Phong Quyển Tàn Vân

Chương 62: Phong Gia



“Ha . . . ha . . . ha . . . Báo ứng, báo ứng của ngươi mà. Nói cho ngươi biết, từ khi đó, ta đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị tấn công Đỗ gia các người.” – Ngọc Tiểu Điềm vui vẻ, khoái trá cười lớn. Từ ngày ấy đến nay, đêm nay chính là đêm mà nàng cảm thấy vui vẻ nhất, thoải mái nhất, thù lớn rốt cục cũng được báo.

“ Bước đầu tiên của kế hoạch là cài người vào Đỗ gia các ngươi, rồi sau đó từ từ làm giảm bới chiến lực, phá hoại đi Đỗ gia. Việc này làm không thể gấp gáp, ta dành hẳn 10 năm để thực hiện, đến khi cần, chỉ 1 đả kích nhỏ cũng khiến Đỗ gia chẳng thể nào đứng dậy được.

Bước thứ hai là tạo nên đả kích cho Đỗ gia. Tên tiểu tử Đỗ Thái kia càng khiến ta căm ghét nhất, hắn khiến ta nhớ tới tên khốn khiếp, bạc tình kia, do đó muốn mượn tay hắn để đè bẹp Đỗ gia các người. Vốn dĩ định để xảy ra vụ loạn luân trong Đỗ gia, khiến uy vọng Đỗ gia giảm hẳn, nhận lấy vết nhơ muôn đời. Nhưng bỗng chốc tên Vân Phong kia xuất hiện, ta lại cải biến chủ ý. Định để Đỗ Thái giết Vân Phong, chuốc lấy sự giận dữ của Lưu Hàn, một khi lão ra tay là cả Đỗ gia lập tức biến mất.

Đáng tiếc kẻ thua cuộc là Đỗ Thái, cho nên ta phải thay đổi phương án, bắt buộc băm xác tên tiểu tử kia, nhằm nói cho các ngươi biết kẻ ly dán chính là các gia tộc khác, khiến cho Đỗ gia các ngươi nghi này nghi nọ. Hơn thế nữa, để bảo toàn gia tộc trong lúc đó, bắt buộc phải đẩy vết bẩn lên người các gia tộc khác trước mặt Lưu Hàn. Mặc dù đó là cách tốt nhất nhưng cũng khiến các ngươi lập tức bị cô lập. Đợi đến khi chúng ta hành động hoặc có bất cứ dị nghị gì, các gia tộc khác cũng không thèm để ý đến ngươi.

Bước thứ tư là mượn đao giết người, các ngươi là gia tộc săn bắt Ma sủng, không thể không vào Bắc sơn, Đông Sơn hay Bán Nguyệt Sâm Lâm. Cho nên bọn ta không chỉ đưa ra bằng chứng giả, đưa xác hạ nhân của Tô, Sở, Đoạn gia vứt lung tung ở trong đó, mà còn bày ra thảm trạng của bọn chúng. Chỉ cần có người thấy xác chết liền mang về cho Đỗ gia các người. Khi đó, thấy được thư từ làm giả, mục tiêu của các ngươi sẽ tập trung vào gia tộc kia. Ta sẽ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi.”

“Không thể nào.” – Đỗ Huy bỗng nhiên hét lên:

“Chính ta đã tận mắt nhìn thấy chữ của Tô Minh, lá thư đó không phải là giả.”

Từng chi tiết, từng nét chữ trong bức thư đó được hắn nhớ lại một cách chi tiết. Nếu như nói thư đó là giả thì hắn không hề tin một chút nào, hắn đã quá quen với bút tích của Tô Minh. Đây cũng chính là lý do mà hắn và Hồng Anh dám ngay lập tức chĩa mũi đao vào Tô gia.

Tiểu Điềm cười lạnh, đi tới bên một hòn đá, khẽ phủi đi lớp tuyết còn dính trên đó, ngồi xuống. Nàng từ từ quan sát từng biểu hiện không tin, bất lực, đau đớn trên gương mặt Đỗ Huy như đang thưởng thức một món ăn mĩ vị.

“Cái này không thể nói là trời cũng giúp ta. Ngươi nhớ lại xem, bức thư kia có dòng nào đề cập đến tiêu diệt Đỗ gia.”

Đỗ Huy sững sờ, bất chợt nhớ lại từng câu từng chữ trong bức thư: “Nước đục đã được quấy lên, Giao Nguyệt Trấn đã loạn thành một đoàn. Trước mắt, Đỗ gia đã trở thành mục tiêu của các gia tộc. Nhưng Lưu lão đầu lại đang để ý tất cả mọi người. Chúng ta tạm thời không thể tiếp tục hành động, cần hoãn kế hoạch xuống 1 tháng. Báo cáo cho đại nhân rõ.”

Quả nhiên, không hề có một dòng nào nói rằng muốn đối phó Đỗ gia. Như vậy xem ra, ngay từ lúc ban đầu tất cả mọi người đều đã bị đối phương dẫn dắt theo một hướng khác. Đúng hơn là lọt vào bẫy của đối phương.

“Để các ngươi tin tưởng, chúng ta phải giết chết một vài hạ nhân của gia tộc khác, lấy bọn chúng làm bằng chứng giả. Một lần chúng ta đã giết một người đúng lúc đang đưa thư từ Tô gia, mở thư ra mới biết bọn chúng đã phát hiện ra Ngọc gia đang làm loạn Giao Nguyệt trấn, đang đưa thư cho thế lực Lam Sa ở Tứ Phương Thành, nhờ bọn họ giúp đỡ. Bức thư có hai nửa, nửa trên nói ra tình hình trong trấn, nửa dưới tố cáo Ngọc gia bọn ta. Cái ta làm chỉ là cắt đi một nửa sau, để lại cho các ngươi một mớ lộn xộn. Chắt nữ ngươi thông minh, nhiều lần phá hoại kế hoạch của ta, cho nên ta biết nàng sẽ nghi ngờ những bằng chứng mà ta đưa ra. Nhưng bức thư này, không thể nói là cực kì đúng lúc, bởi vì nó hoàn toàn có thật, rất dễ dàng khiến các ngươi cắn nhau. Tiếp theo, tất cả xác chết khác được chúng ta thu lại, thiêu hủy, chỉ để lại một mình người của Tô gia mà thôi. Tiểu tử Vân Phong thấy cái xác kia cũng chỉ là một sự trùng hợp.”

“Hóa ra là như vậy.” – Đỗ Huy đau đớn thở dài. Đến nước này, hoàn toàn không có gì để nói, số phận hai nhà đã được tuyên án rồi.

Tô gia, sáng sớm ngày hôm sau.

Không khí đau buồn, nước mắt và tiếng khóc than là những thứ đang bao trùm toàn bộ đại sảnh. Chẳng có ai ngờ được chỉ sau một đêm, cả gia tộc bỗng trở nên hoang tàn, bi ai đến như vậy. Bị tập kích, tử thương thảm trọng là những từ dùng để miêu tả chiến lực Tô gia lúc này. Ngay lúc chiến đấu xảy ra, khoảng chừng 3 phần 10 số lượng nhân thủ lập tức bị giết chết. Đến khi có thể bao vây, hoàn toàn tiêu diệt đối phương, số lượng người chết cũng đã đạt tới 7 phần.

Chỉ duy nhất may mắn một điểm, người già, trẻ nhỏ, người không có sức chiến đấu đều hoàn hảo, không gặp bất cứ tổn thương nào. Nhưng dù như vậy, Tô gia cũng chính thức xong đời rồi, Giao Nguyệt trấn giờ đây chỉ còn lại tam đại gia tộc mà thôi.

“Sở huynh, không ngờ được Đỗ gia lại quyết liệt như vậy. Một trận chiến khiến cho hai bên đều bị xóa sổ. Ngay cả tên nhóc Tô Minh cũng bị đối phương đồng quy vu tận biến thành thịt nát.” – Đoạn Mộc Nhai vừa bước ra khỏi đại sảnh Tô gia, trầm ngâm nói.

Bên cạnh hắn là một lão giả tay cầm quải trượng vẻ mặt đau buồn, đang chậm chậm bước đi trong đống đổ nát. Lão nhìn quanh, nhẹ bước về phía di hài của Tô Minh, nước mắt chẳng hiểu đã chảy ra khóe mắt từ khi nào. Lão từ từ cúi xuống, lật từng đống đổ nát, vừa khóc thương vừa cố gắng tìm kiếm. Người bên ngoài nhìn thấy từng động tác của lão như đang cố gắng tìm lại thi hài của Tô gia chủ, ai nấy đều thầm giơ ngón cái lên mà khen một tiếng Đại thiện nhân. Ngay đến cả người trong Tô gia, thường ngày xem các gia tộc khác không vừa mắt cũng cảm thấy cảm phục đối phương.

Nhưng kì thực, mấy ai biết rằng dưới những giọt nước mắt kia, lão đang chậm rãi lật từng mảnh quần áo, mảnh thịt vụn mà xem xét. Đến khi chắc chắn xác nhận được rằng, Tô Minh thực sự đã chết, lão mới dừng tay đứng lên, mang toàn bộ đống “đồ” mà mình nhặt được, đi về phía đại sảnh Tô gia, giao cho người nhà bảo quản.

“Mẹ, lão cáo già. Giả bộ gì chứ, ai chẳng biết lão làm thế để thu mua lòng người Tô gia.” - Đoạn Mộc Nhai bĩu môi, nhổ một bãi nước bọt, hung hăng nói.

