Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 28 - Mâu Thuẫn



"Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì bỏ đi."

Tần Mặc Phi nhìn ra nàng đang do dự, không hỏi thêm nữa, ống tay áo dài rũ bên hông, cây trâm hình bướm cài trên mái tóc tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Nàng xoay người, tóc dài ở sau lưng nhẹ nhàng bay bay.

"Phong cảnh ở thành Lân Châu quả nhiên khiến người ta ngắm mãi không chán. Nếu ngươi không có chuyện gì quá quan trọng, có thể ở lại đây thêm mấy ngày rồi hẵng về Hoài An."

"Vậy còn ngươi?" Thấy nàng định đi, Diệp Thanh Vũ tiến lên vài bước, bắt lấy cổ tay nàng: "Ngươi muốn đi đâu?"

Trong đôi mắt Tần Mặc Phi có chứa ý cười trong trẻo nhàn nhạt: "Ngươi khẩn trương cái gì? Đương nhiên là làm chuyện ta muốn làm rồi."

"Chuyện ta vừa mới nói — Ngươi có muốn nghĩ lại một chút không?"

"Vì sao ngươi muốn ta đi theo ngươi đến Hoài An, phải cho ta một lý do thích hợp chứ." Tần Mặc Phi nâng tay vén lọn tóc xõa bên thái dương. "Cho dù ta không cha không mẹ, cũng còn có sư phụ. Ta không thể vì người mà mặc kệ lão nhân gia nàng được."

"Ta không có nói muồn ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo bỏ mặc sư phụ." Diệp Thanh Vũ không muốn Tần Mặc Phi hiểu lầm. "Ta cũng không phải muốn hạn chế tự do của ngươi. Nơi đó ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Nếu là nhớ sư phụ, ngươi có thể quay về thăm nàng, hoặc là đón nàng tới cùng chung sống–"

"Lý do đâu?" Tần Mặc Phi cắt ngang lời của nàng. "Chúng ta cũng chỉ mới quen biết có nửa thàng, vì sao ngươi lại quan tâm tới cảnh ngộ của ta như thế? Hay là ngươi đối với người khác cũng vậy — Nếu đây là lòng thương hại của mấy người trong giang hồ các ngươi bố thí cho kẻ yếu, thì ta không nhận nổi."

"Không, không phải như vậy đâu." Diệp Thanh Vũ càng thêm sốt ruột, cũng không biết nên giải thích như thế nào. "Ta, là vì, là vì –"

"Vẫn là chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, rồi hãy đến giải thích với ta." Thanh âm Tần Mặc Phi bình thản, nghe không ra phập phồng, nàng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Diệp Thanh Vũ, dời bước đi về phía cầu đá. "Lúc nào nghĩ rõ ràng hẵng nói với ta."

Nhìn nàng đi khỏi, Diệp Thanh Vũ bị bỏ lại buồn rầu nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm bóng dáng xanh nhạt dần khuất xa phát ngốc. Niềm vui sướng và rung động hồi đầu gặp gỡ lúc này đã bị sầu lo cường ngạnh chia cắt. Nội tâm của nàng bây giờ vô cùng mâu thuẫn, nói ra chuyện này, cũng đồng nghĩa với việc phải đưa ra lựa chọn giữa Diệp Sóc Nguyệt và muội muội ruột thịt, nhưng nàng không hề muốn bức Diệp Sóc Nguyệt rời đi. Nha đầu kia từ nhỏ đã sống với mình, luôn tranh đấu với mình, cũng luôn phải chịu đựng sự châm chọc và chỉ trích của mình. Nhưng nàng làm như vậy, không phải là bởi vì chán ghét muội ấy...

Nàng không thừa nhận Diệp Sóc Nguyệt là muội muội của mình, là không muốn ràng buộc mình và muội ấy trong mối quan hệ tỷ muội. Bởi vì trong những năm tháng từng bước trưởng thành, Diệp Thanh Vũ đã dần phát hiện, nàng đã phát sinh loại tình cảm khó tả đối với cái đuôi nhỏ luôn theo sau mình kia.

