Phong Lưu Chân Tiên

Chương 52: Lại là hắn



Một hồi lâu sau, toàn bộ ma khí được hút ra, sắc mặt Dược gia lão tử trở nên hồng hào, không còn tái nhợt như trước. Dương Thiên thu hồi Huyết Ma kiếm, cảm nhận được ma khí mạnh lên một chút không khỏi lắc đầu.

- Ma khí yếu như vậy ngươi cũng không giải quyết được, thật là mang tiếng Ma môn trưởng lão, chẳng lẽ Ma môn wrLI8l4 hiện tại yếu như vậy sao?

Dược gia lão tử trợn mắt, hắn tu vị trước kia đã là Kim Đan trung kỳ, dù là trong số tất cả trưởng lão cũng là một trong những người đứng đầu, không ngờ lại bị Dương Thiên chê là quá yếu. Nhưng có một sự thật không thể chối bỏ, Ma môn hiện tại so với trước kia thua kém quá nhiều.

- Tình hình Ma môn hiện tại ta cũng không rõ, nhưng trước khi ta rời đi xác thực đã yếu đi rất nhiều, không còn bất kì tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào. Vì vậy Ma môn những năm gần đây luôn bị Thiên Sơn Thánh phong ép một đầu.

Dương Thiên gật đầu, hơn ngàn năm trước, khi hắn rời địa cầu tiếng vào Tu Chân giới, Ma môn rất mạnh, có 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cùng 1 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực vượt xa các thể lực khác. Thiên Sơn Thánh phong khi ấy che dấu rất kĩ, không ai biết thực lực cụ thể của bọn họ thế nào.

Dược gia lão tử cũng tò mò:

- Ngươi hiểu về Ma môn trước kia sao?

Lão cũng muốn thăm dò một phen, theo hắn thấy Dương Thiên 8, 9 phần là một lão quái vật đã tu luyện vài trăm năm có công pháp mang công hiệu trú nhan nên mới trẻ như vậy. Dương Thiên mỉm cười:

- Tổ tiên lưu lại thôi.

- Vậy tổ tiên ngươi chắc hẳn rất cường đại.

- Cường đại thì không tính, bất quá tiêu diệt vài cái Ma môn vẫn là dư sức.

Dược gia lão tử câm nín, hắn chưa từng nghe nói có thế lực cường đại như vậy tại Ẩn Thế đại lục. Dương Thiên nói tiếp:

- Gia tộc của bọn ta tồn tại từ rất lâu với nhiệm vụ trông coi Ẩn Thế đại lục, rất ít xuất hiện. Các ngươi không biết cũng là rất bình thường. Hiện tại gia tộc chỉ còn lại một mình ta nên ta mới xuất hiện tại đây. Nhiệm vụ này ta không muốn gánh vác nữa.

Dược gia lão tử cả kinh, chuyện này đối với hắn quả thực là một sự tình rất khó tin:

- Thực sự có một thế lực như vậy sao?

- Không sai, gia tộc của ta tuy vị được tích lũy và truyền thừa qua nhiều thế hệ. Hiện tại ta là người cuối cùng của gia tộc nên toàn bộ tu vị đều được truyền thừa đến cho ta. Nhưng ta đã quyết định sẽ không tiếp tục trông coi Ẩn Thế đại lục nữa. Hiện tại cũng đến lúc nghĩ ngơi rồi.

Dương Thiên đang nói dối rất lưu loát, chuyện này hoàn toàn do hắn nghĩ ra. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người muốn tìm hiểu về xuất thân của hắn. Dược gia lão tử là trưởng lão Ma môn, nói không còn liên hệ gì với Ma môn thực sự không đáng tin. Dương Thiên muốn thông qua hắn để nói cho toàn bộ mọi người biết.

Hắn không muốn mình và mọi người chung quanh liên tục bị làm phiền. Dược gia lão tử hiện tại cũng đã tin tưởng, chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao Dương Thiên còn trẻ như vậy mà có thể làm chủ nhân của Huyết Ma kiếm, hơn nữa tu vị hắn không nhìn thấu. Hắn tuy tu vị đại giảm nhưng ánh mắt vẫn có, Dương Thiên hiện tại không yếu hơn hắn lúc ở trạng thái tốt nhất.

Dược gia lão tử vẻ mặt kiên quyết:

- Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho bất kì ai biết.

- Không cần, hiện tại ta sẽ không tiếp tục trông coi Ẩn Thế đại lục nữa. Việc này cũng không còn là bì mật nữa. Ngươi có thể nói cho ai đều tùy ý.

Nhìn thấy Dược gia lão tử đang định nói thêm cái gì nữa, Dương Thiên cũng không để ý nữa, liền đi ra ngoài gọi cho hai huynh muội Dược Nam.

Vừa thấy Dương Thiên đi ra, Dược Lăng liền chạy vội đến:

- Dương Thiên, gia gia của ta hiện tại thế nào, có thể chữa được hay không?

Dược Nam không nói gì, nhưng ánh mắt đang nóng hừng hực nhìn Dương Thiên như đang ngắm một đại mỹ nữ khiến Dương Thiên cảm thấy lạnh gáy, thầm nghĩ: “Tên này không phải là có sở thích đặt biệt đáy chứ? Không được, ta chỉ thích mỹ nhân, chuyện này sẽ không có kết quả đâu”.

