Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ
Chương 24 - Khi Dễ
Màn đêm nhanh chóng kéo đến. Diệp Sóc Nguyệt hờn dỗi nửa ngày trong phòng, định ra ngoài hóng mát một chút.Đêm ở nơi này còn yên tĩnh hơn so với ở Hoài An nữa, không có đèn đuốc, không có gõ mõ điểm canh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang chin chít khắp một mảnh rừng cây trong đêm đen.Nàng xách đèn lồng đi vào rừng, thẳng đến trước mắt xuất hiện một khoảng đất trống. Nơi này là một bụi cây rộng, không có đại thụ che chở, nàng có thể thấy mấy điểm sáng le lói xa xa, trong bóng đêm như là ánh đom đóm lơ lửng. Đúng là cái trấn nhỏ mới đi qua.Ngay lúc này, cảm giác mất mát bao trùm lấy nàng, nó lớn tựa như khoảng không mênh mông vô tận trên đỉnh đầu. Tuổi lớn dần, nàng bắt đầu hiểu rõ bản thân nhỏ bé cỡ nào.Thả lồng đèn qua bên cạnh, Diệp Sóc Nguyệt ngồi xuống, ngơ ngác nhìn ánh sáng xa xa.Thứ mình muốn rõ ràng không nhiều lắm, nhưng sao luôn không thể như nguyện? Nàng cũng chỉ hy vọng người kia có thể để ý đén mình nhiều hơn một ít, cũng chỉ hy vọng thái độ nàng đối mình có thể thoáng dịu đi một ít, có lúc nào cũng lạnh như băng là được rồi.Nhìn người mình để ý ôn nhu săn sóc với người khác, là chuyện rất thống khổ. Diệp Sóc Nguyệt thừa nhận là nàng ghen tị, nàng ghen với Tần Mặc Phi có thể không phí chút sức lực nào đã có thể có được sự che chở Diệp Thanh Vũ, mà mình cùng nàng lớn lên ở tiêu cục, ở chung hơn mười năm, lại không bằng một câu nói của người khác.Nàng ấy thích Tần Mặc Phi sao? Trong lòng Diệp Sóc Nguyệt giống có trăm ngàn con kiến cắn xé, đau đớn nhỏ vụn cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ ngực trái. Trái tim nàng không đủ rộng lượng để xem xét toàn diện vấn đề này, tặng người mình thích cho kẻ khác, chẳng bằng cứ tiếp tục tránh đấu với kẻ đó. Đối với những chuyện có liên quan với Diệp Thanh Vũ, nàng rất ích kỷ, cho nên không muốn chia sẻ nàng ấy với kẻ khác, đặc biệt là với kẻ nàng ghét nhấtSau lưng có tiếng bước chân rất khẽ, như là hồ điệp vỗ cánh. Người tới có nội công thâm hậu, thong dong bất động thanh sắc làm cho Diệp Sóc Nguyệt không hề phát hiện. Cho nên chờ tới khi nàng tình cờ quay đầu qua, thấy bên cạnh có nhiều hơn một người, sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai."A!!! Ai?""Sao hả, ngươi mà sợ?"Ý cười tràn ngập trào phúng vang lên: "Diệp Nhị tiểu thư có lá gan đốt đèn lồng một mình vào rừng thưởng thức phong cảnh, lại sợ hãi sau lưng có quỷ sao?"Nghe ra là tiếng của Tần Mặc Phi, trái tim kinh hoảng của Diệp Sóc Nguyệt thoáng dịu xuống, nàng thở phào một hơi, sau đó liền hung tợn trừng nàng ta: "Quỷ không đáng sợ, nhưng có mấy người lại còn đáng sợ hơn cả quỷ. Ít nhất quỷ không biết tâm kế, không có lòng dạ thâm hiểm. Ngươi không ở trong phòng với nàng ấy, chạy