Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 14 - Tính Kế



Đằng Như Yên nghiêng người dựa trên nhuyễn tháp rộng lớn, đôi mày thanh tú đang nhíu chặt đến nỗi lộ ra nếp nhăn.

"Còn chưa tìm được người sao?"

"Bẩm Tứ tiểu thư, thuộc hạ đã dẫn người tìm khắp trong lẫn ngoài thành, vẫn chưa phát hiện hành tung của Cửu tiểu thư."

"Đều đã gần nửa tháng, tại sao một chút manh mối cũng không có? Chẳng lẽ nàng có thể mọc cánh bay mất?" Quan tâm sẽ bị loạn, Đằng Như Yên bực mình hỏi: "Rốt cuộc các ngươi có tìm kiếm cẩn thận không?"

"Đều theo phân phó của Tứ tiểu thư mà làm, thật sự không bỏ sót chỗ nào."

"Vậy tiếp tục đi tìm, nơi này tìm không thấy, đi nơi khác tìm!"

"Yêu, Tứ tiểu thư tính tình thiệt lớn a." Quan Thủy Manh từ cửa hông nghênh ngang tiêu sái tiến vào, không coi ai ra gì nói: "Mới sáng sớm đã tức giận như vậy, cẩn thận ăn không tiêu."

"Quan Thủy Manh, ngươi vào đây làm cái gì?" Vẻ mặt Đằng Như Yên bực bội: "Nếu ta nhớ không lầm, đây là chỗ của ta, ai cho ngươi vào?"

Quan Thủy Manh nhún nhún vai, xem nhẹ mấy người còn quỳ trên mặt đất, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng.

"Không ai cho ta vào cả, chỉ là sáng nay lúc ngủ dậy, bỗng nhiên nhớ lại mấy ngày nay không có nhìn thấy muội muội, có chút nhớ nhung, nến đến thăm, lại không biết ngươi đang trốn ở chỗ này phát giận. Ha ha, nhìn khuôn mặt này một chút, mặt nhăn nhúm không ra hình dạng. Là vì sao đây?"

"Chuyện của ta không nhất thiết phải báo cho ngươi, cũng không cần ngươi quản." Đằng Như Yên âm nghiêm mặt trừng nàng: "Nếu Tam tiểu thư không có chuyện gì nữa, hãy mau mau đi khỏi đây!"

"Ta hảo tâm đến thăm ngươi, ngươi lại không muốn nhìn mặt ta như thế sao?" Quan Thủy Manh học bộ dáng của nàng nghiêng người dựa vào tháp, không hề ngại hai mắt nàng cơ hồ muốn phun ra lửa. "Muốn tìm người, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể tìm được. Nàng ta muốn đi ra ngoài một chút, có gì là không thể?"

"Mục Thiền tâm tư đơn giản, rất dễ bị lừa gạt, bởi vì thế mà sư tôn mới không cho phép nàng xuất cung. Bây giờ nàng một mình vụng trộm chuồn đi, không có ai bên cạnh, ta có thể không lo lắng sao?"

"Sao không tìm nhị tỷ hỗ trợ? Lão nhân gia nàng cứ mãi thanh nhàn, nếu ngươi có chuyện cho nàng làm, nhất định nàng sẽ mừng rỡ đến mặt nở hoa."

Đằng Như Yên hừ lạnh một tiếng: "Nàng? Chỉ sợ bây giờ nàng còn đang bị kẹp giữa mấy mỹ nhân nào đó không thoát được thôi. Cầu nàng, tự ta tìm còn nhanh hơn! Các ngươi đi xuống trước đi, tiếp tục tìm kiếm Cửu tiểu thư, nếu có phát hiện, lập tức trở về bẩm báo."

"Dạ."

Chủ nhân Đệ Nhị cung của Hồng Hoa Cung Trì Mộ phong lưu đa tình có tiếng, không chỉ câu tam đáp tứ trong cung, còn nữ phẫn nam trang ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngay cả thê tử người khác cũng không buông tha. Ở trên giường mây mưa thất thường, khó tránh khỏi sẽ bại lộ thân phận, nhưng yêu tinh kia có bản lãnh điên đảo chúng sinh, dựa vào bản mặt hại nước hại dân cùng cái miệng ngọt như mật dụ dỗ con nhà người ta, nữ nhân đó người người đều cam tâm tình nguyện vì nàng luân hãm. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người giang hồ mắng Hồng Hoa Cung dâm loạn, có nữ ma đầu kia, nam nhân nào dám lơ là cảnh giác? Bị cướp lão bà mất mặt không nói, còn đánh không lại, nên đem oán khí đều ném đến trên đầu Hồng Hoa Cung, lấy cớ đó mà mang thù bất cộng đái thiên(*) Hồng Hoa Cung, luôn cố tình gây chuyện.

