Phong Hoa Tuyết, Nguyệt Vũ
Chương 60 - Hồng Nhan
"Nghe chính miệng nàng nói ra, cảm giác như thế nào?"An Quân Nguyệt đóng cửa lại, bình tĩnh nhìn Đường Vũ Tuyền đang trầm mặc bên cạnh bàn."Xem ra ngươi chết hay sống, đối với nàng mà nói đều không có ảnh hưởng quá lớn. Một chủ tử vô tình vô nghĩa như vậy, ngươi còn đi theo nàng làm gì?"Đường Vũ Tuyền không nói lời nào, cũng không nhìn nàng ta, chỉ lẳng lặng ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Không thể nhìn ra nàng đang mang cảm xúc gì.An Quân Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, đầu ngón tay vén mái tóc dài của nàng, dịu dàng hít lấy: "Thế nào, còn đang chờ nàng tới cứu ngươi sao? Đừng đợi, nàng sẽ không đến đâu.""Ngươi làm gì nàng?""Ta và nàng, làm một giao dịch." Khóe miệng An Quân Nguyệt lộ ra nụ cười tà mị: "Dùng ngươi, đổi lấy tự do của nàng."Lúc này Đường Vũ Tuyền mới ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta không tin.""Những lời mới này, ngươi đã chính tai nghe được đó thôi. Ngươi đối với Tần Mặc Phi mà nói, chỉ là một tùy tùng, đối tốt với ngươi, là vì khiến ngươi càng thêm trung thành. Đường Vũ Tuyền, nàng vẫn luôn lợi dụng ngươi." Giọng của An Quân Nguyệt hòa hoãn: "Tần Mặc Phi đã rời khỏi Hồng Hoa Cung. Nàng dễ dàng vứt bỏ ngươi, còn muốn đi tìm Diệp Thanh Vũ. Vì lợi ích của bản thân, có thể vứt bỏ tất cả, người như thế, có tư cách gì chiếm được tâm của ngươi chứ? Nếu ngươi nguyện ý trao thân cho ta, sau này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu ủy khuất gì.""Nàng sẽ không làm như vậy." Đường Vũ Tuyền cắn môi dưới, giữa mặt mày lộ ra phẫn nộ: "Ta không cho phép ngươi mắng nàng. Nàng đã nói, sẽ không bỏ ta lại nữa."Tâm tình đang tốt của An Quân Nguyệt thoáng chốc biến mất không còn thấy tăm hơi."Ngươi nhất định muốn bướng bỉnh như vậy sao? Nàng đã nói không cần ngươi, ngươi còn muốn nhận định nàng là duy nhất của ngươi sao? Đường Vũ Tuyền, mạng của ngươi hạ tiện như thế, nguyện ý cả đời ở bên cạnh một kẻ cả ngày chỉ biết lợi dụng ngươi, nhục nhã ngươi thôi sao!""Ngươi đi ra ngoài."Đường Vũ Tuyền không muốn nghe nàng ta nói bất cứ điều gì về Tần Mặc Phi nữa. Nàng đứng dậy đi vào phòng trong. Mi phong An Quân Nguyệt trầm xuống, thô lỗ bắt lấy cánh tay của nàng, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng chộp lấy bả vai Đường Vũ Tuyền, đè nàng lên đổ xuống giường. Đường Vũ Tuyền sợ hãi đẩy nàng ra: "Buông!"An Quân Nguyệt làm sao chịu nghe? Nàng đè chặt hai tay Đường Vũ Tuyền, cúi người hôn lên má và cần cổ của nàng, nội tâm kích động đã cuốn trôi hết sự nhẫn nại của nàng. Đường Vũ Tuyền càng phản kháng, lại càng kích động khát vọng chinh phục trong nàng. Nếu không chiếm được lòng của nàng, vậy giữ lấy thân thể của nàng trước, một ngày nào đó, có thể khiến nàng thần phục!Nàng kéo rách vạt áo của Đường Vũ Tuyền, hạ xuống một dấu hồng rực trên cổ nàng, rồi tiếp tục hôn lên trên. Chợt, như là có một chậu nước lạnh đổ ụp xuống đầu, dập sạch ngọn lửa trong lòng nàng. An Quân Nguyệt