Phong Lưu Tam Quốc

Chương 27: Thái Văn Cơ



Trương Lãng cười thầm mặc dù hắn không hiểu đàn nhưng mà Dương Dung lần trước đánh đàn có vài chỗ sai lầm, chỉ là Thái Ung vô tâm không xem cầm phổ nên không biết.

Hắn lại thầm nghĩ lần trước khúc Bá Vương Biệt Cơ khiến hắn say mê như thế hôm nay mình sẽ làm một khúc trung thành đền nợ nước, xem Thái Ung có thể rơi nước mắt không.

Trương Lãng trong lòng suy nghĩ bỗng nhiên thấy từ bên trong truyền ra một thanh âm nũng nịu dễ nghe:

- Phụ thân Tiêu Vĩ Cầm...

Trương Lãng nghe xong thì thấy khoan khoái đồng thời mừng rỡ trong lòng, là Thái Văn Cơ sao?

Hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt sau khi rơi trên người thiếu nữ thì chấn động, từ lúc chào đời cho tới nay hắn mới nổi lên cảm giác kinh diễm như vậy.

Đây là Thái Văn Cơ sao?

Chỉ thấy một nữ tử dáng người nón nà tuổi chừng mười tám đẹp như tiên nữ tay cầm Tiêu Vĩ Cầm, dáng người yêu kiều, làn thu thủy đảo quanh khiến cho Trương Lãng hồn phách di chuyển ngàn dặm.

Đôi mắt thâm sâu dịu dàng lóe lên tinh minh câu nhân hồn phách.

Mái tóc phối hợp với tư thái ngọc nữ của nàng búi lên, cái cổ trắng ngọc như là thiên nga, không hề tì vết dưới ánh nguyệt quang càng lộ ra vẻ thướt tha phong tình vạn chủng.

Nàng hiện tại mặc một chiếc áo màu lục phối hợp với nét tươi đẹp càng thêm vẻ khí tức mê người.

Mắt ngọc thon thả, cùng dáng vẻ ưu mỹ nhu hợp như một bức tranh mỹ nhân khiến cho Trương Lãng không biết hồn ở nơi nào.

Cho dù Dương Dung là đệ nhất mỹ nữ ở trước mặt Thái Văn cơ ngoại trừ khuôn mặt có thể so sánh còn khi chết phong tình đều ở hạ phong.

Nàng thấy đôi mắt sắc lang của Trương Lãng sáng quắc thì đỏ mặt giống như áng mây chiều, làm cho tâm thần người ta mê mẩn.

Không gì Trương Lãng Dương Dung cũng khiếp sợ, nhìn thấy bộ dáng mê đắm của Trương Lãng nàng đột nhiên minh bạch tại sao lúc nãy hắn lại có cử động quái dị như vậy, hóa ra hắn sớm biết cô gái này xinh đẹp như vậy sắc tâm đại động.

Dương Dung hơi có chút địch ý lại ghen ghét nhìn Thái Văn Cơ.

Kỳ thật Dương Dung và Thái Văn Cơ mỗi người một vẻ không chia trên dưới chỉ là Dương Dung không có trang phục cổ đại say đắm cho nên cảm giác không được tự nhiên, Thái Văn Cơ từ nhỏ hiểu tri thức lễ nghĩa lại được phụ thân Thái Ung hun đúc toát ra một vẻ thanh tú phong phạm, mà Dương Dung khắc khổ ở trong bộ đội đặc chủng, có một vẻ anh hùng khí khái, mỗi người có một sở trường riêng.

- A..

Trương Lãng bỗng nhiên cảm thấy được từ đùi của mình truyền tới từng đợt đau đớn nhịn không được mà kêu lên.

Hắn vội vàng quay đầu lại thì thấy Dương Dung đang nhìn mình chằm chằm ánh mắt như muốn giết người hắn vội vàng hiểu ra bộ dáng vừa rồi của mình đã khiến cho cọp cái này ăn phải bình dấm chua, Trương Lãng không khỏi nhìn Dương Dung xấu hổ mà cười vài tiếng.Nhất cử nhất động của hai người làm sao lừa gạt được Thái Ung hắn là người từng trải tuy nhiên cũng giả bộ không nhận ra tiếp nhận Tiêu Vĩ Cầm để qua một bên, vừa định giới thiệu Trương Lãng và Dương Dung với Thái Văn Cơ.

Bỗng nhiên hai mắt của Trương Lãng nheo lại nhìn chằm chằm về phía Thái Văn Cơ mà nói:

- Vị này nhất định là Thái Văn Cơ Thái cô nương, mỹ danh của cô nương tại hạ đã sớm nghe qua chỉ hận không được gặp mặt, Thái cô nương so với bên ngoài lưu truyền thì đẹp hơn gấp trăm lần quả nhiên là tư lệ trời sinh, động lòng người.

Thái Ung và Thái Văn Cơ đều sững sờ, cũng kỳ quái tại sao hắn biết danh tự của Thái Văn Cơ, Thái Ung càng kinh ngạc mình coi nữ nhi như bảo bối, các hảo hữu của mình cũng không biết mình có con gái tên là Văn Cơ, chứ đừng nói là bên ngoài lưu truyền.

Thái Văn Cơ đối với sự tán thưởng của Trương Lãng vô cùng vui mừng, sắc mặt đã đỏ còn đỏ hơn, hơi hạ thấp người xuống giống như hành lễ với Trương Lãng.

Mà Dương Dung thì mất hứng cong cái miệng lại.

Tràng diện trở nên vô cùng nặng nề xấu hổ.

Trương Lãng cũng mặc kệ đôi mắt của hắn gian tà đảo quanh Thái Văn Cơ, Dương Dung mất hứng đương nhiên hắn biết rõ tuy nhiên dù sao hắn với nàng cũng coi như là phu thê rồi, nàng còn có thể làm gì mình.

Thái Văn Cơ bị Trương Lãng ngắm nhìn thì toàn thân không tự nhiên mặt đỏ giống như uống rượu say, động lòng đến cực điểm, nàng bình sinh gặp rất ít nam nhân cho dù có cũng không dám to gan như Trương Lãng, trong nhất thời tay chân luống cuống, đầu ngón tay vân vê chéo áo, trong lòng có một phong vị khác.

Hóa ra Thái Văn Cơ ở trong lều cùng với Thái mẫu, bỗng nhiên một nha hoàn nói lão gia muốn mang Tiêu Vĩ cầm cho khách gảy đàn, Thái Văn Cơ dĩ nhiên biết rõ người gảy là Trương Lãng và Dương Dung, nàng cũng muốn chứng kiến hai cao thủ này gảy đàn cho nên không để ý tới lễ tiết mà tới đây không ngờ lại đụng phải đại sắc alg Trương Lãng này.

Thái Ung dĩ nhiên là nhìn ra ý tứ của Trương Lãng, tuy nhiên trong lòng cũng không tức giâ mà cười ha hả nói:

- Cầm đã đến kính xin hiền khang lệ chỉ giáo.

Trương Lãng lúc này mới thu thần sắc lại nói với Thái Ung:

- Vậy thì bắt đầu thôi.

Tuy nhiên hắn quay đầu nhìn Dương Dung thấy nàng sắc mặt khó coi, có vẻ hờn dỗi thì có cảm giác dở khóc dở cười.

Hắn dùng tay ma sát vào tay Dương Dung rồi nói;

- Nàng có biết đàn khúc Tinh Trung Báo Quốc không?

Dương Dung vẻ mặt kéo dài nói:

- Không biết.

Nàng trả lời dứt khoát trong lòng vô cùng bất mãn.

Trương Lãng không nhụt chí mà nói:

- Vậy còn Mộng Lạc Linh thì sao?

Dương Dung mắt phượng tức giận trừng trừng nhìn Trương Lãng lúc này mới đem đàn cầm tới trước mặt mình.

Chỉ trong chốc lát tiếng đàn ưu mỹ truyền khắp quân doan hẻo lánh cộng thêm thanh âm khàn khàn của Trương Lãng.

Binh sĩ nghe thấy tiếng ca phiêu lãng, có người không kìm được mà nhớ quê quán, có người thậm chí còn vụng trộm ứa nước mắt.

Trương Lãng thỉnh thoảng dò xét phản ứng của Thái Văn Cơ, thấy nàng mắt phượng thê lương, đôi mắt bao phủ một đám sương hơi đỏ lên, xem ra nàng cũng vì chuyện cũ mà thương tâm, trong lòng hắn không khỏi mừng thầm, đây đúng là cơ hội đả động phương tâm.

Một khúc vang lên rồi thôi mọi người thỏa mãn, Thái Ung tán thưởng không dứt, Văn Cơ cũng ca ngợi Trương Lãng tài tình, thỉnh thoảng lại nhìn trộm hắn.

Thái Ung vừa tán thưởng vửa cảm thán nói:

- Hay quá hay quá kể từ hôm nay Dương cô nương có thể nói là cầm gia số một đại Hán, không ai có thể so sánh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...