Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ
Chương 55 - Đột Biến
"Lục tiểu thư, ngài không thể ra ngoài."Tần Mặc Phi lạnh lùng nhìn thị vệ cản đường: "Vì sao ta không thể ra ngoài?""Đây là mệnh lệnh của cung chủ đại nhân, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh chấp hành. Không chỉ là ngài, tất cả mọi người đều không thể xuất cung. Thỉnh ngài trở về đi.""Sư tôn ra lệnh?" Tần Mặc Phi càng thêm nghi hoặc, đã nhiều ngày sư tôn đều không có lộ diện, hình như là thân thể không khoẻ. Nhưng vì sao nàng lại hạ lệnh không cho mọi người đi ra ngoài chứ?"Mặc Phi tỷ tỷ!"Tần Mặc Phi quay đầu lại, người gọi là Đàm Thi Vận. Nàng ta chạy chậm tới, vừa thở hồng hộc vừa nói với Tần Mặc Phi: "Đang định đi tìm tỷ tỷ đây. Sư tôn nói có việc muốn nói, bảo chúng ta đến đại điện gặp người.""Sư tôn đã đỡ hơn chút nào chưa?""Ta cũng không biết, chỉ nghe Thủy Manh tỷ tỷ nói. Chúng ta vẫn nên qua xem thử sao."Quan Thủy Manh? Tần Mặc Phi nhìn Đường Vũ Tuyền bên cạnh, chần chờ chốc lát, gật gật đầu, cùng Đàm Thi Vận đi tới đại điện. Không biết sao, nhìn thủ vệ trên đường đi, tất cả đều vẻ mặt lạnh lùng, cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ."Rốt cuộc có chuyện gì, mà sư tôn lại vội vã gọi chúng ta đến như vậy?"Vừa tới cửa đại điện, đã gặp mấy người Nam Cung Tử Yến cùng Trì Mộ. Mặt Nam Cung Tử Yến âm trầm, đang chất vấn máy thủ vệ ngoài điện."Thuộc hạ không biết, cung chủ chỉ phân phó thuộc hạ triệu tập các vị thánh nữ tới đại điện mà thôi, nói là có chuyện trọng muốn tuyên bố. Cụ thể như thế nào, thỉnh các vị gặp cung chủ rồi hãy hỏi đi ạ. ""A, sư tôn cũng rắc rối quá đi. Mấy ngày trước thì một mực đóng cửa không gặp, hôm nay lại hưng sư động chúng gọi tất cả mọi người tới. Đại tỷ ra ngoài chưa trở về, có chuyện gì cần nói chứ. Chẳng lẽ, lại là muốn trách phạt người nào trong cung sao?" Trì Mộ lơ đãng nói, ánh mắt nhìn nhìn chung quanh. Kỳ lạ, sao lại không thấy Đằng Như Yên và Thu Thần? Rõ ràng hôm qua Thu Thần còn tới hỏi, có gặp chủ nhận của nàng hay không mà. Sao lúc này lại không thấy đâu chứ? Chẳng lẽ vào đại điện trước rồi?"Xin các vị đại nhân dừng bước." Mấy thị về chặn đám người Đường Vũ Tuyền lại. "Cung chủ chỉ gọi các thánh nữ đại nhân tới, mời các vị chờ đợi ở ngoài điện.""Cái gì?" Nam Cung Tử Yến giận dữ. "Hôm nay ngươi để quên não ở nhà hay là mới vào Hồng Hoa Cung? Từ khi nào mà sư tôn nói triệu kiến chúng ta lại không cho hộ vệ vào điện?""Đại nhân bớt giận, bọn thuộc hạ cũng chỉ chiếu theo phân phó mà làm việc. Thỉnh đại nhân thứ lỗi!""Ngươi!""Được rồi, đừng làm ồn. Mới sáng sớm mà cứ oang oang, thật sự là nóng nảy." Trì Mộ liếc nàng một cái. "Nếu là mệnh lệnh của sư tôn, chúng ta nghe theo là được. Có lẽ, thật sự có chuyện rất quan trọng."Đường Vũ Tuyền lo lắng nhìn Tần Mặc Phi. Tần Mặc Phi cũng rất là nghi ngờ, nhưng đã là ý của Lãnh Hinh Đông, các nàng chỉ có thể nghe theo thôi. Nàng cầm tay Đường Vũ Tuyền, ôn nhu trấn an: "Không sao đâu, thế nào cũng được, ngươi ở đây chờ ta đi. Nếu thấy lạnh, cũng có thể đi về trước."