấu được tiếng kêu ai oán một đời?

Người cười ta cuồng si giữa chốn nhân tình thị phi, nào có rõ đâu mới là hạnh phúc.

(Nguồn:  vnsharing )

(Muốn nghe nhạc? ~> Chọt êm)

Phàm Tiếu, Tiếu Phàm, vốn tưởng thay đổi một cái tên, tiếu ngạo phàm gian (cười ngạo thế gian), thì có thể lột xác khỏi phàm thế, tiêu dao tránh xa phàm thế, nhưng cuối cùng vẫn không quên được một đoạn tình ái sâu nặng. Tiếu phàm trần… chẳng phải cũng là cười chính mình? Bướng bỉnh tin tưởng thứ gọi là chứng cứ, cuồng vọng bỏ qua lời giải thích của nàng, đợi đến lúc hiểu được nàng cũng tổn thương rất nhiều, quay đầu nhìn lại, sớm đã là cảnh còn người mất mọi sự đã đành.

Nỗi đau của một người, không nằm ở việc có hay không, mà là nắm hay buông; không nằm ở việc không gặp được, mà là mất đi. Mà mình, đó là mất đi.

Tiếu Phàm, người nắm quyền truyền thụ thứ tám của Kiếm Tiên, che giấu tung tích hành tẩu trên giang hồ. Bước đi chưa từng oán hận, sinh sinh tử tử, người trong giang hồ, cũng từng tự nhiên phóng khoáng. Căn cứ đạo lý không phân biệt hắc bạch, đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân cừu, cũng từng hành nghiệp trượng nghĩa.

Đầu xuân, dương liễu xanh mướt, muôn hoa khoe thắm ngập tràn khắp phố, trời đất rực sắc. Ngày lành cảnh đẹp, sông xuân chảy dài. Trên đại hội võ lâm lại khởi sóng ngầm, hết sức căng thẳng.

Không ai không muốn dương danh, nhất là khi huyết khí phương cương, niên thiếu khinh cuồng (chỉ những người trẻ tuổi đầy sức sống, kiêu căng ngạo mạn).

Thân là truyền nhân Kiếm Tiên, Tiếu Phàm cậy võ nghệ cao cường, tuy không hề hứng thú với chức vị võ lâm minh chủ, nhưng vẫn muốn đánh bại các cao thủ trong đại hội võ lâm, đoạt được vòng nguyệt quế cao thủ đệ nhất.

Mà lúc này người có điều kiện nhất mà mọi người công nhận có thể trở thành võ lâm minh chủ, Kính Nho Tử phái Hoa Sơn đồng dạng lấy kiếm nổi danh, trở thành địch nhân lớn nhất của hắn.

Nơi lôi đài chật chội, Tiếu Phàm cùng Kính Nho Tử mỗi người một đầu, không khí như đọng lại giữa hai người. Mưa gió nổi lên ngoài khung cửa sổ. Đêm hôm đó, tro tàn trong lư hương rực sáng.

Hai nam nhân, vẫn chưa động thủ, chỉ bằng khí thế, cũng đã thiêu đốt không khí.

Đại hội võ lâm từ từ được tiến hành, hai nam nhân vật chính vẫn chưa lên sân khấu. Họ đang đợi, đợi mọi người biểu diễn tận hứng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng.

Bất kham hồi thủ vọng niên thiếu, nhân gian nan dự liêu.

Mạc tương phiền não trứ thi thiên, đạm đạm hồng nhan tiếu.

Đồng kính lý, thanh lục liên hoa, bất chi bất mạn, đình đình địa thốc ủng xuất nhất trương thanh lệ tuyệt tục đích kiểm.

Nhất tập bích thường, na cá thiển tiếu không linh đích nữ hài tử, như nhất mạt xuất trần lập vu quế hoa thụ hạ, ám hương lưu động, tùy phong nguyệt mông lông.

-Tinh Nguyện-

Đau đớn nhớ lại thời niên thiếu, chuyện thế gian mấy ai đoán trước được.

Đừng đem phiền não vào áng thơ, nụ cười nhàn nhạt của hồng nhan.

Trongchiếc gương đồng, hoa sen xanh biếc, không cành không nhánh, vươn lên cao vút bao quanh một gương mặt thanh lệ thoát tục.

 Xiêm áo ngọc bích, người con gái sở hữu nụ cười nhẹ nhàng mờ ảo ấy, tựa một nhành hoa quế hiện hữu dưới táng cây, hương thơm lưu luyến dưới cảnh sắc mịt mờ.

