Phong Lưu Chân Tiên

Chương 334: Gió lặng trước cơn giông



Khi Dương Thiên tìm thấy Thanh Vũ, nàng đang ngồi trên một chiếc xe khách. Trên xe khá ít người, chủ yếu là chở các vật dụng khác nhau. Thanh Vũ lựa chọn một góc cuối xe, nhắm mắt dưỡng thần.

Dương Thiên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh nàng, mãi đến khi hắn thở ra một hơi nàng mới cảm nhận được. Hai mắt lập tức mở to quay lại nhìn hắn, b2bqkxL tay phải thủ thế, tùy thời đều có thể phát động công kích. Dương Thiên bật cười:

- Là ta, ngươi không cần cẩn thận như vậy a.

Nhận ra người đến là Dương Thiên, Thanh Vũ liền hạ tay xuống, bình thản nói:

- Là thói quen trước kia, không bỏ được.

- Ngươi không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của ta?

Thanh Vũ vẫn lạnh nhạt:

- Chiếc vòng tay kia không phải phàm vật. Ta đoán ngươi có lưu lại ấn ký trên đó.

Cảm thấy có gì đó không ổn từ thái độ của Thanh Vũ, Dương Thiên liền hỏi:

- Thanh Vũ, mau nói cho ta biết, có phải đã có chuyện gì xảy ra hay không?

Thanh Vũ hai mắt ráo hoảng, vội phủ nhận:

- Không có, ta vẫn bình thường.

- Đừng nói dối. Thanh Vũ, ta biết ngươi rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ đã có ta ở đây thay ngươi che mưa chắn gió. Có chuyện gì hãy nói ra hết đi, không cần phải cố gắng chịu đưng một mình.

Thanh Vũ hai mắt rưng rưng, ngã đầu vào lòng hắn, kể lại mọi chuyện. Quê hương của nàng nằm ở một quốc gia nhỏ tại Châu Âu. Tư sau khi tham gia vào Thiên Sát, đây là lần đầu tiên nàng trở lại nơi này. Sau khi hoàn thành nghi lễ an tán cho người thân, Thanh Vũ tiếp tục ở lại nơi này một thời gian. Những người chung quanh đối xử với nàng rất tốt, xem nàng như người thân trong gia đình.

Đến khi Thanh Vũ chuẩn bị rời đi thì chiến tranh ập đến. Đây chỉ là một đất nước nhỏ, cả quân sự và tài chính đều kém xa những nước khác. Lãnh đạo thấy tình thế không ổn lập tức bỏ trốn, để lại nhân dân chịu khổ. Từ thành thị đến làng mạc, không có nơi nào không có vết tích của bom đạn. Đối diện với vũ khí nóng có sức công phá cự đại, một tu sĩ Trúc Cơ kỳ như nàng cũng không gây được tác dụng gì quá lớn.

Sức người có hạn, Thanh Vũ tuy đã cố gắng hết sức đưa mọi người bỏ trốn, nhưng lại không thể bảo vệ tốt cho tất cả bọn họ. Khi đưa được mọi người đến nơi an toàn, số lượng người sống sót còn lại chưa đến một phần mười. Đó là chưa kể những người bị thương tật, tàn phế trên đường bỏ chạy.

Sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ xong, Thanh Vũ mới tìm đến Dương Thiên. Dù vậy, những hình ảnh tàn khốc kia nàng vẫn không thể nào quên được. Thanh Vũ là sát thủ, tố chất tâm lý của nàng rất tốt. Nhưng nhìn thấy những người thân thiết của mình lần lượt chết đi, ai có thể bình tĩnh được?

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Dương Thiên cũng không biết nói gì cho đúng. Nếu như có ai đó uy hiếp đến Thanh Vũ hay nàng có một khó khăn gì đó, hắn đương nhiên sẽ giải quyết một cách dễ dàng. Còn cái này…

Mãi đến một lúc sau, khi Dương Thiên định mở miệng an ủi thì phát hiện Thanh Vũ đang ngủ yên trên ngực hắn. Đã rất nhiều ngày, những hình ảnh kia khiến nàng không thể ngủ ngon giấc. Có lẽ chỉ có lúc này, nàng mới tạm thời bỏ quên những thứ đó để ngủ một giấc ngon lành.

Dương Thiên đưa tay vuốt vài cọng tóc đang trên mặt nàng rồi tựa đầu vào lưng ghế, lặng lẽ hưởng thụ giây phút này. Khi chủ xe phát hiện Dương Thiên, hắn tùy ý ném cho tên kia một xấp tiền rồi đuổi đi, ý bảo đừng làm Thanh Vũ thức giấc. Nhận được tiền, tên kia mặt mày hớn hở, cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi.

Xe vào bến, Thanh Vũ liền mở mắt ra, rời khỏi ngực Dương Thiên. Nàng không tỏ ra ngượng ngùng giống như những nữ nhân khác, chỉ thản nhiên nói:

- Đến nơi rồi, chúng ta về nhà đi.

Dương Thiên hơi ngạc nhiên:

- Nhà?

- Nhà của ngươi. Sao vậy? Không hoan nghênh ta sao?

- Không có, ngươi muốn đến tất nhiên là rất tốt. Nhà của ta rất lớn, 20, 30 người cũng không có vần đề gì.

Thanh Vũ gật đầu:

- Ta biết. Ta còn hiểu vì sao ngươi chỉ có một mình mà lại mua căn nhà lớn đến như vậy.

Dương Thiên giật thót:

- Ngươi biết?

- Có những thứ vốn không cần phải nói ra.

Để lại một câu nói có phần mờ ám, Thanh Vũ đứng dậy, lách người qua Dương Thiên bước nhanh xuống xe. Không rõ là nàng có biết thật hay không, nhưng đúng là những thứ không nên nói thì đừng nói ra.