Ảnh Tử đưa mắt nhìn Đường Vũ Tuyền một cái, xoay người đi qua một bên, khoanh tay tựa vào hiên cửa. Hộ vệ của Trì Mộ cùng Đàm Thi Vận cũng không lên tiếng mà đi qua một bên, đều mang dáng vẻ cảnh giác.Mấy người cùng nhau vào đại điện, đại môn phía sau liền đóng lại. Ánh lửa sáng rỡ chiếu sáng toàn bộ đại điện, thủ vệ dưới hành lang cầm trường thương, tạo thành những cái bóng nói nhau in trên mặt đất."Mùi gì vậy?" Một mùi hương cực nhạt thoáng qua chóp mũi, Trì Mộ nhíu mày, xoa xoa mũi, là loại hương liệu gì đây?"Không phải sư tôn bảo chúng ta đến sao, người đâu rồi?" Nam Cung Tử Yến kinh ngạc nhìn chỗ ngồi trống không phía trên, lại nhìn nhìn mọi nơi. "Sao không thấy Đằng Như Yên cùng Quan Thủy Manh đâu cả?"Tần Mặc Phi híp mắt nhìn bốn phía, một xái bóng xẹt qua, đầu ngón tay đã đụng đến roi sắt giấu trên lưng. Trên điện bỗng nhiên truyền đến một trận cười."Ha ha ha, các vị thánh nữ đại giá quang lâm, thật sự là hiếm có."Mấy người ngẩng đầu, từ phía sau bình phòng đi ra, là An Quân Nguyệt. Trên mặt nàng ta mang nụ cười kỳ dị, trên cao nhìn xuống đám người bọn họ."Có các ngươi ở đây, cung chủ đại nhân đương nhiên phải hiện thân rồi.""Sao lại là ngươi?" Nam Cung Tử Yến chán ghét lườm nàng ta một cái. "Sư tôn đâu? Không phải ngươi muốn nói với chúng ta, thân thể sư tôn vẫn còn bệnh nhẹ chứ?"An Quân Nguyệt nhún nhún vai: "Tân nhậm cung chủ chấp chưởng Hồng Hoa Cung, một ngày quan trọng như thế này, cung chủ đại nhân đương nhiên sẽ không vắng mặt.""Ngươi nói cái gì?" Mọi người đều cả kinh, Trì Mộ chất vấn: "Ngươi nói cái quỷ gì đó, tân nhậm cung chủ cái gì?""Như thế nào, mấy ngày không thấy, các ngươi vẫn chưa nhận ra sao?"Khi nói chuyện, từ bình phong lại xuất hiện một người. Người nọ mặc hồng y, dung trang xinh đẹp, khóe mắt mang ý cười khinh miệt. Nàng chậm rãi từ từ đi tới tọa ỷ của Lãnh Hinh Đông ngày xưa ngồi xuống, khiêu khích nhìn xuống mấy người dưới bậc thang."Quan Thủy Manh? Sao ngươi dám ngồi ở vị trí của sư tôn! Còn có, trang phục của ngươi là từ đâu có?" Nam Cung Tử Yến trợn to mắt, cả giận nói: "Ngươi thật to gan! Sư tôn chỉ bệnh nhẹ nghỉ ngơi vài ngày, ngươi đã muốn được nước lấn tới!""Đây là ý của sư tôn, người muốn truyền ngôi cho ta, chưởng quản Hồng Hoa Cung. Ta sao có thể làm trái ý sư tôn chứ?" Quan Thủy Manh khẽ nâng mày, từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài. "Các ngươi thấy rõ ràng, lệnh bài Hồng Hoa Cung này, nhưng chính sư tôn tự mình giao cho ta–""Đại tỷ chưa trở về, sư tôn lại không lộ diện, chúng ta sao có thể tin tưởng đây là ý sư tôn?" Sắc mặt Trì Mộ âm trầm. "Còn có, Như Yên đang ở đâu? Không phải ngươi đã làm gì nàng rồi chứ?""Nói hưu nói vượn!" Nam Cung Tử Yến giận không thể át tiến lên mấy bước. "Quan Thủy Manh, ngươi thật to gan! Dám mơ tưởng ngôi vị cung chủ, còn trộm lệnh bài của sư tôn. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ?!""Chớ có vô lễ với cung chủ đại nhân!" Vài tên thủ vệ lập tức cầm trường thương nhắm ngay Nam Cung Tử Yến. Nam Cung Tử Yến giận sôi lên. "Phản rồi! Dám như thế với ta cơ đấy! Trợn to mắt cho của các ngươi lên, coi trên đài kia là ai!""Ha ha, nô tài của Hồng Hoa Cung, làm việc không nhìn mặt người. Nay lệnh bài cung chủ ở trong tay ta, các nàng đương nhiên là nghe ta sai phái — Huống hồ, đây vốn là ý của sư tôn." Quan Thủy Manh nâng cằm, như có hưng trí nhìn các nàng. "Nam Cung Tử Yến, ngươi nói xấu tân nhậm cung chủ, nghi ngờ ta ăn cắp, phải bị tội gì""Quan Thủy Manh!""