(*): thù không đội trời chung

"Ngày thường thời gian Nhị tỷ nằm trên giường có chút dài, nhưng nếu ngươi chịu ra mặt nhờ vả, nhất định nàng nguyện ý đem hết toàn lực giúp ngươi. Trong Hồng Hoa Cung này, còn có ai có thể cột chặt khỏa tâm phong lưu của Nhị tỷ chứ —-"

"Quan Thủy Manh! Hôm nay nếu ngươi đặc biệt đến đây để châm chọc ta, vậy những lời còn lại không cần nói nữa. Dù sao cũng là đồng môn nhiều năm, ta để ý muội muội này, không có thời gian phân tranh võ mồm cùng ngươi. Thu Thần, tiễn nàng ra ngoài!"

Nàng giận không thể át đứng dậy rời đi, cổ tay áo chợt căng cứng, kéo nàng ngã ra sau. Đằng Như Yên bất ngờ không kịp phòng ngã xuống tháp, mắt thấy sẽ đè lên người Quan Thủy Manh, vội vàng nâng tay vịn lại chỗ dựa lưng.

"Chủ nhân!" Thu Thần kinh ngạc nhìn hai người đang trong tư thế cực kỳ thân mật dựa vào nhau, đi lên trước không phải, lui ra sau cũng không được.

Quan Thủy Manh nhàn nhã nhìn Đằng Như Yên đang lơ lửng phía trên mình, vươn tay ngón tay chọc chọc cằm của nàng.

"Muội muội quả nhiên là da thịt như ngọc. Trách không được lại làm Nhị tỷ vẫn luôn nhớ —-"

Mặt hai người cách thật sự gần, lúc Quan Thủy Manh nói chuyện, nhiệt khí phả quanh chóp mũi. Đằng Như Yên nhìn ánh mắt trêu đùa của nàng, hai má nhiễm hồng, lập tức hất tay nàng ra: "Ta cùng với Trì Mộ không hề có quan hệ gì cả. Vì sao ngươi cứ luôn gán ghép nàng với ta?"

"Như thế nào, thẹn thùng? Ta nói các ngươi có quan hệ lúc nào, muội muội vội vã biện giải như vậy, là vì quan tâm đến ý nghĩ của ta sao?"

"Toàn nói tầm bậy."

"Ha ha." Quan Thủy Manh cười nắm cần cổ nàng, ánh mắt ôn nhu như nước: "Hồng Hoa Cung luôn là nơi nhân tình đạm mạc, mà lại có một người quan tâm đồng môn như ngươi thế này, thật sự là chuyện hiếm lạ — Cửu cung cần chín vị chủ nhân hợp lực, mới có thể bảo vệ mệnh môn của Hồng Hoa Cung, nhưng cuối cùng có thể thay thế sư tôn ra lệnh, lại chỉ có một người — Chẳng lẽ muội muội chưa bao giờ nghĩ tới sao?"

"Ngươi có ý tứ gì?"

"Nhan Sở Ca, Trì Mộ, ta, ngươi, Nam Cung Tử Yến, Tần Mặc Phi, Kỉ Như Sương, Đàm Thi Vận, Vu Mục Thiền —- Chín người chúng ta, đều có tư cách làm cung chủ Hồng Hoa Cung — Trong chín người này, ai dám nói chưa bao giờ động tâm tư như vậy? Cùng với âm thầm tranh đấu, khắp nơi phòng bị, không bằng, hai người chúng ta hợp tác trước, lực cản sẽ ít một nửa — Nếu Vu Mục Thiền đã mất tích không rõ, Tần Mặc Phi lại không ở trong cung — Người tạm quản Hồng Hoa Cung lại một lòng sa vào nữ sắc, sao chúng ta không biết thời biết thế, thừa dịp sư tôn còn chưa trở về, làm cho các nàng —- vĩnh viễn ở lại bên ngoài –"

"Sau đó, ngươi có thể tiếp tục bài trừ dị kỷ(người ở phe đối lập), cuối cùng đoạt được Hồng Hoa Cung phải không?" Đằng Như Yên cười lạnh, đẩy nàng ra đứng lên, trong hai mắt không có chút độ ấm: "Quan Thủy Manh, ngươi cũng nói, cuối cùng có thể làm cung chủ, chỉ có một người, vì sao ta lại phải giúp ngươi? Nó cuối cùng sẽ rơi vào tay ai, ta cũng không để ý. Ai muốn tranh đoạt, kẻ đó cứ tự chém giết. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại nắm giữ quyền to là sư tôn, ai có ham muốn nhưng cũng không thể động tới được."

"Bình thường hành xử của Tần Mặc Phi trong cung, ngươi có thể nhìn thuận mắt sao?" Quan Thủy Manh nhìn thẳng vào mắt nàng. "Ngươi ở chỗ của nàng ta va chạm cũng không ít, ngươi nguyện ý để người như vậy làm chủ Hồng Hoa Cung sau này sao?"

"Nàng ngày thường cao ngạo lạnh lùng, ta không ưa, nhưng cũng đâu có bằng Quan Thủy Manh ngươi quỷ kế đa đoan lúc nào cũng tính kế người khác chứ. Ngươi sẽ làm gì Tần Mặc Phi, ta quản không được, ta cũng không muốn quản."

Đằng Như Yên dời bước rời khỏi, lúc đi tới cửa thì dừng lại, nghiêng mặt: "Nhưng với Vu Mục Thiền, ngươi không được động nàng một phân một hào nào. Nàng mới chỉ là tiểu hài tử, căn bản không có tâm tranh đoạt ngôi vị cung chủ với ngươi."

Bóng dàng vàng nhạt thướt tha kia khuất dạng trong giây lát, Thu Thần lập tức đuổi theo, ở ngoài cửa nhìn thấy Doanh Nhi lâu ngày không gặp, nhìn nhau liếc mắt một cái liền vội vàng rời đi.

Doanh Nhi rảo bước tiến vào phòng, nhìn Quan Thủy Manh trên nhuyễn tháp, chờ sai phái.

Quan Thủy Manh vẫn duy trì tư thế khi Đằng Như Yên rời đi, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, như là đang tìm kiếm hơi thở nàng lưu lại.

Sau một lúc lâu, từ đôi môi đỏ mọng mới nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

"A, kia nếu là ta nhất định phải làm như vậy, ngươi sẽ đối ta như thế nào đây?"

---

Ánh trăng mông lung trên trấn nhỏ, không dễ dàng tìm chút ánh sáng nào khác. Chỉ có ánh sao trên màn đêm cùng lão giả gõ mõ cầm canh làm bạn, cầm theo chiếc lồng đèn đỏ, chỉ dẫn bước chân người trong đêm tối.

Chuồng ngữa vốn yên tĩnh lại vang lên một trận huyên náo. Sau đó, là tiếng vó ngựa nện lộc cộc lên mặt đất.

Bạch Tông nằm nghỉ đã lâu lúc này chợt mở mắt, cảnh giác xung quanh, ánh mắt đen láy tuần tra động tĩnh bên ngoài chuồng.

Có tiếng động khò khè đè nén, ngoài cửa gỗ tiến vào đầu một con ngựa khác. Tìm kiếm hướng nó kêu lên. Người bên cạnh con ngựa kia Bạch Tông có quen thuộc, nó vì thế dỡ phòng bị, dịu ngoan đi qua, cúi đầu nhu thuận cọ góc áo của nàng.

Người nọ vốn định vươn tay kiểm tra cái trán nó, đã thấy một ánh hàn quan lóe sáng trong bóng tối, kiếm phong sắc bén mang theo gió lạnh chém tới.

Nàng lập tức lui về phía sau vài bước, tránh thoát công kích bất thình lình.

"Là ai!"

Đối phương cũng không trả lời, kiếm sắc bén vẫn đâm về phía mình, chiêu chiêu đều là muốn lấy mạng nàng.

Diệp Sóc Nguyệt vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ngăn cản thế công ngoan lệ của nàng, khi lợi kiếm leng keng kêu, nàng nhìn thấy trên mặt người nọ mang mặt nạ bạch ngọc.

Đường Vũ Tuyền hiển nhiên đã sớm nhận ra sự xuất hiện của nàng, nhận ra nàng là người ngày đó đã theo dõi mình, lại kiên định sát tâm. Áo bào màu trắng vũ lộng trong gió, phát ra tiếng phần phật, liên tiếp khiêu chiến Diệp Sóc Nguyệt đang chật vật thủ thế.

Diệp Sóc Nguyệt căn bản không phải đối thủ của Đường Vũ Tuyền, liên tiếp sau ba chiêu, đã muốn thua. Nàng bị Đường Vũ Tuyền đá trúng vai phải, té lăn trên đất, quần áo dính đầy bùn đất cỏ dại. Nàng ôm vai phải ngẩng đầu, liền nhìn thấy kiếm của Đường Vũ Tuyền đã muốn vọt tới trước mặt.

Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác đau đớn không tới như trong tượng tượng, từ bên cạnh có ngươi lao tới đỡ công kích của Đường Vũ Tuyền, đồng thời Diệp Sóc Nguyệt cũng ngửi thấy được hương hoa lê quen thuộc.

Đường Vũ Tuyền lăng không nhảy lên một tảng đá, hai tròng mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vũ đột nhiên xuất hiện, nắm chặt kiếm trong tay, vận sức chờ tấn công tiếp.

"Vũ Tuyền, dừng tay."

Tần Mặc Phi không nhanh không chậm hô to để Đường Vũ Tuyền ngưng công kích, tầm mắt dừng trên người Diệp Sóc Nguyệt.

"Thanh Vũ, nàng là ai?"

"Là muội muội của ta." Diệp Thanh Vũ thu kiếm, trên khuôn mặt thanh lệ nổi lên lửa giận. "Không phải ta bảo ngươi cùng Hoàng tiêu đầu đi về trước sao? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Muội muội của ngươi? Thì ra ngươi còn có một muội muội –" Tần Mặc Phi có chút ngoài ý muốn, rồi bắt đầu hứng thú đánh giá Diệp Sóc Nguyệt còn ngồi dưới đất. "Chúng ta một đường đi tới Lô thành, đã sớm nhận ra có người đi theo, thì ra là tiểu nha đầu ngươi. Ngươi cùng Thanh Vũ là tỷ muội, thật đúng là một chút cũng không giống."

Diệp Sóc Nguyệt cắn răng hung hăng trừng nàng một cái, vẻ mặt quật cường: "Ta cùng nàng như thế nào, không tới phiên ngươi quản."

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi đến nơi này làm cái gì." Diệp Thanh Vũ kéo nàng đứng lên, lực nắm tay có hơi lớn, niết đau Diệp Sóc Nguyệt. Nàng tránh khỏi tay của Diệp Thanh Vũ: "Hoàng tiêu đầu lo lắng cho ngươi, bảo ta tới xem thử, không được sao?"

"Hoàng tiêu đầu sẽ không nói như vậy, là tự ngươi vụng trộm chạy tới phải không?"

Diệp Sóc Nguyệt nghẹn họng, oán hận nói: "Phải, là ta không nên chạy tới, ta cảm thấy nàng ta không phải người tốt, mới tới đây giám thị nàng ta!"

Tần Mặc Phi phì một tiếng nở nụ cười, ôm tay tao nhã dựa lên cây cột của chuồng ngựa.

"Vậy ngươi đến nói cho ta biết, ta có thể làm chuyện khác người gì với tỷ tỷ của ngươi đây?"

"Ngươi –"

"Diệp Sóc Nguyệt! Đừng làm loạn nữa!" Diệp Thanh Vũ lãnh đạm mở miệọa: "Bây giờ ngươi trở về cho ta. Bọn họ không tìm thấy ngươi, nhất định sẽ rất lo lắng."

"Ngươi cho ta là cái gì? Ngươi muốn ta như thế nào ta sẽ như thế đó sao?" Diệp Sóc Nguyệt không phục, bướng bỉnh phản bác: "Ta đã không còn là tiểu hài tử, không cần các ngươi lúc nào cũng thời thời khắc khắc trông giữ. Chân mọc trên người ta, ta muốn đi đâu thì sẽ đến đó, có trở về hay không cũng là tự ta quyết định!"

Tần Mặc Phi nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, như là đang nhìn trò khôi hài của tiểu hài tử: "Cho nên, ngươi tính như thế nào đây?"

-------

Editor có lời muốn nói: dự kiến 1 tuần/1 chương quả nhiên không sai~ editor bất tài không thể tăng năng suất nỗi~~

Chúc các bạn buổi tối vui vẻ~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...