đến nơi đây làm cái gì?""Ta sợ Diệp Nhị tiểu thư tịch mịch, sẽ cảm thấy cô đơn, nên đến thăm ngươi." Khóe miệng Tần Mặc Phi mang theo nụ cười kỳ quái, chậm rãi tới gần Diệp Sóc Nguyệt, quanh thân nàng phát ra hơi thở lạnh như băng làm Diệp Sóc Nguyệt không khỏi rùng mình. Cảm giác ớn lạnh tự lòng bàn chân vọt lên, Diệp Sóc Nguyệt lập tức đứng dậy, cảnh giác Tần Mặc Phi đang lại gần: "Ngươi muốn làm gì?""Làm gì? Ta có thể làm gì với ngươi chứ?" Tần Mặc Phi nhún nhún vai: "Chẳng qua là muốn bồi ngươi một lát, người ngươi tâm tâm niệm niệm chưa có tới, có phải rất thất vọng không?""Có liên quan gì tới ngươi!" Diệp Sóc Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ta mới không hiếm lạ sự quan tâm của ngươi!""Có sao? Cho dù ta giả mù sa mưa, cũng hơn nàng ấy ngay cả giả cũng không thèm." Tần Mặc Phi ôm hai tay, hai mắt trong đêm tối lóe ra tia sáng kỳ dị: "Ngươi rõ ràng rất để ý, cớ sao cứ mạnh miệng không muốn nói nàng biết suy nghĩ của mình? Bất quá, quả thật cũng không cần phải nói cái gì, bởi vì lòng của nàng, không ở ngươi trên người — Chỉ sợ nếu nói ra, cũng chỉ sẽ làm tổn thương tự tôn của ngươi mà thôi –""Ngươi câm miệng!" Diệp Sóc Nguyệt phẫn nộ siết chặt hai tay: "Chuyện giữa ta và nàng ấy, không có liên quan gì tới ngươi, ngươi có tư cách gì nói tới?""Sao không có?" Tần Mặc Phi nở nụ cười: "Ngươi hẳn là nhìn ra được, người nàng quan tâm, rốt cuộc là ai —- Nếu không có ngươi vướng bận ở nơi này, chúng ta đã tạo riêng một khoảng trời rồi. Đối với hạnh phúc của tỷ tỷ, làm muội muội như ngươi không phải nên chúc phúc gấp vạn lần sao?""Ngươi dựa vào cái gì nói nàng thích ngươi!" Diệp Sóc Nguyệt đánh gãy lời của nàng: "Nàng thích ai, cũng không khả năng thích đồ nữ nhân khẩu thị tâm phi quỷ kế đa đoan như ngươi!""Ta quỷ kế đa đoan? Ngươi dựa vào cái gì nói ta quỷ kế đa đoan?""Ngươi rõ ràng biết võ công, tại sao lại che dấu? Đường Vũ Tuyền cũng chưa bao giờ bị hỏa thiêu hủy dung, ngươi nhờ Diệp Thanh Vũ đưa các ngươi đến Lân Châu, căn bản chính là có ý đồ khác, ta thấy các ngươi không hề giống danh môn chính phái chút nào!""Ha ha, một tiểu nha đầu như ngươi, có thể làm cái gì? Ta đúng là có ý đồ khác, có điều thứ ta muốn, chẳng qua là một người mà thôi –" Tần Mặc Phi vừa nói vừa sáp tới gần, Diệp Sóc Nguyệt liên tục lui về phía sau, lập tức rút kiếm ra giằng co cùng nàng: "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"Dưới chân phát ra tiếng sột soạt, Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc cúi đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, thân mình đã bị một lực mạnh đánh trúng, bay lên không văng ra ngoài, ngã trên mặt đất.Kiếm bị rơi vào bụi cây, trên vai đau nhói, Diệp Sóc Nguyệt cau mày giơ tay sờ thử, đụng đến một mảnh ướt át sềnh sệt.Trong tay Tần Mặc Phi xuất