Phong Lưu Tổng Tài

Chương 2: Để Em Tắm Cho Anh



"A!!!"

Trong đầu Tuấn Anh vang lên từng tràng âm thanh điện tử hỗn loạn, xen lẫn với đó là những cảm xúc thống khổ đau đớn, khiến hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bừng tỉnh.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm trên người, trên trán, còn có vài giọt chảy qua mí mắt, khiến tầm nhìn của hắn như phủ hơi sương, vô cùng mơ hồ, nhưng cũng đủ để cho hắn thấy được khung cảnh trước mắt, quả thật rất lạ lẫm.

"Đây.. là đâu?"

Tuấn Anh chống tay ngồi dậy, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Nơi này là một gian phòng ngủ, kiểu dáng trang nhã hiện đại, bên cạnh giường là một dàn máy tính siêu khủng đã lắp đặt sẵn, trên tường treo đầy hình ảnh của những cô em người mẫu hot girl xinh đẹp gợi cảm.

Vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Lông mày khẽ nhíu, trong đầu Tuấn Anh lại xuất hiện cảm giác đau đớn lộn xộn, liên miên rời rạc không dứt, khiến hắn nhịn không được lăn lộn trên giường ôm lấy đầu, miệng thì gào thét kêu rên.

Qua một lúc sau, thống khổ qua đi, Tuấn Anh gian nan mở mắt, trong ánh mắt của hắn lúc này hiện ra vài phần mơ màng, vài phần kinh ngạc, càng nhiều chính là mừng rỡ.

Hắn, xuyên qua rồi.

Xuyên tới một cái thế giới song song, ở tại quốc gia Đại Hàn, còn xuyên lên trên người một tên công tử bột giàu có, sở hữu một công ty giải trí riêng, cơm áo từ đây không lo.

Đối với một tên lưu manh luân lạc đầu đường xó chợ như hắn, đây thật sự là một kỳ ngộ tuyệt vời, là một món quà thượng thiên ban ân.

"Dongwon oppa, anh không sao đấy chứ!!"

Ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo mang theo lo lắng đột nhiên vang lên.

Theo sau đó, ngoài cửa phòng Tuấn Anh lúc này có một thân ảnh yêu kiều xuất hiện, gương mặt xinh đẹp tinh xảo, trên người đồ ngủ mỏng tanh, nơi tay còn bưng lấy một cái khay sắt đựng đầy khăn ướt và nước nóng.

Chính là Lee Seyeon, em gái của Tuấn Anh, không, là của Lee Dongwon bây giờ.

"Oppa, anh lại gặp ác mộng à?"

Lee Seyeon vội vã đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống, sau đó đưa tay đặt lên trên trán Dongwon, đoạn mở miệng ân cần hỏi han.

Cảm nhận trên trán truyền tới cảm giác mát rượi từ lòng bàn tay thiếu nữ, Dongwon cảm thấy vô cùng thư thái, hơn nữa mùi hương thơm ngát trên người kề cạnh, khiến cho hắn càng thêm vui thích.

"Anh.. anh không sao.."

Qua loa ứng phó một tiếng, lúc này hắn mới đưa mắt ngắm nhìn người em gái này một cách cẩn thận.

Mái tóc ngắn cắt ngang vai, đôi mắt to tròn, bờ môi hồng hồng xinh xắn, gương mặt tinh xảo mang chút ngây thơ phối hợp với làn da trắng nõn như bạch ngọc, quả thật vô cùng xinh đẹp.

Mái tóc ngắn cắt ngang vai, đôi mắt to tròn, bờ môi hồng hồng xinh xắn, gương mặt tinh xảo mang chút ngây thơ phối hợp với làn da trắng nõn như bạch ngọc, quả thật vô cùng xinh đẹp.

Dáng người no đủ, một bộ đồ ngủ mỏng tanh có phần xuyên thấu khiến cho Dongwon nằm sát bên có thể hoàn mỹ thấy hết, trước ngực vểnh cao một đôi gò bồng đảo kiêu ngạo, vùng eo thon không chút mỡ thừa.

Cô nàng lúc này chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lúc này đã để lộ tiềm chất mỹ nhân tuyệt thế, khuynh thành khuynh quốc.

"Oppa, sao anh lại nhìn em như vậy!"

Phát giác ánh mắt tràn đầy thưởng thức của Dongwon, Seyeon ngượng ngùng hỏi, cảm giác người anh trai này có chút kỳ lạ, trong lúc đó vẫn không quên lấy khăn lau đi mồ hôi cho hắn.

Dongwon mỉm cười, không chút keo kiệt tán dương một câu.

"Hì hì, chỉ là anh không biết Seyeon của anh lúc nào đã trở nên xinh đẹp và tốt bụng như vậy, nên cẩn thận ngắm nghía một chút thôi mà!!"

Nghe vậy, trong bụng Seyeon như nở hoa, vui vẻ vô cùng, ngoài mặt thì giả bộ gắt gỏng.

"Hứ, bây giờ oppa mới biết á. Suốt ngày anh ôm lấy cái máy tính chơi game, có thèm đoái hoài gì tới em đâu chứ.."

"Hic, anh biết lỗi rồi mà. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, sẽ quan tâm tới em nhiều hơn."

Lee Dongwon vội vã chắc như đinh đóng cột nói ra, bộ dáng khiến Seyeon nhịn không được bật cười, nụ cười tươi rói rạng rỡ.

"Hihi. Oppa đã hứa đấy nhé, không được nuốt lời đâu!"

"Ok ok!"

Đưa lên ngón tay thủ thế trả lời, trong lòng Dongwon thầm mắng một tiếng.

Cái thằng Lee Dongwon kiếp trước này quả thật vô cùng ngu xuẩn, có một người em gái xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy mà không bao giờ quan tâm, lại tối ngày đi ôm lấy cái máy tính nhàm chán vô vị, thật không hiểu hắn ta nghĩ gì trong đầu nữa.

"Oppa.. Anh đã khỏe hơn chút nào chưa.."

Cẩn thận dùng nước nóng lau chùi mồ hôi trên mặt Dongwon xong, Seyeon nhỏ nhẹ hỏi.

Dongwon vốn định trả lời rằng mình đã ổn, nhưng linh cơ khẽ động, hắn liền giả vờ rên rỉ một tiếng, sau đó "vất vả" chống người ngồi dậy, trả lời cô nàng.

"A.. Anh.. anh khỏe rồi.. Em về phòng đi.. anh tắm rửa.. một chút.."

Nói rồi, hắn đứng dậy, quen thuộc đi tới phòng tắm.

Chỉ là, đi được giữa đường, cơ thể cao gầy của hắn liền lung lay lung lay, tựa hồ có xu hướng ngã xuống.

Seyeon vốn đang dõi theo, vừa thấy tình huống như thế liền nhanh lẹ bước tới đỡ lấy hắn từ phía sau, đôi tay thon dài ôm lấy bụng Dongwon, cặp bánh bao mềm mại áp lấy lưng hắn, miễn cưỡng ổn định thân hình.

"Oppa sao vậy!!" Seyeon lo lắng.

"Anh không sao, chì là đầu óc có chút choáng, không thể kiểm soát được cơ thể." Dongwon "vô lực" trả lời, cảm nhận phía sau lưng có một cảm giác mềm mại đàn hồi vô cùng, khiến trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện dục niệm.

Tròng mắt khẽ đảo, hắn liền vội nói.

"Được rồi, thả anh ra đi. Anh cần tắm rửa, người anh ướt đẫm mồ hôi thế này không thể ngủ được đâu.."

Seyeon chần chừ một chút, cảm nhận trên người Dongwon hoàn toàn là mồ hôi nhễ nhại thật sự, biết hắn nói đúng, liền khẽ cắn môi, sau đó dường như là hạ quyết tâm, cô nàng nói ra.

"Dongwon oppa.. Để em.. giúp anh tắm..."

"Cái này.. sao được.." Dongwon giả bộ lúng túng.

Thấy thế, Seyeon khẽ thở phào một hơi, càng thêm kiên định ý nghĩ.

"Sao không được. Chúng ta là anh em mà, lúc bé cũng thường xuyên tắm rửa cùng nhau, có vấn đề gì đâu cơ chứ."

"Nhưng.. nhưng mà.."

"Đừng nói nữa. Oppa, em là em gái anh, lẽ nào em gái không thể giúp anh trai mình tắm rửa hả?? Phòng tắm trơn trượt, lỡ anh ngã đập đầu xuống, đây là vô cùng nguy hiểm.."

Nói đến, trong lòng Seyeon dường như trở nên sảng khoái, suy nghĩ càng thêm thông suốt.

Đúng vậy, hai người là anh em ruột, giúp đỡ nhau tắm rửa một chút, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vô cùng hợp lý vô cùng thuyết phục..

"Vậy thì.. được rồi.. khụ khụ.."

Có lẽ là do bị Seyeon chân thành thuyết phục, Dongwon miễn cưỡng cười khổ trả lời, trong lúc đó còn không quên giả bộ ho khan vài tiếng, thể hiện ra bản thân mình yếu đuối.

Seyeon lúc này mới mỉm cười, cẩn thận dìu lấy hắn bước vào trong phòng tắm.

Phun đầy nước ra bồn, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ một chút, xác định đã vừa vặn, Seyeon lúc này mới ngượng ngùng nhìn về phía Dongwon, lí nhí mở miệng.

"Oppa.. Mau cởi quần áo ra đi.."

Dongwon có chút câu nệ gật đầu, sau đó chậm rãi trút bỏ đi bộ quần áo đơn bạc trên người mình xuống, chỉ để lại một cái quần cộc ngắn cũn, hiển lộ thân hình cao ráo, có chút gầy guộc, trên đó thâm tím vài nơi.

Thấy thế, ánh mắt Seyeon hiện ra thương tiếc cùng với đau lòng, chút ngượng ngùng biến mất rất nhanh, cô nàng buồn bã đi tới, đưa những ngón tay mát lạnh vuốt ve, hi vọng xua đi đau đớn cho hắn.

Thấy thế, ánh mắt Seyeon hiện ra thương tiếc cùng với đau lòng, chút ngượng ngùng biến mất rất nhanh, cô nàng buồn bã đi tới, đưa những ngón tay mát lạnh vuốt ve, hi vọng xua đi đau đớn cho hắn.

"Những vết thương này.. Hức.. Bọn khốn, Oppa, sao anh lại cứ để bọn chúng bắt nạt mãi thế..Hức hức.."

Nói xong, không đợi Dongwon trả lời, nghĩ đến gì đó, cô nàng vậy mà rấm rứt khóc lên.

"Hức.. Cha mẹ mất tích đã lâu.. Chỉ còn em với anh.. Oppa, nếu anh có mệnh hệ gì, em biết làm sao đây.. hức hức..."

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Seyeon liền đứng đó khóc lóc, những giọt lệ bắt đầu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, khiến cho Dongwon sững sờ như trời trồng, có chút không biết phải làm sao.

Mắt thấy Seyeon khóc càng lúc càng lớn, hắn cũng không nghĩ được nhiều, vội vã bước đến choàng lấy cánh tay ôm chặt cô nàng vào lòng.

Cảm nhận lồng ngực nóng hổi của hắn bao phủ lấy cơ thể mình, mái tóc bị bàn tay hắn nhè nhẹ vuốt ve, tiếng khóc của Seyeon dần dần im bặt, chỉ một lát sau trong phòng tắm lâm vào một khoảng tĩnh lặng.

"Seyeon, đừng khóc. Từ bây giờ anh sẽ thay đổi."

Âm thanh kiên định tràn đầy từ tính của Dongwon vang lên bên tai, thổi ra một luồng hơi nóng, khiến Seyeon có chút sững sờ.

"Những kẻ nào bắt nạt anh, anh sẽ khiến bọn chúng lãnh đủ."

"Cha mẹ, anh hứa sẽ tìm kiếm họ."

"Seyeon của anh, sẽ sống những ngày hạnh phúc nhất."

Từng lời thủ thỉ ân cần, theo trong miệng Dongwon nói ra, ánh mắt Seyeon càng ngày càng lâm vào sương mù.

Đột nhiên, cảm nhận bên dưới có vật gì đó nóng hổi đang dần dần trở nên cứng rắn lên, xuyên thấu qua mấy lớp quần áo áp sát thân mình, cô nàng bỗng nhiên trở nên luống cuống, trong đầu hỗn loạn không rõ.

Dongwon thầm mắng một tiếng, thằng em phía dưới vậy mà ngay lúc này chạy ra phá đám.

Cái này cũng khó trách, bởi bộ đồ ngủ mỏng tanh của Seyeon lúc nãy ôm lấy hắn đã có chút thấm ướt, lúc này ôm lấy, da thịt hai người cơ hồ dán lên nhau, cùng với mùi hương khác phái thơm ngát quyến rũ, khiến cho nó vô cùng khó nhịn.

Nghĩ nghĩ, hắn liền đẩy ra bờ vai Seyeon, dùng những ngón tay lau đi vệt lệ còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô nàng, mỉm cười hiền hòa.

"Em gái ngoan, từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em!"

Nhìn thấy ánh mắt của hắn, gương mặt Seyeon không hiểu thấu có chút đỏ rực, sau đó bẽn lẽn gật đầu.

Ba chữ "em gái ngoan" khiến cho chút lúng túng vừa xuất hiện lại liền biến mất, Seyeon tự trấn an bản thân mới nãy chỉ là ảo giác, sau đó ân cần nói ra.

"Vâng.. Oppa, để em tắm rửa cho anh!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...