Phong Quyển Tàn Vân

Chương 41: Liên Tục Tiến Cấp(2)



“Thật sự là quá tuyệt vời rồi, ta đã bước vào tứ trọng, chỉ cần Luyện cốt tăng thêm 4% nữa là hoàn toàn có thể bước vào Ngũ trọng, bắt đầu Luyện tủy bất cứ lúc nào.” – Vân Phong nghĩ lại mà cảm thấy sung sướng rơn người. Phải biết rằng nếu để hắn tự mình tập luyện, vì được Hư cải tạo thân thể thì nhanh nhất cũng phải gần một năm mới có thể bước vào Nguyên sĩ, chính thức tu luyện ra Nguyên lực. Thêm vào đan dược của Lưu lão có thể giảm quá trình này đi gấp 3 lần tức là 3 tháng. Trung bình cứ 15 ngày, hắn có thể tiến thêm một bước.

Nhưng nhờ một linh quả này, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành quá trình mà 1 tháng rưỡi mới có thể làm xong. Hơn nữa, phần trăm luyện thể các trọng cũng không kém chút nào, đều từ 80% trở lên.

“Không biết khi ăn linh quả thứ hai ta sẽ đạt cảnh giới nào đây. Đáng tiếc là Nhị Nguyệt Nguyên Đan cũng gần hết rồi.” Vân Phong lảo đảo đứng lên, bỗng thấy cơ thể mình cao lớn hơn hẳn.

Bởi vì nguyên do làm Quáng nô lâu năm, hắn thấp bé hơn bạn bè cùng lứa nhiều, vốn đã gần 9 tuổi mà mới chỉ cao có một mét. Nhưng giờ đây Luyện thể đã bước vào Luyện cốt, cốt cách cũng dần dần được thay đổi, kéo dài, da thịt cũng trở nên săn chắc lại rất nhiều. Hắn lúc này cao một mét ba, cơ thể cực kì gầy guộc, giống như chỉ có da bọc xương.

“Réc . . . réc . . .”

Như cùng một lúc, Hỏa Sí Điểu nằm bên chợt tỉnh dậy, kêu lên một tiếng rõ to, cả cơ thể như tên bắn lao vọt lên không trung. Hỏa Nguyên Lực, Phong Nguyên Lực điên cuồng phóng ra tạo thành những cơn lốc xoáy lửa, liếm trọn toàn bộ không gian. Tất nhiên, khu vực của tiểu thụ là nó hoàn toàn không đụng vào một tí nào.

“Kháo. Hỏa Sí Điểu lại tiến cấp.” – Vân Phong ngây ngốc nói, từ lần lên cấp trước đây, cho tới nay chưa đến 10 ngày, Hỏa Sí Điểu không ngờ đã có thể lên được cấp 3 rồi.

“Ai nói Ma sủng Trung cấp biến dị có tốc độ lên cấp chậm chạp đây. Ma sủng của ta chính là ngoại lệ” – Vân Phong nhìn Hỏa Sí Điểu, đắc ý cười nói.

Mười phút sau.

Hỏa Sí Điểu (biến dị) - Chủng loại: Ma thú - Họ: Ma điểu - Hệ: Hỏa / Phong

Tư chất: Trung phẩm

Cấp bậc: 7 - Giai vị: 0 - Kinh nghiệm: 66%

Kĩ năng: Hỏa Đạn, Phong Nhận, Hỏa Võng

Tổng hợp thực lực: K +

“Hu hu, cái con chim ngốc này, ai kêu mày lấy nội đan của Sư Hổ ra ăn chứ, nội đan nhất giai đó.” – Vân Phong đứng bên cái xác Sư Hổ khóc ròng thảm thiết. Tuy hắn không phải là kẻ keo kiệt, tiếc tiền nhưng viên nội đan nhất giai này lại là đồ cực tốt, tương đương với một cao thủ Nguyên sĩ. Mà quan trọng hơn, nó có thể tăng thêm khả năng tiến giai của Ma sủng. Hắn vốn muốn để giành cho Hỏa Sí Điểu nhưng không phải trong trường hợp này.

“Rii. . . Riii . . .” – Hỏa Sí Điểu đứng trên vai Vân Phong rít vang, có vẻ như đang muốn an ủi chủ nhân của chính mình: “Chủ nhân à, của đi thay người.”

“Ngươi, con chim ngu ngốc.” – Vân Phong gào lên trong tuyệt vọng, muốn hung hăng giáo huấn con chim kia. Chỉ tiếc nó trơn như cá trạch, cứ bay vòng vòng khiến hắn không thể bắt lại, hơn nữa Vân Phong cũng không có ý định thực sự trừng phạt nó.

