Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 51: Thái tử Tây Bình



Dĩ nhiên Phượng Vô Song không phải là kẻ ngu, sẽ không vọng tưởng chỉ bằng một khẩu súng trong tay là có thể làm nổ cả hoàng cung. Súng của nàng có nhanh, cũng không đánh lại ngàn vạn mũi tên bay đến, tới lúc đó, chẳng phải nàng sẽ bị bắn trăm phát sao?

Hôm nay, nàng chỉ muốn tới hoàng cung tìm hiểu chân tướng thôi.

Định vương phủ, Hiên Viên Triệt còn đang ưu nhã dùng bữa trưa trong tiểu viện Ly Nguyệt Hiên của mình, có người tới báo Phượng Vô Song cầu kiến, hắn trố mắt mấy giâu, sao nha đầu kia lại chủ động tới tìm hắn?

“Tham kiến Vương gia!” Phượng Vô Song thục nữ hành lễ, khóe mắt lại liếc trộm Hiên Viên Triệt, giống như muốn qua nét mặt của hắn tìm ra chút manh mối nào đó.

“Được rồi! Không phải thật tâm, cần gì tốn công phí sức hành lễ như vậy?” Hiên Viên Triệt khẽ cười một cái, nhất thời làm hoa cỏ xung quanh mất màu sắc, ngay cả Phượng Vô Song cũng không nhịn được mắng thầm trong lòng, yêu nghiệt!

“Thần nữ bái kiến Vương gia là có chuyện muốn nhờ?” Phượng Vô Song không nhanh không chậm nói.

“Chuyện gì? Ngươi nói đi!” Hiên Viên Triệt thầm nghĩ.

“Nghe nói phụ hoàng người muốn đưa ta đi Nam Lâm quốc hòa thân? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Vô Song bình tĩnh hỏi, trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc gì.

“Cái gì? Ngươi nghe được tin tức này từ đâu? Sao bổn vương lại không biết!” Chén trà trong tay Hiên Viên Triệt không khỏi run lên, làm sánh một ít nước trà ra ngoài, hắn tức giận quát: “Tin tức này là thật?”

“Sẽ không có giả, vốn định hỏi thăm một chút tin tức từ chỗ Vương gia, không nghĩ tới thì ra Vương gia cũng không biết!” Trong lòng Phượng Vô Song có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng của Hiên Viên Triệt không giống như là đang giả bộ, chẳng lẽ hắn thật sự không biết chuyện này sao? Chuyện lớn như vậy, không có lý nào Hiên Viên Hoàng đế không thương lượng với một trong những nhi tử hắn tín nhiệm nhất?

Chẳng lẽ --- tin tức của Vu Tường là sai?

Rất nhanh, Phượng Vô Song liền phủ nhận suy nghĩ này, Ám các có năng lực thế nào, nàng hiểu rất rõ, trên đời này chưa có chuyện bọn họ không tra được, huống chi còn có Vu Tường, nếu tin tức sau, Vu Tường nhất định sẽ không báo cho nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng lo lắng của Vu Tường, chuyện này dĩ nhiên là thật rồi.

Chẳng qua là, thân là Vương gia Bắc Thần quốc, Hiên Viên Triệt lại không biết chuyện này, đây không phải là rất kỳ lạ sao?

“Vô Song, ngươi yêu tâm, ta sẽ đi tìm phụ hoàng để hỏi cho rõ ràng!” Hiên Viên Triệt đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời, hắn cũng kiên định nói.

“Cho dù thế nào, bổn vương tuyệt đối không cho phép ngươi gả đi Nam Lâm quốc!”

Hiên Viên Triệt phất tay áo bỏ đi, chắc là đi tìm Hoàng đế Hiên Viên Ngạo Thiên, Phượng Vô Song lắc đầu một cái, bất đắc dĩ rời đi.

Chuyến này nàng không có được kết quả như mong muốn, nhìn biểu hiện của Hiên Viên Triệt không giống như đang giả bộ. Xem ra, vẫn phải để Ám các xuất thủ đi thăm dò mới được.

Phượng Vô Song vội vàng thay nam trang, rời khỏi Định vương phủ, nàng đi đến nơi cử hành cuộc tranh tài của hoàng gia lần trước. Mặc dù võ công của Phượng Vô Song bình thường, nhưng theo dõi và giấu hơi thở ẩn thân gì đó, lại cực kỳ tâm đắc, vì vậy, dọc đường đi, không có người phát hiện ra nàng.