hiện một cây roi, uốn lượn trên mặt đất trông như bóng dáng con rắn dài. Nàng cười lạnh nhìn chằm chằm Diệp Sóc Nguyệt ngã ngồi dưới đất: "Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì tranh nàng với ta hả? Kẻ nào đối nghịch ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thành thật thật, đừng mãi nhiều chuyện.""Tần Mặc Phi, ngươi thật hèn hạ!" Diệp Sóc Nguyệt ôm vai trừng nàng: "Ta không sợ ngươi, nàng sẽ không thích tiểu nhân hèn hạ như ngươi đâu!"Bên hông chấn động, lại là cơn đau đớn bỏng rát. Roi trong tay nàng không chút khách khí cắt qua y bào của Diệp Sóc Nguyệt, để lại trên da thịt nàng một đường sưng đỏ."Nha đầu mạnh miệng, hôm nay ta sẽ thay tỷ tỷ ngươi giáo huấn ngươi đàng hoàng."Trừng phạt tới không hề có nguyên do. Roi của nàng ta quất trên người Diệp Sóc Nguyệt mấy cái, dễ dàng xé thêm mấy lỗ trên y phục của nàng. Diệp Sóc Nguyệt tránh không được, chỉ có thể cường ngạnh chịu đựng, mầm móng khuất nhục chôn trong lòng, ánh mắt đầy thù hận trừng nữ nhân mang vẻ đắc ý trước mặt."Tần Mặc Phi, ta không sợ ngươi, cho dù ngươi giết ta, ta vĩnh viễn cũng không phục ngươi!""A, đều thành như vậy, vẫn cứ mạnh miệng." Tần Mặc Phi thu roi, vẻ mặt nhàn nhã vòng quanh người nàng: "Giết ngươi, còn chưa tới mức đó, cho dù nàng ấy có không thèm để ý đến ngươi như thế nào đi nữa, thì ngươi cũng là muội muội của nàng, chỉ thế cũng đủ để ta tha ngươi một mạng. Có điều ta muốn nói với ngươi, rằng Diệp Thanh Vũ, sớm muộn gì cũng sẽ là vật trong tay của ta. Ngươi đừng có làm mấy chuyện không biết tự lượng sức nữa, ngoan ngoãn đợi, mọi người đều sẽ yên ổn vô sự."Nàng xoay người rời đi, Diệp Sóc Nguyệt cắn răng, nhặt thanh kiếm bên bụi cây cố sức phóng tới nàng kia, còn chưa chạm đến thân thể nàng ta đã bị văng ra.Đây là nữ nhân nhu nhược cần người bảo hộ, đây là Tần Mặc Phi đơn thuần vô hại Diệp Thanh Vũ trong mắt, nếu muốn, nàng ta hoàn toàn có thể giết mình, nhục nhã như vậy, chỉ là vì trêu đùa mình! Bởi vì nàng ta có cũng đủ tự tin làm cho Diệp Thanh Vũ tin tưởng.Mấy vết roi trên người cứ đau nhức liên hồi, Diệp Sóc Nguyệt ôm vai đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi lên nhặt kiếm về. Đèn lồng vừa rồi đã bị roi của Tần Mặc Phi đánh nát, nàng chống thân cây bên cạnh đứng một hồi, sau đó mới lảo đảo trở về."Sao giờ mới về?"Mới ra khỏi rừng cây, nàng đã nhìn thấy Diệp Thanh Vũ đứng tựa lên khung cửa.Trên đỉnh đầu của nàng vẫn còn hai cái lồng đèn chưa tắt, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt kéo dài bóng của Diệp Thanh Vũ trên đất, thẳng đến trước mặt Diệp Sóc Nguyệt.Các nàng đối mặt ở khoảng cách xa xa trong đêm tối, nửa thân mình Diệp Sóc Nguyệt ẩn trong rừng cây, Diệp Thanh Vũ không nhìn rõ biểu tình trên mặt nàng."Ngươi không biết tìm không thấy ngươi, người khác sẽ lo