Trong đầu lão không ngừng chửi rủa mười tám đời tổ tông Sở gia. Ở Giao Nguyệt trấn, Sở gia mơ hồ chiếm vị trí đầu bảng cũng vì danh hiệu Đại thiện nhân cũng như cách thu phục nhân tâm. Từ Sở Vân Nam mưu mô xảo quyệt, cho đến Sở Khánh tiểu hồ ly, không một ai là không có bản lĩnh này. Thậm trí, từ xa xem xét, tiểu tử Sở Khánh kia còn giỏi hơn lão cáo già Sở Vân Nam một bậc. Nghĩ tới đây, Đoạn Mộc Nhai lại không khỏi lo sợ cho tương lai của gia tộc.

Ngọc gia nổi tiếng về võ kĩ, Đoạn gia lại nổi tiếng về vũ khí. Nếu so ra, cả hai nhà đều ngang nhau, một chín một mười, nhưng mà Sở gia lại không như vậy. Bọn họ giỏi nhất là thu phục nhân tâm, lấy lòng người. Chỉ cần cho bọn họ không gian phát triển, trong vòng 10 năm nữa thôi, với nhân lực của mình, Sở gia lập tức có thể đánh ngang Giao Nguyệt trấn, mở ra một địa phương phát triển tự do cho bản thân.

“Xem ra không liên kết với Ngọc gia không được rồi.” – Đoạn Mộc Nhai vuốt cằm, thầm nghĩ, quay mặt bước đi về phía cửa lớn. Hắn không biết rằng, chính mình đang dần rơi vào bẫy của Ngọc Tiểu Điềm.

* * * * * * * * * * *

Trong một y quán gần cửa Đông.

Đứng trước mặt Trung Văn là 12 người cao có, thấp có, mỗi người một bộ dạng khác nhau. Ai nấy khuôn mặt đầu hung thần ác sát, giống như một bọn đầu đường xó chợ. Nếu nhìn không kĩ còn lầm tưởng những kẻ này chỉ là người thường, chỉ biết hung hăng càn quấy, chẳng làm được trò trống gì.

Nhưng nhìn biểu hiện khúm núm sợ hãi của Trung Văn, dường như những người này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

“Có chuyện gì xảy ra ? Sao đêm qua ồn ào như vậy ?” – Một kẻ nhìn Trung Văn, hất hàm, hách dịch hỏi.

“Không có gì, Đỗ gia và Tô gia đánh nhau, đồng quy vu tận.” – Trung Văn rụt rè đáp, hai bàn tay cứ vô thức chà đi chà lại vào với nhau.

“Thật sao.”

“Thật.”

“Đáng tiếc, giờ không thể ra ngoài, nếu không từ đám xác Ma sủng kia cũng kiếm được một khoản kha khá.” – Một kẻ khác liếm liếm môi, trong mắt toát lên vẻ tham lam.

“Im mồm đi.” – Một trung niên nhân lãnh khốc bất chợt lên tiếng. Kẻ này vừa nói, lập tức bốn phía im lặng, chẳng ai dám hé răng một lời. Với uy vọng như vậy, nếu kẻ này không phải lãnh đội, thì cũng phải là người có năng lực nhất trong số này.

Bất chợt, hắn ngẩng mặt lên nhìn Trung Văn, khẽ hé môi. Đáng sợ ở chỗ, môi hắn để bình thường thì không sao, đến khi nói chuyện, hai bờ môi bỗng nhiên tách làm bốn, giống như môi của hắn đã bị chém đứt từ lâu vậy.

“Chuyện thế nào rồi. Đến khi nào ngươi lại đưa tiểu nha đầu đó đến đây.”

Trung Văn nhìn người này, không tự chủ được mà bước lùi lại vài bước. Sợ sệt nói:

“Ta cũng muốn cố sức nhưng 2 lão già đó đang bảo vệ nha đầu đó rất cẩn thận, ta không tìm ra được cách nào cả.”

“Nên nhớ rằng ngươi chỉ là một kẻ thế thân, cho nên muốn để tiểu nha đầu đó không nhận ra cần tiếp xúc với nàng ít đi thì hơn. Có cơ hội lập tức bắt nàng đi tới đây, chúng ta chuồn luôn. Ở bên kia, đại phu nhân đang thúc dục rồi.”

“Được, ta sẽ cố gắng, nhưng đến cuối cùng cũng không được quên những gì các ngươi đã hứa đó.”

“Được, xong chuyện ta đưa ngươi 1000 kim tệ, cho ngươi tự do. Còn bây giờ mau mau cút đi.” Nam tử kia có vẻ không khách khí, lập tức đuổi Trung Văn ra khỏi cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...