Đừng xúc động." Trì Mộ ngăn Nam Cung Tử Yến lại. "Gần đây Hồng Hoa Cung liên tục xảy ra việc lạ, muốn nói tới tiếp nhận ngôi vị cung chủ, đại tỷ là người có tư cách nhất. Nhưng hiện nàng vẫn chưa hồi cung, chuyện hệ trong như vậy, không có đủ mặt, sao sư tôn có thể bất chợt truyền ngôi cung chủ chứ? Chỉ từ miệng các ngươi, không bằng không chứng, nếu sư tôn truyền ngôi vị cho ngươi, thì hãy gọi lão nhân gia nàng ra đi. Để người chứng minh lệnh bài này quả thật là nàng tự nguyện đưa cho ngươi! Còn có, Như Yên rốt cuộc ở nơi nào, nói cho ta biết, nếu không, đừng trách chúng ta không niệm tình nghĩa tỷ muội, hoài nghi ngươi bất kính với sư tôn!"Tần Mặc Phi chợt thấy dưới chân nhẹ hẫng, một hương thơm nào đó xộc lên mũi. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt của An Quân Nguyệt. Nàng ta ôm hai tay tựa lên cột đá, trong mắt toàn là ý cười đắc thắng.Nguy rồi, đây là bẫy mà hai người đó thiết kế –"Nàng, tất nhiên là ở nơi nàng nên ở, yên tâm, rất an toàn. Ngươi khẩn trương cái gì?" Quan Thủy Manh cầm lệnh bài thưởng thức, khóe miệng nhấc lên nụ cười. "Về phần sư tôn, thân thể của người còn chưa khỏe, đương nhiên phải tĩnh dưỡng cho tốt rồi.Các ngươi tranh cãi ầm ĩ ở đây, lão nhân gia nàng làm sao chịu được? Nơi này, có ta chưởng quản là đủ. Nếu có ai không phục, hoặc là làm ra hành động bất kính nào, đừng trách bản cung, không khách khí với các ngươi –"Trong mắt Nam Cung Tử Yến hiện lên sát ý: "Quan Thủy Manh! Có ma mới tin lời ngươi! Mau đưa sư tôn ra đây!"Nàng rút kiếm bay lên thềm đá, tình cảnh nhất thời hỗn loạn, thị vệ trong điện đều xông lên bảo vệ Quan Thủy Manh cùng An Quân Nguyệt, ngăn cản Nam Cung Tử Yến tập kích. Một nhóm khác một vây chặt quanh ba người Trì Mộ, Tần Mặc Phi cùng Đàm Thi Vận.Tần Mặc Phi chỉ cảm thấy ngực anh ách, muốn buồn nôn. Khi nàng lấy lại tinh thần, trên thềm đá phụt ra làn khói, xuất hiện thêm mười mấy tên võ sĩ Phù Tang."Nhanh chạy ra ngoài, nơi này không thích hợp!"Tần Mặc Phi trầm giọng nói, nhớ tới Đường Vũ Tuyền còn ở ngoài điện, vung roi sắt lên cản đám thủ vệ, bật người dẫm đầu bọn họ chạy ra ngoài."Đứng lại!"Sau lưng phóng tới ám khí, thị vệ bên cửa thì đâm trường thương về phía Tần Mặc Phi. Tần Mặc Phi xoay người tránh phi tiêu bay tới, xoay cổ tay vung roi về phia đám thủ vệ, cuốn lấy trường thường đâm thủng cổ một người trong đó. Nàng dùng sức đã bay nàng ta, đánh vào thị vệ phía sau, mấy người lảo đảo té ngã. Ầm một tiếng, cửa gỗ bị phá ra.Ngoài cửa điện đã tụ tập một nhóm lớn hồng y thủ vệ, nhìn thấy Tần Mặc Phi phá cửa mà ra, đều vung kiếm cùng phóng hồng lăng tới. Nàng lâm vào vòng vây này, lại nhìn tới chỗ Đường Vũ Tuyền đứng ban nãy, thì không còn thấy ai cả.---Là ai — ồn như vậy –Lãnh Hinh Đông trong cảnh mơ mờ mịt, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng động ngày càng lơn bên thay. Tiếng vũ khí đánh nhau phát ra âm thanh chói tai, khiến màng tai nàng chấn động phát đau.Hàng mi run rẩy, cố gắng vài lần, cuối cùng nàng cũng có thể nhấc mí mắt nặng trịch lên. Anh sáng chói lóa đập vào mắt, dường như có thể khiến ánh mắt nàng tổn thương.Đầu choáng váng, như là bệnh nặng một hồi, Lãnh Hinh Đông xoa mắt cố gắng thích ứng ánh sáng mãnh liệt, chống người ngồi dậy. Đây là phòng nàng. Nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?"Người đâu."Nàng xoa xoa trán, đứng dậy khỏi giường, mở cửa phòng ra. Bên ngoài một tên thủ vệ cũng không thấy.Tiếng đánh nhau là từ đại điện bên kia truyền đến.Lãnh Hinh Đông nâng tay che ánh nắng trên đỉnh đầu, chúng nó chiếu tới làm nàng say sẩm mặt mày. Nàng hít sâu một hơi, từng bước một đi tới đại điện. Mỗi bước đi, đều như dẫm lên bông. Mình đã ngủ bao lâu rồi, thân thể này bị sao vậy chứ?Nàng cố gắng muốn nhớ lại, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng.Càng tới gần, tiếng kinh kinh keng keng kia càng mãnh liệt. Lãnh Hinh Đông nhìn thấy rất nhiều hồng y thủ vệ, họ vây chặt trước đại điện. Mà bên trong điện, một nữ tử mặc hồng y đỏ tươi, cầm kiếm đứng đưa lưng về phía nàng, thậm chí, còn khá giống nàng nữa–Nàng ta là ai?Lãnh Hinh Đông cẩn thận muốn thấy rõ ràng, nữ tử đó là ai?"Quan Thủy Manh! Ngươi giấu Vũ Tuyền đi đâu rồi!""Ha ha, hoa Phù Tang thơm không? Tần Mặc Phi, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta tự nhiên sẽ bảo đảm an toàn của nàng. Hiện giờ nơi này đã bị hồng y thủ vệ cùng võ sĩ Phù Tang vây chặt, bằng sức của ngươi lúc này, sao có thể thoát ra ngoài được? Nếu thành thật chút, ta có lẽ sẽ suy xét, tha cho đám đệ tử cả gan dĩ hạ phạm thượng các ngươi một đường sống –""Ta phi! Quan Thủy Manh, chỉ bằng ngươi cũng xứng làm cung chủ sao! Đám nô tài các ngươi mở to hai mắt ea, tên phản đồ giết hại đồng môn kia có tư cách gì làm cung chủ!""Các ngươi đang náo loạn gì đó?"Trong đám người kẻ phát hiện ra Lãnh Hinh Đông, lập tức thối lui đến một bên nhường đường, thấp giọng gọi: "Cung chủ đại nhân–"Nghe được động tĩnh phía sau, Quan Thủy Manh xoay người lại. Đến khi nàng thấy Lãnh Hinh Đông giữa đống người, ý cười âm lạnh lướt qua khóe miệng."Đã xảy ra chuyện gì?" Lãnh Hinh Đông mơ hồ nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt. Đồ nhi của nàng bị hồng y thủ vệ dùng thiết võng vây chặt, lưỡi kiếm sắc bén đã kề trên cổ. Mà Quan Thủy Manh cùng An Quân Nguyệt, đang được một đám võ sĩ Phù Tang che chở, còn có quần áo của Quan Thủy Manh–.An Quân Nguyệt mím môi cười khẽ: "Ha ha, cô cô đã tỉnh chưa? Mấy ngày nay, ngủ có ngon giấc không? Có một người, vẫn luôn mong muốn được gặp cô cô đó.""Sư tôn!" Nam Cung Tử Yến vội vàng hô. "Quan Thủy Manh dám giả danh sư tôn soán ngôi vị cung chủ, khiến Hồng Hoa Cung loạn thành đoàn, sao người có thể trơ mắt nhìn nàng làm càn như thế!""Giải đám phản đồ này tới thủy lao đi." Quan Thủy Manh trầm giọng phân phó, thủ vệ ở đây nhìn Lãnh Hinh Đông, do dự không chừng. Con ngươi Quan Thủy Manh âm trầm quét qua các nàng. "Như thế nào, các ngươi cũng muốn nghịch ý cung chủ? Đừng quên, làm chủ cung này hiện nay là ai!""Dạ, dạ –""Sư tôn!""Câm miệng! Đi cho ta!"Lãnh Hinh Đông mờ mịt nâng đầu, muốn hiểu rõ những chuyện trước mắt, tầm mắt chớp lên thì thấy Quan Thủy Manh đã cất trường kiếm, đang đi về phía mình. Khuôn mặt kia trong bồ đồ màu lửa đỏ, trong hai mắt lắng đọng thứ cảm xúc nàng xem không rõ."Người thấy, hôm nay ta mặc đẹp không? Mẫu thân đại nhân –"Lãnh Hinh Đông chỉ cảm thấy máu từ đỉnh đầu đông lạnh tuột thẳng xuống lòng bàn chân. Nàng không thể tin mà trợn to hai mắt, cố gắng dằn xuống sự run rẩy, hỏi: "Ngươi nói cái gì?"-------Editor có lời muốn nói: Cần lắm một động lực~ T.T
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương