Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ
Chương 51 - Lưu Luyến
Tần Mặc Phi đuổi Đường Vũ Tuyền ra ngoài, sau đó là một đêm không chợp mắt. Nhìn quần thâm dưới mi mắt trong gương đồng, nàng không khỏi cười khổ. Rõ ràng là bản thân tức giận đẩy nàng cho An Quân Nguyệt, vì sao còn để ý giữa các nàng phát sinh sự tình gì?Từ khi về tới Hồng Hoa Cung, nội tâm đã bắt đầu xảy ra biến hóa vi diệu. Nàng phát hiện mình dần ít nhớ tới Diệp Thanh Vũ, hơn nữa, còn nhiều lần bị người kia tác động tới tâm tình. Một người, có thể cùng lúc thích hai người sao? Tính chiếm hữu của nàng đối với Đường Vũ Tuyền, có tính là thích không? Vì sao đến hiện tại bản thân không còn có thể bình chân như vại, không thể tiếp tục dùng sự lạnh lùng để đối đãi nữa.Mặt trời ngoài cửa sổ đã dần lên cao, đẩy cửa sổ ra, gió lạnh liền ùa vào. Trên mái hiên đã kết một tầng sương. Lửa giận trong ngực đã tiêu tan, Tần Mặc Phi bắt đầu cảm thấy hối hận. Đêm qua dưới cơn thịnh nộ, không nên đuổi Đường Vũ Tuyền đi. Hôm nay trời lạnh, cơ thể nàng không khoẻ, vạn nhất lại nhiễm phong hàn, bệnh nặng thì làm sao bây giờ? Huống hồ nếu An Quân Nguyệt làm ra hành động gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Đường Vũ Tuyền căn bản không thể chống cự.Vẫn là, đi xem thử thế nào thôi.Đi đến chỗ ở của Đường Vũ Tuyền, trùng hợp An Quân Nguyệt cũng mở cửa ra. Sắc mặt Tần Mặc Phi thoáng chốc phi thường khó coi."Sao ngươi còn ở nơi này?"An Quân Nguyệt nhướn mày: "Sao ta lại không thể ở đây? Vũ Tuyền không thoải mái, ta đến bồi nàng không được sao?""Ngươi làm gì nàng rồi?""Đêm qua không phải ngươi cũng thấy rồi sao, còn có thể làm gì?" An Quân Nguyệt nhún nhún vai. "Lục tiểu thư thật đúng là biết phá hư chuyện tốt của người khác."Tần Mặc Phi hừ lạnh: "Nàng đâu?""Nàng?" An Quân Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng. "Những lời này phải là ta hỏi chứ! Đêm qua nàng đuổi theo ngươi cơ mà. "Vốn định chờ xem Tần Mặc Phi định làm gì tiếp theo, nhưng buồn ngủ chịu không nổi mơi ngủ luôn trong phòng Đường Vũ Tuyền, người nọ, đúng là một đêm không về. Còn tưởng nàng bị Tần Mặc Phi giữ lại, như vậy xem ra, đều không phải là thế.Tần Mặc Phi ngẩn ra: "Nàng không có trở về?""Ngươi đuổi nàng ra ngoài?" An Quân Nguyệt hung tợn trừng nàng: "Tần Mặc Phi! Ngươi làm gì nàng rồi?"Nàng không ở trong phòng, vậy đêm qua nàng đi đâu? Đêm tối lạnh lẽo, nàng có thể trốn ở nơi nào — Tần Mặc Phi ngưng mi, quét mắt liếc An mắt Quân Nguyệt một cái, lạnh lùng nói: "Đây là chuyện giữa ta và nàng, không liên quan tới ngươi. An tiểu thư vẫn nên lo chuyện của mình đi!""Tần Mặc Phi!" An Quân Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Mặc Phi vội vàng rời đi, Đường Vũ Tuyền này, thà rằng bị Tần Mặc Phi đuổi ra, cũng không nguyện ý ở chung với mình sao? Nàng ta rốt cuộc có gì tốt, đáng để nàng một lòng một dạ như thế chứ!"Nữ nhân ngu ngốc!"Tìm quanh Hồng Hoa Cung một vòng, cũng không thấy bóng dáng Đường Vũ Tuyền đâu. Mi tâm Tần Mặc Phi càng nhíu chặt, nghĩ lại, vội vàng đi tới Thủy Uyển.Qua cây cầu đá ẩn trong màn trường, ánh mắt Tần Mặc Phi dừng trên thảm cỏ lau trắng xóa ở bên hồ. Xua đi màn sương, đặt mình trong đồng cỏ trắng như tuyết. Cỏ lau mềm mại theo của bước chân nàng nhẹ nhàng lay động, giống như gợn sóng bạc trên mặt hồ. Còn nàng lại như rẽ nước mà đi, đi vào tận sâu trong đám cỏ lau.Nàng đi từng bước một, kiên nhẫn đẩy ra từng bụi cỏ lau rậm rạp san sát nối tiếp nhau. Tựa như khi còn nhỏ, mỗi sáng sớm sau cơn mưa, đều tới đây mang theo sự tò mò cũng chờ mong, đi bắt thiên hạ đang ẩn nấp kia về.Lúc đẩy ra tầng trở ngại cuối cùng, Tần Mặc Phi thấy được người nàng muốn tìm.