Bởi vì muốn đập tan loại tình cảm có phần trái luân thường đó, Diệp Thanh Vũ lựa chọn dùng sự thô lỗ vaf lãnh đạm đối đãi Diệp Sóc Nguyệt. Nàng thành công làm cho Diệp Sóc Nguyệt rời xa chính mình, lui vào vòng an toàn, nhưng cũng bởi vì nàng ấy rời xa mà trái tim trở nên trống rỗng.

Nàng là muốn giữ một khoảng cách nhất định với nàng ấy, mà không phải là muốn nàng vĩnh viễn rời xa mình. Diệp Thanh Vũ không biết nên giải thích như thế nào cho Diệp Sóc Nguyệt hiểu về hành vi hoang đường của mình nữa, cũng không biết phải nói với Tần Mặc Phi như thế nào.

Bản thân thế mà lại dại dột tạo ra thế cờ nan giải như bây giờ, quả nhiên là tự mình chuốc lấy cực khổ.

---

Trên bàn trà đã sớm lạnh ngắt.

Người bên cửa sổ giữ tư thế đứng đó đã lâu, tầm mắt dừng trên dòng người ngược xuôi dưới ngã tư đường, không biết suy nghĩ đã đang lạc về nơi đâu rồi.

"Mặc Phi –"

Thanh âm nhẹ nhàng từ sau lưng đã kéo sự chú ý của nàng trở về. Lông mi Tần Mặc Phi hơi run một chút, môi khẽ hé mở: "Ngươi trở về khi nào?"

"Đã được một lúc rồi." Đường Vũ Tuyền đi đến bên cạnh nàng. "Ta thấy ngươi như là đang suy nghĩ chuyện gì, mới không có nói chuyện –"

Nhưng mà thời gian người này xuất thần lâu hơn nàng tưởng nhiều.

"Sai ngươi đến Thanh Long trang, kết quả như thế nào?"

"Ta đã truyền lời của ngươi cho Tư Đồ An Nam. Hắn nghe nói ngươi đã đến, lập tức sai người truyền đạt lại với ta, hẹn ngươi đêm nay giờ Tuất gặp mặt trên cầu Thần Kiều(*)."

(*) hay Củng Thần Kiều, là cây cầu hình vòm ở thành phố Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, xây dựng vào năm Sùng Trinh thứ tư (1631), trùng kiến năm Quang Tự thứ mười một (1885). Chữ 'Thần' trong 'Củng Thần Kiều' ý chỉ cung điện của đế vương, cầu đá hình vòm cao to, tượng trưng cho sự chào đón và tôn kính đối với bậc đế vương.

Đường Vũ Tuyền đem nguyên văn nói cho nàng, chần chờ bổ sung: "Nếu ngươi không muốn thấy hắn, ta có thể trực tiếp bức hắn trả lại Hồng Liên Lệnh."

"Bức? Nghiêm hình bức cung sao?" Đầu ngón tay Tần Mặc Phi nhịp nhịp trên cửa sô. "Hắn tưởng hắn có chỗ dựa là Khôi Nham thành, là có thể vô tư làm càn, không biết chừng mực. Hừ, phải cho hắn chịu chút giáo huấn, để hắn nhớ kỹ cả đời."

Nàng xoay người, hai mắt thâm thúy lóe lên ánh lam. "Hắn nói giờ Tuất, thì giờ Tuất thôi, vừa lúc, ta cũng có chút chuyện muốn đích thân hỏi hắn một chút."

"Như vậy có được không? Nếu là có gì nguy hiểm –"

"Một nam nhân chỉ biết dựa vào thanh danh của phụ thân, có thể làm được gì? Lại nói, nếu thật là có nguy hiểm, không phải còn có ngươi ở bên ta sao?" Tần Mặc Phi vẫn nở nụ cười tràn đầy tự tin. Nàng đóng cửa sổ, ngồi xuống bên bàn bát tiên(*), nâng cằm nhìn Đường Vũ Tuyền, ngoắc ngoắc ngón tay với nàng ấy, như là kêu sủng vật âu yếm của mình chạy tới vậy.

"Lại đây."

(*) 

Đường Vũ Tuyền nghe lời bước qua, bị nàng đẩy ngồi xuống ghế, cởi áo ra.