(Nguồn: chém:v)

(Muốn nghe nhạc? ~>Chọt êm)

Có lẽ hắn không bị giam cầm trong dung nhan tuyệt tế nghiêng nước nghiêng thành ấy, có lẽ hắn cũng không bị khuynh đảo bởi khí chất thanh lệ tuyệt tục ấy, nhưng trăng tròn sáng tỏ, sương trắng nhàn nhạt, một thân một mình uống rượu cùng trăng cùng hoa, lúc hưng trí, gẩy một khúc cổ cầm thanh ca, mặt trăng như sương, ánh trăng như sương, so với âm thanh bi thương của cổ cầm, âm tiết trong trẻo của tranh cầm chầm chậm hòa quyện. Tựa hồ tâm hữu linh tê, hai người chưa từng gặp mặt, thế nhưng ngươi một câu ta một câu, hợp xướng một khúc Phù Hoa Nhất Mộng.

Khán hoàn thị ngô đồng thiện viện

Chẩm kim dạ lão liễu dung nhan

Đăng diễm hoàng hoàng thôi bút phạp mặc quyện

Thùy hựu án huyền

Nguyệt hạ tiền lưu huỳnh mạn thiên

Phi nhập liễu thùy gia trang liêm

Tán khước đường tiền hước ngữ hòa huyên huyên

Nhân nan miên

Nam tà nhai, bắc tà nhai, vọng đoạn kỷ điều nhai

Mộng lý tiêu tương tại đăng hỏa na biên

Nguyệt vô ngôn, sầu như tuyến, khiên bán sinh miên miên

Thùy tá thanh phong nhất xích vi ngã tiễn

Nhất chuyển nhãn tiền trình tự kiển

Khốn đốn liễu phiên phiên thiểu niên

Phồn hoa lưu liên đồ thặng hạ mi liễm

Đạm liễu tâm nguyện

Đô thuyết tiện như hoa mỹ quyến

Hữu thùy liên phiêu bình phù liên

Các thâm mộng thiển vô xử thác hồng nhạn

Vân đề nhất phiến

Ly đình yến, chá hồ thiên, từ niệm quá kỷ khuyết

Thư khải na quyển thị ngã đích tự ngôn

Đê tố biến, túng nhiên oán, đô hóa thành lệ liên

Thu tâm nhất diệp phiêu linh tại nhân gian

-Kinh Hoa Nhất Mộng-

Nhìn khoảng sân yên tĩnh còn đầy rẫy ngô đồng

Thế mà vì sao dung nhan đã già

Ngọn đèn dầu bập bùng thúc giục nét mực mệt mỏi

Ai đã đè lại dây đàn

Đom đóm bay múa dưới ánh trăng

Bay vào gương nhà ai

Xóa đi bao tiếng nói vui đùa nơi phòng ốc

Khó mà thiếp đi

Con đường phố nam, con đường phố bắc, tất cả vọng vào đáy mắt

Tiêu Tương trong mộng ở bên nào của ngọn đèn

Trăng không lên tiếng, nỗi sầu như sợi chỉ kéo dài nửa đời người

Có chăng ai cho ta mượn gió cắt đi sợi chỉ này

Vừa chuyển mắt tương lai tựa kén tằm

Khiến thiếu niên vốn hăng hái trở nên mệt mỏi

Quyến luyến phồn hoa này chỉ còn lại trói buộc

Tâm nguyện nhạt phai

Người người đều nói ước mơ như đóa hoa xinh đẹp cao vời

Có ai xót thương cho phận bèo dạt trôi nổi

Giấc mộng giản đơn khuê phòng chẳng nơi gửi gắm

Một mảng mây trôi

Mong ước rời khỏi đình yến chá hồ, bay lên trời cao lướt qua lầu gác

Quyển sách nào mới thật sự là cuộc đời ta

Khẽ nói, mặc cho oán hận hóa thành bao giọt lệ lăn dài

Một chiếc lá thu chầm chậm rơi xuống nhân gian

(Nguồn: Chém:v)

(Muốn nghe nhạc? ~> Chọt êm)

Ngắn ngủi một khúc cầm sắt tương hòa, tâm ý trong phút chốc ấy tương thông. Đời người hợp tan như bèo dạt, có người là nguồn nước của mảnh đất khô cằn, tách ra rồi cũng sẽ gặp lại, dây dưa suốt đời với mình, mà lúc này, hắn cho rằng mình đã gặp được người dây dưa một đời.

Tuy người đó cũng là người trong lòng của Kính Nho Tử, tuy người đó là người mà toàn võ lâm công nhận sẽ trở thành phu nhân của Kính Nho Tử, tiến tới trở thành võ lâm minh chủ phu nhân.

Sau đó dường như cũng vô cùng thuận lợi, mình đánh bại Kính Nho Tử, lại phất tay áo tiêu sái rời đi, dâng chức võ lâm minh chủ cho người khác. Mà nàng cũng dứt khoát vứt bỏ hết thảy, theo mình lưu lạc chân trời.

Cũng chỉ là cùng lưu lạc mà thôi. Hai năm sau, hai người mới thật sự nói chuyện cưới xin, Tiếu Phàm cũng mới bắt đầu định nói cho nàng bí mật của mình, bí mật môn phái mình, một bí mật trừ truyền nhân trong môn cũng chỉ có bạn đời chung thân mới biết được.

Mà lúc này, khi giúp nàng dọn dẹp đồ dùng cũ, vô tình thấy một bức chiếu thư, lại đánh vỡ tất cả mong ước của hắn.

Hóa ra mục đích của nàng, chỉ là muốn tìm một người có thể dậy lên tinh phong huyết vũ trong chốn võ lâm mà thôi. Thế lực võ lâm đã quá mức cường đại, triều đình khó có thể bình an, nên để công chúa được người trong triều công nhận rằng thông minh nhất cũng như xinh đẹp nhất, từ nhỏ đã sống trong chốn võ lâm, cải trang giả dạng, lẫn vào đại hội võ lâm, tìm thời cơ hành sự.

Hóa ra nàng là công chúa, hóa ra mình chỉ là một con cờ trong bàn cờ của nàng.

Một chớp mắt ấy, đỗ quyên gào khóc, lòng đau như cắt.

Có người nói, yêu đến lúc sâu sắc sẽ không oán không hận. Cũng có người nói, yêu đến lúc sâu sắc sẽ dần phai nhạt. Với hắn thì sao? Lúc này thế nào? Cũng như vực sâu đen tối, những giãy dụa, những tuyệt vọng, nỗi sợ hãi cùng tiếng gào thét, hết thảy, đều không thể lắng xuống.

Hắn biết mà, từ xưa hồng nhan đã họa thủy.

Dung nhan như hoa nổi lên bi ai, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nàng, lời giải thích hết lần này đến lần khác, lời thề hết lần này đến lần khác, nhưng chỉ một chút như thế sao có thể khiến hắn động tâm?

Con người một khi thương tâm, thì sẽ vô tâm hy vọng, một người khi vô tâm, sao có thể tha thứ cho người khác?

Tự cho đã đủ khoan dung, đã đủ tiêu sái rời đi, cũng tại hoàng bảng mấy tháng sau, tự đập nát tim mình.

Thanh Mai công chúa phản quốc, phế truất danh hiệu công chúa, truy nã toàn quốc.

Dưới sự kinh hãi, lần đầu muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Hóa ra khi nàng quyết định cùng mình rời đi ở đại hội võ lâm, cũng đã phản bội triều đình.

Hối hận vạn phần, đến lúc muốn tìm lại, chỉ nhận được tin nàng nhảy núi bỏ mình.

Từ đấy về sau, tâm như tro tàn.

Có lẽ có người thật sự là nguồn nước của mảnh đất khô cằn, tách ra rồi cũng sẽ gặp lại, dây dưa suốt đời. Trăm năm sau, bất ngờ nhận được tin tức của nàng. Hóa ra nàng vẫn chưa chết mà được một vị Nga My ẩn thế cứu, từ đó ẩn cư nơi Nga My.

Mừng rỡ tới tìm, một lần chờ đợi này mất mười lăm năm, nàng nói nàng đã đoạn tuyệt quá khứ không muốn gặp lại mình nữa, nhưng nếu thật sự đoạn tuyệt quá khứ thì tại sao không muốn gặp lại mình?

Đã đợi hơn trăm năm, vậy nhiều lần mười lăm năm nữa thì đã sao?

“Đây là quá khứ của ngươi?” Ảnh Cô Nguyệt nhìn… tiểu nam hài dáng vẻ đường đường, hoài nghi hỏi.

“Đúng vậy đúng vậy, cho nên đó, các ngươi nhất định phải giúp ta!” Tiểu nam hài… ách, nên gọi là Tiếu Phàm, thái sư tổ của Thiên Khiếu Hàn mắt ngấn lệ nhìn Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt.

Thiên Khiếu Hàn vẫn đang hóa đá…

Ách, đường đi rất dễ tìm… Hoặc nên nói không cần tìm, bởi vì hai người vừa tới chân núi Nga My, thái sư tổ của Thiên Khiếu Hàn đã sốt ruột chờ đợi nơi này, sau đó kéo Thiên Khiếu Hàn đã hóa đá cùng Ảnh Cô Nguyệt đến nơi ẩn cư của hắn. Rồi dùng âm thanh nghẹn ngào rưng rưng thuật lại quá khứ đầy hối hận của hắn, cũng thỉnh cầu Thiên Khiếu Hàn cùng Ảnh Cô Nguyệt hỗ trợ.

Ách, theo lời thái sư tổ, hắn đã hai trăm bốn mươi lăm tuổi (không cần so đo, xã hội này tuổi thọ trung bình lên tới hàng trăm… nếu thật sự không thể tiếp thu, vậy cứ xem hắn là thần tiên đi…), đã từng là một đại hiệp rung chuyển trời đất, có một cái tên thập phần tiêu dật – Tiếu Phàm, cùng Thanh Mai công chúa từng là gián điệp có một đoạn tình đau buồn.

Ách… chuyện tình này đích xác rất đau buồn.. có lẽ họ sẽ thương tiếc rơi lệ, sẽ đồng tình hai người ly biệt nhiều năm… nếu câu chuyện này không phải từ một thiếu niên chỉ khoảng mười lăm mười sáu, dùng âm điệu non nớt còn cố tỏ vẻ hoài niệm, vừa nức nở vừa lau nước mắt thuật lại…

“Hàn… Người môn phái ngươi…” Ảnh Cô Nguyệt không biết phải hình dung thế nào… chích xác không thể hình dung…

Thiên Khiếu Hàn vẫn đang hóa đá…

“Các ngươi sẽ… hức hức, sẽ giúp ta chứ?” Tiếu Phàm hít mũi mạnh một cái, nức nở hỏi.

“Ách… Đương nhiên.” Ảnh Cô Nguyệt trợn mắt, không phải quá thừa ư? Đây là nhiệm vụ chức nghiệp của Hàn, không hoàn thành thì lấy đâu ra bí tịch đây.

“Thiên Khiếu Hàn! Ngươi tỉnh lại cho ta.” Ảnh Cô Nguyệt nhịn không được nữa, dùng sức lay bả vai Thiên Khiếu Hàn.

“Nguyệt?” Mắt Thiên Khiếu Hàn như tìm được tiêu điểm, tầm nhìn bay tới trên con mắt hồng hồng của Tiếu Phàm, trong lòng không ngừng giãy dụa.

Vì sao… vì sao lại là một đứa bé!!! Nếu nói cao nhân ẩn sĩ, nếu nói thái sư tổ, không phải nên là đầu bạc phiêu phiêu, râu dài rủ xuống, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt không màng danh lợi, một bộ dáng cao nhân thế ngoại chứ??!!! Ai có thể nói cho hắn biết, tại sao lại là một thằng nhóc!!! Lại còn mắt ngấn lệ đáng thương thuật thứ gọi là chuyện tình đau buồn của anh hùng và mỹ nhân?!

Ảo tưởng quá đẹp đẽ, sự thật quá tàn khốc, tim của vị nào đó vỡ tan đầy đất, lặng thầm rơi lệ.

Lúc này trong lòng Ảnh Cô Nguyệt cũng vô cùng phức tạp. Có trời mới biết, vị công chúa thông minh tuyệt đỉnh nghiêng nước nghiêng thành trông như thế nào, không lẽ cũng giống thiếu niên trước mắt này, là một thiếu nữ đang tuổi dậy thì? Ách, điển hình của việc yêu quá sớm…Hay là bộ dáng nữ tính thành thục? Như vậy thoạt nhìn giống trào lưu yêu các chị đương thời… Chỉ cần người khác không xem đôi tình lữ họ là mẹ con… Kinh nhất chính là… Nếu hiện giờ nàng đã là một đạo cô mặt lạnh nhạt (đờ đẫn?) tóc trắng xóa… Ha ha ha, yêu bà bà… A, vậy sẽ thật đúng… theo mốt…

“Hàn, mau đồng ý giúp, khụ, thái sư tổ của ngươi tìm về tình yêu của mình.” Ảnh Cô Nguyệt bản năng muốn nói ‘đứa nhỏ này’ nhưng dừng một chút, vẫn nên dùng xưng hô ‘thái sư tổ’.