“Mau chuẩn bị thêm một linh quả cho ta, ta muốn tiến cấp tiếp. Đến lúc đó ta sẽ hung hăng giáo huấn ngươi.” – Chạy một lúc, hắn thở hồng hộc, chỉ vào tiểu thụ, nói.

Lần này, Hỏa Sí Điểu không hề nghe lời, nó hú lên reng réc, lắc đầu, nhất quyết không đi lấy thêm.

“Tại sao, ngươi sợ ta thực sự giáo huấn ngươi?”

*Lắc đầu*

“Ở đó có nguy hiểm?

*Lắc đầu*

“Mỗi người chỉ được ăn một quả”

*Lắc lắc, gật gật*

“Ồ” – Vân Phong nhẹ vuốt cằm, nhìn tiểu thụ rồi lại nhìn Sư Hổ, ánh mắt đảo loạn một hồi, quay sang nhìn Hỏa Sí Điểu.

“Trong một thời gian nhất định, chỉ được dùng một quả.” – Vân Phong cười tà, nhếch mép khẳng định.

“Rí . . . rí . . .” Hỏa Sí Điểu gật đầu như gà mổ thóc.

“Vậy thì quá đáng tiếc rồi.” – Nhìn hai linh quả trong suốt đang tỏa hắc quang trên cây, Vân Phong âm thầm tiếc nuối. Nếu hắn có mang hộp ngọc chuyên dụng thì tốt rồi, có thể chiếm chọn hai linh quả kia, như vậy trong thời gian một ngày, hắn có thể vượt qua Nguyên đồ cảnh, trực tiếp đi vào Nguyên sĩ.

“A, quên mất.” – Vân Phong sực nhớ ra một anh bạn mới. Tuy là lúc trước cả hai có nhiều khúc mắc, nhưng bây giờ Ma Ưng kia đã đi theo hắn, theo lý cũng không nên bạc đãi.

Vân Phong tháo Đồng phiến trung cấp trên thắt lưng ra, khẽ niệm một tiếng. Quang mang bạch sắc nhu hòa chiếu rọi khoảng không trước mặt, đồng thời một tiếng kêu yếu ớt hiện ra. Ma Ưng mặc dù có nội đan Thanh Nhãn Phong và đan dược chữa thương, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó phục hồi. Chưa nói đến Nguyên lực toàn thân cạn sạch, hai cánh cũng đã bị đâm thương, khó lòng bay đi.

Bên trong quang mang bạch sắc, Ma Ưng nhìn bộ dáng vô tội của Vân Phong, chỉ cảm thấy tức muốn đánh muốn giết, nhưng nghĩ đến Nguyên phiến áp chế chỉ đành bỏ qua, hai mắt hung hăng trừng trừng nhìn Vân Phong, mạnh mẽ rít gào.

“Đừng nóng, anh bạn, ta có chuyện tốt cho ngươi này.” – Vân Phong thông qua Đồng phiến câu thông với Ma Ưng, ánh mắt cũng có chút gấp gáp. Hắn đã nhìn ra cuống linh qua đã lung lay sắp rụng.

Ma Ưng không thèm đếm xỉa gì đến nhân loại kia, dù nó có bị bắt, bị Nguyên phiến áp chế nhưng không có nghĩa trong nội tâm hoàn toàn phục tùng. Mặc dù nó là Ma Ưng nhưng nó cũng có tôn nghiêm của mình, nó chính là vương giả trên bầu trời, đây chính là điểm kiêu ngạo của nó, không ai có thể dập tắt.

Vân Phong cũng nhìn ra điểm ấy, hắn chỉ cười tà, ánh mắt đánh giá lại một lần con ưng ngoan cố kia, trong đó ẩn chứa sự tự tin cường đại. "Thuần phục ưng chính là muốn chinh phục nó từ tâm linh, thân thể linh hồn, để nó không còn dã tính, để nó thần phục ta, nghe lời ta . . . Ta tự tin, chính bản thân mình sẽ làm được. Đến một ngày, cho dù ta có thả ngươi, ngươi vẫn muốn theo ta, đứng bên ta như chiến hữu."

“Nhưng giờ . . . vẫn chưa được.”

“Ê, có muốn tiến cấp không?” – Vân Phong đưa ra miếng mồi béo bở, dụ hoặc. Hắn nhìn ra Ma Ưng này vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng nghị lực của nó tương đối lớn, không như vậy sao phải đến mức kiệt sức không còn một giọt Nguyên lực nào mới ngất đi.

Ma Ưng vẫn không mảy may động tĩnh, chỉ cùng Vân Phong nhìn nhau, trong mắt nó hiện lên vẻ khinh thường, cùng khí thế cao ngạo, ngẩng cao đầu mà đứng . . .

“Haizzz, thôi, không chấp ngươi nữa, cho ngươi thắng.” – Vân Phong thở dài, buồn bực quay đi. Nếu không phải linh quả sắp chín rụng, hắn còn muốn xem, Ma Ưng gan lớn hay hắn gan lớn hơn.

Nhanh chóng vặt một linh quả, dưới con mắt nghi hoặc mà thèm thuồng của Ma Ưng, Vân Phong đặt quả kia cùng với toàn bộ nội đan trước mặt nó rồi lẳng lặng đứng một bên hộ pháp, vờ như lảng tránh.

Ma Ưng không hiểu vì sao nhân loại kia lại đưa đồ tốt đến tận miệng. Nhưng có đồ tốt mà không biết dùng chỉ có thể là kẻ ngu. Nó mặc dù kiêu ngạo nhưng không bị điều đó lấn át mất lý trí.

Xuất phát từ bản năng, Ám nguyên lực và Phong nguyên lực còn sót lại trong người tụ lại trước mỏ, nhẹ điểm vào linh quả. Trong phút chốc, một linh quả màu xám tro hiện ra trước mắt Ma Ưng, nó không khách khí táp nhẹ một hơi, toàn bộ nội đan cũng bị hấp thụ hết.

Vân Phong nhìn thấy chỉ cười lạnh rồi tiếp tục quan sát, nghĩ ngợi. Nếu như Ma Ưng đã có một lần nhận được chỗ tốt từ Vân Phong, không lý nào lại không có lần thứ 2, lần thứ 3. Lại thêm một số thủ đoạn thuần phục Ma sủng, Vân Phong không tin Ma Ưng có thể không theo hắn.

Việc của Ma Ưng tạm thời dừng lại ở đó, đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào gốc tiểu thụ trên vách tường. Trong đầu xoay quanh suy đoán về trường hợp của Sư Hổ. Nó không có nguyên lực tại sao có thể kích thích linh quả? linh quả này có tác dụng gì? chẳng lẽ chỉ có tác dụng cô đọng nguyên khí trong cơ thể, hóa thành năng lượng bản thân? Không chỉ vậy, trong tay Vân Phong có đan dược, Ma Ưng và Hỏa Sí Điểu có nội đan mới có thể mượn nguyên khí ẩn chứa trong đó lên cấp, tăng cảnh giới. Còn Sư Hổ lấy gì để lên cấp?

Tiểu thụ kia trong mắt Vân Phong càng ngày càng thần thần bí bí, khó có thể giải thích một sớm một chiều.

Thời gian chầm chậm nhích dần, linh quả lung lay cuối cùng cũng rớt xuống. Vừa vặn rơi xuống hồ nước đọng dưới chân. Ngay lúc đó, từng đám dây leo bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng, rậm rạp, chằng chịt. Một phần rễ cây vẫn đang cố gắng bám vào hồ nước, hút đi tinh hoa trong đó.

“Hồ nước, linh quả có liên quan với nhau.” - Ánh mắt Vân Phong sáng lên, linh quang chợt lóe, trong lòng đang không ngừng tự hỏi.

Bên ngoài, thấy sự kì lạ của linh quả, Vân Phong cực kì gấp gáp, Hàn Cực Kiếm đột nhiên rời vỏ, kiếm quang lóe lên, huy vũ không ngừng. Trong phút chốc, hàng trăm bóng kiếm ùn ùn tuôn ra, không hề ngưng nghỉ. Cả người lao vút về vách đá, chỉ duy nhất một thiên Tứ Phương Khai liên tục thi triển, đập lên vách tường đá. Đám dây leo như đậu hũ, bóng kiếm đến đâu, đứt rời đến đó. Ngay cả gốc rễ bám trong hồ nước cũng bị hắn đào xới lên.

Đến khi xung quanh hồ nước không còn một chút dây leo hay cỏ dại nào, Vân Phong dừng lại. Hắn thở nhẹ một hơi, lau đi mồ hôi đọng lại trên trán, ánh mắt nhìn vào hồ nước có điều suy tư.

“Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra.” – Vân Phong nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Linh quả đột nhiên rụng từ trên cây xuống, vừa chạm vào màn nước đã lập tức phân giải, hóa thành một dòng linh dịch, biến nước trong hồ thành ngũ thải quang mang. Không chỉ dừng lại ở đó, đám dây leo sinh sống bên cạnh cũng lập tức sinh trưởng cực kì nhanh chóng, mắt thường có thể nhìn thấy được.

Nói rồi, hắn lại đau đầu suy nghĩ, thời gian vẫn không ngừng trôi qua. Từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về Sư Hổ, những giả thuyết được hắn lôi ra sắp xếp một lần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...