Phong Lưu Thánh Vương

Chương 15: Người có tình!



Hai người nhanh chóng tìm một sơn động để ở, Lý Hàn nhanh chóng làm bữa tối, trong khi Lý Hàn làm bữa tối thì Lý Hồng Vân rời khỏi đi vào rừng, hắn thấy vậy cũng không để ý vì hắn biết nàng tìm chỗ để đi vệ sinh. Đang làm bỗng nhiên hắn nghe được Lý Hồng Vân hét chói tai. Lý Hàn chấn động cầm kiếm chạy vội đến, dưới ánh sao, thấy Lý Hồng Vân đang nằm trên mặt đất, quần dài còn chưa kịp kéo lên, để lộ cặp mông trắng như tuyết. Nhìn thấy Lý Hàn chạy đến, nàng vội vàng kéo quần lên che thân.

Lý Hàn quay đầu sang cho khác, trầm giọng hỏi:

- Thế nào vậy?

Lý Hồng Vân lại la lên:

- Huynh tới đây xem, đây là cái gì?

Lý Hàn nghe giọng Lý Hồng Vân thoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hồng Vân đã kéo quần lên, vội đến xem. Lý Hồng Vân mở tay ra, trong tay đang nắm vật gì đó, vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Lý Hàn ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận nhặt ra xem. Trong tay nàng có một con vật không quá lớn, thân hình dài như đàn tỳ bà, có chân ngắn chân dài, nằm yên không nhúc nhích.

Lý Hàn giật mình nói:

- Đây là… đây là bọ cạp.

Con bọ cạp này so với con bọ cạp trong trí nhớ của hắn nhỏ hơn nhiều, điều đáng nói là con bọ cạp này đuôi rất dài và có màu trắng, rất dị biệt.

- Bọ cạp?

Lý Hồng Vân ngơ ngác, vẻ mặt đau khổ nói:

- Bọ cạp… có phải là có độc?

Kỳ thật Lý Hàn cũng không có nhiều hiểu biết về bọ cạp, hơi trầm ngâm đáp:

- Đại đa số bò cạp tuy rằng có độc tính nhưng không uy hiếp sinh mạng con người.

Hắn nhìn con bọ cạp màu trắng trong tay Lý Hồng Vân:

- Chỉ có điều đuôi con bọ cạp này màu sắc rất lạ, ta cũng không chắc chắn là nó có làm hại gì đến cô hay không?

Hắn nhìn Lý Hồng Vân hỏi:

- Ngươi tìm thấy nó ở đâu? Nó có chích ngươi không?

Lý Hồng Vân đau khổ nói:

- Ta bị… bị nó chích.

- Á?

Lý Hàn vội hỏi:

- Bị nó chích ở đâu?

Rồi cầm lấy tay nàng xem có vết thương nào không?

Lý Hồng Vân lắc đầu nói:

- Không phải trên tay, mà..

Nàng do dự một chút, rốt cuộc nói:

- Nó chích ở mông.

Lý Hàn lại ngẩn người không biết nói gì, trong lòng hiểu, cô nương này lúc này không phải nói giỡn, đúng là đi vệ sinh. Ai ngờ đâu lại bất cẩn để bọ cạp chích? Lý Hàn lúc này cũng không thể xác thực con bọ cạp này độc tính mạnh hay yếu, nhưng coi hình thể không quá nhỏ, đuôi lại rất dài và đặc biệt có màu sắc khác thường nên cũng không dám chủ quan, vội hỏi:

- Cô cảm thấy trong người thế nào? Có khó chịu không?

- Trong người… cũng chưa thấy gì khác, chỉ có điều… chỗ bị cắn thì hơi ngứa…

Lý Hàn cảm thấy không yên tâm liền nói với Lý Hồng Vân:

- Không được, ta không an tâm. Cô mau cởi quần ra để cho ta xem thử.

Lý Hồng Vân nghe vậy liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù nàng thích Lý Hàn nhưng trước mặt cởi quần ra như vậy thì nàng không làm được. Lý Hàn thấy nàng cứ chần chờ, trên mặt lại đỏ thì hắn biết nàng xấu hổ chuyện gì, liền mở miệng an ủi:

- Nếu cô xấu hổ vậy thì để tôi tự tới cởi cô được không?

Lý Hồng Vân suy nghĩ một lát rồi gật đầu nhẹ. Lý Hàn thấy nàng đã gật đầu liền đến bên cạnh thắt lưng nàng, do dự một chút, cuối cùng cắn răng, đưa tay kéo quần Lý Hồng Vân xuống. Ngay lập tức, cặp mông cong vểnh chết người lồ lộ ra trước mắt, trắng chói cả mắt. Lý Hồng Vân đã nhắm mắt, đưa tay che mặt, nàng bình thường tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lúc này bị Lý Hàn cởi quần nhìn thấy cơ thể của mình, tim lại đập rộn lên, căng thẳng, xấu hổ, ngại ngần…

Khi tay Lý Hàn chạm vào mông nàng, thân hình mềm mại của Lý Hồng Vân run lên.

Lý Hàn cố gắng trấn tĩnh, bụng bảo dạ đây là vì cứu người, nhưng nhìn thấy cặp mông tuyết trắng của Lý Hồng Vân cong vểnh lên, lại còn hơi rung động, trong lòng hắn vẫn thót lên một cái. Hắn không dám kéo quần xuống thấp hơn, bên mông còn lại vẫn dùng xiêm y che khuất. Hắn nhanh chóng nhìn thấy miệng vết thương do bọ cạp chích, thì thấy chỗ vết thương đã chuyển màu sang tím đen, vô cùng đáng sợ. Lý Hàn thấy vậy liền biết con bò cạp chích Lý Hồng Vân là vật kịch độc, phải nhanh chóng hút huyết độc ra nếu không Lý Hồng Vân sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng.

- Bò cạp chích cô là vật kịch độc, giờ tôi phải hút độc ra, cô ráng chịu một lát.

Lý Hàn không đợi Lý Hồng Vàn đồng ý hay không liền nghé sát miệng vào. Lý Hàn muốn cứu mạng Lý Hồng Vân, rất nhiều chuyện đã không thể bận tâm, một bàn tay nhẹ nhàng dán lên chiếc mông tuyết trắng bóng loáng của nàng, da thịt nàng bóng loáng ngấy tay, không có một nếp nhăn, cực kỳ co giãn. Độc con bò cạp này quả nhiên lợi hại, Lý Hàn hút máu ra, không ngờ đã đen, lập tức, Lý Hồng Vân đã mơ hồ nói:

- Hạo Thiên, ta...đầu ta rất choáng…!

Lý Hàn phun máu độc trong miệng ra, nói:

- Đã sắp thoát ra khỏi nơi này rồi, cho dù thế nào, cô cũng phải chống đỡ tiếp!

Lý Hồng Vân hàm hồ ừ một tiếng, khuôn mặt của nàng bây giờ đã trắng bệch, Lý Hàn tiếp tục hút động huyết nhưng mặc kệ Lý Hàn hút bao nhiêu nhưng máu tươi vẫn chưa chuyển thành màu đỏ. Bỗng nhiên Lý Hồng Vân phun ra một ngụm máu, mở miệng suy yếu nói:

- Hạo Thiên, huynh...không cần...phải hút nữa...vô dụng thôi. Trước...khi chết...tôi...có chuyện...phải nói...với huynh...đó chính là...muội... yêu huynh. Vậy...huynh... có...yêu...muội không?