Đường Vũ Tuyền lẳng lặng nằm trên lùm cỏ lau, co người ngủ rất sâu, không hề phát giác động tĩnh bên người. Mái tóc nàng xõa trên mặt cỏ, sắc đen trên nền trắng, càng tôn lên vẻ đẹp óng ả của mái tóc. Hàng mi như cánh quạt dính vài giọt sương, hơi hơi rung động, cũng đánh vào trong lòng Tần Mặc Phi."Tìm được ngươi rồi."Khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười nhẹ. Người này vẫn hệt như lúc trước, mỗi khi bị Quan Thủy Manh khi dễ không chỗ đi, liền trốn một mình trong bãi lau này. Hôm nay nếu không phải tìm nàng, Tần Mặc Phi đã sớm quên. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh giấu trong bàn tay, vẫn im lặng ngủ, phảng phất như đang đợi mình đến gọi nàng tỉnh lại.Tần Mặc Phi nằm xuống bên cạnh nàng, từ phía sau nhẹ nhàng ủng trụ ôm lấy thắt lưng Đường Vũ Tuyền. Khuỷu tay đụng phải cỏ lau bên cạnh, liền có nhiều vụn hoa rơi xuống như bông tuyết.Đường Vũ Tuyền luôn luôn cảnh giác thế mà vẫn không tỉnh lại, là quá mệt mỏi sao? Tâm Tần Mặc Phi sinh cảm giác có lỗi, cũng cảm thấy thương tiếc. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống gáy Đường Vũ Tuyền.Thân mình Đường Vũ Tuyền run lên, ngơ ngác mở mắt, nhận thấy phía sau lưng đang dựa gần vật gì đó mềm mại, lập tức muốn giãy ra. Tần Mặc Phi vẫn ôm chặt lấy eo của nàng, không cho nàng né ra."Ai?"Nàng sợ hãi quay đầu, nhìn thấy gương mặt Tần Mặc Phi mang theo nụ cười yếu ớt."Tỉnh rồi sao?""Mặc Phi –"Sợ hãi trong mắt Đường Vũ Tuyền rút đi, lập tức trở nên ảm đạm. Tần Mặc Phi dựa sát lưng nàng, ôn nhu hỏi: "Nơi này lạnh không?"Người trong lòng lắc đầu, không thấy rõ biểu tình. Tần Mặc Phi xoay nàng lại, nhìn thấy nàng rũ mắt, môi hơi vểnh lên, mới chần chờ nói: "Tối hôm qua — là ta sai rồi, không nên để ngươi chịu ủy khuất như vậy."Đường Vũ Tuyền kinh ngạc nhìn nàng, hai gò má Tần Mặc Phi nhiễm vệt hồng khả nghi, nàng chuyển ánh mắt, dừng một chút còn nói: "Ngươi không tin ta?""Ta tin." Đường Vũ Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nàng không giỏi biểu đạt tình cảm, mặc dù là vui sướng, vẻ người vẫn thản nhiên. Dựa sát vào lồng ngực Tần Mặc Phi, nghe tiếng đập trầm ổn trong ngực nàng, hốc mắt Đường Vũ Tuyền nóng lên. Từ khi nào mà, bản thân lại trở nên càng ngày càng yếu ớt như thế chứ. Nàng sợ bị hiểu lầm, sợ bị vứt bỏ. Mười mấy năm qua đã cô đơn nhiều rồi, ngoài Tần Mặc Phi, nàng không biết còn có thể tin tưởng ai.Đường Vũ Tuyền không dám xa cầu nhiều, chỉ cần cả đời này có thể làm bạn bên cạnh nàng, vậy là đủ rồi.Trong mắt Tần Mặc Phi là sự ôn nhu trước nay chưa từng có. Nàng dịu dàng vuốt tóc của Đường Vũ Tuyền, còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập."Đường Vũ Tuyền! Ngươi đi ra cho ta!""An Quân Nguyệt?"Tần Mặc Phi liễm mi, ôm lấy Đường Vũ Tuyền lăn một vòng, ùm xuống dòng nước ấm áp trong hồ.Nước hồ lập tức làm ướt quần áo, dính sát vào làn da. Đường Vũ Tuyền run lên, huơ tay túm lấy áo của Tần Mặc Phi."Đường Vũ Tuyền, ngươi chạy đâu rồi!"Nghe An Quân Nguyệt ồn ào ở bên ngoài, Tần Mặc Phi khẽ hừ. Để nàng ta tìm cho đã, dù sao Đường Vũ Tuyền ở trong này, ai cũng không thể cướp đi. Nàng cúi đầu ý bảo Đường Vũ Tuyền không nên cử động, đã thấy người nọ câu nệ núp ở trong lòng mình, che ngực.Đêm qua lúc ra ngoài ăn mặc khá sơ sài, hiện tại bị nước thấm ướt, từng đường cong trên than thể lộ ra không chừa chỗ nào. Tay của Tần Mặc Phi còn đang vòng trên eo nàng, dường như trực tiếp sờ lên làn da của nàng luôn rồi.Luồng khí khô nóng xộc lên. Tần Mặc Phi nhìn làn da nàng bị nhiệt khí vây quanh càng thêm sáng bóng, nhịn không được sáp lại gần. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ nàng."Mặc Phi –"Đường Vũ Tuyền khẩn trương gọi tên nàng, rũ mắt liền bị nàng ngăn chặn đôi môi.Đó là nơi Tần Mặc Phi chưa bao giờ đụng tới, nay dùng mềm mại cùng nóng bỏng chiếm lĩnh. Nàng kiên nhẫn, ôn nhu hôn Đường Vũ Tuyền, dẫn dắt làm nàng mở miệng, tiếp nhận mình đi vào.Đường Vũ Tuyền ở trong lòng nàng run rẩy không thôi, tựa hồ có từng dòng điện lưu chạy khắp người. Từng đợt sóng nước đánh lại đây theo sự chuyển động của nàng, sự ấm áp thấm vào từng lỗ chân lông trên người nàng.Hơi thở của Tần Mặc Phi dần nặng hơn. Nàng quấn quít lấy đầu lưỡi của Đường Vũ Tuyền, đè nàng lên vách đá hôn sâu. Một tay ôm eo của nàng, một tay lướt qua đầu vai nàng, kéo vạt áo của nàng xuống. Chỉ là một động tác nhẹ thôi, đã để lộ ra mảng da thịt non mịn trong làn hơi nước. "Ưm–"Đường Vũ Tuyền chỉ cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung. Nụ hôn triền miên của Tần Mặc Phi làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông, tay chân mềm nhũn không thể đào thoát. Bị động tác đột ngột của nàng làm cho cả kinh, nhịn không được rên ra tiếng.Bước chân An Quân Nguyệt đột nhiên ngừng lại, nàng kinh ngạc xoay người, vừa rồi, hình như có tiếng gì đó."Là ai ở nơi nào?" Nàng vừa chất vấn, vừa bước đi bụi cỏ lau.Nghe thấy tiếng bước chân sột soạt, Đường Vũ Tuyền vừa sợ vừa thẹn. Nàng mang vẻ cầu xin quẫn bách nhìn Tần Mặc Phi, trong mắt Tần Mặc Phi chứa ý giảo hoạt, đùa dai cắn lên thùy tai của nàng, thấp giọng nói: "Không cần để ý, ngươi không ra tiếng, nàng sẽ không biết chúng ta ở trong này, được chứ?"Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay vẫn không ngưng. Nàng rút cánh tay đang vòng quanh chiếc eo thon kia ra, kéo cái áo mỏng nọ xuống ngang hông. Tinh tế quan sát thân thể trước mặt.Đường Vũ Tuyền nằm úp sấp trước ngực nàng, vừa nghe động tĩnh bên ngoài, vừa vì tư thế của mình lúc này mà e lệ không thôi. Nàng cong người làm toàn bộ thân thể đều chìm xuống nước, né tránh ánh mắt nóng rực của Tần Mặc Phi. Tần Mặc Phi cũng không chịu để yên, kéo eo nàng tới, bộ y phục lỏng lẻo trên người Đường Vũ Tuyền chảy xuống, không biết trôi đi nơi nào rồi."Đường Vũ Tuyền, là ngươi sao?""Mặc Phi –"Tay Đường Vũ Tuyền bị kéo đến bên hông Tần Mặc Phi, nàng đỏ mặt, chạm đến làn da mịn màng trên bụng nàng. Nhìn ánh mắt sủng nịch của nàng, liền đánh bạo kéo áo của nàng ra.Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể của Tần Mặc Phi. Dưới quần áo ướt nhẹp, nơi tuyết trặng mềm mịn làm phỏng hai mắt kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra trước mắt, làm Đường Vũ Tuyền căng thẳng, đầu óc nháy mắt trống rỗng.Tay chân Tần Mặc Phi mềm mại đè tới, ôm chặt lấy nàng. Đường Vũ Tuyền bị những nụ hôn của nàng làm choáng váng đầu óc. Thân thể tựa hồ bị nhiệt độ nóng bỏng của nàng hòa tan, thành một phần trong làn nước ấm này. Mà tay nàng bát dòng nước vuốt ve thân thể của chính mình, uốn lượn như xà giống như du xuống dưới, cùng dòng nước cùng nhau bơi vào thân thể ở chỗ sâu trong."Ân –"Đường Vũ Tuyền gắt gao ôm lấy Tần Mặc Phi, phảng phất nàng là cuối cùng một khối chống đỡ chính mình di động mộc. Nàng đỏ lên hốc mắt gắt gao nhắm lại, vi suyễn hô hấp bị Tần Mặc Phi toàn bộ áp chế."Đừng lên tiếng –"An Quân Nguyệt đẩy bụi lau ra, nhìn thấy một hồ nước lượn lờ sương khói. Hơi nước bàng bạc quanh quẩn trên mặt hồ, lâu lâu còn có đợt sóng gợn.Nàng cau mày kiểm tra trên mặt hồ mấy lần, mới xoay người rời đi.Đường Vũ Tuyền thở phào nhẹ nhõm một hơi.Thần kinh căng thẳng vừa mới thả lỏng, lại ngã vào vòng ôm ôn nhu kiều diễm của Tần Mặc Phi. Trong mắt Tần Mặc Phi hiện vẻ tà mị, tay cũng càng ngày càng làm càn. Đường Vũ Tuyền cắn môi nằm trên vai nàng. Dòng nước trôi theo động tác vuốt ve của nàng, thân thể cảm nhận sâu sắc nhiệt độ trên đầu ngón tay của nàng. Thâm nhập thiển xuất, mọi thứ đều gây cho Đường Vũ Tuyền kích thích mãnh liệt, như là bị nàng xỏ xuyên qua. Các nàng như hòa chung cùng làn nước, rong chơi trong hồ, từng tiếng thở hổn hển vang lên, cũng không phân biệt được là tiếng tim ai đập kịch liệt."Mặc Phi — đừng –"Khóe mắt trào nước, rơi thẳng xuống hồ. Cơ thể dâng lên từng đợt sóng tràn. Cánh tay Đường Vũ Tuyền vẫn nắm chặt vai Tần Mặc Phi đã sớm mềm nhũn. Nàng co rúm lại phát ra tiếng nức nở. Những cơn kích thích mãnh liệt thay phiên dâng trào, thật lâu sau, đợi cho sóng to dần dần tan mất, cuối cùng mềm nhũn buông lỏng ra. Tần Mặc Phi nắm cả vòng eo của nàng để nàng khỏi chìm vào trong nước. Vươn tay vén mái tóc đã sớm ướt đẫm của nàng, hôn lên trán nàng."Vũ Tuyền." Nàng khẽ gọi tên nàng, vỗ về tấm lưng mịn màng mà gầy gò của nàng, trong chớp mắt, đã hy vọng có thể hòa nàng vào trong thân thể, không để cho người khác cướp đi. Mấy năm nay bầu bạn và bảo hộ, rốt cuộc làm Tần Mặc Phi hiểu được, tâm tình nhiều lần gợn sóng vì nàng, từng chút từng chút một, đều là thích. Người này khôn khéo, nghe lời, lại bao dung, làm cho nàng cho rằng đó đều là theo lý thường, xem nhẹ nội tâm chân chính cảm thụ. Chờ chính mình giật mình hiểu ra, đã nợ nàng rất nhiều.Người trong lòng mở to hai mắt mù sương, gò má ửng hồng như cánh hóa sen trong hồ. Tần Mặc Phi âu yếm ôm nàng, để nàng nhìn vào hai mắt mình, bá đạo nói: "Ngươi nhớ kỹ, ngươi đã sớm là nữ nhân của ta. Ngoài ta ra, bất luận kẻ nào cũng không thể động vào ngươi, biết không?"Mặt Đường Vũ Tuyền nháy mắt đỏ bừng như cua nấu chín. Nàng luống cuống dựa vào Tần Mặc Phi, cách một hồi lâu, mới gật gật đầu hi hí một tiếng: "Ừm.""Được, vô cùng tốt–" Tần Mặc Phi thỏa mãn nhắm mắt lại, tay vẫn vuốt tóc nàng."Xin lỗi –"Đường Vũ Tuyền ngạc nhiên, nghe tiếng thở của Tần Mặc Phi dừng ở bên tai, nụ cười yếu ớt chậm rãi vẽ trên khóe miệng.Chỉ cần cả đời này có thể bạn bên cạnh nàng, như vậy là đủ rồi.-------Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [???] ngượng ngùng, che mặt, Tần tra tra, ngươi lột hết quần áo của Đường Đường, người ta làm sao trở về đây......Editor có lời muốn nói: phew~~ cuối cùng cũng có chút tình rồi~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương