Phong Thần

Chương 23: Rời đi



Đông Phương Phượng Nghi nhìn hài tử mình càng lớn càng hiểu chuyện cười nói.

- Được rồi chuyện của con ta không xen vào, con trước về phòng nghĩ ta sẽ dặn người mang thức ăn đến bồi bổ cho con.

Long Thắng Thiên nhìn mẫu thân rời đi ra đến cửa còn đánh mắt với hắn mấy cái, thật là mẫu tử liền tâm mà, hắn nhìn Nhan Như Ngọc mặt đã đỏ như gấc nằm trong ngực chưa chịu ló mặt ra.

- Ngọc nhi mấy ngày nay có nhớ phu quân không?

Nàng vẫn áp mặt trong ngực hắn khẽ gật đầu.

- Thật đúng là lỗi của phu quân, ha ha mau về phòng ta sẽ bù đắp cho nàng.

Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm trở về phòng. Một tháng nay tin hót nhất chính là đại quân Nam Sơn dưới sự lãnh đạo của hoàng thượng liên tục dành chiến thắng đã đánh đến Bắc đô, Long Thắng Thiên hoàn toàn không có hứng thú với chuyện này, hắn ban ngày đến luyện khí hội chế tạo vũ khí ban đêm lại bù đắp tình cảm với Nhan Như Ngọc nhưng cho dù hắn có dụ dỗ như thế nào thì cũng không qua được bước cuối cùng.

Lần này hắn muốn tạo ra một chiếc siêu mô tô phục vụ kê hoạch cưa gái của hắn, hớn một tháng quên ăn quên ngủ làm việc cùng với sự giúp đỡ của Đông Phương Hải cuối cùng cũng thành công, Long Thắng Thiên bay lên chiếc xe hỏi.

- Hải thúc nhìn ta có soái không?

- Tuyệt, thật sự quá tuyệt, cuộc đời này ta chưa từng nhìn thấy thứ gì tuyệt như vậy.

Hắn trong lòng xúc động, cuối cùng cũng có người nhận ra được vẽ đẹp của hắn mặt dù đây chỉ là một lão già.

- Này người có thể bước xuống cho ta nhìn kĩ hơn không?

Long Thắng Thiên nghe xong mặt đen lại, nãy giờ không phải khen hắn a, không sao chủ nào vật nấy làm sao hắn có thể đố kị một chiếc xe.

Đông Phương Hải tiến lại hắn nhìn thứ ngựa không ra ngựa trâu không ra trâu hắn không thể tin được nó có tốc độ ngang linh tướng, có thể phi hành có thể lội nước đây là phát minh vĩ đại nhất cuộc đời hắn.

Long Thắng Thiên nhìn hai người thân mật nổi da gà, hắn không có can đảm đứng nhìn đành đi vài vòng mượn không thời hạn máy trái boom khói, lựu mình.

- Hải thúc người đùng như vậy nữa nếu không mô tô của ta sẽ chạy mất.

- Ánh mắt người là sao ta không phải người như vậy?

Hắn thấy Đông Phương Hải bước xuống liền leo lên xe.

- Hải thúc đa tạ.

- Không cần ta là thúc thúc của người giúp người là đương nhiên.

Long Thắng Thiên phóng mô tô trên đường tiếng gầm rú như một con yêu thú làm dân chúng hoảng sợ ngay cả cấm vệ quân cũng kinh động.

- Đứng lại, mau dừng lại.

Hắn phanh xe, bánh sao lập tức bay lên, dùng tay hất máy tốc tiêu soái nói.

- Các người chặn bản soái lại có chuyện gì?

- Thì ra là Long thiếu, tiểu nhân không biết xin ngài thứ tội.

Hắn nói xong lại liếc nhìn mô tô con yêu thú này ở đâu ra vậy, sao hắn chưa tùng nhìn thấy.

- Không sao bản soái không trách các người bây giờ có thể tránh đường cho ta không?

- Long thiếu thứ tội trong Nam đô không cho phép cưỡi yêu thú, xin người thu hồi sủng vật.

Long Thắng Thiên nhìn kĩ người này xem ra còn có một tên đầu đất, đáng kết giao.

- Người tên gì?

- Tiểu nhân Trương Tam.

- Người làm tốt lắm có người canh thành Nam đô không loạn.

Hắn ném cho Trương Tam 10 thanh linh tử.

- Đây là bản soái thưởng cho người thứ này không phải yêu thú là vũ khí bản soái vừa lấy ở luyện khí hội tên ngu đầu mã diện.

Long Thắng Thiên nói xong lại thu ngu đầu mã diện vào túi trữ vật. Trương Tam thấy vậy không còn gì để nói, túi trữ vật không thu được vật sống.

- Long thiếu thứ tội, tiểu nhân xin được phép cáo lui.

Hắn vừa về đến Long phủ liền lập tức đi tìm Nhan Như Ngọc.

- Ngọc nhi, tiểu Ngọc nhi, tiểu bảo bối, … Ngọc nhi người ở đây sao?

Nhan Như Ngọc đang nấu ăn nghe hắn gọi loạn liền chạy ra trên mặt còn đang đỏ bừng không biết là do chạy gấp hay là xấu hổ.

- Người tìm ta có chuyện gì?

Long Thắng Thiên không trả lời hắn kéo nàng ra khỏi Long phủ sao đó lấy ngu đầu mã diện ra.

- Hôm nay ta sẽ dẫn nàng đi dạo.

Nhan Như Ngọc nhìn ngu đầu mã diện đột nhiên xuất hiện bị dọa đến hoảng sợ, nàng thấy hắn leo lên ngồi sao đó vỗ phía sao.

- Mau lên ngồi.

Nàng theo lời hắn tiến lên ngồi liền cảm thấy rất êm, rất thoải mái không khỏi hiếu kì, lại dùng tay sờ tời sờ lui.

- Đừng sờ nữa mau ôm chặc lấy ta.

Long Thắng Thiên không đợi nàng phản ứng trực tiếp nắm tay nàng đặc lên eo, chỉ nghe vèo một tiếng chiếc xe đã ra khỏi Long phủ hướng cửa thành phóng đi.

Nhan Như Ngọc ngồi phía sao giật mình theo bản năng ôm chặc lấy hắn, khi lấy lại bình tĩnh nàng mở mắt nhìn xung quanh, nàng nhìn mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn mình hai má chợt đỏ bừng sao đó lại áp mặt vào lưng hắn trong lòng lại có cảm giác vui vẻ không hiểu.

- Người… người đừng nhanh như vậy, chậm thôi.

Long Thắng Thiên đang tận hưởng cảm giác xung xướng từ phía sao truyền tới, nghe nàng nói xong liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, người là đang câu dẫn ta sao? Hắn bắn tốc độ phóng thẳng đến khu rừng ngoại thành.

- Tới nơi rồi.

Nhan Như Ngọc đang áp vào lưng hắn nghe hắn gọi giật mình đỏ mặt đi xuống, nhìn xung quanh toàn núi rừng nàng hiếu kì hỏi.

- Người mang ta ra đây làm gì?

- Tất nhiên là để đi dạo, nàng không thấy phong cảnh nơi đây rất hữu tình hay sao.

Nhan Như Ngọc liếc hắn một cái, rõ ràng là người chạy loạn, nơi này chỉ có cây với đá nào có hoa, hữu tình chỗ nào a.

Long Thắng Thiên thấy nàng đứng cuối đầu ở đó, bộ dáng e thẹn liền tiến lên nắm tay nàng nói.

- Như Ngọc ta có chuyện này cần nói với nàng, nàng phải chuẩn bị tâm lí.

Cảm giác trên tay truyền đến làm cho nàng tim đập thình thịch tâm hồn rộn lên, không lẽ hắn định cầu hôn ta sao, ta lại nghĩ đi đâu vậy nhất định hắn có chuyện quan trọng nhất định phải bình tĩnh.

- Người muốn nói gì với ta sao?

- Ta chuẩn bị rời đi Nam Sơn quốc.

Nhan Như Ngọc nghe xong vẻ mặt trở nên trắng lạnh, cố gắn giữ bình tĩnh nói.

- Lần này người đi bao lâu?

Long Thắng Thiên nhìn nàng thật sâu.

- Nàng không muốn biết ta đi đâu sao?

- Ta là thê tử của người, người muốn làm gì ta điều ủng hộ người.

Long Thắng Thiên trong lòng cảm động, nếu đây là địa cầu hắn có thể ở bên nàng suốt cuộc đời nhưng đây là huyền linh đại lục nếu hắn không có thực lực hắn không thể bảo vệ được các nàng đừng nói đến việc chung sống hạnh phúc, hắn còn một lời hứa với Tử Yên hắn không thể bỏ rơi nàng được càng nghĩ càng quyết tâm ra đi, Long Thắng Thiên tiến lại ôm nàng nói.

- Nếu như thuận lợi thì 10 năm nếu không có lẽ sẽ lâu hơn.

Nhan Như Ngọc nghe xong cảm thấy toàn thân vô lực ngã vào ngực hắn, 10 năm, nàng có bao nhiêu cái 10 năm, 10 năm này nàng thật sự có thể chịu đựng được sao, ngẩn đầu lên nhìn hắn nàng tuy ở với hắn không lâu nhưng qua những việc hắn làm nàng biết phu quân mình là rồng trong loài người, ở tiểu quốc này không thể để cho hắn tung hoành, nàng cố lấy hết sức lực nói.

- Người yên tâm đi ở nhà ta sẽ chăm sóc thật tốt phụ thân và mẫu thân.

Long Thắng Thiên ôm chặt nàng nói.

- Trước khi đi ta sẽ Nhan phủ cầu thân đón nàng về nhà ta.

- Không cần, phụ thân người đang ở sa trường làm sao có thể tổ chức hôn lễ, với lại ta cũng không muốn vừa mới thành thân người liền ra đi.

Long Thắng Thiên không biết mình làm đúng hai sai hai cô gái xinh đẹp tuyệt thế điều vì hắn mà đau khổ, đây là lần đầu tiên hắn đắn đo trong quyết định của mình.

- Tiểu tử nếu người muốn đạt đến đỉnh cao nhất định phải quyết đoán, phải tin tưởng vào bản thân nếu không rất khó.

- ẶC, lão Dịch thật không ngờ người cũng biết an ủi người khác.

- Tất nhiên, ta vốn dĩ là một người rất tốt.

Nhan Như Ngọc nhìn hắn thất thần cười nói.

- Không phải người nói dẫn ta đi dạo sao? Bây giờ sao còn đứng đây?

Long Thắng Thiên dẫn nàng đi vài vòng, nhìn nụ cười yếu ớt trên mặt nàng hắn càng quyết tâm phải bảo vệ được các nàng.

- Ngọc nhi bây giờ nàng đạt cảnh giới gì rồi?

- Ta đã đạt đến linh sĩ cấp 4 sơ kì, hì hì mẫu thân nói ta rất có thiên phú chỉ cần cố gắn sẽ không thua người năm xưa.

Long Thắng Thiên trắng mắt, nàng mới tu luyện một tháng đã tiến vào linh sĩ trung cấp, thiên phú thật sự không thu gì mẫu thân hắn, nhớ khi xưa phụ thân hắn thiên tư ngút trời trong hoàng đô chỉ thua đương kim hoàng thượng đương thời, khi đó phụ thân hắn được vô số mỹ nữ để ý, đến một ngày hắn nhìn thấy Đông Phương Phượng Nghi bị sắc đẹp nàng mê hoặc nên tiến lại trêu chọc cuối cùng bị nàng đánh đến nằm trên giường một tháng đến giờ vẫn lưu lại bóng ma trong lòng, Long Thắng Thiên liếc sang nhìn Nhan Như Ngọc thấy mỗi lần nói đến mẫu thân trên khuôn mặt tràn đầy ngưỡng một trong lòng liền không yên.

- Ngọc nhi nàng ở nhà cố gắn dành thời gian tu luyện, ta nghe nói nếu đạt đến linh vương có thể bảo trì dung nhan trăm năm, còn việc theo mẫu thân nấu ăn, thêu thùa, may vá không cần làm cũng không sao.

Nhan Như Ngọc nghe nói đến việc bào trì dung nhan liền động tâm, nhưng nghĩ đến linh vương liền miễn cưỡng cười nói.

- Người yên tâm ta sẽ cố gắn.

Long Thắng Thiên đưa nàng về phòng liền đi đến nói truyện này cho mẫu thân hắn.

- Lão Dịch người có thể cho ta biết cái đỉnh này có chức năng gì không?

- Đợi người có thể sử dụng không phải sẽ biết sao?

- Người thử nghĩ đi con đường tu luyện dài vô tận, nhiều thử thách, gian nang như vậy muốn vượt qua là vô cùng khó khăng, nếu người cho ta biết không phải có thêm động lực sao càng dễ vượt qua sao?

- Nếu không vượt qua được thì chứng tỏ người vô dụng, đừng tìm cớ.

- ẶC, lão Dịch đại ca ta thấy người gần đây trong rất có phong phạm thần linh, khí chất ngày càng siêu việc thoát trần, trong lời nói mang theo thần ý để người nghe đắc đạo ta thấy người chỉ cần rộng lượng thêm một chút thì càng giống thần nhân hơn.

- Hừ, nể tình đôi mắt của người ta có thể tiết lộ một ít thiên cơ, chiếc đỉnh này có màu đen, 3 cái chân, 1 cái nắp trên thân đỉnh vẽ đầy hình thù kì lạ.

Long Thắng Thiên khinh ngạc hỏi.

- Trên đó vẽ gì?

- Không biết.

- Còn gì không?

- Hết rồi.

- Đệt.

Long Thắng Thiên có cảm giác bất lực nếu thật sự có cảm giác bất lực nếu một ngày hắn khống chế chiếc đỉnh việc đầu tiên hắn làm chính là vặt lông tên này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...