"Để ta nhìn vết thương của ngươi nào."

Tần Mặc Phi dùng giọng điệu ra lệnh nói với nàng.

Người trước mặt do dự một lát, lập tức đưa tay xuống phía hông, cởi đai lưng. Khuôn mặt ngây ra vì bị nàng nhìn chằm chằm, mất tự nhiên nghiêng mặt đi, động tác trên tay cũng hơi ngập ngừng.

Tần Mặc Phi kiên nhẫn chờ đợi, không thể không biết ánh mắt không hề kiêng dè của mình làm Đường Vũ Tuyền bối rồi. Mắt thấy từng lớp áo được cởi ra, bờ vai gầy yếu của nàng hiện ra trước măt. Sau khi tháo băng vải ra, trên làn da vốn mềm mại trắng mịn như bạch tuyết lại có thêm một vết sẹo uốn lượn, như là con giun màu đỏ.

Bên ngoài miệng vết thương đã khép lại, da thịt hồi phục kết một lớp vảy già, che chở cho phần máu thịt vẫn còn yếu ớt bên trong. Lão nhân kia không có lừa nàng, thuốc này quả nhiên rất hữu dụng.

Nàng nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt ngón tay thơn dài trên vai phải của Đường Vũ Tuyền ở ngay vị trí vết đao lúc đầu. Đường Vũ Tuyền theo bản năng run lên một chút.

"Đau sao?"

Đường Vũ Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, không đau. Ánh mắt của nàng không dám đối diện với Tần Mặc Phi, cũng không dám nhìn vết thương kia, chỉ nhìn tới nhìn lui vạt áo của mình. Vết đao trên vai cho dù có hồi phục hoàn toàn cũng sẽ để lại dấu vết xấu xí. Nàng cắn môi, không muốn cho Tần Mặc Phi nhìn nữa.

"Đừng nhúc nhích." Tần Mặc Phi thấp giọng ngăn nàng lại. Đầu ngón tay dính thuốc mỡ chạm vào miệng vết thương, mang theo cảm giác man mát. Nàng thật sự dùng lực rất nhẹ, để tránh không cẩn thận móng tay sẽ làm rách phần da yếu ớt kia.

"Qua thêm mấy này nữa, sẽ hoàn toàn khỏi thên. Chỉ là vết thương ngoài da, hẳn sẽ không tổn thương tĩnh mạch." Nàng nhìn chằm chằm vai Đường Vũ Tuyền, rất cẩn thận mà bôi thuốc, như là đang thì thào tự nói: "Cũng chỉ là một vết sẹo nho nhỏ thôi, không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện."

"Ân." Đường Vũ Tuyền gật đầu, vẫn ngồi không nhúc nhích, da thịt lộ hết ra ngoài dần mất độ ấm, trở nên lạnh lẽo.

"Được rồi." Mấy lớp áo xếp chồng bên hông bị nàng kéo thẳng lên vai, Tần Mặc Phi bọc quanh thân nàng, ở bên ngoài nhiều ngày, không biết ở Hồng Hoa Cung như thế nào rồi. Hôm qua khi nghỉ trọ nàng nhận được bồ câu đưa tin, Vu Mục Thiền vẫn chưa tìm được, sư tôn đang trên đường hồi cung, nàng chỉ có thế nhanh chóng xử lý chuyện tình, rồi trở về khai báo với Lãnh Hinh Đông sau.

Liên tưởng đến lời hôm nay Diệp Thanh Vũ nói với mình, tuy rằng khá lắp bắp, nhưng vẫn làm nàng có chút xúc động. Diệp Thanh Vũ như vậy lại hơn một phần đáng yêu. Từ khi vào Hồng Hoa Cung, nàng đã xác định không có đường quay đầu rồi. Đổi thành người khác, nàng nhất định sẽ khinh thường, nhưng người này là Diệp Thanh Vũ, nàng nói nguyện ý làm thân nhân của mình, cùng chung sinh sống với mình. Chưa bao giờ có ai dùng phương thức trực tiếp thẳng thắn thành khẩn như vậy đối đãi nàng. Ngọc trụy kia đối với Diệp Thanh Vũ mà nói rốt cuộc ý nghĩa gì nàng không biết, nhưng Tần Mặc Phi có tự tin nàng ấy sẽ giải thích rõ ràng với mình.

Ngọc trụy tự tay nàng làm cho muội muội sao lại ở trên tay mình? Tần Mặc Phi rất khó hiểu, từ nhỏ các nàng lớn lên ở địa phương khác nhau, căn bản không có cơ hội nào cùng xuất hiện. Có thể là nhận sai không, hay là thứ này lớn lên không khác –

Ban đêm giờ Tuất, Tần Mặc Phi cùng Đường Vũ Tuyền đúng hẹn đến chờ trên Thần Kiều, vừa dừng bước không lâu, cái kẻ khiên Tần Mặc Phi nghiến răng nghiến lợi nhiều ngày từ đầu cầu bên kia chạy đến.

"Mặc Phi cô nương!"

Tư Đồ An Nam nhìn thấy Tần Mặc Phi đúng giờ xuất hiện thì vui sướng không thôi, hắn rạng rỡ mặt mày đứng trước mặt Tần Mặc Phi.

"Đã lâu không gặp, ta vẫn luôn chờ ngươi ở Lân Châu, còn tưởng rằng cô nương ngươi sẽ không đến đây chứ."

"Ngươi trộm đồ của ta, không phải là vì dẫn ta tới gặp ngươi?" Thanh âm Tần Mặc Phi lạnh như băng. "Thiếu thành chủ Khôi Nham thành cũng thích làm chuyện kê minh cẩu đạo(**) à."

"Ta đây xem như trộm sao?" Tư Đồ An Nam không thể không biết thẹn, chỉ cười ha ha. "Là cô nương không thèm để ý đồ bị rơi, trùng hợp ta nhặt được, nếu không phải muốn gặp lại Mặc Phi cô nương, ta cũng không cần phải phí nhiều tâm tư."

"Gặp ta? Ngươi vì sao lại muốn gặp ta? Hình như là không có lấy cái gì của ngươi."

"Sao mà không có? Cô nương trong lúc vô tri vô giác đã lấy mất thứ quan trọng nhất của ta luôn rồi, chẳng lẽ không chịu trách nhiệm sao?" Ánh mắt Tư Đồ An Nam sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Mặc Phi.

Ánh mắt nóng bỏng kia khiến Đường Vũ Tuyền bất giác siết chặt trường kiếm, nàng không thích nam nhân này nhìn chằm chằm Tần Mặc Phi như thế.

Tần Mặc Phi không thèm tiếp, hỏi lại hắn: "Ngày người đi, cung chủ Đệ Cửu cung của Hồng Hoa Cung cũng mất tích theo— Ta muốn hỏi một chút thiếu trang chủ có biết việc này?"

"Ngươi là nói Mục Thiền muội muội?" Tư Đồ An Nam kinh ngạc. "Chúng ta cáo từ Mục Thiền muội muội xong rồi đi, cũng không biết có chạy theo, chuyện này Bác Văn Bác Nhã cùng Bác An đều có thể làm chứng."

"Ngươi nói đều là thật?" Tần Mặc Phi híp ánh mắt, nắm tay bắt đầu siết chặt. "Mục Thiền không có đi cùng ngươi?"

Tư Đồ An Nam lập tức chỉ hai ngón ta lên trời: "Ta Tư Đồ An Nam thề với trời, lúc ta đi thật sự không có dẫn Mục Thiền muội muội theo, nếu có một chữ sai tráo, ngũ lôi oanh đỉnh."

Tần Mặc Phi nhìn mắt mấy lượt, thấy hắn không giống như là nói dối, lại vươn tay: "Lấy ra."

Tư Đồ An Nam sửng sốt: "Cái gì?"

"Ngươi lấy của ta cái gì, không phải nên biết rõ nhất sao?"

"Nga, ngươi nói là khối ngọc quyết kia a." Tư Đồ An Nam cười hì hì nói: "Mặc Phi cô nương đừng lo, đồ của ngươi, ta tất nhiên sẽ bảo quản tốt. Chẳng qua, phong cảnh tối nay khá tốt, không bằng Mặc Phi cô nương cùng ta tản bộ trước, ta đáp ứng ngươi, lập tức trả nó lại cho ngươi. Lại nói, ngươi không hiếu kỳ ngươi đã cầm cái gì của ta đi sao?"

"Chuyện của ngươi, có liên quan gì ta." Thanh âm Tần Mặc Phi lãnh đến mức tận cùng, kiên nhẫn của nàng đã tiêu hao hết rồi. "Ta chỉ để ý ngọc quyết."

"Sao lại không liên quan?" Tư Đồ An Nam có chút thất vọng. "Mặc Phi cô nương chẳng lẽ không nhìn ra ta để ý ngươi sao sao?"

"Ngươi để ý cái gì, đó là chuyện của ngươi. Chuyện gì không liên quan gì tới ta, ta luôn không bao giờ quan tâm. Ta chỉ hỏi Tư Đồ công tử một câu, giờ ngươi có trả ngọc quyết hay không?"

Tư Đồ An Nam cũng bị bản mặt lạnh lùng của nàng chọc giận, dù thế nào thì hắn cũng là một thiếu thành chủ, ở Khôi Nham trong thành ai mà không cung kính với hắn. Hắn còn chưa vào giờ hạ thấp mình lấy lòng một người như vậy đâu, nay nữ nhân này lại cố tình không cảm kích!

"Nếu ta không trả thì sao?"

Tần Mặc Phi nhìn ánh mắt hắn: "Vậy đừng trách ta không khách khí."

(**): Ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: "Sử ký - Truyện Mạnh Thường Quân".

Nhận lời mời của Tần Chiêu Vương, Mạnh Thường Quân người nước Tề đã cùng một số môn khách sang thăm nước Tần, đồng thời còn đem theo một chiếc áo lông chồn trắng rất quý hiếm làm quà tặng cho vua Tần.

Về sau, vua Tần ngại vì Mạnh Thường Quân là quý tộc nước Tề, không muốn trọng dụng ông, nhưng lại cảm thấy Mạnh Thường Quân hiểu biết quá nhiều tình hình nước Tần, nên đã quyết định giam lỏng ông ở nước Tần. Em trai vua Tần là Kinh Tương Quân đã bày cách cho Mạnh Thường Quân đến gặp Yến phi - người được vua Tần cưng yêu cứu giúp. Nhưng khi Mạnh Thường Quân đến gặp thì Yến phi đã đưa ra điều kiện phải tặng chiếc áo lông chồn cho nàng thì nàng mới đến xin với vua Tần.

Mạnh Thường Quân nghe vậy mới đến bàn với đám môn khách cùng đi. Có một người ngồi ở cuối hàng nói: "Tôi sẽ lẻn vào trong cung lấy trộm chiếc áo lông chồn kia ra.". Mạnh Thường Quân vội hỏi lại: "Anh sẽ lấy bằng cách nào?" Người kia đáp: "Tôi sẽ giả làm chó rồi lẻn vào trong cung.". Ngay đêm đó, người này quả nhiên đã lấy được chiếc áo lông chồn ra tặng cho Yến phi. Sau đó, trước lời cầu xin của Yến phi, vua Tần mới nhận lời tha cho Mạnh Thường Quân.

Mạnh Thường Quân sợ vua Tần nuốt lời, bèn lập tức cuốn gói rời khỏi nước Tần. Nhưng khi đến Hàm Cốc Quan thì gà còn chưa gáy sáng, nên cửa thành vẫn chưa mở. Giữa lúc đó, một môn khách đã bắt chước tiếng gà gáy, khiến gà ở xung quanh cũng lần lượt gáy theo. Lính canh cửa tưởng trời đã sáng liền ra mở cửa thành, nên cả đám người mới chạy thoát ra ngoài thành.

Sau đó, vua Tần quả nhiên hối hận về việc thả Mạnh Thường Quân, nhưng bấy giờ đã quá muộn.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Kê minh cẩu đạo" để ví với hành vi thấp hèn.

Nguồn: http://vietnamese.cri.cn/

-------

Editor có lời muốn nói: tỷ tỷ đã nhận mình có tình cảm với muội muội rồi~~ và sau đó là bắt đầu ngược~
Chương trước Chương tiếp
Loading...