Phong Lưu Chân Tiên

Chương 300: Kim Ngư Thần Sư, Độc Hoạt Xà Thần Sư



Dẫn Huyết Thuật, lấy máu huyết làm dẫn, tìm kiếm những người thuộc cùng một gia tộc. Bách Biến Thần Sư dù sao cũng thuộc về Thần Sư nhất tộc, máu huyết của nó và những loại Thần Sư huyết mạch khác sẽ có điểm tương đồng. Cho nên sử dụng bí thuật FHggKCO này để tìm ra những tên kia là hợp lý nhất.

Dương Thiên theo sát phía sau tiểu sử tử làm bằng máu kia. Nó dùng tốc độ cực cao xuyên qua vô tận hư không. Mãi cho đến một cái vị diện nhỏ, tiểu sư tử mới cất tiếng gầm to rồi biến mất. Dương Thiên đưa mắt nhìn về phía đằng xa, ở đó có 2 người trẻ tuổi mặc y phục cổ xưa, một xanh một vàng, phía trên khắc họa hình thù kỳ quái, cũng đang chăm chú nhìn hắn.

Người áo vàng lên tiếng:

- Là ngươi dùng Dẫn Huyết Thuật truy tìm bọn ta. Giọt máu kia khiến cho ta cảm thấy một tia huyết mạch áp bức, chẳng lẽ là máu của Bách Biến Thần Sư. Nói vậy, ngươi chính là cướp đi Vương của bọn ta.

Giọng nói tưởng chừng nhẹ nhành lại mang theo sát khí nồng nặc khiến cho những sinh mạng bên trong tiểu vị diện run rẩy, tất cả đồng loạt quỳ xuống, không dám ngẩn đầu lên.

Dương Thiên trong lòng thầm than, không hổ là lão quái vật đã sống qua vô số năm tháng. Chỉ tùy tiện nhìn chút thấy chút máu huyết mà đã nói lên được toàn bộ vấn đề. Hắn cười đáp lại

- Những lời ngươi nói không hoàn toàn đúng. Ta không có cướp đi Bách Biến Thần Sư, là vô tình tìm được trứng của nó, đúng lúc nó đang nở ra, cho nên…

Người bên cạnh liền lên tiếng:

- Vậy đắc tội rồi. Nếu Vương đã xuất thế, không biết ngươi có thể để bọn ta đem người trở về được không.

Hai người bọn họ đều là Thánh Thể kỳ, vốn không cần e ngại Dương Thiên. Có điều Bách Biến Thần Sư đang ở trong tay hắn, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình mà thôi.

Dương Thiên lắc đầu:

- Tiểu Sư đang trong giai đoạn tiếp nhận truyền thừa, ta sẽ không để các ngươi mang nó đi.

- Trở về Thần Sư tộc, có Thiên Vương đại nhân thay nó chủ trì nghi thức, chắc chắn có thể tiếp nhận truyền thừa một cách trọn vẹn nhất.

- Yên tâm đi, ở bên cạnh ta nó cũng sẽ tiếp nhận được toàn bộ truyền thừa.

Nam nhân áo xanh có chút khinh thường nói:

- Chỉ bằng vào ngươi?

Dương Thiên dang hai tay ra, bộ dạng rất tiêu sái:

- Có vấn đề gì sao?

Nam nhân áo xanh cau mày:

- Nếu ngươi đã từng nghe qua về Thần Sư nhất tộc chắc hẳn phải biết về Bách Biến Thần Sư. Đó là Thần Thú hàng đầu, truyền thừa cực kỳ khổng lồ. Cho dù là Thiên Vương đại nhân ra tay trợ giúp luyện hóa cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian.