lắng sao?""Người khác? Ai sẽ lo lắng?" Diệp Sóc Nguyệt cười khẽ, mới vừa bị người ta khi dễ vì võ công không bằng ai xong, quay đầu lại bị nàng trách móc. Phẫn nộ cùng ủy khuất lên men bành trướng thành một quả khí cầu, tức khắc bùng một tiếng nổ tung. Thân thể đau nhức cùng đau đớn trong lòng đồng loạt tra tấn nàng, làm cánh mũi nàng ê ẩm, rớt cả nước mắt.Nàng chẳng qua chỉ là nha đầu vừa mới lớn, còn chưa chịu nhiều thất bại. Nàng không hiểu cớ gì lúc đó đã theo Hoàng tiêu đầu trở về rồi mà còn vòng lại, nàng không hiểu cứ đi theo đuôi nàng ấy thì có ý nghĩa gì. Vào lúc này, nàng thật là hận Diệp Thanh Vũ thờ ơ, nàng ấy có thể để một ngoại nhân không kiêng nể gì khi dễ mình, lại không thèm đứng ra nói một câu an ủi nào cả!"Ta muốn làm cái gì, thì làm cái đó, ngươi dựa vào đâu mà đòi quản? Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi cái gì, cho dù là gặp rắc rối, cũng sẽ không báo ra đại danh Diệp gia các ngươi để khỏi bôi nhọ thanh danh của cha!""Ta chưa từng nói như vậy." Diệp Thanh Vũ có chút buồn rầu, là trận tranh cãi lúc trước khiến nàng ấy nhạy cảm như thế sao? Giữa đêm nàng ra ngoài lại không thấy Diệp Sóc Nguyệt đâu, lo lắng muốn đi tìm thử, nhưng vừa mới gặp mặt, nàng ấy lại bày ra thái độ bài xích như này là sao."Ngươi chưa từng nói, cũng không có nghĩa là ngươi chưa từng nghĩ tới!" Diệp Sóc Nguyệt cắn răng, trong giọng dẫn theo một tia nức nở, nàng lau nước mắt trên mặt, cố gắng đè xuống xúc động muốn khóc lớn một hồi. "Không phải ngươi vẫn chán ghét ta đi theo ngươi sao, không phải ngươi vẫn chán ghét ta gây thêm phiền toái cho ngươi sao? Tốt thôi, ta sẽ không theo ngươi nữa, chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi muốn đưa nàng ta tới Lân Châu thì ngươi cứ đi, ta muốn trở về, sẽ không cản trở chuyện của các ngươi nữa!"Tiếng hí vang cao vút tận trời, Đạp Tuyết nghỉ ngơi trong viện lập tức mở mắt, giãy dây thừng vọt ra, suýt nữa đụng vào Diệp Thanh Vũ."Sóc Nguyệt! Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Tại sao lại muốn đi lúc này?"Diệp Sóc Nguyệt không để ý tới nàng, đỡ yên ngựa trèo lên lưng nó, quay đầu oán hận nhìn Diệp Thanh Vũ: "Ta không bao giờ muốn nhìn thấy ngươi nữa!""Diệp Sóc Nguyệt!" Diệp Thanh Vũ chạy đuổi theo vài bước, nhưng người sao có thể vượt qua tốc độ của ngựa? Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sóc Nguyệt cùng Đạp Tuyết biến mất trong bóng đêm mờ mịt, cuối cùng ngay cả tiếng vó ngựa cũng không nghe thấy.Nha đầu này rốt cuộc lại nổi cơn gì nữa đây? Diệp Thanh Vũ cảm thấy đêm nay Diệp Sóc Nguyệt rất kỳ lạ, muốn biết rõ ràng, nhưng nàng ấy đã không cho nàng cơ hội nữa.-------Editor có lời muốn nói: ngược ngược Tiểu Nguyệt Nhi~~~ chương sau xuất hiện 2 cameo nổi tiếng~~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương