Phong Hoa Tuyết Nguyệt Túy Mộng Sinh

Chương 6: Ước hẹn



A Tư Mạc lững thững đi bên cạnh đại sư huynh cùng nhị tỷ, cũng không để ý xem hai người bên cạnh đang nói chuyện gì. Đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, toàn cảnh Dược Đường thu hết vào mắt hắn. Nằm ở lưng chừng Mộc Bảo Sơn, phía đằng trước là phòng ốc của mọi người, lớn nhất là chính điện, Chu sư phó sống ở sau điện này.

Bên cạnh chính điện chính là tiểu viện có hành lang uốn khúc, cũng là nơi ở của các đệ tử. Do neo chiếc, số phòng còn nhiều hơn số người, nên mỗi người một gian, A Tư Mạc ngay từ khi mới đến cũng đã có riêng một phòng. Điều kiện ăn ở là một điểm hiếm hoi mà Dược Đường trội hơn hẳn các chi phái đồng môn khác.

Dược Đường có hai nơi luyện công: Tĩnh Linh đường là một loạt các phòng luyện công, mỗi phòng đều cách âm với bên ngoài, giảm thiểu đến tối đa khả năng có người đến quấy nhiễu đệ tử bên trong. Hàng ngày buổi chiểu A Tư Mạc chính là chọn một phòng như thế để tu luyện Châu Nhật Thượng Thanh Đạo, hồi đầu tiên hắn bước vào, đều có cảm giác như bản thân đột nhiên bị điếc vậy. Những gian phòng ấy hoàn toàn được dựng nên từ đá hoa cương. Cửa phòng sử dụng một phiến đá màu xanh nguyên khối chế thành, người bình thương nếu không phải sử dụng khai sơn cự phủ, bổ vào một thời gian thì đừng có mơ tưởng tiến vào trong.

Nơi thứ hai là Thủ Tĩnh động, là một hệ thống sơn động tự nhiên. Trong Thủ Tĩnh động thiên địa linh khí sung túc hơn so với ở Tĩnh Linh đường nhiều, bất quá không hiểu sao tương tự trong động có hung sát lệ khí cực nặng, người ngoài đi vào một thời gian liền bị nhiễm lệ khí vào người, tính tình thay đổi, cơ thể suy nhược. Nếu ở quá lâu, lệ khí ngấm vào tạng phủ, dương khí trong người suy nhược, tuổi thọ cùng tốc độ tu tập liền bị kéo xuống rất nhiều, thậm chí có thể mất mạng. Chỉ có tu giả Kim Đan kỳ mới có thể ở đây mà không bị ảnh hưởng, thậm chí thanh lọc lệ khí thành linh khí hỗ trợ bản thân tu luyện. Chu Ngọc Yên ngày thường tu luyện đều ở đây, Thương Hùng huynh cũng vậy. Đệ tử mới đột phát lên Hư cảnh như Chu tỷ tỷ thì có thể vào trong động tu luyện trong thời gian ngắn, cũng không mấy khi được bế quan ở đây. Mà kẻ vẫn ở Phàm Cảnh như A Tư Mạc, nhất nhất không được bén mảng lại gần.

Ngoài ra Dược Đường còn có cả đan phòng ở phía tây, gọi là Hải Thượng viện, tường ngoài dùng đá xanh nhẵn nhũi xếp thành, trên mặt đá có hoa văn phù trận, cứng rắn lạnh lẽo, khiến tiểu viện thêm vẻ u tĩnh thanh đạm. Ao trong viện trồng tử hỏa liên, hoa sen trong nước vẫn thường phóng ra lửa màu tím, ban đêm tán ra ánh sáng tim mênh mang, đẹp đẽ mê ly. Xen kẽ tử hỏa liên, ngân dao ngư cực hoan hỉ, như vô số lưỡi đao phóng ra, vài chục ngân tuyến đan chéo như thoi, loang loáng chói mắt.