phát giác mình không thể tiếp tục được nữa.Bởi vì nàng hôn phải nước mắt của Đường Vũ Tuyền.Người luôn luôn kiên cường hờ hững, cho dù bị đánh gãy cánh tay cũng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, trong đôi mắt cất chứa sự lạnh lẽo còn hơn cả băng tuyết."Ngươi –""Ngươi cũng thấy ta rất tiện sao? Ngươi cũng xem thường ta sao?" Ngữ điệu của Đường Vũ Tuyền rất xa lạ, nàng nặng nề nói, trong cổ họng còn run run nghẹn ngào. "Nên ngươi cho rằng, ta thuộc về ai cũng không sao, ai ta cũng có thể trả giá bằng thân thể sao?"An Quân Nguyệt mất tự nhiên dời mắt đi nơi khác, bị nàng chỉ trích như thế, bên tai bỗng nhiên nóng lên. Nàng chớp mắt không biết mình nên làm gì tiếp, lại kinh hãi khi nhìn thấy miệng Đường Vũ Tuyền chảy máu."Đường Vũ Tuyền! Ngươi điên rồi!" An Quân Nguyệt lập tức bóp họng nàng, bức nàng há mồm. Người này đang muốn tự sát sao?!Chạm vào nàng như thế, An Quân Nguyệt mới phát hiện Đường Vũ Tuyền đang run rẩy. Nàng siết chặt hai tay, cả người không ngừng run lên, sự bi phẫn trong mắt nàng như muốn thiếu cháy chính mình.Trong lồng ngực xộc ra một cơn bực dọc, An Quân Nguyệt cau mày, nghiến răng nghiến lợi hỏi:"Ta đối với ngươi mà nói, khiến ngươi khó có thể chấp nhận đến vậy sao?"Đường Vũ Tuyền lạnh lùng nhìn nàng, khóe mắt còn lóng lánh nước: "Tâm của ta, chỉ chứa được một người. Từ lúc ta nhận định chủ nhân, tâm của ta chỉ biết có nàng. Cho dù nàng có muôn vàn điều không tốt, cực kỳ vô tình, cho dù nàng chỉ biết khiến ta thống khổ, ta nhận định, đó là ta tự nguyện. Ta vẫn sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng, cho dù nàng vứt bỏ ta, ta cũng sẽ không bao giờ nhận chủ nhân khác! Từ nhỏ ta đã mang thân phận thấp kém, không có tư cách chi phối cơ thể của ta, nhưng ít nhất, ta có tư cách khống chế tâm của mình–""Đường Vũ Tuyền, ngươi dám nói cho tới bây giờ ngươi thật sự chưa từng hận nàng không?!"Mắt Đường Vũ Tuyền vẫn còn lấp lánh nước, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ngực đau đớn cuốn theo cả lục phủ ngũ tạng của nàng. Tất cả sự đau khổ của hôm nay, đều do mình nàng tự nguyện. Mỗi lần nàng ấy lạnh lùng, mỗi lần nàng ấy bỏ qua mình, đều trở thành vũ khí tổn thương mình. Loại đau đớn tê tâm liệt phế dường như khiến nàng hít thở không thông này, là vì có hận nàng ấy sao?"Vậy nếu nàng ta đã chết thì sao?" Thấy nàng không trả lời, sắc mặt An Quân Nguyệt âm trầm: "Nàng ta đã chết, ngươi còn muốn đi theo không?""Nếu nàng chết, ta liền bồi nàng cùng chết –"An Quân Nguyệt nổi trận lôi đình, cảm thấy tức tối không thôi: "Tốt, ngươi muốn bồi nàng cùng chết, giờ ta sẽ thanh toàn ngươi!"Nàng vươn tay dùng sức bóp cổ Đường Vũ Tuyền. Đường Vũ Tuyền không có chút phản kháng, chỉ ngồi yên, hai mắt phủ đầy sương mang theo sự trống rỗng cùng khinh miệt. An Quân Nguyệt bị ánh mắt mờ mịt của nàng nhìn đến sợ hãi, phẫn nộ rút tay về, siết chặt nắm đấm, thở dài một hơi, lập tức nói: "Ngươi cứ đợi đi, về sau, ta sẽ không bắt buộc ngươi nữa."Trên mặt Đường Vũ Tuyền không có biểu tình dư thừa, mãi đến khi An Quân Nguyệt rời khỏi phòng cũng không ngẩng đầu lên. Nàng ngồi một mình trên giường, vẫn duy trì tư thế đó thật lâu thật lâu.