Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ

Chương 2 - Mặt Nạ



Diệp Sóc Nguyệt hưng phấn chạy tới gần Diệp Thanh Vũ rồi giữ chặt tay nàng, lại lập tức bị ghét bỏ hất ra.

"Tỷ tỷ......" Diệp Sóc Nguyệt ủy khuất ngẩng mặt nhìn Diệp Thanh Vũ, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi đi đâu đó, ta không tìm thấy ngươi."

"Mỗi ngày ngoài việc chạy đi chơi, ngươi không còn biết làm gì khác sao?" Diệp Thanh Vũ lạnh nhạt nhìn Diệp Sóc Nguyệt chằm chằm. "Ngươi có biết không, toàn bộ tiêu cục, chỉ có ngươi cái gì cũng không biết, thật sự là vô dụng, cho dù đi ra ngoài, cũng chỉ làm cha mất mặt thôi."

"Ta, ta sẽ không...... Bằng không, tỷ tỷ dạy ta đi." Diệp Sóc Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hai tay vò vò góc váy đến nhăn lại.

Diệp Thanh Vũ không để ý tới nàng, xoay người bước đi, Sóc Nguyệt vội vàng đuổi theo.

"Tỷ tỷ, ngươi đi chậm một chút, ban đêm tối quá, ta không thấy đường......."

Từ sau ngày bị Thanh Vũ chỉ trích, Diệp Sóc Nguyệt không còn đi theo người khác ra ngoài dạo chời, mà lại kích động chạy đến thư phòng của Diệp Hướng Khôn năn nỉ hắn dạy võ cho mình.

Diệp Hướng Khôn yêu thương ôm lấy Sóc Nguyệt, rau trên cằm hắn chọc Sóc Nguyệt cười ha ha không ngừng.

"Sóc Nguyệt, con nghĩ gì mà sao tự nhiên lại muốn học kiếm pháp?"

"Nơi này ngoài con ra ai cũng biết hết, ngay cả tỷ tỷ cũng đang luyện kiếm, con cũng muốn học theo. Phụ thân, người dạy con có được không?"

"Con còn nhỏ lắm, ngay cả kiếm cũng cầm chưa nổi mà."

"Tỷ tỷ cũng nhỏ a, nhưng lại được học. Phụ thân không chịu dạy con có phải không? Con thật sự muốn học, phụ thân phụ thân......"

Diệp Hướng Khôn bị giọng nói ngọt sớt của nàng chọc đến híp mắt, cười ha ha nói: "Được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa, không phải tỷ tỷ của con đang luyện kiếm sao? Con đi nhờ nàng chỉ dạy là được rồi."

"Nhưng Sóc Nguyệt không có kiếm a."

Diệp Hướng Khôn buông nàng ra, đi đến ngăn tủ lấy ra một thanh kiếm gỗ đào đưa cho Sóc Nguyệt, vỗ vỗ đầu của nàng nói: "Con còn nhỏ, trước tiên hay dùng kiếm gỗ đi đã, chờ đến khi con lớn bằng tỷ tỷ, cha sẽ cho con dùng kiếm thật."

Diệp Sóc Nguyệt có được kiếm gỗ, cầm nó chạy đến sau núi tìm Diệp Thanh Vũ, lại không nghĩ rằng, lúc Diệp Thanh Vũ nhìn thấy kiếm gỗ đào nàng cầm trên tay thì biểu tình trên mặt còn lạnh hơn.

"Tỷ tỷ, ta có kiếm, ngươi dạy Sóc Nguyệt luyện kiếm được không, như vậy ta sẽ không còn là người cái gì cũng không biết!"

"Kiếm này ai đưa cho ngươi?"

"Là phụ thân cho, cha nói chờ ta trưởng thành, sẽ mua kiếm thật cho ta."

Thanh Vũ cười lạnh.

"Hừ, chỉ bằng ngươi? Có thể làm cái gì. Chẳng qua là đứa con ghẻ."

Diệp Sóc Nguyệt còn không biết con ghẻ là gì, nhưng từ nét mặt của Thanh Vũ, nàng có thể nhận ra sự chán ghét và khinh thường. Nhìn thấy muội muội nhà mình lại lộ ra cái vẻ vô tội kia, Thanh Vũ đẩy nàng một cái, Sóc Nguyệt lui vài bước suýt nữa là vấp đá té ngã rồi.

Tỷ tỷ......

"Ngươi tránh ra xa chút đi, đừng cản trở ta luyện kiếm."

Vì thế nàng ngoan ngoãn lui ra xa, nhìn Diệp Thanh Vũ đứng trên tầng tầng lá rụng trong rừng vung kiếm, cũng giơ kiếm gỗ theo sau nàng học.

Ánh chiều tà trong rừng cây hiu quạnh le lói ánh vàng, hai thiếu nữ được phủ một tầng ánh sáng dẫm lên lớp lá khô vung lên từng trận kiếm phong, cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác.

Thanh Vũ chưa bao giờ nguyện ý nói nhiều lời với Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt biết, lại không hiểu rõ nguyên nhân, nàng không để ý người nọ lãnh đạm với mình, chính là bởi vì ở trong lòng Sóc Nguyệt rất quan tâm tới người tỷ tỷ này.

Cuối cùng có một ngày, người vẫn luôn chỉ cho mình cái bóng lưng lại đi đến trước mặt, nói với nàng rằng: "Cầm lấy kiếm của ngươi lại đây."

Ánh mắt Diệp Sóc Nguyệt vui vẻ đến mức cong thành một đường.

"Tỷ tỷ, ngươi đã chịu dạy ta luyện kiếm sao?"

Diệp Thanh Vũ không có trả lời, mà là lập tức rút kiếm đâm tới Diệp Sóc Nguyệt, tiểu nhân nhi kia khiếp sợ không thôi, vội vàng tránh thoát. Kiếm của Diệp Thanh Vũ theo đuổi không bỏ đâm tới, Diệp Sóc Nguyệt liên tục lui về phía sau, gót chân dẫm lên cành cây, liền ngã sấp xuống, lòng bàn tay trượt qua mấy vụn đá, tạo thành mấy vết xước dài, đau thấu tim.

"Ngươi như vậy, cũng gọi là luyện kiếm sao?"

Trên mặt Diệp Thanh Vũ mang theo châm chọc. "Hừ, một chiêu cũng đỡ không nổi."

Vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu chảy máu nhiều hơn, Sóc Nguyệt vừa đau vừa sợ, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Thanh Vũ lại không dám khóc, thì thào kêu một tiếng: "Tỷ tỷ —-"

"Ai là tỷ tỷ của ngươi, không được gọi ta như vậy!"

Diệp Thanh Vũ hung tợn quát nàng: "Ngươi không phải là muội muội của, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ là muội muội của ta! Nếu không do ngươi, muội muội ta cũng sẽ không chết! Ngươi chẳng qua là một hài tử không cai cần! Cha thương hại ngươi mới nhặt ngươi về đó!"

"Ngươi gạt người —-" Diệp Sóc Nguyệt bị vẻ hung dữ của nàng dọa sợ, đôi mắt to tròn đã ngập nước mắt. "Ngươi nói bậy!"

"Phải nói bậy hay không, ngươi đi hỏi cha sẽ biết. Người ta ghét nhất chính là ngươi, đồ vô dụng!"

Nước mắt trong hốc mắt ào ào trào ra, Diệp Sóc Nguyệt bỗng nhiên tiến lên dùng sức đẩy Diệp Thanh Vũ một cái, khàn giọng la lên: "Ta ghét ngươi ta ghét ngươi, Diệp Thanh Vũ ta rất là ghét ngươi!!! Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ thắng ngươi!!!"

Nàng vừa khóc vừa long nước mắt bỏ chạy, máu trong lòng bàn tay một đường nhiều xuống.

Diệp Thanh Vũ cũng không ngờ nàng sẽ có phản ứng như vậy, có chút sững sờ ngơ ngác tại chỗ, kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất. Nàng nhìn phương hướng Diệp Sóc Nguyệt bỏ đi mà ngây ngốc một hồi, sau một lúc lâu mới nhặt kiếm lên, tập từng chiêu từng thức còn nghiêm túc hơn, như là chưa từng phát sinh chuyện gì, chỉ là đôi mày nhíu chặt đã vô tình tiết lộ tâm trạng của nàng.

Từ đó về sau Diệp Sóc Nguyệt đã ghi hận Diệp Thanh Vũ, tất cả sùng bái hay yêu thích gì đều bị cất giấu, cũng không chạy theo nàng khắp nơi nữa, chỉ toàn tâm toàn ý muốn vượt qua nàng, chuyện gì cũng tranh với nàng, nhưng mỗi lần đều không được như ý nguyện. Vẻ mặt Diệp Thanh Vũ trước sau như một đều là đạm mạc khiến nàng tức giận, lại không thể làm gì hơn, nhưng nàng thề, một ngày nào đó, nàng phải thắng được Diệp Thanh Vũ.

Mấy năm qua đi, Diệp Sóc Nguyệt vừa được mười bảy tuổi, quan hệ của hai người không có chút chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng biết là không nên như thế, nhưng đối với sự quan tâm của nàng, Diệp Thanh Vũ có cảm kích sao? Nàng coi mình là ôn thần là sát tinh, không cho phép tới gần dù chỉ một bước.

Bị nàng dùng lời nói lạnh nhạt châm chọc, quật cường trong xương tủy làm Diệp Sóc Nguyệt không muốn chịu thua. Dù nàng không hiểu luyện mấy quyền cước cùng kiếm thuật có lợi ích gì, nhưng nàng biết dùng chúng nó thì có thể thắng được Diệp Thanh Vũ, như vậy đủ rồi. Nàng không vừa mắt bộ dáng xem cao cao tại thượng cùng khẩu khí tràn ngập trào phúng của người kia, nàng ta dựa vào cái gì mà xem thường mình, nàng ta dựa vào cái gì mà chán ghét mình?

"Sóc Nguyệt, Sóc Nguyệt?"

"Ân, có chuyện gì vậy cha?"

"Cha đang nói chuyện với con, để hồn đi đâu vậy?"

Diệp Sóc Nguyệt chột dạ nghiêng mặt qua chỗ khác: "Không có việc gì."

"Thác Phiêu là một thương nhân ở Giang Nam, mang theo một rương châu báu trở về quê nhà Hoài Huyền, sợ rằng tự mình mang sẽ không đảm bảo an toàn, mới giao cho chúng ta. Lần áp tải này, con và Thanh Vũ phải nghe lời Hoàng tiêu đầu, không thể cáu giận cái gì, Hách Liên tiêu cục danh nghĩa thuộc sở hữu của Liễu Xanh sơn trang, lại có nhiều chi nhánh, danh vang giang hồ, mặc dù có thể khiến một ít tiểu tặc kinh sợ, nhưng cha cũng sợ những kẻ vì ham tài mà sinh gan lớn, con với Thanh Vũ một đường nhớ cẩn thận."

"Sóc Nguyệt sẽ ghi nhớ lời cha dạy bảo."

"Như thế thì tốt, cha mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đây."

"Ân, cha đi thong thả."

Diệp Sóc Nguyệt nhìn phụ thân đi xa, ngồi xuống băng ghế đá dưới tàng cây, trong ánh mắt thêm mấy phần cô đơn. Khí trời tươi sáng, hoa lê trong viện vừa mới nở, cánh hoa trắng bị gió thổi rơi lác đác, dừng trên vai, tản ra mùi thơm ngát thản nhiên.

Nàng mở lòng bàn tay ra, để hoa rơi vào, nhẹ nhàng nắm.

Cây hoa này được dời tới đây từ mười năm trước, nở mười năm, rơi mười năm, nàng và Diệp Thanh Vũ lơn lên ở nơi này, đấu rượu, đấu võ, cãi vả, tâm lại chưa bao giờ gần nhau. Cho tới bây giờ nàng cũng không đoán ra được trong lòng người kia nghĩ cái gì.

Chẳng qua là, muốn làm cho nàng để ý nhiều hơn mà thôi —-

---

"Lí sư phó, làm phiền thay cho ngựa của ta một bộ móng mới."

"Được rồi, Diệp nhị tiểu thư muốn đi xa sao?"

"Ân, thời gian không ngắn, cho nên ta muốn đổi cho Đạp Tuyết một bộ móng sắt, phải là loại tốt nhất, sáng mai tới lấy, có được không?"

"Có thể có thể, không cần lâu như vậy, Diệp nhị tiểu thư có chuyện gì cứ việc đi làm, chúng ta sẽ đóng cho ngựa của cô một bộ móng tốt nhất, tối nay sẽ đưa đến tiêu cục."

"Vậy đa tạ Lí sư phó."

Đặt một ít bạc vụn lên bàn đá, Diệp Sóc Nguyệt xoay người rời đi, đi dạo trên phố không mục đích, lúc đi ngang qua ngọc khí điếm(hiệu bán đồ ngọc), bỗng nhiên nhìn thấy một nữ tử mang mặt nạ đi ra.