Nói xong thì nàng bị kiệt sức, mặc dù không bất tỉnh nhưng nàng cũng không còn sức để nói chuyện nữa. Lý Hàn thấy vậy thì trong lòng như có lửa đốt nhưng hắn buộc phải bình tĩnh lại. Hắn biết không thể cho Lý Hồng Vân ngủ được nếu nàng ngủ thì mọi chuyện sẽ vô vọng. Hắn liên mở miệng nói chuyện với nàng:

- Hồng Vân, nàng hỏi ta có yêu nàng không? Vậy thì chỉ cần nàng tỉnh lại thì ta sẽ nói cho nàng biết.

Lý Hồng Vân ừ một tiếng. Lý Hàn gấp gáp tới mức đỏ cả mắt nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra một cách khả thi nào. Mặc dù có đan dược của cường giả Linh Sơn Cảnh ở đây nhưng hắn lại không biết công dụng của những linh dược đó, nếu dùng bậy thì có thể sẽ làm cho tình trạng của nàng càng thêm tồi tệ. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ tới sư phụ nói bản thân hắn là vạn độc bất xâm, vậy máu của hắn có trị được độc tố hay không? Hắn không biết nhưng cũng chỉ có cách này. Bây giờ chỉ còn cách này nhưng ít ra nếu thử thì còn có cơ hội sống, còn nếu không thử thì nàng chắc chắn sẽ chết. Lý Hàn nhanh chóng kéo quần Lý Hồng Vân lên rồi lật ngửa nàng lại, hắn dùng kiếm cắt một đường trên cổ tay mình rồi nhanh chóng kề cổ tay vào miệng cô, để máu tươi chảy vào họng cô. Đến khi thấy cô không thể uống được nữa mới dừng lại, hắn băng lại vết thương rồi chờ đợi. Những gì hắn có thể làm đều làm cả rồi, bây giờ hắn chỉ còn cầu nguyện và trông chờ vào vận khí của cô.

Nhưng cũng may là ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của Lý Hàn, năm phút sau thì sắc mặt của Lý Hồng Vân đã hồng hào trở lại. Lý Hàn thấy vậy liền vui mừng, liền mặc kệ mà lột quần Lý Hồng Vân xuống mà nhìn vào chỗ bị chích, chỉ thấy màu xanh đen chỗ vết thương đã phai mờ rất nhiều thì hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng kề môi vào mà hút máu độc ra, hắn chờ máu tươi hút ra đổi thành màu đỏ, mới giơ tay nhấn lên miệng vết thương hỏi:

- Hồng Vân, có đau không?

Lý Hồng Vân chỉ gật đầu nhẹ, nàng không còn sức để nói nữa. Lý Hàn nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Đau là có cảm giác, máu độc hút ra rồi.

Cảm thấy cặp mông trắng như tuyết của Lý Hồng Vân đã lạnh lẽo, cẩn thận kéo quần nàng lên, lúc này mới đỡ nàng dậy. Hắn thấy nàng yếu đuối vô lực liền bế nàng theo kiểu công chúa về chỗ nghỉ ngơi. Đến sơn động thì Lý Hàn để nhẹ nhàng Lý Hồng Vân xuống lớp cỏ khô đã được lắp sẵn, Lý Hồng Vân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vừa được đặt xuống liền vào trong giấc ngủ. Lý Hàn ngồi kế bên nhìn ngắm khuôn mặt lúc đang ngủ của nàng, hắn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cũng may là máu của hắn có thể trị độc nếu không thì bây giờ nàng đã có thể hương tiêu ngọc vẫn rồi. Bỗng nhiên hắn thấy nàng hơi run rẩy liền biết nàng bị lạnh, hắn nhanh chóng nằm xuống, giang tay ra ôm người ngọc vào lòng. Không biết có phải do cảm thấy ấm áp hay không mà cơ mềm mại của nàng lọt thỏm trong vòng tay rộng của hắn, Lý Hàn ôm nàng, lòng vô tạp niệm liền nhắm mắt lại ngủ.

Sáng hôm sau, khi Lý Hồng Vân tỉnh lại thì phát hiện nàng đang trong ngực Lý Hàn, nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng nàng lại không buông hắn ra. Mặc dù đêm qua nàng nàng không còn sức để nói chuyện nhưng nàng vẫn còn ý thức, hình ảnh Lý Hàn cắt cổ tay cho nàng uống máu của hắn để tri độc làm nàng cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn anh tuấn như thường.Nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, nàng nhận ra mình đã quá yêu người đàn ông này rồi. Càng ngắm nhìn khuôn mặt của hắn thì tình cảm trong lòng càng thêm dâng trào, rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa mà hôn lên môi hắn. Cánh nôi hai người chạm nhau thì bỗng nhiên Lý Hàn mở mắt nhìn nàng, sững sỡ ba giây, nàng như thỏ con hoảng sợ, quay lưng lại Lý Hàn, bàn tay nhỏ bé bưng khuôn mặt mình, hai má nóng rát, không nói gì.

Lý Hàn sững sỡ mười giây rồi ngơ ngác sờ lên môi mình, tim đập hơi nhanh. Phải mất thêm mấy giây thì Lý Hàn mới mở lớn mắt, phục hồi tinh thần!

- Đùùùùùùù! Đây là nụ hôn đầu tiên của mình đó!

Chẳng lẽ đây là số mệnh của đập troai sao? Bị thiếu nữ xinh đẹp cưỡng hôn?!

- Hồng Vân, chuyện này muội không đúng rồi.

Lý Hồng Vân đang xấu hổ liền nghe thấy từ " không đúng" của Lý Hàn, nàng tưởng Lý Hàn không thích mình nên hắn không thích mình làm vậy, nàng hoảng sợ xoay người lại, hỏi:

- Hạo Thiên, huynh không thích chuyện này.

- Thích, đương nhiên là thích nhưng mới có ba giây làm sao đủ được.

Lý Hàn nói xong liền hôn lên bờ môi đỏ mọng non mềm của Lý Hồng Vân, Lý Hồng Vân dãy dụa vài cái tượng trưng liền mặc hắn hôn. Lý Hàn cảm thấy hôn như vậy thì cảm thấy không đủ, liền thò lưỡi vào trong, nếm thử hương vị nước miếng ngọt ngào của nàng. Lý Hồng Vân bị hôn đến ngu ngơ, mặc hắn bài bố. Hai người hôn nhau đến khi cảm thấy không thở nổi bữa mới buông nhau ra, Lý Hàn liền ôm chặt nàng vào lòng. Nàng thở hổn hển dán chặt mặt mình vào ngực Lý Hàn cảm nhận nhịp đập của trái tim hắn. Nàng cảm thấy tim hắn đập vô cùng nhanh liền biết vì sao, nhớ lại nụ hôn lúc nãy làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào. Một lát sau, Lý Hàn nâng cầm Lý Hồng Vân nói:

- Hồng Vân, không phải là muội đã hỏi huynh có yêu muội không? Giờ, huynh sẽ trả lời muội.

Lý Hồng Vân nghe thấy vậy thì không thể kiểm xoát được trái tim của mình, để nó đập loạn xạ.

- Ta yêu nàng, cũng không biết được từ khi nào mà hình ảnh của nàng đã tiến vào trái tim ta nhưng cho ta xin lỗi, ta không thể dành cho nàng một tình yêu chung thuỷ nhưng nàng yên tâm, chỉ cần ta còn sống thì ta sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng cả cuộc đời này.

Mặc dù hắn không nói thì nàng cũng biết được tình cảm của hắn dành cho nàng, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận thì nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn về chuyện tình yêu chung thuỷ thì nàng không để ý, chỉ cần hắn dành cho nàng một vị trí trong trái tim hắn thì nàng đã cảm thấy đủ rồi. Nàng cảm động mở miệng nói:

- Hạo Thiên, muội cũng yêu huynh. Chỉ cần trong tim huynh có một vị trí cho muội là muội mãn nguyện lắm rồi.