Ở cửa bãi săn, nàng giơ một cây gỗ to bằng cánh tay lên, đánh ngất thử vệ trông coi cửa bãi săn, sau đó vội vàng thay đồ của thủ vệ, ngụy trang thành mã quan phụ trợ chuồng ngựa, nàng nhặt mấy bó cỏ trên đất ôm trong tay, đi về phía chuồng ngựa.

“Đứng lại, ngươi làm gì vậy?” Có một người mặc đồ thủ vệ ngăn cản Phượng Vô Song, hắn lớn tiếng hỏi.

Phượng Vô Song kéo thấp nón xuống, vẻ mặt bất động, nàng giơ giơ cỏ cho ngựa ăn trong tay, hướng về phía thị vệ kia ý bảo, mình tới cho ngựa ăn.

“Vào đi!” Thị vệ dễ dàng cho vào.

Trong chuồng ngựa, có mấy trăm con ngựa lớn nhỏ, có ngựa đực, ngựa cái, có màu đen, có màu trắng, có cao lớn, có nhỏ gầy, màu sắc lông các loại, hình thể khỏe mạnh khác biệt.

Nhưng, những con ngựa này đều có chung một điểm, bọn chúng đều là chiến mã, cho dù là ngựa trưởng thành, hay là vừa mới sinh có chút nhỏ gầy, đều cùng là chiến mã. Cũng chỉ có hoàng gia mới có thể nuôi nhiều loại chiến mã như vậy, vì hoàng thất quốc thích đều thích cưỡi ngựa, săn bắn.

Chiến mã trừ thể trạng tốt cao lớn khỏe mạnh, còn có một điểm, chiến mã thông linh và trung thành hơn ngựa bình thường, một khi bọn họ đã nhận chủ thì nhất định sẽ không nhận người khác làm chủ, điểm này ngược lại rất giống chó, bọn chúng trung thành, một đời một thế chỉ trung thành với một người.

Vì vậy, đại đa số ngựa trưởng thành đều đã có chủ nhân, phần lớn đều là hoàng thân quốc thích và các đại thần có phẩm cấp cao. Nếu không có hoạt động cưỡi ngựa săn bắn, những con ngựa liền ở lại chỗ này, mỗi ngày đều có mã quan đặc biệt đến cho bọn chúng ăn.

Phượng Vô Song khẽ huýt gió một tiếng rồi lắng tai nghe tiếng động của đám ngựa xung quanh. Quả nhiên, nàng nghe thấy một tiếng hí dài, giống như đáp lại tiếng huýt gió của Phượng Vô Song.

Ánh mắt Phượng Vô Song sáng lên, nàng tìm đến nơi phát ra tiếng, đi về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mỗi một con ngựa, tiếng hí ngày càng gần, trong lòng Phượng Vô Song cũng ngày càng khẩn trương và kích động.

Thẳng đến khi, bước trân của nàng dừng lại ở trước một con ngựa cái trưởng thành màu trắng tuyết, nó toàn thân màu trắng tuyết, màu lông tỏa sáng, thật đẹp mắt, đôi mắt to lung linh thậm chí còn có chút buồn bã. Phượng Vô Song đi tới, thân thiết vuốt ve đầu ngựa, con ngựa cũng thân mật cọ cọ vào người Phượng Vô Song, giống như có chút ai oán: “Chủ nhân, sao lâu vậy ngươi không đến thăm ta, người ta thật đau lòng.”

Quả nhiên, đây chính là con ngựa mà Phượng Vô Song đã dùng hôm tranh tài, nhìn ánh mắt u oán của con ngựa, Phượng Vô Song không khỏi mềm lòng.

Phượng Vô Song nhẹ nhàng vỗ đầu của nó, vừa đút cỏ, vừa kiểm tra thân thể của nó.

Hôm đó, sau khi Phượng Vô Song té xuống vách núi, không biết nó có bị thương hay không, không thể phủ nhận, Phượng Vô Song cực kỳ yêu thích con ngựa này, không chỉ có dáng dấp cực kỳ đẹp, mà tính cách cũng rất dịu dàng, hơn nữa còn rất thông linh, không biết nàng có nên đòi nó từ chỗ Hiên Viên Triệt hay không, nàng có thể tưởng tượng ra mình đang cưỡi nó, dạo chơi xung quanh, lưu lạc thiên nhai!

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo truyền đến: “Người nào? Lại dám xông vào chuồng ngựa hoàng gia?”