Trong Thần Sư nhất tộc, vương giả được chia là 4 loại, Vương là để chỉ những người thuộc dòng dõi Bách Biến Thần Sư, giống như Tiểu Sư của Dương Thiên được gọi là Vương. Đạt đến Bán Tiên sẽ nhận được phong hào mới, Bán Tiên sơ kỳ là Nhân Vương, Bán Tiên trung kỳ là Địa Vương, Bán Tiên hậu kỳ là Thiên Vương đại nhân. Theo như hiểu biết của Dương Thiên, Thần Sư nhất tộc có 2 vị Thiên Vương đại nhân, 1 người đã rời khỏi Thần Sư tộc gần trăm vạn năm không thấy tung tích, vậy chỉ còn lại tên sư tử già ưa thích trộm rượu kia mà thôi.

Dương Thiên giả vờ suy ngẫm:

- Thiên Vương đại nhân của các ngươi? Là con sư tử già suốt ngày đi trộm tiên tửu của người khác hay sao?

- Ngươi dám sỉ nhục Thiên Vương đại nhân, muốn chết.

Nam nhân áo vàng đột nhiên nổi điên, đang định ra tay thì bị nam nhân áo xanh ngăn lại. Vẻ mặt của hắn đã không còn bình thản, thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có khiến cho tên bên cạnh bất ngờ. Tên này cũng có lúc phải nghiêm túc sao?

- Ngươi đã biết đến Thiên Vương đại nhân, chắc hẳn cũng là tu sĩ đến từ Hỏa Tiên Giới?

Dương Thiên nhún vai:

- Không phải, bất quá ta cũng từng đến đó dạo chơi vài lần, đánh nhau với vài kẻ địch, gây ra chút thiệt hại “nhỏ”.

Hắn dùng vài từ rất nhẹ nhàng để nói về trận đại chiến chấn động Hỏa Tiên Giới năm xưa. Chín vị Bán Tiên truy sát một người, những tưởng sẽ dê dàng bắt giết, không ngờ lại chết 4, trọng thương 5, cuối cùng còn để tên kia chạy thoát. Sau trận đại chiến đó, vị kia đã trở thành nhân vật truyền kỳ, được xưng là Bán Tiên Đệ Nhất Nhân, ngụ ý là kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ Bán Tiên. Cũng có rất nhiều cường giả biết chuyện thở dài tiếc nuối, vị kia kinh tài tuyệt diễm, có một tia hi vọng đột phá Chân Tiên. Đáng tiếc, với thương thế nặng như vậy, chỉ còn một con đường chết.

Trận đại chiến này, toàn bộ Hỏa Tiên Giới không ai là không biết. Hai người cũng đã từng nghe nói quá. Nhưng bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ kia vẫn còn sống, thậm chí đang đứng ngay trước mặt bọn họ.

Nam nhân áo xanh nghe Dương Thiên nói vậy, sự cảnh giác lại càng tăng lên:

- Nếu ngươi từng đi qua Hỏa Tiên Giới, chắc chắn đã nghe đến uy danh của Thiên Vương đại nhân. Chỉ cần ngươi đồng ý giao ra Vương, chuyện ngươi xúc phạm Thiên Vương đại nhân vừa rồi, bọn ta có thể bỏ qua.

- Không được.

Nam nhân áo vàng lập tức bác bỏ, xúc phạm Thiên Vương đại nhân là đại kỵ. Bằng mọi giá phải tru sát, làm sao có chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy được.

- Hừ.

Nam nhân áo xanh hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra sát ý nhè nhẹ khiến tên kia bất giác rụt mình lại. Tên này mạnh hơn hắn, hành sự lại luôn kín kẻ, suy nghĩ kĩ càng, chuyện này để hắn làm chủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy, nam nhân áo vàng lùi ra phía sau một bước, ngó lơ qua một bên, tựa như mọi chuyện tiếp theo không liên quan đến hắn.

Dương Thiên có chút buồn cười:

- Các ngươi không cần phải cãi nhau. Ta sẽ không đưa Tiểu Sư cho các ngươi. Trở về nói với con sư tử già kia, ta sẽ thay hắn chăm sóc cho nó thật tốt.