Nàng kia cao hơn mình một chút, tay phải cầm một thanh kiếm, thân mặc một bộ váy dài màu lam nhạt in hoa văn tơ tằm, bên hông đeo một miếng ngọc bội, dưới chân mang đôi giày vải trắng mềm mại, vừa thấy liền biết là người hành tẩu giang hồ.

Cả khuôn mặt của nàng đều bị mặt nạ bạch ngọc che khuất, chỉ chừa lại hai lỗ hổng nơi đôi mắt, mái tóc dài mềm mại phân tán trên vai, ở bên tai có tết ba bím tóc dài nhỏ, chuỗi dây bạc đính ngọc lưu ly hình lá cùng mã não đỏ kéo dài từ trán qua sau đầu, màu đỏ trơn bóng mát dịu tựa như đậu tương tư, màu trắng trong suốt long lanh tựa như bông tuyết trên tóc của nàng. [chỗ này hơi khó hiểu chút~~ orz]

Diệp Sóc Nguyệt hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, không khỏi ngừng lại, nhìn nữ tử này không chớp mắt. Ở Hoài An mười bảy năm, nàng chưa bao giờ gặp người đặc biệt như vậy. Lúc hai người lướt qua nhau, tầm mắt của nàng đối diện với ánh mắt của người kia, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đối diện giằng có chỉ trong chớp mắt, lại đủ khiến Diệp Sóc Nguyệt khắc sâu, nàng nhìn nữ tử kia dần dần đi xa, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại.

Nàng chưa từng gặp qua ánh mắt lạnh lùng như vậy. Hờ hững, lạnh như băng, cảnh giác, cao ngạo. Quanh thân đều tản ra hơi thở xa cách, lúc đi đường cũng vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả hô hấp cũng khó có thể phát hiện. Lạnh lùng, im lặng, lại làm người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nàng.

Phía sau mặt nạ kia, sẽ cất giấu gương mặt như thế nào? Nàng là người phương nào, đến từ đâu, đã qua những đâu?

Trương lão bản của ngọc khí điếm thấy nàng vẫn đứng ở cửa, nhiệt tình đi ra nghênh đón.

"Diệp Nhị tiểu thư, đến đây là muốn mua đồ sao?

"Nga, chỉ là tùy tiện dạo xem. Trương lão bản biết người kia là ai không?"

Trương lão bản lắc đầu: "Mỗi ngày nhìn người đến người đi ở Hoài An này, hành tẩu giang hồ cũng không ít, người có chút danh tiếng ta còn có thể nhận ra, cô nương này quả thật chưa từng gặp qa, lúc nàng ta đi vào một câu cũng không nói, chọn đồ xong liền đi, nhìn như là người tính tình cực lãnh. Cánh rừng lớn, mà chim gì cũng không có, ban ngày đeo mặt nạ thì chưa nói gì, nhưng nếu là buổi tối thì thật dọa người. Cũng không biết cô nương này có phải bị hủy dung mạo hay không, cho nên xuất môn mới phải dùng đồ che mặt lại? A, đúng rồi, Diệp hị tiểu thư, tiểu điếm gần đây có nhập một lô ngọc lưu ly mới, cô có muốn xem thử không? Chọn được thứ thích rồi mua đi?"

"Không cần, ta còn có một số việc, đi về trước. Mấy ngày sau sẽ lại đến."

"Được rồi, phiền nhị tiểu thư thay ta hỏi thăm Diệp lão gia. Lần trước hắn giúp ta đánh đuổi ác nhân phá điếm, một nhà chúng ta đều cảm tạ trong lòng."

"Ân, ta sẽ chuyển lời. Trương lão bản, cáo từ trước."

"Diệp nhị tiểu thư đi thong thả!"

Diệp Sóc Nguyệt xoay người, lại hướng nhìn nhìn phương hướng nàng kia biến mất, cầm kiếm rời đi.

-------

Editor có lời muốn biết: đố biết người mang mặt nạ kia là ai~~ >_<

Ps: hồi chiều có đọc được một bài 'Tips dành cho editor', cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm~ nhưng mà cái phần 'ta-ngươi' với lại 'ân-a-nga' thì mình lại sửa không được và không muốn sửa (1 thì vì là không biết sửa thế nào, còn lại thì vì mình thích kiểu vậy). Không biết các bạn có thấy khó chịu hay không nữa~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...