“A,” Thiên Khiếu Hàn gục đầu, “Thái sư tổ, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài. Vậy kế tiếp chúng ta cần làm gì?”

Trời ạ, xài kính ngữ với một đứa bé, Thiên Khiếu Hàn ớn lạnh.

“À, cái này cho các ngươi!” Tiếu Phàm vừa nghe Thiên Khiếu Hàn cũng đồng ý, lập tức nín khóc mỉm cười, vội lấy ra một tấm bản đồ cực kỳ chi tiết, “Đi dọc theo con đường này là có thể tìm được nàng, hy vọng các ngươi có thể đưa tín vật của ta cho nàng.”

Thiên Khiếu Hàn nhận một thanh kiếm trên cán khắc hai chữ “Thanh Mai”, nghi hoặc hỏi: “Vì sao ngài không tự mình đưa lên?”

“Vì nàng thiết lập cấm chú trên đường này, ta không thể đi lên.” Nhắc tới vấn đề này, Tiếu Phàm chép miệng tủi thân, bắt đầu ô ô khóc.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi đưa lên.” Ảnh Cô Nguyệt an ủi, cảm giác mình thật sự đang dỗ con nít…

“Ừ, ta chờ các ngươi.” Tiếu Phàm cầm lấy khăn tay Ảnh Cô Nguyệt đưa tới, lung tung lau lên mặt một cái, “Ta nhờ các ngươi đó!”

“A đúng rồi,” Lúc tiễn hai người đi, Tiếu Phàm như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói, “Quái vật trên đường rất nhiều, các ngươi phải mang theo đủ thuốc và đồ ăn.”

“Trên đường có quái gì?” Thiên Khiếu Hàn thăm dò.

“Khỉ,” Tiếu Phàm chớp chớp mắt, “Toàn là khỉ.”

Chỉ là khỉ? Ảnh Cô Nguyệt cùng Thiên Khiếu Hàn nghĩ tới quái vật thường thấy trên Nga My, Linh Hầu Nga My cấp 30, thở phào một cái, may quá, không biến thái lắm.

…………………………..

“Ngươi xác định là đường này?” Ảnh Cô Nguyệt không kiên nhẫn vung sáo cho con khỉ một kích cuối cùng.

“Chắc là.. đại khái… có lẽ… hình như…” Thiên Khiếu Hàn thở hổn hển, ngã ngồi xuống đường.

Có trời mới biết! Tại sao trên đường lại có nhiều khỉ như vậy!

Sớm đã biết khỉ ở Nga My chỉ như những con quái bình thường khác nơi đây, nhưng lúc trước cũng đã từng tới lại chưa từng thấy qua nhiều khỉ như vậy! Hơn nữa càng lên cao cấp bậc càng tăng!

Mới đầu còn là tinh anh cấp 30, hiện tại đã là tinh anh cấp 40. Mà họ vẫn chưa trèo lên được nửa đường, có trời mới biết khỉ bên trên cấp bao nhiêu?

“Đưa bản đồ cho ta!” Ảnh Cô Nguyệt cũng ngã ngồi xuống đất, đoạt lấy bản đồ trong tay Thiên Khiếu Hàn, “Vì sao, nhìn tới nhìn lui vẫn chỉ có con đường này!”

Thiên Khiếu Hàn nhìn Ảnh Cô Nguyệt rốt cuộc đã nổi giận, thở dài. Thật ra hắn cũng mong có thể hiện ra thêm mấy con đường nữa!

Tiếu Phàm nói không hề sai, nơi đây xác thật có rất nhiều khỉ, chỉ có mình khỉ, có điều, vì sao hắn không nói cho họ biết, khỉ nơi đây cư nhiên là một đống Linh Hầu tinh anh “Linh Hầu Nga My Thông Minh” “Linh Hầu Nga My Dũng Mãnh” “Linh Hầu Nga My Nhanh Nhẹn”… lung tung! Hơn nữa càng về sau cấp bậc càng cao!

Trời ạ, khắp đồi khắp núi toàn khỉ, như sóng biển đánh về phía họ, khí thế hung mãnh, trực tiếp khiến hai người không có cả thời gian bất ngờ lập tức sử dụng hết tất cả chiêu thức quét cho ra một nơi có thể đứng để tránh bị khỉ chèn chết!!! CMN! Ai nói Nga My ít quái? Nhìn đống khỉ này xem! Ai dám nói vậy nữa Thiên Khiếu Hàn và Ảnh Cô Nguyệt chắc chắn sẽ đem người đó đến đây ném vào đám khỉ này!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...