Phong Lưu Tam Quốc

Chương 44: Đào Khiêm coi trọng



Người dẫn đầu kia chính là Đào Khiêm chỉ thấy hắn lộ ra vẻ vui mừng vừa đi vừa nói;

- Chi Thanh từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ? Lão phu rất nhớ cậu đấy.

Hắn đi tới trước mặt Trương Lãng nắm lấy cánh tay của Trương Lãng hóa ra đám người Đào Khiêm đang nghị sự nghe nói Trương Lãng tới thì vô cùng hưng phấn vội vàng bước ra nghênh đón.

Trương Lãng không ngờ rằng Đào Khiêm lại coi trọng mình như vậy trong nhất thời hắn động tâm không thôi.

Trương Lãng thấy Đào Khiêm lộ vẻ vui mừng trên mặt thì vội vàng cảm động gấp gáp cúi đầu nói:

- Được Đào đại nhân yêu quý, Chi Thanh vô cùng cảm động.

Đào Khiêm thở ra vài cái cao hứng nói:

- Ta ở Từ Châu binh khí lương thực đầy đủ, Đan Dương quân là tinh nhuệ trong thiên hạ chỉ thiếu duy nhất đại tướng Chi Thanh tới đây tụ hợp đúng là phúc của Từ Châu.

Trương Lãng thấy ở sau lưng Đào Khiêm có người lộ ra vẻ ghen ghét thì biết chưa ổn liền chối từ nói:

- Đào công khen ngợi rồi, Chi Thanh sớm nghe nói Đào công điạ nghĩa, Tào Báo Hứa Đam hai vị tướng quân làm thống soái khiên cho Đan Dương quân trở thành tinh nhuệ trong thiên hạ quân địch nghe xong đã mất mật, Chi Thanh chỉ có thể ở dưới trướng nghe theo sự sắp xếp của hai vị tướng quân.

Kỳ thật hắn nói cũng có lý Tào Báo và Hứa Đam làm thống lĩnh Đan Dương quân khiến cho binh sĩ Từ Châu vô cùng trung kiên, sức chiến đấu vô cùng mạnh.

Quả nhiên sắc mặt ghen ghét của hai người đã trở nên hiền hòa, trong đó có một người khiêm tốn nói:

- Chi Thanh quá khen.

Đào Khiêm cũng không ngớt lời nhún nhường chỉ vào người vừa nói mà giới thiệu:

- Vị này chính là Hứa Đam tướng quân.

Trương Lãng ngẩng đầu dò xét thấy hắn mặt vương tai nhỏ râu ngắn hai thốn tinh thầ sắc sảo, có uy của tướng quân thì hành lễ lấy lòng:

- Hứa tướng quân khí chất không tệ mong sau này chỉ điểm nhiều cho tại hạ.

Hứa Đam nheo mắt lại nói:

- Đó là đương nhiên không cần khách khí.

Nói xong hắn vô cùng đắc ý.

Trương Lãng thầm cười loại người này hắn còn không để vào mắt nếu như không phải Đào Khiêm giới thiệu cho ta thì ta còn không biết còn có nhân vật này, hiện tại thì cứ để ngươi đắc ý đi.Lúc này Đào Khiêm mới cười ha hả nói:

- Chi Thanh ở xa tới vất vả mời vào bên trong.

Trương Lãng cũng cùng nhau theo mọi người đi vào.

Đi tới gian nghị thất, thiết trà dọn chỗ xong từng người từng người nhập vị, từ châu thứ sử Đào Khiêm giới thiệu từng người Tào Báo Hứa Đam Chương Cuống Mi Trúc Mi Phương Trần Đăng đều là danh nhân lịch sử.

Trương Lãng thi lễ với mọi người đặc biệt là Mi huynh đệ và Trần Đăng hắn vô cùng lưu tâm nguyên nhân hắc hắc hai người bọn họ có một muội muội gả cho Lưu Bị, nghĩ tới tiểu nha đầu đang tuổi thanh xuân này mình có thể thuận tiện lôi kéo tình cảm tiên thủ hạ vi cường, mà Trần Đăng là người ở Từ Châu có thể đem Lữ Bố đùa bỡn trong tay Tào Tháo cũng phải khổ sở vì hắn cho thấy người này trí lực cao cỡ nào.

Mi Trúc không đến ba mươi tuổi người tuấn mỹ lịch sự tao nhã, rất có phong phạm của danh sĩ, mà Mi Phương rất giống Mi Trúc, chỉ là thiếu một chút văn nhã nhiều hơn một chút dương cương, Trần Đăng thì khác, không cao lắm tuy nhiên tràn đầy phong thái trí giả khiến cho Trương Lãng phải bội phục trong lòng.

Sau khi giới thiệu xong đầu tiên Đào Khiêm mở miệng nói;

- Chi Thanh ở Hổ Lao quan tiến hành một trận chiến thật kinh tâm động phách, trận đánh ở Cống Dương cũng dương danh thiên hạ lần này tới đây hỗ trợ Từ Châu như hổ thêm cánh.

Trương Lãng cũng không muốn trở thành mũi tên của mọi người hắn vội vàng khiêm tốn:

- Đại nhân quá khen, nói ra thật xấu hổ trân Cống Dương là vì cái mạng nhỏ nếu không xông pha nhất định sẽ bị bắt.

Hắn nói xong cố ý cười vài tiếng.

Đào Khiêm nghe xong thì cười ha hả, sau đó ho khục khục khí huyết đảo lưu sắc mặt đỏ thẫm mọi người gấp gáp xoa lưng cho hắn hắn mới đỡ hơn, nửa ngày sau Đào Khiêm mỉm cười nói:

- Chi Thanh không cần quá khiêm nhượng.

Xem ra cơ thể của Đào Khiêm đã rất hư nhược.

Mọi người đều nói Trương Lãng khiêm tốn chỉ có hắn là cười thầm, hắn nói thật mà đám bọn họ lại không tin.

Lúc này Mi Trúc văn nhã bỗng nhiên mở miệng hỏi:

- Không biết Chi Thanh huynh với đại thế thiên hạ có kiến giải gì không?

Trương Lãng thầm nghĩ cái này không phải là phỏng vấn giống trong thế kỷ 21 nữa sao, Trương Lãng cười tự tin nói:

- Thiên hạ đại thế tương đối trong sáng, chúng chư vị chẳng lẽ nhìn không ra?

Chương Cuống liền mở miệng:

- Chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, mong Chi Thanh huynh chỉ dạy.

Trương Lãng quan sát Đào Khiêm thấy hắn tựa lưng vào ghế dưỡng thần hai tay thỉnh thoảng vuốt râu, làm ra dáng vẻ không thèm để ý.

Kỳ thật Trương Lãng đã nhạy cảm hắn dưỡng thần như thế là để chờ mình mở miệng.

Trong lòng có kế hoạch Trương Lãng liền nói:

- Đại thế thiên hạ đã trong sáng tuy là Hàn thất vẫn còn trên danh nghĩa nhưng thiên hạ chư hầu đã làm theo ý của mình, sẵn sàng ra trận chờ cơ hội tốt nhất để tranh giành Trung Nguyên, mưu đồ thiên hạ.

Hắn dừng lại bỗng nhiên vươn người ra không để ý tới sự kinh ngạc của mọi người mà tự tin nói:

- Đổng Trác hiện tại bất nghĩa dĩ nhiên là sẽ bị đánh chết, không đầy hai năm nữa sẽ không còn mà Hà Bắc Viên Thiệu tứ thế tam công mãnh tướng rất nhiều, sớm muộn gì cũng bị hắn đoạt được, Đông quận Tào Tháo có nhiều mưu sĩ, tung hoành hai châu Dự Duyện, Hoài Nam Viên Thuật Ích Châu Lưu Chương Tây Lương Mã Đằng đều có tính toán.

Đào Khiêm bỗng nhiên mở to hai mắt mà trầm giọng nói:

- Vậy lão phu nên xử lý thế nào?

Trương Lãng suy tư mà nói:

- Đào công nên chiếm Từ Châu rời xa chinh chiến Trung Nguyên lương thực đủ nhiều lúc này nếu như trưng thu binh mã, thu nạp hiền sĩ thì là một cơ hội tốt. Có thể nam liên kết với Tôn Kiên bắc cùng Viên Thiệu trước đánh Viên Thuật, Viên Thuật mặc dù binh nhiều tướng mạnh nhưng không có mưu sĩ, lại có thù tất báo khiên cho binh sĩ nhiều người bất mãn một khi chúng ta mang binh tới Hòi Âm đánh hạ Lâm Hoài cánh cửa Tây Bắc hoàn toàn bị rộng mở, khi đó chúng ta tiến có thể công lui có thể thủ mà Tào Tháo dĩ nhiên không cam lòng để khối thịt mỡ đó rơi vào miệng chúng ta nhất định sẽ xuất inh tới Dĩnh Sông, giáp công khi đó Viên Thuật có thể diệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...