Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 10 - Sát Ý



Từ sau chuyện gặp hắc điếm ở huyện Thanh Phong, chặng đường kế tiếp của đoàn người Diệp Sóc Nguyệt cực kỳ thuận lợi. Đến giữa trưa ngày thứ mười, tiêu đội đã đến Hoài huyện, Thương nhân nhờ áp tiêu đã sớm tới chờ ở đây. Giao hết toàn bộ số châu báu cho chủ nhân, mọi người liền chuần bị quay về.

Lúc này, cuối cùng Diệp Sóc Nguyệt đã có thể thả lỏng tinh thần, liên tục mấy ngày đều trải qua trên lưng ngựa, dừng nghỉ chân tại khách điếm lại không thể lơ là, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt hết lần này qua lần khác, cũng chỉ có thể đơn giản dùng khăn lau sơ qua. Nay cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, khi trở về có thể cho cha một cái công đạo.

Dù sao cũng là trở về, không cần phải quá gấp gáp, lộ trình đi xa thật vất vả như vậy, nàng thập phần yêu thích nơi non xanh nước biếc như Hoài huyện này, nên đã năn nỉ Hoàng Khuê, cho nàng đi dạo chơi chợ của Hoài huyện.

Trên chợ người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, những gian hàng trang sức vật phẩm làm Sóc Nguyệt nhìn đến hoa cả mắt, bỗng nhiên nhìn thấy tại một quầy hàng có bày một đôi giày thủ công khá tinh xảo. Trên mũi giày có hoa văn hình hổ, khéo léo đáng yêu. Diệp Sóc Nguyệt vẫn chưa từng thấy đôi giày nào như thế, liền hỏi lão nhân bán giày: "Bà bà, ta có thể lấy đôi giày này không?"

Lão nhân buồn bực nhìn nàng: "Tiểu cô nương, ngươi muốn mua đôi này? Đây là dành cho tiểu hài tử mang."

Diệp Sóc Nguyệt tò mò cầm lên ngắm kỹ.

"Tiểu hài tử? Vì sao?"

"Đây là giày đầu hổ(*), người dân ở nông thôn chúng ta có tập tục, tiểu hài tử vừa được một tuổi đều phải mang nó, dùng để trừ tà cầu phúc, còn phải đeo khóa trường mệnh(**). Như vậy hài tử mới có thể sống khỏe mạnh, không bị tiểu quỷ câu hồn. Lúc ngươi còn nhỏ chắc cũng từng mang, không tin thì trở về hỏi nương ngươi một chút, chắc là nàng vẫn còn giữ giày đầu hổ và khóa trường mệnh mà trước đây ngươi từng mang."

(*) Giày đầu hổ

(**) Khóa trường mệnh

Diệp Sóc Nguyệt ngẩn người, hỏi nương? Nàng thậm chí chưa bao giờ được thấy nương dù chỉ là một cái liếc mắt —- Từ nhỏ, ở trong tiêu cục, người thân cận nhất chỉ có phụ thân và tỷ tỷ. Nhưng Diệp Thanh Vũ vẫn luôn khẳng định mình là được nhặt về, còn nói mình đã hại chết mẫu thân của nàng, chuyện này rốt cuộc là thật hay là giả? Nàng từng hỏi Diệp Hướng Khôn, nhưng cha cứ luôn nói vòng quanh né tránh.

Nếu lời nói khi đó của Diệp Thanh Vũ đều là sự thật, vậy ngay từ lúc nhỏ, nàng còn chưa từng thấy cha và nương, thì làm sao thấy giày đầu hổ hay khóa trường mệnh được?

Nghĩ đến có chút khổ sở, cũng không còn hứng thú thưởng thức đôi giày đó nữa, Diệp Sóc Nguyệt thả nó lại quầy hàng, cầm kiếm xoay người bỏ đi, không ngờ lại nhìn thấy Diệp Thanh Vũ. Nàng trầm mặc đứng phía sau mình, ngay từ đầu đã đi theo mình sao?

"Sao ngươi lại ở chỗ này?"

Diệp Thanh Vũ khẽ nhướn mày liễu: "Như thế nào, ngươi có thể đến, ta lại không thể sao. Đường rộng như vậy, chẳng lẽ chỉ mình ngươi có thể đi?"

"Ta cũng không nói không cho ngươi đi, chỉ là muốn hỏi vì sao ngươi lại đi theo ta?"

"Ta cũng nghe Hoàng tiêu đầu nói chợ ở nơi này thú vị, liền đến xem, đi tới đi lui thì đến chỗ này. Cái gì gọi là đi theo ngươi chứ? Thế nào, đến bây giờ tính trẻ con của Diệp nhị tiểu thư vẫn chưa tan, thích mấy thứ của tiểu hài tử như vậy?"

Diệp Sóc Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Ta tùy tiện nhìn xem mà thôi. Nếu ngươi thích, thì mua đi, không có ai tranh với ngươi đâu!"

Nàng thở hồng hộc quay đầu bỏ đi, trong lòng còn đang không ngừng lầm bầm, mỗi lần gặp nàng ta sẽ không bao giờ có tâm trạng tốt cả! Tỷ tỷ nhà người ta đều là ôn nhu hiền lành, săn sóc chu đáo, duy chỉ có Diệp Thanh Vũ, là luôn luôn tìm cách khiến mình khó chịu. Đã không thích, vậy nàng cũng không cho nàng ta sắc mặt tốt. Nói không chừng, các nàng vốn không phải là tỷ muội, bằng không sao mình cứ bị nàng ta ghét bỏ như vậy.

Diệp Thanh Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa trong chốc lát, cầm đôi giày đầu hổ mà nàng ấy vừa mới thả xuống, đặt mấy đồng tiền lên quầy hàng.

"Bà bà, ta mua đôi giày này."

Lão nhân kia mỉm cười: "Cô nương muốn mua để tặng tiểu nha đầu kia sao?"

Diệp Thanh Vũ không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến. Tuổi lớn dần, nàng cũng bắt đầu hiểu rõ lúc trước Diệp Hướng Khôn đã đứng ở thế khó xử như thế nào. Nhưng trong nội tâm, vẫn không thể tha thứ. Cho dù đạo nghĩa quan trọng, nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã, có thể dùng tình cảm gắn liền huyết mạch để hy sinh cho cái thứ đạo nghĩa đó sao?

Nhìn khắp nơi, đã sớm không thấy bóng dáng Diệp Sóc Nguyệt đâu, chắc là vì tránh né mình, cố ý chạy trốn. Diệp Thanh Vũ hiểu, từ nhỏ đến lớn, nàng có khúc mắc với những hành động sở tác sở vi của mình, là hận mình bất cận nhân tình(không có lý lẽ), là hận mình lạnh lùng. Nhưng nếu không làm như vậy, nàng sẽ không biết phải sống chung với Diệp Sóc Nguyệt như thế nào.

Bí mật chôn dấu trong lòng chưa từng nói với ai, cố ý xem nhẹ, bởi vì nàng không giải thích được vì sao sẽ như vậy. Ác liệt với nàng ấy, chỉ vì kém cỏi sao?

"Có ăn trộm a!"

Bên tai bỗng vang lên một tiếng quát to, Diệp Thanh Vũ ngẩng đầu, một tên đang hoang mang rối loạn chạy trốn xuất hiện trước mặt, dưới chân nhẹ nhàng giang ra, gạt trúng bàn chân hắn. Nam tử kia bùm một tiếng ngã trên đất, chật vật muốn bò dậy, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề trên cổ hắn.

"Lấy thứ ngươi trộm được ra đây."

Hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vũ, sợ hãi bỏ túi tiền ra. Diệp Thanh Vũ cầm túi tiền, quay đầu tìm kiếm người bị mất đồ, thì nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc một thân áo lục đứng trước quầy tơ lụa. Nàng thần sắc đối diện với mình, khóe miệng còn có ý cười như có như không.

"Cô nương, đây là túi tiền của ngươi sao?"

"Đa tạ."

"Không cần khách khí." Diệp Thanh Vũ trả lại túi tiền cho nàng, đầu ngón tay vô tình động tới lọng bàn tay của nàng, hơi lạnh lẽo. Người này có chút khác lạ, khác ở chỗ nào thì không thể nói rõ, chỉ cảm thấy nàng có khí chất hơn người, nên không phải là nữ tử bình thường.

Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện giây lát, bình thủy tương phùng, cần gì miệt mài theo đuổi? Nàng nâng tay huơ huơ, xem như nói lời từ biệt, thu kiếm liền đi mất, đến khách điếm nghỉ chân mà Hoàng Khuê đã dặn trước đó.

"Hoàng tiêu đầu, Sóc Nguyệt đã trở lại chưa?"

"Còn chưa thấy, thế nào, xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có gì, ta tưởng nàng đã đi dạo xong, sớm đã trở lại rồi."

"Muốn ta phái người đi tìm không?"

"Không cần." Diệp Thanh Vũ đặt kiếm lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Khuê. "Đợi nàng chơi đủ sẽ tự về thôi. Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Mấy tiêu sư đi đường xa cũng khá mệt mỏi, hàng hóa đã đưa đến an toàn, Nhị tiểu thư cũng thích nơi này, nên hôm nay chúng ta cứ ở lại Hoài huyện. Ngày mai khởi hành về Hoài An cũng không muộn. Ngươi xem như vậy được không?"

"Tất cả đều nghe theo Hoàng tiêu đầu an bài. Hoàng tiêu đầu, ta có chút mệt mỏi, lên phòng nghỉ ngơi trước."

"Ân, chờ Nhị tiểu thư trở lại, ta sẽ gọi người báo cho ngươi."

Diệp Thanh Vũ gật đầu, cầm trên rồi lên lầu hai. Cửa phòng vừa khép lại, khuôn mặt luôn bình thản nay hiện vẻ mệt mỏi. Lấy đôi giày đầu hổ mau ở chợ ra, đường may tinh tế, giống hệt với đôi nương làm năm đó.

Cho dù thời gian trôi qua đã lâu, có thể làm nhòa ký ức, nhưng không thể xóa mờ dấu vết lưu lại tận sâu trong đáy lòng nàng. Ôn nhu che chở bên người khi còn nhỏ, tiếng gọi non nớt bên tai, cùng vẻ mặt tươi cười đơn thuần của người nọ, từng tô vẽ cho vô số mùa hạ an tĩnh của Diệp Thanh Vũ.

Nhưng có nhiều vui vẻ cỡ nào, cũng không thể cản lại trận đại hòa ập tới. Nàng đứng trên đống phế tích hỗn độn chờ thật lâu, nhìn Diệp Hướng Khôn từ biển lửa nghiêng ngả lảo đảo lao ra, trong lòng ôm một hài tử trong bao tã lót, nhưng lại không phải là người mà mình chờ đợi.

Bởi vì Diệp Sóc Nguyệt đến, chiếm lấy tất cả những thứ thuộc về nàng. Thanh kiếm gỗ đào cất trong hộc tủ của Diệp Hướng Khôn nhiều năm, là quà sinh nhật mà Diệp Thanh Vũ tốn hai ngày mới gọt ra được.

Trong lòng có chút khổ sở, nếu người nọ còn sống, bây giờ, chắc cũng cao ngang mình rồi..

---

"Quỷ đáng ghét, quỷ đáng ghét —-"

Diệp Sóc Nguyệt vừa đi quanh chợ vừa lầm bầm, đi đến mệt mỏi, liền ngồi xuống quán trà bên đường. Nàng mờ mịt nhìn ngã tư đường người đến người đi bốn phía, mỗi một khuôn mặt đều thật xa lạ.

Cảm giác mất mát lặng lẽ tràn về, lúc này, cảm giác cô đơn là rõ ràng như vậy. Từ nhỏ đến lớn, tình thương của cha dành cho nàng chưa bao giờ thiếu, Mộ Dung Vũ cũng thường đến thăm nàng, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó.

Là trong nội tâm của nàng, đang khát vọng một phần trân trọng dịu dàng tinh tế, khát vọng mọt người có thể hiểu được tâm tư của mình. Sống trong tiêu cục, ở bên cạnh phần lớn đều là nam tử, thô tục, làm sao biết trong lòng nàng nghĩ cái gì. Cho dù phụ thân quan tâm nhiều đến mức nào, cũng không bù lại được tiếc nuối về sự vắng mặt của mẫu thân trong sinh mệnh của.

Trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng màu trắng, Diệp Sóc Nguyệt cả kinh, đây không phải là nữ tử nhìn thấy Hoài An ngày ấy sao? Sao nàng lại ở chỗ này? [Tiểu Nguyệt Nhi cứ hỏi câu này hoài~~]

Người nọ vẫn giống như ngày hôm đó, mang mặt nạ bạch ngọc, tay phải cầm kiếm, hai mắt lạnh thấu xương liếc nhìn đám người xung quanh, như là đang tìm người.

Diệp Sóc Nguyệt lập tức theo sau, thật cẩn thận đi phía sau nàng, nhìn không chớp mắt bóng dáng của nàng. Người đeo mặt nạ thần bí này làm nàng cảm thấy tò mò. Nàng ta xuất hiện ở Hoài An, giờ lại xuất hiện ở đây, đến đây để làm gì?

Trực giác, Diệp Sóc Nguyệt cảm thấy nàng ta cũng không phải người xấu. Nàng rất muốn giật cái mặt nạ kia xuống, nhìn xem rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào.

Đường Vũ Tuyền rất nhanh đã nhận thấy phía sau có người đi theo, bước chân thoáng dừng một chút, nàng nghiêng mặt quay đầu, dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Diệp Sóc Nguyệt một cái, nắm thật chặt kiếm trong tay, tiếp tục bước đi.

Diệp Sóc Nguyệt một đường theo đuôi Đường Vũ Tuyền càng đi càng xa, thẳng đến tiếng rao hàng xung quanh hoàn toàn biến mất nàng mới phát giác. Nơi này đã cách chợ khá xa, người đi đường cũng ít hơn, nếu lại đi xa chút nữa, chỉ sợ sẽ lạc đường.

Nàng do dự có nên trở về hay không, ngẩng đầu nhìn thấy người nọ vào một ngõ nhỏ, vội vàng đi theo, lại kinh ngạc phát hiện trong ngõ nhỏ trống trơn, căn bản không có ai cả.

Đường Vũ Tuyền lặng yên không tiếng động đứng trên nóc nhà nhìn chằm chằm Diệp Sóc Nguyệt đang nhìn xung quanh ngõ nhỏ. Nàng luôn luôn cảnh giác, đối với người lai lịch không rõ lại theo đuôi mình cảm thấy trản ngập địch ý. Chẳng lẽ là người Khôi Nham thành?

Tay trái giơ lên cầm chặt chuôi kiếm, Đường Vũ Tuyền nheo mắt, để khỏi phát sinh thêm chuyện gì, chi bằng trực tiếp —-

"Ai, tiểu cô nương, ngươi ở trong này làm gì đó, lạc đường sao?"

Ngay lúc nàng chuẩn bị động thủ, một lão bá đeo giỏ trúc dẫn theo một hài tử đi vào ngõ nhỏ, kiếm rút ra được một nửa thì ngừng, lại bị thu về.

"Nếu đi thẳng về trước thêm nữa là tới nhà của ta, là ngõ cụt. Ngươi muốn tìm người sao?"

"A, không phải, là ta đi lầm đường, thật ngại quá." Diệp Sóc Nguyệt cười cười, lại kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, xoay người đi ra ngõ nhỏ. Nàng rất buồn bực, chẳng lẽ là mình nhìn lầm, người kia căn bản không có đi vào, bằng không sao bỗng không thấy tăm hơi đâu. Nhưng vừa rồi không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí rất mãnh liệt, chẳng lẽ cảm giác cũng sai?

"Nhị tiểu thư!"

"Lâm tiêu sư, sao ngươi lại đến đây?" [Lần thứ ba -_-]

"Ngươi còn hỏi gì chứ, tất nhiên là tới tìm ngươi rồi. Hoàng tiêu đầu thấy ngươi lâu như vậy cũng không trở về, lo ngươi bị lạc trên chợ, mới bảo chúng ta đi ra tìm thử. Ngươi đúng là đi lạc thật, mau trở về với ta!"

"Ân, hảo." Diệp Sóc Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, đuổi theo bước chân Lâm tiêu sư rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...