- Đương nhiên rồi, nếu huynh mà phụ bạc muội thì sẽ bị chết...

Lý Hồng Vân không cho Lý Hàn nói tiếp, đã lấy môi mình bịt miệng hắn lại, hai người hôn nhau đến khi môi hơi sưng lên mới tách nhau ra. Hai người cực thích cách trao đổi tình cảm này nhưng ngoài trừ hôn nhau thì hai người không làm gì thêm nữa. Lý Hàn không muốn lần đầu tiên của nàng lại trong chôn rừng hoang, làm như vậy là không tôn trọng nàng. Còn Lý Hồng Vân thì không thể mất thân hoai bích được, nếu nàng bị mất khi về tông môn sẽ bị người khác tra hỏi và sẽ dẫn đến hoạ sát thân cho Lý Hàn. Do rơi vào còng xoáy tình yêu nên tốc độ đi đường đã chậm lại, khi đêm đến thì hai người mới đến dòng sông nhỏ đó. Hai người nhanh chóng làm bữa tối và ăn sau thì hai người lại hôn nhau thêm một lát rồi hai người mới bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, sau khi ăn bữa sáng thì Lý Hàn đi vào rừng cây, móc thanh kiếm của Lý Hồng Vân ra, chặt bỏ tám cây to như chén ăn cơm, sau đó lại tìm một ít dây mây rừng chế thành cái bè, không có bè gỗ thì không thể xuôi dòng được.

- Hồng Vân, chúng ta đi thôi!

Làm xong tất cả, hắn thả bè gỗ vào trong nước. Lý Hàn quay đầu nói với nàng, Lý Hồng Vân hiểu ý, lập tức nhảy lên bè gỗ. Đợi Lý Hồng Vân đã nhảy được lên bè gỗ thì Lý Hàn cũng nhảy lên theo, hắn cầm trường côn dài đây mạnh, bè gỗ lập tức xuôi dòng mà đi. Hai người xuôi theo dòng nước, nhìn sơn cốc biến mất, hai bên là vách đá thẳng đứng, nước sông chảy xuống cũng không nhanh, Lý Hàn phải dựa vào con gỗ mà đi. Sau khi xuôi dòng được hai ngày thì xuất hiện phía trước hai người là một vách đá thẳng đứng, nhưng trên mặt nước nhìn kỹ lại mơ hồ nhìn ra nước chảy lắc lư, đó là do nước chảy ngầm xuống tạo thành.

- Chính là chỗ này!

Lý Hàn nói ra, quay qua nói với Lý Hồng Vân:

- Hồng Vân, chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ lặn xuống nước!

Lý Hồng Vân gật đầu, hai người hít sâu một hơi rồi lặn xuống, mặt nước xem như thanh tịnh, lặn xuống chừng mười mét thì hai người nhìn thấy một khe, nước đang chảy vào trong đó. Hai người không do dự, đây là lối ra, lập tức tiến vào cái khe, cái khe này khá dài, hai người đã bơi được hai phút nhưng vẫn chưa thấy lối ra, bơi thêm một phút thì thấy lối ra, hai người nhanh chóng bơi ra và ngoi lên, hai người phun nước ra, bọn họ nín thở mệt gần chết. Hai người đánh giá xung quanh thì thấy chỗ hai người thoát ra là một cái hồ, xung quanh bốn phía yên tĩnh im ắng, sâu trong đại thụ che trời có gió thổi qua, có âm thanh ồ ồ vang lên, vô cùng có lực. Hai người nhanh chóng lên bờ, sau khi lên bờ hai người đã thay quần áo ướt ra và ngồi nghỉ một lát.

- Chúng ta đi thôi!

Lý Hàn nhìn Lý Hồng Vân nói ra, rồi nhìn chăm chú vào hướng mặt trời trên không trung, lập tức đi về phía đông nam, nơi đó đúng là hướng của trấn Vạn Liên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...