Nam nhân áo xanh trầm giọng:

- Ngươi chắc chắn?

- Chắc chắn.

- Là ngươi ép ta.

Nam nhân áo xanh vẫn luôn hành sự thận trọng, hắn không nhìn ra được tu vị của Dương Thiên. Tên này lại dám tùy tiện gọi Thiên Vương đại nhân là sư tử già, không có chút tôn trọng nào, vậy thì chỉ có 2 nguyên do. Thứ nhất, tên này là kẻ ngốc. Thứ 2, tu vị hoặc thế lực phía sau lưng hắn còn mạnh hơn Thần Sư nhất tộc một bậc. Nam nhân áo xanh nghiêng về phía nguyên nhân thứ 2 hơn, có năng lực ngao du không gian có thể là kẻ ngốc sao? Thần Sư nhất tộc tuy thuộc vào hàng ngũ đại thế lực, nhưng nếu xét trong Thập Đại Tiên Giới, thế lực mạnh hơn bọn hắn cũng không ít.

Trước khi đi Thiên Vương đã ra lệnh cho bọn hắn, bằng mọi giá phải tìm được Vương trở về. Tình huống trước mặt đã không cho phép hắn do dự nữa, bằng mọi giá phải đoạt được Vương, bất kể là phải đắc tội với đại thế lực nào. Phát ra tín hiệu yêu cầu viện trợ xong, hai người đồng thời gầm to, phát ra ánh sáng sặc sở vô cùng chói mắt. Tiếng gầm khiến tiểu vị diện rung lên từng đợt.

Dương Thiên không nỡ nhìn những sinh linh nhỏ bé kia chết oan, tay phải liền điểm nhẹ một cái. Tiểu vị diện lập tức biến mất không còn dầu vết. Ánh sáng dần tắt đi, để lại hai con sư tử khổng lồ, thân hình cực đại, nhìn không thấy điểm đầu và điểm cuối. Hai con sư tử gào thét rồi dần thu nhỏ lại, đến khi thân hình chỉ còn hơn 20 mét thì dừng lại.

Lúc này mới có thể nhìn rõ hình dạng của bọn chúng, một con màu vàng, trên mình có từng mảnh như vảy cá, trên đầu có một cái sừng lớn. Con còn lại toàn thân màu xanh trơn tuột như da rắn, cái đuôi là một con rắn đang thè lưỡi phát ra âm thanh xì xì. Bọn chúng nhìn Dương Thiên với ánh mắt kiên kị, không dám tùy tiện ra tay. Một chiêu Chuyển Dịch Không Gian vừa rồi cũng đủ khiến bọn hắn kinh hãi. Để vận chuyển một vị diện cỡ đó, tu vị ít nhất phải đạt đến Thánh Thể hậu kỳ, đồng thời am hiểu Không Gian Pháp Tắc.

Hai người bọn hắn một kẻ là Thánh Thể trung kỳ, một kẻ là Thánh Thể hậu kỳ. Đối phó với một tên Thánh Thể hậu kỳ am hiểu Không Gian Pháp Tắc phần thắng thực sự không lớn. Dù sao trong các cường giả cùng giai, loại đối thủ này là khó đối phó nhất. Không Gian và Thời Gian, hai loại pháp tắc cao cấp bậc nhất, chỉ đứng sau Bản Nguyên Pháp Tắc, nắm giữ được càng nhiều, khả năng xoay chuyển chiến cục càng cao.

Dương Thiên không quan tâm đến vẻ mặt kiên kị của hai người, hắn đánh giá trong vài giây rồi gật đầu:

- Kim Ngư Thần Sư, Độc Hoạt Xà Thần Sư. Hai chủng loại Thần Sư khá cao cấp. Miếng da kia, đem về để trải giường, mùa đông ngủ hẳn sẽ rất ấm a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...