---"Thanh Vũ, hôm nay cảm thấy thế nào, ngực còn đau không?""Đã không có gì đáng ngại rồi ạ. Là do Thanh Vũ sơ suất, cám ơn thúc thúc quan tâm."Mộ Dung Vũ yêu thương vỗ vỗ bả vai nàng: "Phải trách thúc thúc không có chăm hai đứa tốt. Ta đã tăng thêm nhân thủ, kêu bọn hắn cảnh giác hơn, quyết không thể cho những kẻ đó xông vào được nữa. Cha con bên kia cũng không có trở ngại, nói cho hai đứa yên tâm. Được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, thúc thúc không quấy rầy nữa."Diệp Sóc Nguyệt ngồi một bên vội vàng đứng dậy: "Ta đưa thúc thúc ra ngoài."Sau khi tiễn Mộ Dung Vũ, Diệp Sóc Nguyệt trở về ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Vũ, đưa tay muốn vạch áo nàng ra. Diệp Thanh Vũ lập tức đè tay nàng lại. Nhìn vẻ quẫn bách trên mặt nàng, mặt Sóc Nguyệt đỏ lên, xấu hổ nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn ngực ngươi một chút thôi–"Biết là mình hiểu lầm ý của nàng, Diệp Thanh Vũ mất tự nhiên xoay mặt qua chỗ khác, lắc đầu nói: "Không sao rồi, chỉ là không cẩn thận bị trúng một chưởng mà thôi."Diệp Sóc Nguyệt không thuận theo: "Cho ta xem một tí thôi."Diệp Thanh Vũ không lay chuyển được nàng, đành thả tay, kéo vạt áo ra. Vùng da trên ngực không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng ắm, chỉ hơi bầm tím, mơ hồ hiện ra dấu bàn tay."Đau không?" Nhìn vùng da tím rịm của nàng, Diệp Sóc Nguyệt đau lòng không thôi. Nàng cầm rượu thuốc tới, đổ một chút lên đầu ngón tay, thật cẩn thận xoa ngực cho Diệp Thanh Vũ.Cảm giác lành lạnh trên da lan tràn ra bốn phía, còn có sự tê dại khi đầu ngón tay của nàng đầu chạm đến. Diệp Thanh Vũ cúi đầu, nhìn Sóc Nguyệt đang nghiêm túc vô cùng, nhịn không được khẽ bật cười ra tiếng."Ngươi cười cái gì?" Diệp Sóc Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, bất mãn bĩu môi: "Đã thành cái dạng này, còn cười được. Ngươi không biết ta đau lòng cỡ nào đâu. Nếu võ công của ta lợi hại hơn một chút thì tốt rồi, sau này, ta có thể bảo vệ ngươi, mà không phải lúc nào cũng để ngươi bảo vệ ta.""Ta lớn hơn muội, lại là tỷ tỷ của muội, bảo vệ muội đương nhiên là trách nhiệm của ta.""Ta mới không cần ngươi làm tỷ tỷ của ta." Diệp Sóc Nguyệt cắt lời này, liễm mi trừng nàng: "Ngươi cũng không phải tỷ tỷ của ta."Diệp Thanh Vũ mỉm cười: "Không phải trước kia muội luôn tức giận vì ta không xem muội là muội muội sao?"Sóc Nguyệt cứng họng, lập tức bĩu môi nói: "Đó là trước kia, ai bảo ngươi cứ lạnh nhạt với ta làm chi–"Con ngươi trong suốt của Diệp Thanh Vũ đong đầy ôn nhu. Nàng nâng tay vén lọn tóc bên tai Sóc Nguyệt bên, nhẹ nhàng nói: "Ta thích dáng vẻ chăm chú này của muội."Người trước mặt nhu tình như nước, tóc dài xõa ra, y phục của nàng không chỉnh tề, cổ áo lệch vai, làm cho mình nhìn rõ ràng cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo của nàng. Diệp Sóc Nguyệt nhìn đến ngây ngốc, còn nuốt nước miếng nữa, ngơ ngẩn đến nỗi buông lọ thuốc trong tay, rồi ngồi thẳng lưng nhìn qua khuôn mặt của Diệp Thanh Vũ.Nàng nhẹ nhàng ấn môi lên bên môi người nọ, nhẹ nhàng ôn nhu hôn nàng ấy, e sợ mình người làm động tác thô lỗ gì khiến nàng đau. Hàng mi của Diệp Thanh Vũ gần trong gang tấc run lên như cánh bướm, hai gò má hơi hơi ửng hồng. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diệp Sóc Nguyệt, lập tức nhắm mắt lại, như là yên tâm giao phó.Được người ta ngầm đồng ý nên Diệp Sóc Nguyệt ôm chặt nàng, đầu lưỡi trúc trắc tiến vào trong vòm miệng Diệp Thanh Vũ. Nàng ôm Diệp Thanh Vũ thả xuống giường, mượn đó hôn càng thêm sâu, tận hưởng hương vị thanh mắt trong đầu lưỡi của nàng, như là kẹo ngọt.Hai tay Diệp Thanh Vũ quấn lây eo nàng, Diệp Sóc Nguyệt run lên, cả người cũng nóng lên. Nàng không hề thỏa mãn chuyện chỉ có răng môi tương hợp, nội tâm có cỗ xao động thúc giục nàng, làm nàng muốn lại gần Diệp Thanh Vũ hơn bằng một phương thức khác.Một đường hôn Diệp Thanh Vũ từ môi đến ngực. Người này từ đầu đến chân đều tản ra mùi thơm ngào ngạt vô cùng ngon miệng hấp dẫn, làm tim Diệp Sóc Nguyệt đập nhanh hơn, than thở không ngừng. Nàng đánh bạo cởi đồ Diệp Thanh Vũ ra, đưa tay tiếng vào trung y, vuốt ve làn da lán mịn của nàng. Cảm giác mịn màng này khiến nàng nghiện luôn rồi.Diệp Thanh Vũ có vẻ ngượng ngùng, dục cự còn nghênh, khẽ đẩy vai Diệp Sóc Nguyệt, cặp mắt ướt át mông lung tựa như bảo thạch vừa vớt lên từ đại dương sâu thẳm. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hàng mi tinh tế nhè nhẹ rung động.Sóc Nguyệt dường như đã quên hết thảy, chỉ si mê hôn nàng, muốn dồn hết sự yêu thích mười bảy năm qua vào người nàng, khảm cái người khiến nàng không thể quên này vào lòng, để vẻ đẹp của nàng chỉ có thể thuộc về mình, ánh mắt cùng thân thể của nàng cũng thuộc về mình, cả thế giới của nàng, cũng chỉ có thể có mình –"Thanh Vũ — Thanh Vũ –"Nàng thì thào gọi tên Diệp Thanh Vũ, ngây ngô hôn lên đầu ngực của nàng. Tai nàng có thể nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập từ người bên dưới, nàng nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước hồ thu của nàng.Muốn dành hết ôn nhu cho nàng, chìm trong nước sâu ba ngàn, hòa tan những đau thương cùng lạnh lùng, những u buồn cùng khủng hoảng kia, muốn hồng nhan như nước này, muốn giai nhân kiệt xuất này, kiếp này chỉ khuynh quốc khuynh thành vì mình –-------Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: [vạch trần lời độc thoại chân thật của Sóc Nguyệt]: Diệp Thanh Vũ lập tức đè tay nàng lại, nhìn vẻ quẫn bách trên mặt nàng, mặt Sóc Nguyệt đỏ lên, xấu hổ nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn ngực ngươi một chút thôi....."Sóc Nguyệt: Tác giả lắm chuyện, ngươi mau biến đi.....-------Editor có lời muốn nói: truyện có 2 cặp chính có khác, cặp kia thì đang quằn quại, cặp này thì... ôi tình nồng ý mật~~ Tiểu Nguyệt Nhi xấu quá nha~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương