Phong Quyển Tàn Vân

Chương 52: Đến Thăm Đỗ Gia



Đông lão nghe vậy, nghiêm nghị nói, mơ hồ bày ra uy thế của một vị sư phụ nghiêm khắc:

“Hai chúng ta là sư đồ, cần gì nói tới chuyện này. Hơn nữa, đây toàn là những thứ mà ta không dùng đến, vi sư đưa cho con để sử dụng có sao. Ngươi mà không nhận, vi sư không vui đâu.”

Nhìn biểu hiện của sư phụ, Hoa Hoa cắn răng, rụt rè đáp:

“Vậy . . . đồ nhi . . . đồ nhi xin nhận. Ơn này của người, đồ nhi nguyện ghi nhớ trong lòng.”

“Ha ha, tốt. Lần sau không cần khách sáo với sư phụ.” – Đông lão cười xòa, khẽ xoa đầu thiếu nữ.

“Chúc mừng Đông lão đệ nhận được một đồ nhi tốt. Luyện đan thuật của Hoa Hoa sau này nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy.” – Lưu Hàn một bên nhìn thấy cảnh hai sư đồ nhận nhau cũng cảm thấy vui vẻ, bất chợt lên tiếng chúc mừng.

“Ha . . . ha . . . Đa tạ cát ngôn của Lưu huynh.”

“Chúc mừng Hoa Hoa tỷ, Đông gia gia.” – Vân Phong vừa chữa thương xong, cũng đứng lên thi lễ, bộ dạng cực kì lém lỉnh.

“Phong đệ, ngươi đỡ rồi chứ.” – Hoa Hoa nhanh chóng chạy lại gần, xem qua Vân Phong một lượt. Đến khi xác nhận hắn đã hoàn toàn khỏe mạnh mới thở dài một hơi, vỗ vỗ bộ ngực sữa, nói:

“Hoàn hảo là khỏe hẳn rồi. Đệ làm tỉ sợ muốn chết, chẳng may mà đệ có làm sao thì . . .”

Vân Phong mỉm cười, vui vẻ nói:

“Đệ không sao thật mà, tỷ xem này, hoàn hảo luôn. Mà đúng rồi, hôm nay là ngày vui, đừng nói đến chuyện cũ nữa, chúng ta cùng nhau làm một bữa liên hoan chúc mừng đi.”

“Đúng vậy, Phong nhi nói đúng lắm. Lưu huynh, hai chúng ta hôm nay phải thi xem ai tửu lượng cao hơn. Đã lâu lắm rồi không có dịp như vậy.” – Đông Minh Hỏa cũng vui vẻ đồng ý.

“Được, hôm nay không say không về.”

“Ha . . . ha . . .”

Thấy hai người cao hứng như vậy, Vân Phong, Hoa Hoa cũng đều cảm thấy vui vẻ. Cái cảm giác gia đình quây quần sum họp như thấy này chính là điều hằng đêm hai người thèm khát.

“Đáng tiếc là phụ thân lại đi ra ngoài rồi. Không cùng chung vui với ta được.” – Hoa Hoa nhớ tới phụ thân, có chút buồn bã, nói.

“Hoa Hoa tỷ yên tâm, phụ thân tỷ nếu biết chuyện này chắc hẳn sẽ cao hứng lắm. Đợi Trung Văn thúc thúc trở về, chúng ta lại liên hoan một bữa nữa.” – Vân Phong dỗ dành nàng.

“Ưm, vậy hai tỷ đệ chúng ta cùng nhau chuẩn bị thôi.”

“Được, để đệ giúp tỷ.”

* * * * * * * * * * * *

Sáng hôm sau.

Vân Phong vui vẻ ngồi trong một gian phòng theo phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã. Toàn bộ vật dụng xung quanh đều được chế tác tỉ mỉ từ gỗ lim, phết lên một lớp sơn mỏng, bóng loáng. Trên tay hắn bưng lên một cốc trà gừng nóng hổi thơm phức, đôi mắt thỉnh thoảng lại đánh giá xung quanh một lần.

Từ sáng sớm hôm nay, Vân Phong đã mượn cớ thay mặt Lưu Hàn đến trước cửa Đỗ gia để bái phỏng, muốn báo một số chuyện với lão tổ Đỗ Huy của Đỗ gia. Ý định thực sự của hắn là mượn chuyện này để hỏi thăm tin tức của Trung Văn, đồng thời bán ra tin tức hắn tìm được ở hang của Sư Hổ. Bởi vì hắn còn quá nhỏ, nếu một mình đến bái phỏng, xem chừng sẽ chẳng ai tin, do đó, chỉ có thể mượn danh nghĩa gia gia của hắn. Quả nhiên, khi báo ra cái tên Lưu Hàn, hắn đã được mời ngay vào phòng khách, được hầu hạ cẩn thận, chu đáo, chờ lão gia chủ Đỗ Gia thức dậy.

“Tiểu tử ngươi là Vân Phong.” – Đang lúc Vân Phong thong thả thưởng thức trà gừng, một giọng nói tức giận vang lên ngoài đại sảnh.

Nghe có người gọi mình, hắn nhướng mắt nhìn ra ngoài. Ngay cửa đại sảnh, một thanh niên cầm kiếm đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm về phía này.

“Đỗ Thông!” – Vân Phong lập tức nghĩ ngay tới cái tên này.

Lúc này tới Đỗ gia, hắn mượn hơi gia gia mình, chẳng có ai ăn gan hùm, gan báo để sinh sự với Vân Phong ngay trong địa phận Đỗ gia. Hơn thế nữa, trong toàn bộ Đỗ gia, chẳng mấy ai ưa thích tên Đỗ Thái thối tha kia. Hắn xem chừng chỉ có thân ca ca Đỗ Thông của Đỗ Thái là có thể vì thế mà báo thù.

Vân Phong nheo mắt quan sát thanh niên kia. Đây là một thanh niên chừng hai bốn hai lăm tuổi, thân hình cao ráo, tóc đen mượt, da trắng trẻo, tổng thể rất tuấn mỹ, duy chỉ có đôi mắt rất lạnh làm hỏng cả mỹ cảm, khiến người ta thấy có một sự hoang dại và tàn khốc.

“Ta là Vân Phong, xin hỏi tên của huynh ?” – Vân Phong hỏi. Trong nhà người ta, hắn vẫn phải giữ trọn đạo làm khách.

“Hừ, Đỗ Thông.” – Thiếu niên hừ lạnh, trả lời hai chữ cụt lủn.

“Hóa ra là Đỗ nhị thiếu gia. Huynh gọi ta là có việc gì ? Chẳng lẽ lão gia chủ đã dậy, muốn gặp ta.” – Vân Phong giả bộ ngây ngô hỏi.

“Ít nói nhảm. Ngươi đánh bị thương em trai ta, cướp đi Ma sủng của Ma sủng lâu, giờ lại còn mặt dày vác xác tới đây, đúng là chán sống. Hôm nay, ta bắt ngươi phải trả giá gấp bội, không đánh ngươi trở thành phế vật, ta không còn mang họ Đỗ.” – Đỗ Thông dữ tợn, chỉ kiếm vào Vân Phong, phẫn nộ quát mắng.

Chỉ vì việc của Đỗ Thái, lão tổ đã bắt đầu lạnh nhạt với cha hắn. Khiến cha hắn giận chó đánh mèo, đổ mọi tội lỗi lên đầu mẫu thân hắn, vu cho bà không biết dạy con. Mẫu thân hắn đau buồn vì mất con, lại bị chồng lạnh nhạt hắt hủi, cho nên đã lâm bệnh nặng mấy tuần nay. Ngay cả hạ nhân khi nhìn thấy mẹ con hai người cũng không còn cung kính như trước.

Mà mọi tội lỗi này, Đỗ Thông cho rằng đó là lỗi của Vân Phong. Nếu không phải vì Vân Phong giữa đường nhảy ra can thiệp, không phải vì hắn ngăn cản Đỗ Thái cướp lấy Hoa Hoa thì có lẽ chuyện xảy ra cũng giống như mọi chuyện cướp đoạt dân nữ ngày trước, chẳng thể sinh ra sóng gió gì. Đỗ Thái cũng không bị giết chết, mà mẹ hắn vì thế cũng không bị lạnh lùng, hắt hủi.

Tuy thanh âm của Đỗ Thông không lớn, nhưng cũng giống như sét đánh ngang tai. Một số hạ nhân trong đại sảnh nghe được thì thấy kinh hãi khiếp đảm, toàn thân nỗi hết da gà lên, giống như trời đông giá rét buốt thấu xương, toàn thân run rẩy, còn trên trán thì toát hết mồ hôi hột. Chính lão gia chủ đã ban bố mệnh lênh, bất kì ai gặp Hoa Hoa hay Vân Phong không được tự ý làm sằng làm bậy, nghiêm cấm lén lút trả thù. Nếu bị bắt được giết ngay lập tức. Không ngờ tới, khi Vân Phong đường đường chính chính tới Đỗ gia, Đỗ Thông lại chính diện muốn báo thù, điều này chính là trắng chợn khiêu khích lão tổ, không coi lời người vào đâu.

Vài hạ nhân có chút thông minh, bắt đầu lén lén lút lút đi báo tin cho chủ nhân. Vân Phong là khách Đỗ gia, hơn nữa lại được Lưu Hàn phái đến. Nếu như hắn có việc gì xảy ra nơi này, những người có mặt ở đây không tránh khỏi liên can.

Vân Phong nhếch miệng, khẽ cười. Mặc dù đối phương lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng đây là đất Đỗ gia, bên cạnh hắn có Ám Vương, Lưu Tinh (* Lưu Tinh là tên của Hỏa Sí Điểu được Vân Phong đặt cho), hắn cũng không sợ hãi lắm. Hơn nữa nghe nói Đỗ Thông chỉ có tu vi Nguyên Đồ tứ trọng, cơ thể mặc dù đã phát triển toàn diện nhưng so với một tiểu tử Nguyên đồ tứ trọng đại viên mãn như Vân Phong chỉ là bên tám lạng, người nửa cân. Vân Phong chắc chắn sẽ không để thua hắn.

“Đỗ huynh, lần này ta đến là có việc trong người, ta không thể phụng bồi huynh được.” – Vân Phong nhàn nhạt đáp.

“Đây không phải ngươi muốn hay không, mà là do ta quyết định.” - Ánh mắt Đỗ Thông lóe lên hào quang lạnh lẽo, không cho Vân Phong từ chối, trực tiếp nhấc kiếm xông thẳng tới Vân Phong.

Vân Phong thấy vậy không nói lời nào, Hàn Cực Kiếm xuất hiện nơi tay, vung đến, đón chặn kiếm chiêu của đối phương.

“Keng!”

Hai mũi kiếm sắc bén chạm vào nhau giữa không trung, ánh lửa tung tóe, tiếng động cực kì chói tai. Cả hai cùng dừng lại và rơi xuống đất.

Mọi người xung quanh kinh ngạc há hốc miệng. Kiếm pháp cùng lực cánh tay của tiểu tử nhỏ bé kia quá kinh người, điều này không khỏi quá đáng sợ. Mặc dù nhị thiếu gia không phải là thiên tài gì, nhưng cũng là cao thủ Nguyên đồ tứ trọng ở tuổi 24, tương lai chắc hẳn cũng đạt được cấp độ của lão tổ Đỗ Huy. Vậy mà tiểu tử nhỏ bé mới có tám, chín tuổi kia đã có thể tranh tài cao thấp với Đỗ Thông – nhị thiếu gia của Đỗ gia.

“Keng, keng . . . ”

Ánh lửa do kiếm ma sát với nhau tiếp tục lóe sáng. Liên tiếp mười mấy kiếm chiêu va chạm với nhau rầm rầm như một vầng lưu tinh, rào rào rơi xuống, chấn động khiến màng nhĩ nhói đau.

Đỗ Thông cùng tiểu tử kia không phân cao thấp, điều này khiến đám hạ nhân ngạc nhiên. Nếu như tính ra, tên nhóc này ít nhất có thể nâng được đỉnh đồng nặng ba bốn trăm cân. Với sức mạnh như thế, để hắn lớn thêm vài tuổi, chắc chắn tứ kiệt Giao Nguyệt trấn phải đổi lại là ngũ kiệt rồi.

Trận chiến ở đại sảnh không biết đã diễn ra bao nhiêu chiêu, nhưng rốt cục vẫn chẳng có ai tiến tới. Vân Phong vốn tưởng Đỗ gia sẽ phải nhanh chóng đến đây giải vây cho hắn, nhưng mà thực tế lại khác hẳn suy nghĩ.

“Xem ra, Đỗ gia thực sự cũng muốn cho ta một bài học đây. Đầu tiên là để cho ta phải chờ đợi, bây giờ lại giật dây hậu bối đánh ta một trận. Nếu không cho các ngươi một bài học thì lại nghĩ ta dễ ăn hiếp.” – Vân Phong thầm nghĩ. Kiếm trong tay hắn chớp lóe ánh sáng lam sắc, Hàn Cực Kiếm tùy tiện đâm tới trước, tưởng trừng như vì chủ quan mà tung ra một chiêu thức vô hại.

Đỗ Thông một bên thấy vậy thì nhíu mày, khó hiểu, không ngờ trong chiến đấu, Vân Phong lại sinh ra một lỗi lầm căn bản như thế. So với Vân Phong, chính bản thân Đỗ Thông cũng tự nhận mình không bằng, hắn dự tính trong khoảng trăm chiêu nữa, chính hắn cũng phải thối lui. Nhưng không ngờ, tiểu tử này lại mắc sai lầm tối kị trong chiến đấu, chỉ có thể nói, kinh nghiệm chiến đấu của Vân Phong quá ít, lại có thể mắc sai lầm căn bản như thế. Sư tử vồ thỏ còn dùng hết sức, huống chi là đối đầu giữa hai đối thủ ngang sức ngang tài. Đối với Đỗ Thông, đây chính là cơ hội ngàn năm khó kiếm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...