Chỉ thấy một người mặc mã phục đi đến gần Phượng Vô Song, Phượng Vô Song thầm kêu không tốt, người này hoàn toàn không giống như thủ vệ dễ lừa gạt vừa rồi, không được sự cho phép, tự tiện xông vào chuồng ngựa hoàng gia là tội không nhỏ, lần này thật là trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo.

Phượng Vô Song tới nơi này, nhưng một chút ý nghĩ trộm ngựa cũng không có, chẳng qua nàng chỉ muốn tới xem con ngựa mà nàng cưỡi lần trước, thuận lợi kiểm tra thân thể ngựa, xem có thể tìm ra được chút manh mối gì hay không thôi, rốt cuộc là ai muốn đưa nàng vào chỗ chết. Từ trước đến nay Phượng Vô Song đều muốn tự mình làm mọi chuyện, mặc dù nàng không phải bác sỹ thú ý, nhưng nàng vẫn am hiểu một chút y thuật của loài người, người cũng giống như động vật, chẳng qua chỉ cao cấp hơn một chút mà thôi, còn y thuật thì cũng có tương đồng.

Vì vậy, nàng mới tới đây, không ngờ lại xui xẻo như vậy, còn chưa tra ra cái gì thì đã bị người bắt được rồi.

“Vị đại ca này, ngươi không biết ta sao? Đại nhân phái ta tới xem xét bệnh tình của con ngựa này!” Phượng Vô Song kéo thấp vàng nón, khẽ nói, thật là nói láo không chớp mắt, ài.

“Hả? Xem bệnh cho ngựa, không biết xem thế nào?” Giọng người nọ vẫn trong trẻo như cũ, hoàn toàn không giống giọng nói của những nô tài a dua nịnh nọt trong cung kia, giọng nói của hắn rất trong trẻo, rất êm tai.

Phượng Vô Song thiếu chút nữa đã ngẩng đầu lên nhìn mặt người này một chút, giọng nói như vậy, không biết tướng mạo thế nào? Phượng Vô Song thật là chưa thấy quan tài thì chưa nhỏ lệ, nếu lúc này mã quan mà biết ý nghĩ trong đầu nàng, nhất định sẽ hộc máu ngã xuống đất không dậy nổi!

“A, tình hình khôi phục của con ngựa này rất tốt, căn bản đã khỏi hẳn!” Phượng Vô Song tiếp tục bịa chuyện.

“Lớn mật! Ngựa này vốn dĩ không có bệnh, tại sao lại khỏi hẳn! Rốt cuộc ngươi là ai?” Mã quan chợt cao giọng quát, dọa cho thần kinh của Phượng Vô Song run lên: "Nếu không nói, ta thử nhìn một chút?’’

Té ra nàng lo thừa sao? Ngựa này không bị bênh. Vì vậy, nàng bại lộ sao? Thật là bi thảm mà!

“Ồ? Các hạ muốn thử như thế nào? Bắt ta đi gặp Hoàng thượng hỏi tội sao? Nhưng ta không sợ Hoàng thượng!” Phượng Vô Song gạt mũ ra, để lộ khuôn mặt thật, cũng may lúc ra ngoài, nàng đã giấu đi vết sẹo trên mặt, nhưng không phải là bởi vì xấu xí mà che đi vết sẹo, mà là vì nàng muốn che giấu thân phận của mình. Ai bảo vết sẹo quá nổi bật, hoàn toàn là dấu hiệu nhận biết của Phượng nhị tiểu thư đâu, ra ngoài thật sự là rất bất tiện.

Vì vậy, mã quan cũng không nhận ra nàng.

“Ngươi!” Mã quan liền bật cười, ngay sau đó bất đác dĩ nói: “Công tử đi thôi, nơi này không phải nơi ngươi nên tới!”

“Hả? Nói như vậy, xin hỏi mã quan ngươi, nói này cũng là nơi ngươi nên tới sao?” Phượng Vô Song nhìn hắn một cái, sợ run mấy giây, sau đó lạnh giọng nói, trên trán hắn có một dấu vết, mặc dù rất khó để người ta phát hiện ra, nhưng Phượng Vô Song lại có thể cảm nhận được.

Mã quan không trả lời, hắn chỉ cố chấp muốn kéo Phượng Vô Song ra ngoài.

Khóe miệng Phượng Vô Song cong lên, trong mắt mang theo một chút suy nghĩ sâu xa.

“Thế nào? Ta nói không đúng sao? Thái tử Tây Bình quốc Thẩm Ly.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...