Phong Nguyệt

Chương 11:



Anh ta bình tĩnh đến trước quầy lễ tân: “Cho tôi một bàn.”

Thấy người đến là Đội trưởng Đội Hình sự 1, chủ quán suýt thì bay mất vía: “Dạ vâng, anh muốn bàn nào ạ?”

Vi Lễ An quay đầu, dừng mắt trên người Chu Yên: “Bàn kia đi.”

Chủ quán tỏ vẻ xin lỗi: “Bàn đấy có khách rồi ạ.”

“Thế thì ghép bàn là được.”

Dứt lời, anh ta bước về phía Chu Yên, lựa một cây cơ rồi hỏi cô: “Tôi chơi cùng được không?”

Chu Yên đã trả đủ tiền đáp: “Sợ là không được.”

Vi Lễ An rút một tờ một trăm bỏ lên bàn: “Được chứ?”

Chu Yên đã quá quen với cảnh tượng trước mắt, đã từng có vô số gã quẳng tiền cho cô, cô không lấy làm thích thú gì, nhưng cũng không ghét hành vi ấy. Ai mà lại ghét tiền chứ? Thế là cô với lấy tờ tiền: “Ok.”

Hai người cùng chơi hai ván, Vi Lễ An thua đứt đuôi trước Chu Yên.

Chu Yên đánh bida rất giỏi, đến cả người rành rẽ mấy trò tiêu khiển như Tư Văn cũng chẳng thể đánh bại cô.

Vi Lễ An nghỉ tay, rút ví đặt lên bàn: “Giờ chúng ta chơi một trò khác nhé.”

Chu Yên uống hết nửa cốc trà bá tước rồi túm lấy áo khoác: “Anh tìm người khác đi.”

Vi Lễ An nói với theo: “Mỗi câu một trăm.”

Chu Yên dừng bước, nở nụ cười, đáp chẳng quay đầu: “Một trăm? Đồng chí cảnh sát à, anh bủn xỉn quá đấy.”

Vi Lễ An vét cạn ví, để hết tiền lên bàn: “Một câu, hai ngàn.”

Chu Yên xoay người: “Được thôi.”

Vi Lễ An đâu ngờ cô lại dứt khoát đến thế, có điều đã lỡ đâm lao nên anh ta đành theo lao: “Rốt cuộc Tưởng Tiểu Chiêu có tự sát thật không?”

Chu Yên còn tưởng anh ta sẽ hỏi vấn đề gì sâu sắc lắm, cô bước đến cầm xấp tiền lên: “Dĩ nhiên là thật rồi.”

Sự thật là vậy, nhưng chẳng ai chịu tin.

Người ta luôn thích dệt nên những câu chuyện thật thê lương xoay quanh một nhân vật má hồng phận bạc hoặc thanh niên yểu mệnh, nếu câu chuyện dính líu tới đạo đức thì càng tuyệt, khi ấy bi kịch sẽ càng trở nên kịch tính, tạo điều kiện cho họ được tỏ lòng thương xót một phen.

Ả đào đẹp nhất Kỳ Châu đã chết, nếu cô ta chỉ tự tử thì còn gì đáng nói nữa?

Cô ta hẳn phải bị mưu sát, hung thủ có thể là đồng nghiệp hoặc tình nhân của cô ta. Cô ta phải chết thật thê thảm, mặt mũi phải nát bấy, phải bị chặt xác, bị hãm hiếp tập thể. Tình tiết phải lắt léo mà chặt chẽ, phải bộc lộ được sự bất bình đẳng trong xã hội và cuộc sống.

Phải như thế thì mọi người mới thấy ngậm ngùi cho cuộc đời của cô ta.

Rất lâu sau khi Chu Yên cầm tiền đi rồi, Vi Lễ An mới định thần lại, nhếch môi nhìn ví tiền rỗng tuếch. Anh ta cũng không rõ vừa rồi mình làm vậy là có mục đích gì.

Tam Tử tìm Vi Lễ An cả buổi, lùng mãi mới thấy bóng anh ta ở đây: “Đội trưởng, sao tự dưng anh biến mất tiêu vậy?”

Vi Lễ An bước ra khỏi phòng: “Tôi ngứa tay nên thèm làm ván bida.”

Tam Tử xáp lại kéo anh ta xuống tầng: “Đội mình chỉ đang chờ mỗi anh thôi, chẳng mấy khi liên hoan, vắng mặt đội trưởng sao được! Tụi em còn đang trông anh bao chầu này đấy, chứ không anh nghĩ sao anh em lại chọn con phố phồn hoa nhất Kỳ Châu?”

Nhắc đến chuyện bao chầu, Vi Lễ An có phần bất đắc dĩ, khoản tiền anh ta mới rút từ cây ATM sáng nay để liên hoan đã đưa cho người phụ nữ kia cả rồi.

Thôi kệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...