Nơi này trong mắt đệ tử các môn đường khác là một địa phương trọng yếu. Tuyệt đại bộ phận đệ tử tu luyện dẫu cẩn thận đến mấy đều không tránh khỏi bị nội thương, bọn họ sợ nhất là nội thể xuất hiện vấn đề. Lý do thì vô số, tỷ như tu luyện sai phương pháp, tỷ như đối luyện với đồng môn lỡ quá tay, thậm chí đôi khi đơn giản chỉ là bị ngã, bị ngộ độc đồ ăn bất ngờ. Môn phái có một trưởng lão tinh thông y thuật, bọn họ trong lòng cũng thêm phần an tâm, xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm người tới. Hơn nữa Chu sư phó tuy mặt lạnh song tay nghề luyện đan, nhìn khắp tu chân giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thường ngày đan dược hỗ trợ tu luyện cho đám hậu bối người biết rất nhiều, lâu lâu vẫn chế tạo ra một lượng để sử dụng nội bộ. Ngay cả các vị thủ tọa khác cũng không muốn làm bà phật ý, căn bản là do Chu sư phó một tay quản lý phân phối xem môn đường nào nhận đan dược gì, số lượng bao nhiêu.

Cuối cùng là phòng bếp, phòng ăn cùng phòng tắm. Mấy nơi này, bảy tháng nay A Tư Mạc đã in dấu chân biết bao nhiêu lần, đều rất thân thuộc, chỉ đứng từ xa nhìn ra vài đường nét hắn cũng có thể phân biệt được đâu với đâu. Bất quá cảnh trước mắt, hắn cũng không quá chú trọng, trong đầu hắn đang tự hỏi Mẫu Đơn tỷ tỷ muốn từ Diêm sư bá gửi thứ gì đến cho hắn, và Thiết sư thúc cớ gì muốn gặp hắn.

Người khác nhìn vào không biết thế nào, song hắn đều không có tức giận gì chuyện sư tam sư bá cùng sư thúc tránh né nhận hắn làm đồ đệ. Thiên tư của hắn rất kém, chuyện này hắn tự mình có thể nhận ra, nếu hôm đó bốc thăm, dù vào đâu cũng chỉ làm gánh nặng cho sư bá cùng sư thúc. Chính vì vậy mà tuy hắn luôn luôn tôn kính Chu sư phó đã chịu nhận hắn làm đệ tử, còn tặng hắn Thất Chuyển Thánh Đan, chuyện với sư bá cùng sư thúc, hắn từ lâu đã bỏ qua rồi. Gặp thời thế, thế thời phải thế.

Bất ngờ hôm nay cả hai người đều nhắc tới hắn, Thiết sư thúc thậm chí còn muốn gặp hắn, khiến A Tư Mạc giật mình, thậm chí hắn còn tự vấn bản thân, không biết mình có khi nào lỡ lời gì làm hai người tức giận không.

Đang lúc A Tư Mạc còn suy nghĩ mông lung, Chu tỷ bỗng nhiên quay ra bảo hắn:

- A Tư Mạc, ngươi nghe chưa?

A Tư Mạc có để ý đại sư huynh cùng tỷ ấy nói gì đâu, bị gọi liền giật mình tí nữa thì ngã. Bất quá hắn chỉ có thể ngu ngơ gãi đầu hỏi lại:

- Dạ?

- Hừ, ngươi dám coi thường bỏ ngoài tai lời nói của bổn cô nương sao? Căng tai mà nghe cho rõ đây. Tối nay ta dẫn ngươi lên Kim Bảo Sơn, vừa để gặp Mẫu Đơn tỷ tỷ, vừa để gặp cha ta luôn, ngươi nghe rõ chưa?

Vừa nói tỷ ấy vừa cầm tai hắn mà nhéo, tay còn lại chống hông, làm bộ hách dịch. Đường Mộng tỷ nhỏ hơn hắn một tuổi, A Tư Mạc theo đó cao hơn tỷ ấy một đoạn, bị tỷ ấy nắm tai hắn chỉ có thể cúi người kêu ai ái, không cách nào chống cự.

- Ồn ào.

Tiếng của sư phó từ trên lại truyền xuống, nghe có cảm giác vừa xa vừa gần. Ba người A Tư Mạc thấy vậy cũng không đùa nữa, nghiêm chỉnh rảo bước đi lên núi. A Tư Mạc vừa vuốt vuốt bên tai đỏ rực của mình, vừa hậm hực nghĩ trong lòng, bản thân cũng không có cơ hội hỏi han hay từ chối gì a. Bất quá hắn không dám mở miệng nói câu nào, bởi tuy không nhìn thấy sư phó đâu, song nếu hắn hé môi ra một từ thôi, người sẽ bất chợt hiện ra cốc hắn một cái đau điếng. Hôm đầu tiên hắn leo núi cảm thấy mệt đến phát khóc, Đường Mộng tỷ ở bên liên tục làm mặt xấu trêu hắn, mà Thương Hùng huynh lại không xử lý được, cả ba người liền bị sư phó cốc cho mỗi người một cái đau điếng. A Tư Mạc nhớ tới cái cốc hôm đó làm hắn nín thin thít, lại tự nhiên rời tay khỏi tai lên xoa chỏm đầu.

Nhớ lại bây giờ hình như vẫn còn đau.

Hôm nay A Tư Mạc lần nữa dừng bước ở ngay dưới sơn môn, chỉ có thể ngồi xuống đất tiến hành đả tọa vận Châu Nhật Thượng Thanh Đạo, lấy nội lực trong người để chống lại cái rét. Rất nhanh hắn phát hiện ra, mỗi lần ở sơn môn tu tập là tu vi của hắn lại tiến lên một chút, điểm tiến bộ này rõ rệt hơn so với khi đả tọa ở Tĩnh Linh đường nhiều. Hắn từng nói chuyện với đại sư huynh, huynh ấy rất nhanh trả lời:

- Không sai, nguyên lai Thiên Tinh Hà chính là nằm trên một đoạn linh mạch của Mộc Bảo sơn, điểm này thủ tọa các đời Dược Đường đều đã phát hiện ra từ sớm, chỉ là xung quanh sông Thiên Tinh nhiệt độ thật sự là quá thấp, môn hạ đệ tử đừng nói là đến đây tĩnh tọa luyện công, chỉ cần ngồi xuống một lát thôi người đều có thể sẽ bị đóng băng mà chết. Bất đắc dĩ, Dược Đường đành phải chọn Tĩnh Linh đường làm nơi hấp thu linh khí. Tĩnh Linh đường mặc dù so với sông Thiên TInh linh lực không có sung túc bằng, song phù hợp với đệ tử mới bắt đầu tu luyện hơn. Đến khi tu vi đạt đến Hư cảnh thì lại có Thủ Tĩnh động, tự nhiên cũng không cần đến bờ sông Thiên Tinh chịu lạnh làm gì.

Tu giả xây nhà lập ốc phải có nghiên cứu địa lý cùng phong thủy. Thông thường, xây trên một linh huyệt của linh mạch là tốt nhất. Đại địa được coi là từ cơ thể của Bàn Cổ khi xưa chết đi mà thạch, linh mạch linh huyệt chính là huyệt mạch của cơ thể Bàn Cổ mà thành. Linh mạch dẫn khí, linh huyệt tụ khí, chân khí ở nơi có linh huyệt được linh mạch đi qua, khí tụ mà thông, không bị dồn ứ mà cũng không bị hỗn loạn, thiếu một trong hai điểm đều không được. Trường kỳ ở nơi có linh khí vừa tích tụ vừa hanh thông mà tu luyện, tu vi tăng lên càng nhanh. Đây cũng là nguyên nhân mà nơi động thiên phúc địa đều vô cùng quý giá.

Chỉ là nơi có linh mạch, dù là loại nhỏ nhất cũng không nhiều, trên Mộc Bảo sơn ví dụ chỉ có ba điểm, Tĩnh Linh đường nhỏ nhất, rồi đến đoạn sông Thiên Tinh, sau đó là Thủ Tĩnh động. Đương nhiên cũng nhiều trường hợp đặc biệt, tỷ như đoạn nguồn của Thiên Tinh hà mới là huyệt tổ của Mộc Bảo Sơn, hay trong Thủ Tĩnh động đôi lúc có những điểm linh lực bỗng nhiên cuồn cuộn như vũ bão, đến một khắc sau lại không còn chút nào.

A Tư Mạc từ trong minh tưởng trở lại, cơ thể được linh lực làm ấm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bất quá hắn biết, nếu bản thân còn luẩn quẩn ở đây chừng hơn một khắc nữa, hắn sẽ lại rơi vào cảnh đứng một chỗ run cầm cập, răng đánh vào nhau canh cách cho mà xem. May sao chỉ một chút sau là Thương Hùng cùng Chu sư tỷ đã quay trở lại, ba đệ tử theo đó liền gánh nước xuống núi, cũng không đợi sư phó. Sư phó mỗi lần đi lấy nước thường đi rất lâu, đến ngày hôm sau mới về, ba người bọn hắn theo đó liền xuống núi, thổi lửa nấu cơm trưa.

Hôm nay là Thương Hùng sư huynh nấu, là rau muống xào cùng đậu rán, ngoài ra đặc biệt có thêm món tráng miệng là bánh trôi, hình như là do Mẫu Đơn tỷ tỷ tự tay làm, Thương Hùng sư huynh thưởng thức rất nhàn nhã, không có gì giống kiều thuồng luồng hút nước như huynh ấy thường ngày cả. A Tư Mạc ăn cũng thấy rất ngon, hắn ngày xưa đồ ăn Trung Thổ từng ăn vài món, cũng từng tự nay nấu, song đồ tráng miệng của Trung Thổ, hắn chưa ăn lần nào.

Chiều hắn lại như hôm trước đả tọa trong phòng luyện công. Chỉ là hôm nay hắn không có một mình ở Tĩnh Linh đường, Chu sư tỷ cũng chọn một phòng, chủ yếu là để sau còn cùng hắn rời đi cho sớm sủa. Hôm nay A Tư Mạc luyện công nhìn qua cũng không có tiến bộ gì lớn, vẫn là hơn một canh giờ rưỡi thì tỉnh lại. Hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí, rồi bước ra khỏi phòng.

Bỗng toàn bộ lông tóc trên người A Tư Mạc chợt dựng đứng lên, như thể có một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào vậy. Một cảm giác kỳ lạ theo đó chạy dọc theo sống lưng hắn lên não, khiến A Tư Mạc vô thức quay nhìn về phía sau. Song trước mặt hắn lại không hề có gì, chỉ là đoạn hành lang dài dài hắn thường ngày vẫn thấy. Nhưng A Tư Mạc dẫu thế nào đi chăng nữa vẫn không thể bỏ được cảm giác trong đầu, rằng chỉ cách hắn tầm một bước chân thôi, có gì đó rất khác biệt. Không nhịn được tò mò, hắn liền thử vươn tay về phía trước.

Không có gì cả.

Khẽ vẫy vẫy bàn tay qua lại một lúc, A Tư Mạc cuối cùng chỉ có thể thu tay lại, tự hỏi bản thân chính xác vừa bị làm sao. Song cảm giác vừa lúc nãy cũng rất nhanh biến mất, khiến A Tư Mạc cũng không thể nhớ được, chính xác là hắn tưởng chỗ trước mặt có gì khác. Ngơ ngác nhìn chỗ đó thêm một lát, rồi hắn quyết định chui vào phòng luyện công lần nữa.

Mong rằng bản thân không phải là bị tẩu hỏa nhập ma, A Tư Mạc tự nói với bản thân như thế.

Thêm một hai giờ sau, A Tư Mạc lần thứ hai ra khỏi phòng, lần này thì không cảm thấy gì cả. Quay đầu lại nhìn chỗ khoảng không vừa nãy, rồi hắn mới lục tục chạy ra nhà tắm. Hôm nay Thương Hùng huynh cũng đi với hắn cùng Chu tỷ, sư phụ cũng không có về ăn cơm, nên hắn cũng không phải nấu nướng gì cả, liền quyết định đi tắm thay quần áo. Chừng một giờ sau, A Tư Mạc đầu tóc, quần áo gọn gàng hết mức có thể, đang ngồi nơi bậc thang khu tiểu viện, một tay cầm một bức tượng gỗ cao năm phân (20 cm), tay còn lại cầm con dao gia truyền, tỉ mỉ khẽ đưa một đường khắc nhẹ, rồi lại giơ lên nhìn ngắm thật cẩn thận. Chu Đường Mộng ngồi cạnh hắn, tay chống cằm nhìn hắn hoàn thành tác phẩm của mình.

Được một chốc, rồi A Tư Mạc chum miệng thổi đi chút bột gỗ nằm ở kẽ các vết khắc, nhìn vào bức tượng gỗ nhỏ trong tay vô cùng hài lòng, xẵng giọng nói:

- Cuối cùng cũng xong.

- Mau đưa ta xem.

A Tư Mạc còn chưa kịp đồng ý hay phản đối, Chu tỷ đã giật bức tượng từ trong tay hắn ra ngắm nghía cho rõ. Song hắn cuối cùng cũng không nói gì, lâu lắm rồi hắn mới tự mình cầm dao tạc ra một bức tượng gỗ, tự nhiên cũng muốn nghe ý kiến đánh giá khách quan.

Chỉ thấy Chu Đường Mộng vô cùng thích thú ngắm nghía bức tượng nhỏ trong tay, gương mặt nhỏ xinh xắn bừng lên sự hiếu kì pha lẫn háo hức, rất ngây thơ, rất trẻ con. Nhưng bởi A Tư Mạc biết bao nhiêu ngày nay vẫn phải sống dưới cái bóng độc tài của vị tiểu sư tỷ này, nên hiện tại hắn vẫn bảo lưu ý kiến của bản thân về cô gái xinh xắn trước mắt.

- Oa, thật là giống bá mẫu quá. Ngươi cũng thật là khéo tay nha, chỉ bằng mấy nhát dao cũng có thể làm ra bức tượng trông thật đẹp như vậy a.

A Tư Mạc nghe được câu đầu thì đắc chí, song đến câu hai thì lại thấy thật dở khóc dở cười a. Chu tỷ, thế nào là mấy nhát dao chứ? Đây là hơn bốn năm kinh nghiệm cầm dao cùng ba tháng đệ cố gắng mới được đó a. Song hắn vẫn rất biết điều ngậm miệng, đợi sư tỷ nói hết.

- Nha nha, ngươi thậm chí còn tạc bá mẫu đang khoanh tay trước ngực nữa, trông thật giống mỗi khi bác ấy nhíu mày nghe đại sư huynh kể người tiến bộ chậm chạp đến mức nào vậy. Tiểu ngốc, ngươi cũng thật là có hoa tay đấy.

Đến đoạn này thì hắn cũng không biết bản thân nên cười hay nên mếu nữa. Tỷ tỷ à, tỷ không thể khen đệ một câu cho nó hoàn chỉnh sao. Lắc đầu thở dài, A Tư Mạc cũng chỉ có thể giắt lại con dao vào trong bao bên người, rồi tiếp tục nhìn Đường Mộng đùa nghịch với tác phẩm của hắn.

- Tiểu ngốc, ngươi học cái trò này ở đâu vậy?

- Là bá bá dạy đệ.

- Bá bá ngươi?

Đường Mộng hiếu kì hỏi. A Tư Mạc đang định quay sang trả lời, bỗng thấy tỷ ấy đang làm mặt xấu với bức tượng gỗ, liền không khỏi phì cười, cũng may còn kịp nuốt lại, miễn cưỡng giữ được nét mặt trông không quá kì cục, nói:

- Hồi cha đệ mới mất, đệ suốt ngày khóc cùng trốn trong phòng thôi…

- Ồ, giống như ngươi bây giờ hả?

A Tư Mạc không chắc có phải hắn đã quen rồi hay không, song nghe thấy tỷ ấy nói vậy, cũng không cảm thấy khó chịu gì trong lòng. Tính ra dù là sư tỷ, song Chu tỷ vẫn bé hơn hắn một tuổi, hơn nữa từ bé đã vô cùng kiêu ngạo cứng đầu, song cũng vì vậy mà nghĩ gì nói thế, không có vòng vo. Chẳng hiểu sao, trong mắt của A Tư Mạc, dù đôi khi có hơi thô lỗ, song nói chung, tính đó của tỷ ấy rất tốt.

- …Nói chung thì bá bá một hôm liền tặng cho đệ một con đại bàng bằng gỗ để đệ chơi. Đệ hỏi rằng đó là bá bá mua ạ, thì bá bá trả lời là do bá bá tự tạc ra, rồi kể từ hôm đấy bá bá bắt đầu dạy đệ cách tạc tượng gỗ…

Tính ra thì đặt vào tay một đứa bé chiếc dao tạc là một việc thật nguy hiểm, song bá bá hắn tính cách vẫn luôn như vậy, nghĩ là làm. A Tư Mạc có lẽ vì thế mới có thể dễ dàng vượt qua nỗi đau mất cha, bá bá cũng theo đó trở thành hình tượng người cha trong lòng hắn. Chỉ là, cũng chính tính cách đó đã dẫn đến bá bá cùng gia đình bị chết thảm.

Nghĩ đến chuyện cũ, A Tư Mạc lại cảm thấy nặng nề. Bất quá Chu tỷ ở bên cạnh lại huých nhẹ vào vai hắn hỏi:

- Này, sao ngươi lại tạc tượng của bá mẫu thế?

- Đệ muốn tặng sư phó, đương nhiên rồi.

Hắn trả lời, nhẹ nhàng lấy lại bức tượng từ trong tay của sư tỷ. Kiểm tra lại từng đường khắc trên sản phẩm tâm huyết của mình, A Tư Mạc nói tiếp.

- Sư phó đối với đệ rất tốt. Dù tư chất của đệ không ra gì, song sư phó vẫn nhận đệ vào làm đệ tử, còn tặng đệ Thất Chuyển Thánh Đan nữa. Đệ muốn làm một thứ gì đấy tặng cho sư phó, nên mới quyết định tạc tượng của người.

Khẽ vuốt chút bụi gỗ bám trên lưng tượng, A Tư Mạc khẽ nhìn lại thật kĩ một lần cuối, rồi đặt nó vào giữa hai người.

- Bất quá làm được thật không dễ, củi trong nhà bếp đều là gỗ của Hắc Thiết Tùng, đệ không thể chặt cây, tất nhiên cũng không thể chế tác được. Trên núi cũng chỉ toàn Hắc Thiết Tùng, đệ bí quá, vốn còn định chặt một thanh chắn cửa ra, ai ngờ nó cũng là gỗ Hắc Thiết Tùng nốt.

- Ta phát hiện ra rồi nhé. Hư, bổn cô nương tha cho ngươi lần này, cũng may là chưa có gì bị hỏng.

- Thật là đa tạ tỷ a. Đệ bí quá, mới phải nhờ đến đại sư huynh đi kiếm hộ cho hai khúc củi thường.

- Ủa, sao lại hai khúc?

A Tư Mạc nghe hỏi vậy, liền gãi gãi đầu cười.

- À, bởi vì đại sư huynh cũng rất quan tâm tới đệ, nên đệ cũng muốn tặng huynh ấy một bức tượng nữa. Ài, mỗi bức tượng khác nhau tốn thời gian khác nhau, không biết bao giờ đệ có thể tặng được huynh ấy đây.

- Không, ý ta tại sao lại chỉ có hai khúc. Vậy còn ta thì sao?

Chu Ngọc Yên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi một câu, khiến A Tư Mạc nhất thời ngớ người ra. Hắn nhìn lên trần nhà một lúc, rồi chỉ có thể gãi đầu trả lời:

- Tỷ đối xử tốt với đệ sao?

Im lặng.

Và rồi…

- Tên tiểu tử thối này, ngươi nói thế là sao hả? Ta làm gì mà không quan tâm tới ngươi chứ? Chỉ là ta nghiêm khắc với ngươi một chút thôi, song đấy cũng là vì ta muốn tốt cho người, chẳng nhẽ trong mắt ngươi ta là kẻ không biết quan tâm đến người khác đi. A Tư Mạc ngốc, ngươi đi chết đi, đi chết đi,…

Vừa nói, Chu tỷ vừa lấy sức gõ vào người hắn, khiến bả vai A Tư Mạc đau điếng. Bất quá lúc đó hắn càng bị đánh càng cười lớn, khiến Chu tỷ càng thẹn lại càng giận, càng gõ mạnh. Cười sảng khoái một trận, rồi A Tư Mạc cũng đầu hàng, lấy ra hai khúc củi giấu trong người, vẫy vẫy trước mặt sư tỷ, nói:

- Đệ biết sai rồi, đệ biết sai rồi. Tỷ nhìn này, vẫn còn hai khúc gỗ, được chưa? Đệ sẽ tạc cho tỷ một bức mà.

Chu tỷ đến đây mới dừng lại, bất quá nàng liền xị mặt quay sang một bên, khoanh tay trước ngực hục hặc:

- Ai thèm thứ tượng gỗ vớ vẩn của ngươi chứ? Ta không quan tâm.

- Ai da, vậy thôi đệ cất đi vậy.

- Ngươi dám…

Chỉ thấy gương mặt của Chu tỷ khẽ hồng lên, không biết vì giận hay thẹn nữa, đôi mắt đen huyền lườm nguýt hắn. A Tư Mạc khẽ cười, tiểu sư tỷ tính tình vẫn còn thật trẻ con a, liền nói:

- Ai da, đệ biết lỗi rồi, tỷ tha thứ cho đệ đi. Để đệ bao giờ tạc xong tượng của tỷ, liền đem sang để tạ lỗi cho tỷ được chưa?

Hắn khẽ huých vai của tỷ ấy một chút, liền bị tỷ ấy huých đẩy ra. Khẽ cười, hắn vui vẻ nhìn Chu tỷ đấu tranh tư tưởng trong lòng. Đến cuối cùng, chỉ thấy tỷ ấy khẽ đưa ngón tay út ra, cũng không thèm nhìn hắn, nói:

- Ngươi hứa rồi đấy. Đến khi nào ngươi còn chưa đem bức tượng đến cho ta, ta nói gì, ngươi phải nghe đấy, rõ chưa?

Hức, tỷ cũng thật là được voi đòi tiên a. Bất quá cuối cùng cũng dỗ được tỷ ấy, A Tư Mạc chỉ có thể cười khổ, ngoắc ngòn út lại với nhị tỷ, nhẹ nhàng nói:

- Đã rõ.

- Ây da, nhớ cả bức tượng của ta nữa nha. Tam đệ phải tạc xong tượng ta trước đã, mới có thể tạc cho Chu muội được a.

Bất giác giọng của Thương Hùng huynh từ đằng sau vang tới, khiến hai người hắn giật mình quay lại. Chỉ thấy đại sư huynh đang chống vai vào bên cửa, gương mặt khẽ gật gù nhìn thật giống một ông cụ non, miệng mỉm cười.

- Đại sư huynh, huynh đến từ lúc nào thế?

- Ai da, từ lúc hai người bắt đầu thổ lộ tâm tình a.

- Huynh…huynh nói gì vậy…ai…ai thèm…với tên ngốc này chứ?

Chu tỷ vừa nói lắp bắp vừa xua xua tay, ráng đỏ trên khuôn mặt càng thêm đậm.

- Ai da ai da, thôi vậy, nếu đã không phải thì thôi.

Thương Hùng huynh chỉ khẽ lắc đầu nhún vai, thật như không có chuyện gì, song đúng là có ý trêu tức nhị tỷ đây mà. A Tư Mạc thấy vậy, lần nữa khẽ cười, thật là bái phục sư huynh a, có thể dễ dàng vờn với sư tử như vậy.

- A Tư Mạc, ngươi…ngươi cười cái gì? Huynh ấy…huynh ấy là gán ghép chúng ta đó!

Lần thứ hai trong ngày, A Tư Mạc nhìn lên trần nhà chống cằm suy nghĩ, rồi chỉ có thể gãi đầu gãi tai.

- Nói thực, đệ cũng không thấy phiền về chuyện đó lắm.

Ngay lập tức, gương mặt của Chu tỷ liền đỏ hết mức có thể, khóe mắt ngân ngấn nước mắt, môi chỉ có thể lắp bắp không ra tiếng, sau đó thì im lặng hoàn toàn, người run run:

- Ngươi…ngươi xấu.

Giọng của Chu tỷ như thầm thì vang lên. Ngay lập tức, Chu Lăng Kiếm liền xuất hiện dưới chân tỷ ấy, sau đó liền tế khởi bay đi mất, trong nháy mắt đã chỉ còn một đạo hư ảnh sắc đỏ lưu lại đi , bay về phía Kim Bảo Sơn.

Thương Hùng huynh cùng A Tư Mạc đứng đó một lúc, rồi hắn chợt thấy bàn tay của đại sư huynh khẽ đặt lên vai hắn. A Tư Mạc quay lại, chỉ thấy Thương Hùng huynh nghiêm túc nhìn hắn nói:

-Tiểu đệ, ta phải nói, sau này nữ nhân chết vì cái tính ngô nghê của đệ, chắc chắn sẽ thật nhiều a.

A Tư Mạc ngơ ngác nhìn huynh ấy, rồi chỉ có thể khẽ nói:

- Đệ… đệ sẽ chú ý?

Nó không hẳn là một câu trả lời, mà giống một câu hỏi hơn. Đại sư huynh theo đó mỉm cười, liền tế khởi Thập Hổ đao ở bên cạnh, song đang định bước lên, lại như nhớ ra việc gì, liền quay lại hỏi A Tư Mạc:

- Đệ có thể dùng con dao của đệ mà tạc sao? Ta tưởng dao tạc gỗ phải trông khác chứ?

- À, vâng, nhưng ở đây không có dao tạc tượng. Dùng con dao của đệ, nói chung cũng là miễn cưỡng chấp nhận được rồi.

Thương Hùng huynh nghe vậy, liền như bắt chước A Tư Mạc, nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Không biết đây là hắn ngẫu nhiên học từ đại sư huynh, hay là ngược lại đây.

- Tí nữa qua Khí Đường, ta sẽ hỏi xem có thể tặng cho đệ một bộ dao chạm khắc không. Đệ tí nữa gặp Mẫu Đơn muội, cũng nên hỏi thử một câu. Muội ấy rất hay hạ sơn tiến vào nhân gian tu hành, đồng thời cũng để đi tìm kiếm tài vật cho môn phái, đệ hỏi muội ấy, chắc chắn muội ấy sẽ rất nhanh kiếm được thôi.

A Tư Mạc nghe vậy, liền gật đầu, hốt nhiên nghĩ tới biết đâu có thể cầm trên tay một con dao tạc chuẩn, cũng cảm thấy rất vui. Thương Hùng huynh sau đó bước lên Thập Hổ Đao, rồi đưa tay ra để kéo hắn leo lên. Bất quá A Tư Mạc lúc này mới nhớ ra, liền quay lại, song bức tượng gỗ hình sư phó hắn vốn để bên trên bậc cầu thang đã không còn nữa.

- Thôi chết, bức tượng sư phó đệ vừa để đây đâu rồi?

- À, Chu muội vừa lúc nãy tế khởi đi cũng đã cầm theo rồi. Đệ đến Khí Đường, tự nhiên sẽ lấy được thôi.

A Tư Mạc nghe đến đây liền không khỏi xuýt xoa, đại sư huynh à, huynh cũng thật tinh mắt đi. Đệ chỉ thấy vù một phát tỷ ấy đã biến mất, vậy mà huynh vẫn nhìn thấy được sao. Bất quá bức tượng đã rơi vào trong nanh vuốt của sư tỷ, nào đâu dăm ba hôm hắn có thể lấy ra chứ. A Tư Mạc chỉ có thể lắc đầu, rồi cầm lấy tay của sư huynh leo lên Thập Hổ đao, bay về hướng Kim Bảo sơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...