- Không có việc gì, bệnh tình của gia gia các ngươi đã hoàn toàn tốt. Bây giờ chỉ cần tẩm bổ cơ thể thì sẽ không có việc gì.

- Thực sự?

- Ta không cần phải nói dối các ngươi, có thể vào trong kiểm tra.

Hai huynh muội không nói hai lời liền chạy nhanh vào, Dương Thiên lắc đầu, lại bị mỹ nữ cho ăn bơ. Cảm giác không dễ chịu a. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến niềm vui của bọn họ, xoay người bước ra về. Cũng không còn sớm, cũng nên đến nhà Mộc Vũ Hàm rồi.

Dương Thiên đi đến nhà của Mộc Vũ Hàm, thấy một chiếc xe hơi đang đậu trước cửa. Chiếc xa này hắn rất quen thuộc, không phải là của “nhạc phụ đại nhân” sao? Xem ra lại có phiền phức rồi.

Dương Thiên đi vào trong liền thấy Mộc mẫu cùng Mộc Vũ Hàm vẻ mặt khó chịu ngồi đối diện với một trung niên nhân, chính là phụ thân của nàng. Trung niên nhân đang dùng vẻ mặt nịnh bợ:

- Vũ Hàm, chuyện này ngươi nên suy nghĩ cho thật kĩ. Lý thiếu là người của Lý gia, vô cùng giàu có. Chỉ cần ngươi đồng ý làm bạn gái hắn, cuộc sông sau này của ngươi sẽ vô cùng hạnh phúc.

Mộc Vũ Hàm rất tức giận, nếu không phải mẫu thân ngăn cản, nàng đã sớm đuổi người đàn ông này ra ngoài:

- Ngươi nghĩ chỉ cần có tiền là có tất cả sao? Ta nói cho ngươi biết, đùng mong thu được bất kì lợi ích gì từ ta. Nói cho tên Lý thiếu ấy biết, đừng có mơ.

Trung niên nhân nhẫn nhịn nãy giờ cũng đã không, mắng to:

- Đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi ngươi đã tưởng mình rất cao giá. Ta nói cho ngươi biết, chuyện này ngươi đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng được, đều phải đi gặp Lý thiếu. Nếu không, có chuyện gì xảy ra với các ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm.

-Ngươi đang uy hiếp bọn ta.

- Ta uy hiếp các ngươi thì sao. Trong xã hội này kẻ có tiền là kẻ có quyền. Dù ta giết các ngươi cũng không có ai dám làm gì ta. Ngươi nghĩ thế giới này có công bằng hay sao, công bằng chính là nằm trong tay những người như ta.

Đằng sau bỗng vang lên một tiếng vỗ tay, Dương Thiên rất tán thưởng người này, tuy da mặt rất dày nhưng nói cũng rất chính xác. Trên thế giới này vốn không có công bằng, công bằng là nằm trong tay kẻ mạnh, hắn nói đó là công bằng thì đó chính là công bằng.

- Nói rất hay, ngươi nói hoàn toàn đúng.

Trung niên nhân bị giật mình, quay lại nhìn, nhận ra người đang đi đến là Dương Thiên, vẻ mặt khinh thưởng:

- Thì ra là ngươi, bất quá chỉ có chút ít tiền liền nghĩ mình là đại gia sao. Ta nói cho ngươi biết, biết điều thì tránh xa Vũ Hàm ra, Lý thiếu không phải loại người như ngươi có thể chống lại.

Dương Thiên làm bộ giật mình:

- Lý thiếu, rất lợi hại sao?

Trung niên nhân vẻ khinh thường càng đậm:

- Lý thiếu ngươi cũng không biết sao. Có biết Lý gia đứng đầu tam đại gia tộc không? Lý thiếu chính là thiếu gia của Lý gia.

Dương Thiên vẻ mặt hoảng sợ:

- Lợi hại như vậy sao?

Mộc Vũ Hàm nhìn thấy Dương Thiên hoảng sợ liền cảm thấy rất thất vọng. Nam nhân của nàng không cần giàu có nhưng chắc chắn phải có thể bảo vệ cho nàng. Dương Thiên chỉ vừa nghe tên đã vội sợ hãi, làm sao có thể để nàng yên tâm được. Mộc mẫu vẫn lẳng lặng nhìn xem, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Dương Thiên quyết định trêu chọc phụ thân Mộc Vũ Hàm một phen, xem như giải trí trước khí ăn tối.

- Không biết là vị thiếu gia nào của Lý gia, ta có thể vinh hạnh được biết không?

- Là Lý Tưởng thiếu gia, người hiện tại đang trên máy bay trở về đây, mong ngày mai có thể gặp Vũ Hàm.

Dương Thiên bất ngờ, tên này và hắn cũng thật có duyên, nữ nhân trên thế giới nhiều như vậy, tại sao hắn hết lần này đến lần khác đều chọn trúng nữ nhân của mình. Đáng thương a.

- Ta đã biết, báo cho Lý Tưởng biết, ta là Dương Thiên, nếu hắn muốn gặp Vũ Hàm thì phải đến gặp ta trước.

Trung niên nhân tức giận:

- Dương Thiên, ngươi đừng quá phận. Vì cái gì Lý thiếu phải đến gặp ngươi?

Dương Thiên mỉm cười, bước tới, đưa tay túm cổ trung niên nhân nhấc lên:

- Bởi vì ta là Dương Thiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...