Không có việc gì gấp, Dương Thiên cùng Thanh Vũ nhàn nhã đi bộ về nhà, nhân cơ hội nói chuyện phiếm. Thanh Vũ vẫn rất kiệm lời nhưng cũng đã cởi mở hơn không ít. Dù sao nàng vẫn cần một thời gian để gác lại mọi chuyện.

Khi hai người về đến nhà, đã gần 7 giờ tối. Vừa bước vào cổng, Dương Thiên đã dừng lại, mặt cười méo xệch. Thanh Vũ thấy có biến liền hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Dương Thiên chần chừ:

- Trong nhà… có khách.

Thanh Vũ nghi hoặc:

- Ta nhìn bộ dạng của ngươi, hình như không thích vị khách này?

Dương Thiên lắc đầu:

- Không phải, nếu là lúc khác, ta đương nhiên rất vui vẻ. Nhưng hiện tại…

- Là bọn họ?

- Bọn họ?

- Đừng giả vờ, bọn họ chính là chỉ những nữ nhân khác của ngươi.

Mặt Dương Thiên càng đen hơn:

- Thanh Vũ, ngươi làm sao biết được?

Thanh Vũ thản nhiên đáp:

- Có thể khiến ngươi trưng ra vẻ mặt này, khó đoán lắm sao?

Dương Thiên lắc lắc đầu, thở dài:

- Vào trong thôi, một người trong số đó ngươi cũng quen biết.

- Tốt.

Đi vào trong nhà, đã có hai nữ nhân ngồi sẵn trên ghế đợi hai người. Dương Thiên cũng Thanh Vũ không che dấu khí tức, hai người bọn họ đã sớm phát hiện. Có điều bọn họ cũng không vội đi ra, chỉ tiếp tục ngồi đợi phía trong.

Dương Thiên cùng Thanh Vũ chọn một chỗ trống ngồi xuống. Hắn có chút gian nan hỏi:

- Nguyệt Nhi, Băng Vân. Tại sao hai người các ngươi lại đến đây?

Tô Nguyệt Nhi tỏ vẻ tức giận:

- Ngươi không chào đón bọn ta?

Nữ nhân trên thế giới này, dù tính cách khác nhau nhưng những nét cơ bản thì vẫn giống y hệt. Ta chỉ hỏi một câu mang tính chất tượng trưng để bắt chuyện, các ngươi có cần làm khó đến như vậy hay không?

Thấy vẻ mặt khó coi của hắn, Tô Nguyệt Nhi bật cười:

- Ta chỉ đùa với ngươi một chút thôi, cần gì phải tỏ ra khó chịu. Ta cùng Băng Vân đến đây là để thông báo với ngươi một chuyện.

- Chuyện gì?

Dương Thiên có điểm hồi hộp, hắn có linh cảm chuyện này rất quan trọng. Quả nhiên, Tô Nguyệt Nhi không hề khiến hắn thất vọng. Nàng cười nói:

- Kể từ hôm này, ta và Băng Vân sẽ dọn đến đây sống.

- Cái gì?

Dương Thiên trực tiếp đập bàn đứng dậy. Tô Nguyệt Nhi tỏ vẻ ủy khuất:

- Ngươi không muốn sao?

Lấy lại bình tĩnh, Dương Thiên ngồi xuống, cười khổ:

- Muốn, đương nhiên là muốn. Chỉ là chuyện này có chút đột ngột, ta còn chưa có chuẩn bị gì?

Tô Nguyệt Nhi vui vẻ nói:

- Việc này ngươi không cần lo lắng, bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, cũng đã lựa chọn phòng xong rồi. Nhà của ngươi thật lớn a, nhiều phòng như vậy, bọn ta cũng mất kha khá thời gian mới lựa chọn được căn phòng ưng ý.

Nhìn Tô Nguyệt Nhi rồi lại nhìn qua Nam Cung Băng Vân, Dương Thiên không biết mình nên cười hay nên khóc. Cấm chế trong nhà Dương Thiên đã sớm gỡ bỏ hết để các nàng dễ dàng tìm đến. Hắn cũng đã chuẩn bị cho tương lai để nơi này trở thành khu tập trung mỹ nữ.

Nhưng chuyện này thực sự không đúng lúc. Hắn vừa đàm dàn xếp ổn thỏa với đám người Tần Tuyết, còn cần một thời gian để các nàng thích nghi với nó. Đột nhiên Thanh Vũ, Tô Nguyệt Nhi, Nam Cung Băng Vân lại cùng lúc chuyển đến, Tần Tuyết và những người khác sẽ nghĩ thế nào?

Suy nghĩ và hành động của bọn họ Dương Thiên không đoán được, có điều chắc chắn, kết quả sẽ không tốt đẹp như mong muốn của hắn. Rắc rối đó là của tương lai, trước mắt có một rắc rối khá lớn khác cần hắn giảng hòa.

Thanh Vũ và Tô Nguyệt Nhi đang yên lặng đánh giá lẫn nhau. Hai nàng đều không tỏ vẻ gì nhưng Dương Thiên hiểu, cái này gọi là gió lặng trước con giông bão. Lần trước gặp mặt, Thanh Vũ từng bị Tô Nguyệt Nhi trói lại, bỏ đói một thời gian dài. Hai người lần này gặp lại, rất khó cho nhau cái nhìn thiện cảm.

Chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết hợp lý, Dương Thiên liền chọn cách đánh lạc hướng. Hắn nhìn Nam Cung Băng Vân rồi hỏi:

- Băng Vân, ngươi gần đây tu luyện có gặp khó khăn gì hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...