Phong Hỏa Kì Duyên

Chương 22



Thiên Đức bỗng nhận ra rằng, ngắm nhìn nàng cũng là một sở thích vô cùng thú vị, từng cử chỉ, lời nói hay đôi khi chỉ là một cái nhíu mày hay mím môi của nàng thôi cũng khiến hắn bất giác nở nụ cười. Và nàng đã từng chút một đi sâu vào lòng hắn, khiến hắn quên hết đi chính sự trước mắt.

Giờ thì một bàn đầy thức ăn đã dọn sẵn lên, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Trong doanh trại căn bản những sơn hào hải vị ắt sẽ không có, kể cả thịt, rau cũng khan hiếm vô cùng. Ăn uống vô cùng khổ sở nhưng nhìn bàn ăn trước mặt, Trúc Linh đủ thấy được sự quan tâm của hắn cho nàng rồi.

- Sao lại nấu nhiều như vậy, lãng phí quá.

Nàng bắt đầu than thở. Ngoài kia có biết bao người đang dè sẻ từng chút đồ ăn, còn nàng thì có một bàn dài không ăn hết, lãng phí như thế này thật khó khiến nàng chấp nhận nổi.

Thiên Đức kéo đệm cho nàng ngồi, lấy đũa gắp một cái đùi gà to để vào chén của nàng:

- Nàng chớ có lo nha, đường đường là tướng công của nàng há lại để nàng đói bụng sao? Gà này ta bắt kì công lắm nên nàng cố ăn hết đi.

Trúc Linh hết nhìn hắn rồi nhìn chén của mình đang đầy dần thức ăn, lòng ngọt ngào vô cùng:

- Ta ăn không hết, ngươi cũng ăn đi, nhiều như vậy cơ mà.

Thiên Đức bật cười:

- Nàng đây là đang quan tâm ta sao hả?

- Ta chỉ quan tâm xem chỗ thức ăn nên xử lí thế nào cho hết thôi.

Nàng cố quay đầu, che đi khuôn mặt xấu hổ của mình.

Thiên Đức biết nàng lại bắt đầu ngượng ngùng rồi, hắn gõ gõ chén, hồ hởi nói. Và trong giọng hắn có gì đó vui mừng lắm.

- Nàng khỏi lo, trưa này chúng ta bàn chuyện quân, nàng cũng phải tham gia. Và có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, ta muốn nàng ăn no một chút kẻo đứng cạnh ta bụng rột roạt phá hư không khí của chúng ta.

-...

Hắn quan tâm thể diện hả? Hừ làm nàng mất hứng, tưởng hắn đổi tính cơ chứ...

- Ta ăn xong rồi nha.

Trúc Linh rút khăn tay trong tay nải ra, thoả mãn nhìn đống thức ăn còn lại vẫn còn nhiều kia.

Và Thiên Đức chống cằm nhìn nàng ăn nãy giờ cũng phải nhíu mày. Nàng là con mèo nhỏ à? Sức ăn thật kém nha. Thảo nào mà nàng gầy như vậy. Không được, sau này thì sao mà có sức chăm sóc gia đình hắn chứ.

- Nàng ăn tiếp đi, ăn hết sạch nhớ đừng để thừa...

Trúc Linh thở dài:

- Này thái tử à, ta cũng chẳng phải con heo nha. Ngài muốn ta ăn no chết sao?

Nàng tiêu sái rời đi. Ở lại với hắn nàng lại tốn công phải kiềm chế trái tim mình mất. Vả lại nàng cũng phải đi loanh quanh giả làm quân việc chứ. Nếu không như vậy, thể nào cũng có tin đồn không hay. Đại loại như thái tử cùng một tiểu binh ở trong lều trại cả ngày không rời...vv

- Nàng đi đâu vậy, chờ ta với.

Tiếng ai sốt ruột vọng ra. Nàng vội nhanh chân.

Tuy nhiên...

Nàng cũng quá xui đi...

Người vạn lần không nên gặp, lại đứng trước mặt nàng...

Hắn anh tuấn, nghiêm nghị, và có gì xuất trần. Hắn nắm kiếm bên hông, rút ra mạnh. Tiếng lưỡi kiếm khi rút ra đáng sợ không nhỏ đi...

Trúc Linh lùi lại, cười khổ, khuôn mặt nhăn nhó.

Bỗng hắn đưa kiếm ra trước mặt nàng.

Không đén nỗi nghiêm trọng như thế chứ...

Hắn nói bằng giọng trầm ấm vô cùng:

- Ngươi đi mài lại lưỡi kiếm này đi

Trúc Linh ngớ người:

- Ta á?

Hắn lắc đầu, môi mím lại nghiêm nghị:

- Không, là người đằng sao ngươi đấy.

Trúc Linh quay người lại. Quả là có người thật. Anh trai à, đừng doạ muội như thế chứ. Quả là làm nàng hết hồn mà. Làm nàng kinh hãi một hồi.

Hai người nhìn tên lính kia bước đi. Lúc này, Trúc Linh mới trấn tĩnh mở lời:

- Anh à, em, em em... Thực ra mọi chuyện dài dòng lắm,... Lúc đầu thì,... Em...

Liên Tuấn kéo tay áo nàng, hạ giọng nói:

- Vào trong rồi nói.

Thiên Đức đang phân tích địa đồ, bị tiếng buóc chân vọng lại và nhìn cảnh sư huynh muội kia tay níu tay hơi mất hứng, giọng hắn âm trầm hơn bình thường.

- Liên tướng quân, buông Linh nhi ra đi.

Liên Tuấn chau mày, buông ra. Dường như chính bản thân hắn còn tiếc nuối không buông. Hắn biết hắn mê luyến nàng, nghĩ về nàng, quan tâm nàng. Dẫu sao, hắn cũng là người đến trước cơ mà... Tại sao? Liên Tuấn buông nhẹ tay ra. Tương lai hắn liệu có thể dũng cảm để buông không? Có lẽ rất khó để quên.

- Sao muội dám đến đây cơ chứ. Nơi này nguy hiểm lắm, muội về đi. Đánh trận không phải trò đùa đâu.

Trúc Linh lắc lắc đầu:

- Sẽ không có chuyện gì đâu mà, em giỏi lắm, em đánh ngang tay với hắn cơ mà ( chỉ vào Hoả Thiên Đức... Thiên Đức:" ta nhường đấy") Anh đừng có lo lắng nhiều.

- Linh nhi...

Thiên Đức hơi sốt ruột. Hắn xen ngang:

- Ngươi đừng cản nàng, vả lại có ta ở đây bảo vệ nàng thì ai dám nạt nàng nữa... Liên Tuấn, các tướng quân khác đến đủ chưa?

Liên Tuấn đáp lại bằng một giọng rất kính cẩn, rồi hắn lo lắng nhìn nàng.

- Đang ở đại doanh trướng rồi, thái tử ngài cũng nên đi thôi.

- Được, đi thôi.

Thiên Đức bá đạo nắm tay nàng ra khỏi lều trại của mình. Liên Tuấn nhìn thân ảnh của hai người khẽ đau lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...